Header Ads

  • Breaking News

    Hương Học Trò

    Mỗi mùa phượng nở rực hồng
    Bằng lăng tím biếc trổ bông cuối trường
    Lại thầm mong nhớ người thương
    Gọi loài hoa ấy là hương học trò(1)

    Trên những cành cây lung linh sắc nắng, Phượng đã nở đỏ rực cả khung trời như thắp lửa. Khắp chốn, lũ ve sầu đang cùng nhau tấu lên khúc nhạc mùa hè rộn rã. Những thanh âm ấy như giục dã lòng người, như không ngừng nhắc nhở ta về vòng quay của thời gian vô tận. Ngày mai đây, chỉ còn một buổi cuối cùng nữa là kết thúc năm học rồi. Với Minh, tuổi học trò vậy là đã lùi vào dĩ vãng, chính thức khép lại mười hai năm miệt mài đèn sách của anh. Mấy bữa nay, lên lớp ai cũng nói chuyện tương lai và những dự định cuộc đời. Người ta trao cho nhau cuốn sổ lưu niệm, để ghi lại những cảm xúc, những nét chữ quen thuộc của bạn bè thân thương. Hôm qua trong lớp học, anh thấy Yến Nhi nhìn mình khác lắm. Đôi mắt đen láy của cô như xoáy vào tâm can anh, như dường ẩn chứa một nổi niềm sâu kín còn chưa kịp tỏ bày, thổ lộ.

    Nhẹ nhàng lần giở từng trang giấy, Minh cẩn thận đọc lại những bài thơ mà anh đã làm để gửi tặng người trong mộng. Mỗi câu thơ trong đó là một sợi tơ lòng, nơi gửi gắm những tâm tư cháy bỏng của người đang yêu. Cuốn sổ với bìa ngoài thật đẹp, in hình một thiếu nữ với tà áo dài trắng, nét mặt thoáng buồn bên cành phượng vĩ mộng mơ. Tấm hình chỉ ước lệ, nhưng với Minh, đó chính là hình bóng Yến Nhi – nàng thơ yêu dấu của lòng anh. Một nàng thơ nhỏ nhắn, xinh tươi, người đã choán lấy tâm hồn anh trong suốt quãng thời gian trung học. Yến Nhi nổi tiếng học giỏi và thông minh, lại là một người con gái đoan trang, hiền thục. Ở cô có đầy đủ những đức tính tốt đẹp mà bất cứ người con trai nào cũng hằng mong muốn. Vẻ đẹp của tâm hồn cô, dĩ nhiên là anh không thể nào diễn tả hết được bằng lời. Rồi khi mà ngôi ngữ của đời thường đã trở nên bất lực, thi ca sẽ lên ngôi. Đã nhiều lần anh định mang tập thơ tặng cô, nhưng rồi vì ngại ngùng cho nên lại thôi.

    Minh tắt máy, rồi chậm rãi dắt xe dọc theo hàng râm bụt đang trổ hoa chúm chím để đi vào trong sân. Giờ này bố mẹ Yến Nhi đi làm cơ quan, còn cô thì đang hướng dẫn cho đứa em gái học bài ở trong phòng. Mấy bữa nay đã có ý ngóng trông, vì vậy mà khi thấy anh vừa dựng xe trước sân, cô vui mừng suýt bật lên thành tiếng. Yến Nhi từ trong phòng đi ra để đón anh, trông cô xúng xính trong bộ đồ màu xanh lá cây với những đường kẻ ô vuông nền nã.

    - Mời Minh vào nhà chơi! – Giọng cô nhẹ nhàng, ánh mắt ngập ngừng như e thẹn.

    Hai người cùng đi vào nhà, rồi ngồi xuống ở bộ bàn ghế được kê ngay phòng khách. Với sự nhạy cảm của một người con gái, cô nhận thấy vẻ lúng túng lúc này đang hiện rõ trên khuôn mặt anh. Yến Nhi mỉm cười rồi rót nước mời khách, vẫn cái dáng điệu và giọng nói dịu dàng như tiên nữ ấy, đã khiến cho lòng anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

    - Minh đợi Nhi một lát! – Cô nói rồi đứng dậy đi vào phía trong. Lát sau mang ra một đĩa hạt hướng dương và đặt nó lên bàn.

    Yến Nhi ngồi im lặng và bóc hạt hướng dương tí tách. Thái độ vô tư đó của cô càng khiến cho Minh cảm thấy khó xử hơn. Anh bối rối hết đưa mắt ngắm nhìn những đồ vật trong phòng rồi lại ngó lơ ra ngoài sân, nhưng rốt cục vẫn chưa biết nên mở đầu như thế nào.

    - Sắp tới, Yến Nhi định đăng ký trường nào? – Cuối cùng Minh cũng phá tan được sự im lặng.

    Cô chậm rãi ngước lên nhìn anh:

    - Nhi thi vào sư phạm!

    - Sao Nhi lại chọn ngành này? – Minh tỏ vẻ ngạc nhiên, vì có phần hơi khó hiểu với quyết định của cô. Anh biết rằng với học lực của mình, Yến Nhi có thể thi đỗ vào bất cứ trường nào danh giá hơn mà cô muốn.

    - Vì Nhi thích! – Đôi lông mày thanh tú của cô nhíu lại vẻ băn khoăn – Với lại bố mẹ Nhi cũng muốn như vậy. Mẹ nói con gái như Nhi nên làm cô giáo thì phù hợp hơn.

    Những lý lẽ đó của cô dường như đã bắt đầu thuyết phục được anh. Quả thật là Yến Nhi rất thích hợp với nghề giáo viên, vì từ trong bẩm sinh, cô vốn đã có sẵn những tố chất sư phạm tuyệt vời.

    - Vậy còn Minh thì sao? – Nhi hỏi sau thoáng im lặng.

    - À! Minh đăng ký thi mấy trường, cả ở Hà Nội nữa. Nếu đỗ thì sẽ học một trường nào đó.

    Yến Nhi chắp hai tay trước ngực, đôi mắt mở to, mơ mộng:

    - Ôi! Nếu vậy thì thích nhỉ! Minh được đi học xa. Không như mình chỉ loanh quanh ở trong tỉnh này thôi.

    Minh ngồi dựa lưng vào thành ghế mà ngẩn ra vì chẳng biết nên tiếp tục đối đáp ra sao. Nom thấy anh chàng lúc này tội nghiệp như vậy, cô liền bốc một nhúm hạt hướng dương, tình tứ bỏ vào lòng bàn tay anh:

    - Này! Ăn đi!

    Cử chỉ bất chợt đó của Yến Nhi khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên và cảm động. Có vẻ hôm nay cô trở nên mạnh bạo hơn thì phải, không còn e thẹn và xa cách với anh như mọi khi nữa. Minh nhìn vào những hạt hướng dương như bị thôi miên, rồi cứ thế mà nâng niu trên tay như thể là báu vật vậy.

    Với anh, bất cứ thứ gì mà cô chạm tay vào đều trở nên thật ý nghĩa và thiêng liêng.

    - Minh để dành… ăn sau nha? – Minh đỏ mặt lúng túng, rồi cẩn thận bỏ những hạt hướng dương vào túi áo trước ngực.

    - Ừ! - Yến Nhi liếc nhìn anh âu yếm, khẽ gật đầu.

    Nghĩ rằng lúc này là thời điểm thích hợp, Minh rụt rè đặt cuốn sổ lên bàn:

    - Minh muốn tặng Yến Nhi cái này!...

    - Cái gì vậy Minh? – Yến Nhi nhíu mày, tò mò nhìn vào cuốn sổ.

    - Tập thơ của Minh. Trong đó chỉ viết về một người thôi!

    - Minh muốn nói đến người nào vậy? – Yến Nhi hỏi, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại bất giác đỏ bừng.

    Có thể tạo hóa đã thiên vị, khi ngài chỉ ban tặng cho người con gái thứ giác quan nhạy cảm tuyệt vời mà không bất cứ người đàn ông nào có được. Dù vờ hỏi như vậy, nhưng Yến Nhi đã hiểu rằng người mà anh muốn nói đến chính là cô chứ không phải ai khác.

    - Yến Nhi cứ đọc đi rồi sẽ biết! – Minh ngượng ngùng đưa cuốn sổ cho cô, như thể đang trao đi tất cả tấm chân tình bấy lâu của mình vậy.

    “Cảm ơn Minh!” – Yến Nhi cầm cuốn sổ trên tay và đáp lại bằng một giọng lí nhí. Cô ngắm nhìn tấm hình trên bìa với vẻ thích thú, rồi cẩn thận đặt cuốn sổ ngay ngắn trước mặt mình.

    Buổi học cuối cùng hôm nay, dường như ai cũng có cảm tưởng thời gian sao lại trôi nhanh đến vậy. Trong giờ sinh hoạt, thầy giáo chủ nhiệm bước vào dặn dò một lúc, rồi để cho cả lớp tự tiện trao đổi với nhau. Mọi người vỗ tay và cùng nhau hát vang những bài hát về chia tay tuổi học trò. Không gian như nén lại vì xúc động, khiến cho Hằng, Sương - vốn là hai cô nàng mau nước mắt – lúc này cứ thế mà hồn nhiên khóc lóc như mưa. Những cô gái khác trong lớp mắt cũng đỏ hoe, chẳng ai có thể nói nên lời.

    Với một vẻ mặt buồn buồn, Yến Nhi đi đến chỗ Minh. Cô cúi xuống bên anh, nhỏ nhẹ:

    - Minh ra ngoài này với Nhi một lúc được không?

    Họ chậm rãi bước đi bên nhau trên con đường nở đầy hoa phượng. Sắc nắng ngập tràn trên cao, ngập ngừng soi bóng xuống những hàng cây râm mát. Trong cái nóng bức oi ả của mùa hè, những cơn gió thoảng qua trên tán lá xanh um, rì rào như một khúc nhạc du dương. Cái sắc Phượng kia cũng thật lạ, đỏ rực đến cháy lòng, như những nhiệt huyết tuổi trẻ đầy lãng mạn của anh và cô. Giờ phút chia li vậy là cũng đã đến thật rồi, trái tim non mách bảo với họ rằng, một chân trời mới đã bắt đầu mở ra cho mộng ước thanh xuân. Minh chợt thấy lòng xao xuyến, anh dừng lại bên đường bẻ một cành hoa để tặng cho Yến Nhi. Cô cầm cành phượng trên tay, bồi hồi bước đi bên anh, như thể muốn lưu giữ mãi phút giây này, để tuổi học trò không bao giờ nhạt phai trong ký ức.

    Đôi mi thanh của Yến Nhi thoáng buồn, cô ngước lên nhìn anh, ngập ngừng trong hơi thở:

    - Vậy là từ nay tuổi học trò đã qua đi mãi mãi. Hằng ngày chúng ta sẽ không còn được đến lớp và nhìn thấy nhau như mọi khi nữa rồi . Mai đây dù ở phương trời nào, Minh cũng sẽ không quên Yến Nhi và mái trường thân yêu này chứ?...

    - Không! Minh sẽ không bao giờ quên! – Minh xúc động, hai làn môi như mím chặt.

    Yến Nhi áp cành hoa vào ngực, sắc màu hoa phượng phản chiếu càng khiến cho đôi má của cô thêm đỏ hồng. Đến cuối đường, cô dừng lại, đứng quay mặt vào anh.

    - Tối hôm qua Nhi đã đọc những bài thơ của Minh. Có thật là tình cảm mà Minh dành cho Yến Nhi sâu nặng như vậy không?

    Những mối chân tình xưa nay trên thế gian, vốn chẳng dễ gì để bày tỏ. Nếu không thì anh đã chẳng phải gửi gắm lòng mình qua những trang thơ? Lúc này Minh chỉ biết nhìn thẳng vào ánh mắt đang chan chứa của cô, rồi lặng lẽ gật đầu.

    Lồng ngực Yến Nhi rung lên vì thổn thức, những giọt nước mắt giờ đây cứ thế lăn dài trên gò má long lanh. Rồi bất chợt cô ngã đầu vai anh: “Anh!” – Tiếng cô nấc lên trong nghẹn ngào.

    o0o

    Rồi kỳ thi đại học cũng đến nhanh như một giấc mơ mùa hạ. Sau khi đã thi xong ở thủ đô, Minh quay trở về thành phố để dự thi trường sư phạm.

    Mấy bữa nay, Minh để ý ở bàn bên có một cô gái khá dễ mến, nom xinh xắn cứ như một nàng búp bê trong cửa hiệu. Cả bộ quần áo cô đang mặc cũng vậy, rất hợp mốt và vừa vặn với thân hình thon thả dễ ưa. Môn thi trước anh thấy cô cũng ngồi ở vị trí ấy, và hôm nay cũng vậy. Lúc này còn khoảng mười lăm phút nữa mới đến giờ thi. Thời tiết nóng bức, cho dù những chiếc quạt trần vẫn miệt mài quay vù vù hết tốc lực trên đầu. Cô gái cứ ngồi nhấp nhổm, có vẻ như đang sốt ruột lắm thì phải. Đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút của cô thi thoảng lại nhìn anh với một vẻ tò mò. Nghĩ là cô gái biết mình, anh bèn quay sang làm quen:

    - Bạn tên là gì? Sao môn thi trước mình cũng thấy bạn ngồi ở chỗ này vậy?

    - Mình là Kim Thoa. Có lẽ là họ sắp xếp theo vần. Nhưng mình ngồi ở dãy bên này cơ mà – Cô gái cười vui vẻ - Cũng có thể là do ngẫu nhiên đó thôi.

    Họ trò chuyện với nhau tự nhiên, như thể đã quen biết từ lâu rồi vậy. Có vẻ như Kim Thoa là một cô gái dễ hòa đồng và hướng ngoại. Khi anh nói đến quê của mình, cô reo lên thích thú:

    - Thế thì chúng mình là đồng hương cùng huyện với nhau rồi đấy!

    - Vậy ư? – Minh cũng tỏ ra không kém phần ngạc nhiên, đôi mắt nhìn cô, chớp chớp.

    - Nhưng gia đình mình chuyển vào thành phố từ lâu rồi. Từ khi mình còn học cấp một cơ – Giọng

    Kim Thoa vẫn nhí nhảnh như trước.

    - Vậy ở quê bạn còn người thân nào không?

    - Còn chứ! Anh trai mình. Anh ấy là giáo viên.

    Yến Nhi hứa với Minh là khi nào về nhà anh trai chơi thì sẽ đến thăm anh. Minh có cảm tưởng Kim Thoa là một cô gái sắc sảo, lối trò chuyện của cô cũng thật duyên dáng và tự nhiên. Huyền thoại kể rằng, luôn có một vị thần tình yêu sử dụng phép màu của mình để gắn kết hai trái tim con người lại với nhau. Dường như có sự mách bảo của số phận, Yến Nhi mơ hồ cảm nhận được một sợi dây tình cảm nào đó đang vương vấn giữa cô và Minh. Điều mà cô chưa từng cảm thấy trước đây, cho dù mình đang được sống giữa một biển người mênh mông vô tận. Kết thúc môn thi cuối cùng, Kim Thoa mời Minh về nhà mình chơi. Thì ra nhà cô cũng gần trường thi, hai người chỉ đi bộ một lúc là đến nơi.

    Ngồi chơi một lúc, Minh đứng dậy và khoác vội túi hành lý lên vai:

    - Chào Thoa nhé ! Bây giờ mình còn phải về quê!

    - Để Thoa đưa Minh ra bến xe! – Thoa cũng đứng lên, sốt sắng.

    Thấy cô nhiệt tình như thế, Minh đưa tay lên gãi đầu, ngại ngùng:

    - Khỏi phải phiền Thoa. Để mình tự đi được mà.

    - Không sao! Cứ để Thoa đưa đi. Thoa quen đường ở đây hơn.

    Họ ra đến bến thì vừa gặp lúc có một chuyến xe chuẩn bị khởi hành. Minh lên xe, rồi ngoái nhìn lại phía sau để chào tạm biệt người bạn đồng hương. Dưới kia, giữ dòng người tấp nập, Kim Thoa vẫn đang đứng nhìn theo anh và vẫy tay lưu luyến.

    Với những con tim đang yêu, một giờ xa cách có lẽ còn nhiều hơn cả ngàn ngày mong nhớ. Hai tuần không được gặp mặt nhau vì phải thi đại học, khiến cho Minh cảm thấy nhớ mong Yến Nhi đến quay quắt. Vừa về đến nhà là anh đã lập tức đến thăm người yêu ngay, như thể đôi chim uyên ương quyến luyến nhau không rời vậy. Hẳn giờ này Yến Nhi đang mong đợi anh lắm, vì cô cũng nóng lòng muốn biết những gì đã xẩy ra với anh trong suốt mấy ngày qua.

    Yến Nhi đang ngồi tỉ mẩn soạn lại đám sách vở trên bàn học của mình. Những cuốn sách này đã học xong, vì vậy mà bây giờ cô muốn mang chúng đi để cất cho gọn. Dù đã nhìn thấy Minh đến, nhưng Yến Nhi không tỏ ra vồ vập với anh như mọi khi. Trái lại, cô vẫn giữ một vẻ mặt lạnh lùng nom đến là bí hiểm. Cảm thấy hụt hẫng vì thái độ lạnh nhạt của người yêu, Minh lặng lẽ bước tới và im lặng ngồi xuống bên cô.

    Lát sau, Yến Nhi mới liếc sang nhìn anh với vẻ mặt rầu rầu:

    - Chuyến đi của Minh thế nào? kết quả thi có tốt không?

    - Minh làm bài cũng ổn. Còn kết quả thì phải chờ - Anh mỉm cười và hóm hỉnh đáp lại, cốt chỉ để cho cô vui.

    Cô lơ đãng đưa tay sửa lại những bông hoa đang được cắm trong chiếc bình, rồi nói bóng gió:

    - Bây giờ anh đã gặp được người tình trong mộng rồi, còn cần gì đến tôi nữa kia chứ!…

    Thấy người yêu bóng gió xa xôi, Minh càng mơ hồ mà chẳng thể hiểu được gì cả. Vốn tính bộc trực, anh liền lớn tiếng hỏi dồn:

    - Sao em lại nói như vậy? Anh gặp người nào?

    Cô bất ngờ quay ngoắt sang phía anh, rơm rớm nước mắt:

    - Thế sao hai người tiễn nhau ra bến xe. Lại còn tỏ ra thân mật, quyến luyến với nhau nữa? Có người cũng đi thi, nhìn thấy rồi nói cho tôi biết như vậy đấy!

    - À! Thì ra là vậy – Anh thở phào nhẹ nhõm. Vung tay cười thành tiếng, rồi ôn tồn giải thích – Đó là cô bạn anh mới quen ở thành phố. Cô ấy cũng là đồng hương với bọn mình đấy.

    Cô vẫn ngúng nguẩy mà làm ra vẻ không nghe thấy:

    - Anh thấy cô ta người thành phố, lại xinh đẹp cho nên chê tôi là một cô gái nông thôn quê mùa chứ gì?

    Minh cảm thấy mình oan ức vì vô cớ bị hiểu nhầm. Thêm vào đó, cô lại chẳng chịu hiểu cho anh mà chỉ chăm chăm trách cứ. Đau khổ, anh vò đầu bứt tai, ánh mắt như lạc hẳn đi:

    - Nếu em không tin. Anh xin thề là trong lòng anh chỉ có một mình em mà thôi!

    Yến Nhi buồn bã lắc đầu, giọng cô như kéo dài ra:

    - Anh không cần phải thề nữa. Tôi biết là trong lòng anh có tôi. Nhưng chỉ sợ khi ở bên cô ấy, anh lại quên mất tôi mà thôi!

    Thấy người yêu đã bớt giận, anh tình cảm đặt tay lên vai cô, hào hứng:

    - Lúc nãy em giận, làm cho anh quên khuấy đi mất. Vừa rồi em thi thế nào?

    Cô nguýt một cái, rồi đanh đá dí ngón tay vào giữa trán anh:

    - Cảm ơn anh đã quan tâm! Tôi làm bài cũng tốt.

    Yến Nhi quay lại đống sách vở, hai bàn tay thon lục tìm trong đó một lúc, lát sau cô đưa ra một cuốn sổ bìa cứng rất đẹp:

    - À! Bữa trước đi thi ở thành phố, Nhi vào cửa hàng lưu niệm, thấy họ bán cuốn sổ này đẹp nên mua. Nghĩ là Minh hay làm thơ, cho nên Nhi tặng anh để làm kỷ niệm.

    o0o

    Minh về quê chừng được một tuần thì Kim Thoa cũng từ thành phố về chơi nhà anh trai cô. Vài hôm sau, cô liền tìm đến nhà để thăm Minh. Hai người gặp lại nhau, nói chuyện vui vẻ và tình cảm lắm. Trong lúc vui chuyện, cô nhờ anh ngày mai dẫn mình đi chơi thắng cảnh trong vùng. Đó là một hồ nước tự nhiên rất đẹp, giờ đây được người ta cải tạo thành khu du lịch sinh thái để cho khách tham quan. Chỗ này Minh biết vì cũng đã đến đó vài lần, vì vậy mà anh hứa là ngày mai sẽ đưa Thoa đi chơi.

    Họ vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh với một vẻ vô tư lự. Khu sinh thái thật rộng và có nhiều điểm tham quan hấp dẫn du khách. Kim Thoa tỏ ra rất thích thú với mọi thứ ở đây. Cô nói cười luôn miệng, thậm chí còn tung tăng đuổi theo lũ bướm màu sặc sỡ như một đứa trẻ hồn nhiên và tinh nghịch nữa. Nhìn hình ảnh đó của cô, khiến cho Minh không khỏi bất giác mỉm cười vì cảm thấy thú vị.

    Đến một bãi cỏ rộng, họ bất ngờ chạm mặt với lớp Minh lúc này cũng đang đi picnic ở đó. Nhận thấy
    Yến Nhi đang đứng bên một khóm hoa gần đó, Minh vui mừng đi đến bên cô:

    - Lớp mình hôm nay cũng đi dã ngoại ư? Sao Minh lại không biết nhỉ?

    Yến Nhi làm mặt giận:

    - Anh đi với người ta rồi, còn biết gì đến lớp nữa!...

    Minh còn chưa kịp trả lời người yêu, thì đã thấy Kim Thoa từ phía sau chạy đến, cô la toáng lên thích thú:

    - Minh ơi! Ở đằng kia đẹp lắm. Mình đến đó đi!

    Nói rồi, cô nắm lấy tay anh mà hồn nhiên kéo đi như một đứa trẻ. Minh chỉ kịp ngoái đầu nhìn lại, anh thấy Yến Nhi vẫn đứng đó, mặt cô cúi gằm và tái nhợt nom đến tội nghiệp. Kim Thoa dẫn Minh đi đến chỗ hồ nước, ở đó họ ngồi trên một chiếc ghế đá được đặt bên cạnh những luống hoa đủ màu sắc. Từ đây có thể nhìn ngắm được toàn cảnh hồ nước, không gian thoáng đãng và mát mẻ vô cùng. Dưới mặt nước lúc này, người ta đang bơi thuyền để ra đến chỗ hòn đảo nổi giữa hồ. Đối diện với họ, phía bên kia hồ là những ngọn đồi Thông râm mát, thấp thoáng đám lá nhọn hoắt, xanh rì. Những cây thông cao vút ngiêng mình soi bóng xuống mặt hồ nhấp nhô, khiến cho mặt nước trở nên xanh trong như màu lục bảo. Chiều ý Kim Thoa, Minh cũng làm mặt vui, nhưng trong lòng lại đang như lửa đốt vì nghĩ đến Yến Nhi. Anh sợ cô lại buồn mà giận dỗi như lần trước thì thật là tội tình lắm.

    Người thợ chụp ảnh khoác chiếc máy lủng lẳng trước ngực, anh ta đi đến chỗ đôi trai gái đang ngồi, tươi cười:

    - Hai người chụp mấy tấm hình kỷ niệm nhé?

    Minh lúng túng và cảm thấy khó xử vì sự xuất hiện đường đột của người thợ ảnh. Trong lúc anh đang lưỡng lự mà chưa biết xử trí thế nào, Kim Thoa đã nhanh nhảu:

    - Anh chụp cho chúng tôi một kiểu ở chỗ này nhé!

    Nói rồi cô kéo Minh đứng lên để cùng chọn góc chụp, hậu cảnh phía sau họ là hồ nước và những ngọn đồi vi vút thông reo.

    - Đứng gần hơn chút nữa… tình cảm vào! – Người thợ chụp ảnh nheo mắt, rồi khoát tay hô to.

    Kim Thoa nghe người chụp ảnh nói vậy thì cười ngặt nghẽo, cô đứng sát vào Minh, rồi ngã hẳn đầu vào vai anh.

    - Như thế…được rồi! – Người chụp ảnh hài lòng. Anh ta cúi thấp người xuống như đang đứng tấn – Bắt đầu chụp nhé. Một…hai….ba…

    o0o

    Kết thúc buổi dã ngoại, Minh chở Kim Thoa về nhà anh trai cô rồi vội vàng đi đến chỗ Yến Nhi ngay.
    Lúc ở khu sinh thái, nhìn thấy nét mặt Yến Nhi buồn rầu, anh biết là cô giận mình lắm.

    - Chị Nhi có ở nhà không em? – Minh hỏi, khi bắt gặp cô em gái Yến Nhi đang quét sân.

    Bô bé hồn nhiên chỉ tay vào trong, giọng lanh lảnh:

    - Chị em đang ở trong nhà ấy!

    Anh đi vào trong nhà thì thấy Yến Nhi đang ngồi ủ rủ ở bàn và đưa tay lên quệt nước mắt. Đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe, dường như là cô đang khóc thì phải. Vừa nhìn thấy anh, cô liền giận dữ quay mặt đi:

    - Anh còn đến đây làm gì? Sao anh không đi với người yêu của anh luôn ấy!

    Biết là Yến Nhi đang tức giận, anh bước tới gần, hai bàn tay xòe ra đau khổ:

    - Xin em hãy nghe anh nói một lần!…Chuyện là cô ấy nhờ anh dẫn đi chơi…

    Cô quay ngoắt lại nhìn anh, gào lên trong nước mắt:

    - Anh không phải thanh minh gì cả! Giữa chốn đông người, cả lớp ai cũng nhìn thấy hai người thân mật, rồi còn chụp ảnh tình tứ với nhau nữa. Có phải là tôi bịa ra để vu oan cho anh đâu? …

    Minh không ngờ sự thể lại ra nông nổi này. Nhìn thấy cô khóc lóc đau khổ, lòng anh cũng rối như tơ vò. Bất lực, anh đưa hai tay anh ôm đầu, khóe mắt rơm rớm:

    - Mong em hiểu cho anh! Sự thật là như thế mà….

    - Thôi anh hãy về đi ! Đừng bao giờ đến đây tìm tôi nữa! – Cả thân hình Yến Nhi rung lên nức nở. Rồi cô ôm mặt chạy vào phòng, nằm vật xuống giường mà khóc nức nở.

    Minh thẫn thờ dắt chiếc xe máy ra phía cổng như một người mộng du. Cô em gái Yến Nhi nhìn theo anh, mắt nó tròn xoe ngơ ngác, mà chẳng thể nào hiểu nổi chuyện gì đã xẩy ra với hai người lúc này.

    Thái độ đoạn tuyệt của Yến Nhi khiến cho Minh cảm thấy dằn vặt và đau khổ lắm. Thà rằng cô cứ đánh, cứ chửi cũng được, đằng này cô không cho anh một cơ hội nào để mà thanh minh cả. Buồn và cô đơn, những ngày sau đó anh thường đến gặp Kim Thoa để tâm sự nổi lòng của mình. Kim Thoa tâm lý, lại khéo léo khuyên nhủ, khiến cho tâm trạng của anh lúc này cũng có phần nguôi ngoai. Từ đó anh và Kim Thoa lại gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Với vẻ mạnh bạo và tự nhiên của mình, cô đã nhanh chóng khỏa lấp đi cái khoảng trống cô đơn mà Yến Nhi đã để lại trong anh. Cứ thế, tình cảm cuồng nhiệt của Kim Thoa như một cơn lốc dần cuốn Minh vào vòng xoay tình ái. Để rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó, họ đã trở thành người yêu của nhau.

    o0o

    Những tình cảm trong sáng ban đầu dang dở, khiến cho trái tim thơ ngây của Yến Nhi dường như tan nát. Cô đau khổ, bi thương, và dường như không còn muốn đối mặt với hiện thực nữa. Nhưng vốn là một cô gái ngoan hiền và thánh thiện, cô cũng chẳng thể nào giận anh được lâu. Lúc này Yến Nhi cũng đã thi đỗ vào trường đại học sư phạm với số điểm khá cao, có lẽ đó là một kết quả xứng đáng với học lực của cô từ trước tới nay. Giờ đây cô chỉ chú tâm vào việc học, mà lòng chẳng còn vướng bận gì đến những muộn phiền của tháng ngày đã qua. Dù rằng cô vẫn giữ lại trong tim sắc màu hoa phượng, như một phần ký ức thiêng liêng của năm tháng học trò. Trong suốt hai năm đầu đại học, Yến Nhi chẳng hề yêu ai cả. Cho đến khi một người con trai học trên hai lớp thực lòng đến với cô. Anh ta yêu Yến Nhi, hết lòng quan tâm và chăm sóc cô trong cuộc sống. Nhận thấy đó là một người đàn ông tốt, cô đã cảm động và quyết định lựa chọn gắn bó với anh ta. Đến năm cuối đại học, thời điểm sắp tốt nghiệp thì cũng là lúc mà cô chuẩn bị để tổ chức cho đám cưới của mình.

    Số phận run rủi, Yến Nhi và Kim Thoa lại học cùng trường sư phạm với nhau, còn Minh thì đi học ở mãi tận thủ đô. Mấy năm đại học, hai người con gái thi thoảng vẫn nhìn thấy nhau trên sân trường, hoặc trong những buổi sinh hoạt ngoại khóa. Nhưng giữa họ chẳng bao giờ trò chuyện với nhau cả, có lẽ Kim Thoa nghĩ rằng Yến Nhi vẫn còn giận mình, vì vậy mà cô cũng cố tình lánh mặt.

    Giờ ra chơi hôm ấy, Kim Thoa đang ngồi trò chuyện trong lớp thì thấy một cô bạn vào báo:
    - Kim Thoa ra ngoài có người gặp!

    - Ai tìm tớ vậy? – Kim Thoa ngạc nhiên – Con trai hay con gái?

    - Con gái! Có vẻ là bạn thì phải – Cô bạn cười, vui vẻ giải thích thêm.

    “Ai đến tìm mình vậy nhỉ?” – Kim Thoa đứng dậy đi ra, lòng vẫn không khỏi thắc mắc.

    Kim Thoa ngạc nhiên đến sững sờ, khi nhận ra người đang đứng đợi mình ngoài cửa lại chính là Yến Nhi. Bốn ánh mắt nhìn nhau bối rối mà chẳng nói nên lời, có vẻ như cả hai người đều đang cảm thấy ngượng ngùng và khó xử.

    - Chào Thoa! Mình đến tìm bạn có chút việc! - Yến Nhi mở đầu bằng một nụ cười thân thiện.

    - Có việc gì vậy bạn? – Kim Thoa cố trấn tĩnh. Giọng cô như lạc hẳn đi giữa những tiếng trò chuyện ồn ào xung quanh.

    - Mời bạn và Minh hôm nào đến dự đám cưới mình nhé! – Yến Nhi nói, rồi đưa tấm thiệp mời cho Kim Thoa.

    - Ôi! Cảm ơn bạn! – Kim Thoa thốt lên vì bất ngờ.

    Dù còn ngại ngùng, nhưng Kim Thoa cảm thấy đây là cơ hội tốt để cô có thể nói ra điều mà bấy lâu mình vẫn hằng áy náy trong lòng. Cố nén sự hồi hộp lúc này đang lồng lên như một con ngựa bất kham, cô nhìn Yến Nhi, lưỡng lự:

    - Yến Nhi này!...

    - Gì cơ?

    - Cậu cho mình hỏi thật điều này nhé?....

    - Bạn cứ hỏi! – Yến Nhi mỉm cười, vui vẻ.

    - Cái chuyện mình và anh Minh yêu nhau ấy… Cậu có giận mình không?

    Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Yến Nhi cũng không khỏi bất ngờ bởi câu hỏi có phần hơi thẳng thắn kia. Cô thoáng đỏ mặt, nhưng sau đó đáp lại bằng một giọng kiên quyết:

    - Không! Mình không phải là người như vậy đâu! Cậu thấy đấy, giờ đây số phận đã an bài mọi chuyện cả rồi. Chừng ấy thời gian, mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Thực ra, chuyện hôn nhân của con người là đều do ông tơ bà nguyệt sắp đặt cả. Vậy thì có lý do gì để mà mình trách cứ cậu kia chứ?

    “Yến Nhi là một người con gái tốt và giàu lòng độ lượng. Vậy mà bấy lâu mình đã nghĩ không đúng về cô ấy” – Kim Thoa bồi hồi tự nhủ. Cảm thấy như mình là người có lỗi, cô cứ xúc động mà mân mê mãi tấm thiệp cưới trong tay:

    - Cảm ơn Yến Nhi đã hiểu cho mình! Cầu chúc cho hai người luôn được hạnh phúc!

    o0o

    Từ trên ban công của giảng đường đại học, Minh đang dõi ánh mắt bâng khuângnhìn xuống phía dưới sân trường. Ở dưới đó, những cành hoa phượng và bằng lăng cũng đã bắt đầu nở rộ. Vậy là một mùa hè nữa lại đến, mùa của những sự khởi đầu và kết thúc. Hôm qua Minh nhận được tin Yến Nhi đi lấy chồng, dù không bất ngờ, nhưng anh có cảm giác như mình vừa mới đánh mất đi một thứ gì đó thật quý giá và quan trọng trong đời. Cứ mỗi lần ngắm nhìn sắc hoa học trò ấy, anh lại nhớ đến hai người con gái năm xưa. Một Yến Nhi đằm thắm, e ấp như bằng lăng tím biếc trên cành. Còn Kim Thoa thì lại cháy bỏng và rực lửa như những bông phượng đỏ chói chang mùa hạ.


    Minh Văn
    (1): Thơ của Tác Giả.

    Không có nhận xét nào

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728