Header Ads

  • Breaking News

    Người Buôn Gió - Hùng Móm

    Cán bộ trực trại quyền sinh sát khá lớn. Các đội ban ngày ra đồng, lò gạch, bãi sông...làm việc do quản giáo từng đội cai quản. Nhưng chiều đến các đội tù lùa về trong trại ngủ, lúc đó quyền nằm duy nhất trong tay cán bộ trực trại. Vào buổi sáng các đội đi làm, nếu ngày thường thì không sao, nhưng nếu hôm thời tiết có vấn đề, ngày nghỉ lễ gì đó. Quản giáo đội muốn vào trại lấy bao nhiêu tù của đội mình ra, phải thông qua cán bộ trực trại.

    Hình minh họa
    Những đợt tù mới từ trại tạm giam xuống trại cải tạo bị lùa vào phòng tạm để học tập nội quy, lứa tù ấy cũng thuộc sự giám sát của cán bộ trực trại.

    Hùng Món về trại cùng lứa công an mới ra trường, anh ta mang lon trung uý. Những công an mới ra trường như vậy được phân công về trại, thường làm những chân lặt vặt như canh phòng gặp, canh gác cổng trại giam, đi theo đội tù canh gác.

    Hùng Móm được phân đi canh gác đội tù có tôi, ông quản giáo chính với các ông quản giáo đội quanh đó khi vào trại nhận tù, dẫn đến chỗ làm viêc, khi tù bắt tay làm thì các ông cũng bắt đầu họp đánh bài, đến giờ tù về trại thì các ông quản giáo chính cũng tan xới bạc để dẫn tù về.

    Những cảnh sát mới ra trường như Hùng Móm ngồi trong bóng râm bụi chuối canh chúng tôi lao động vào mùa hè nắng như đổ lửa.

    Bọn tù chỉ sợ quản giáo chính và trực trại, với những cảnh sát mới ra trường như Hùng Móm thì chẳng có gì phải sợ, vì quyền lực không có, địa vị thấp kém.

    Lúc ấy vào mùa gặt, ông quản giáo có việc phải về quê, thường sẽ có một ông quản giáo dự bị có kinh nghiệm trông đội thay. Nhưng chẳng hiểu sao lần ấy Hùng Móm lại được quyền quản chính.

    Cậu ý xắn ống quần cầm đòn gánh đi đo khoán cho từng thằng tù diện tích phải gặt trong ngày.

    2 giờ chiều tôi đã gặt xong mức khoán của mình, tôi nằm dài trên cái cồn cỏ, dưới bóng dâm của rặng xoan nhìn các tù nhân khác đang hì hục gặt, miệng tôi bứt cọng cỏ nhấm nháp thì Hùng Móm đi đến đá nhẹ vào chân tôi.

    - Hiếu, dậy làm đê. Chưa hết giờ.

    Tôi nằm dưới đất , nhướn mày lên nói.

    - Xong mức khoán thầy giao rồi mà. Làm cái gì nữa mà thầy bảo làm.?

    Hùng Món gắt.

    - Còn giờ thì còn phải làm.

    Tôi ngồi dậy nói.

    - Thầy mới ngày đầu làm chính, tiền hậu bất nhất, lệnh mình đưa ra mà mình không giữ. Em không làm, chính thầy tự tay đo mức khoán cho em hôm nay đấy. Bọn kia nó làm mức khoán cũng giống em, chứ em kém hơn chúng nó đâu.

    Hùng Móm nhìn quanh, rồi hạ giọng.

    - Đm mày không biết điều, tao mới được làm chính một hôm lại là đầu tiên, hôm nay mà không gọn việc thì tao cũng ngại, tao đéo biết gì nên phân việc chúng nó giờ chưa xong, mày coi như giúp tao đi xem thằng nào nó yếu hay nó vụng thì hỗ trợ cho nó, coi như giúp tao.

    Tôi đứng dậy cầm cái liềm nói.

    - Đấy, thầy cứ nói mẹ luôn thế luôn có phải đỡ phải qua lại. Giờ thầy cùng em xuống chỗ bọn gặt chậm nhất kia, rồi bảo cả bọn là em sẽ chỉ huy chúng nó cắt cho hết đám lúa ấy hôm nay.

    Hùng Món mặt tươi rói, cậu dẫn tôi xuống đám tù gần chục đứa đang hì hục cắt, bảo cả đám dừng tay và chỉ tôi nói tôi là người trách nhiêm đôn đốc chỗ này.

    Cậu ấy nói dứt, tôi bảo đám tù.

    - Tất cả lên bờ , nghỉ giao lao, uống nước.

    8 thằng tù lên bờ nghỉ giải lao, tôi cầm liềm lội xuống ruộng cắt lúa. Mức khoán mỗi thằng một đòn gánh chiều ngang, chiều dài thì hết ruộng. Thằng cắt hơn, thằng cắt kém nên giờ độ dài ngắn cũng khác nhau. Có thằng còn 20 mét đến bờ, thằng còn 24 mét, thằng 23 mét... khi 8 thằng cùng đội tù đang nghỉ ngơi , uống nước hút thuốc lào. Tôi cắm cúi cắt ngang từ thằng gần bờ 20 mét xén một đường phẳng cho tất cả bằng nhau. Tôi không vội bó lúa lại, cắt xong nắm nào cứ để luôn trên ruộng, được cái tôi gặt lúa giỏi giỏi ngang cả nông dân bình thường có khi còn giỏi hơn khối nông dân cả đời làm ruộng, mặc dù tôi sinh ra ở trong lòng phố cổ Hà Nội.

    Đám tù được nghỉ cũng lâu , phải đến nửa tiếng. Tôi ngẩng lên đứng ưỡn người cho đỡ mỏi, nhìn thấy Hùng Móm và đám tù trên bờ đang nhìn tôi với ánh mẳt đầy câu hỏi. Tôi gồng mình cắt thật nhanh tiếp, rồi thì tôi cũng xén bằng lại tất cả.

    Xong tôi đứng trên bờ nhìn đám lúa một lúc, rồi cầm đòn gánh gọi từng thằng tù xuống phân cho chúng những từ chiều ngang chứ không phải dọc như từ đầu. Giao hẹn thằng nào làm hết giờ không xong thì thằng ấy chịu tội không hoàn thành mức khoán cán bộ giao.

    Lúc các bạn tù tiếp tục cắt lúa, tôi bó lại những đám lúa mình gặt lúc trước, sau đó đi sau những thằng vụng về để bó lúa cho nó.

    Tất cả đều làm xong trước giờ về trại.

    Làm sao tôi cắt lúa nhanh và nghỉ sớm, làm sao tôi cắt hộ đám kia xén bằng lại và phân khoán chỗ còn lại theo chiều ngang.?

    Bởi vì tôi quá thuộc cái ruộng lúa này, chỗ thưa , chỗ dày khác nhau.

    Lúc Hùng Mõm phân công , những thằng tù vốn lười quan sát và suy nghĩ cứ nhanh chen ra nhận sớm để nghĩ làm cho xong, thế là chúng vớ phải đám lúa dày, tôi thì lần chần chờ đến chỗ tôi biết lúa thưa thì thò mặt vào nhận mức khoán cho mình.

    Cũng vì thế tôi cho đám tù nghỉ lấy sức và tôi làm, chúng vừa được nghỉ, vừa nhìn thấy tôi đã làm hết phần việc của tôi, giờ còn làm như thế, chúng nghĩ tôi là người công bằng, nên khi tiếp tục chúng làm rất hăng hái. Việc tôi khoán ngang là để cho tất cả đều được cân bằng, không thằng nào bị lúa thưa, lúa rậm.

    Hôm sau đội tù đi làm, ông quản giáo chính cũng trở lại quản đội, Hùng Móm gọi tôi lên bụi chuối, đưa bao Vina, chẳng nói gì.

    Mấy hôm sau Hùng Móm phân đi làm chân trông buồng bọn phạm nhân mới xuống. Các cảnh sát mới ra trường luôn bị điều động như vậy.

    Một năm sau, bỗng nhiên Hùng Móm làm trực trại, điều quá bất ngờ, cả đội tôi bất ngờ và cả trại cũng bất ngờ, một cảnh sát trẻ măng như anh ta được làm trực trại, chức mà toàn những quản giáo kỳ cựu mới làm.

    Hùng Móm làm trực trại vài tháng thì vào mùa mưa, người ta có câu, nắng tốt dưa, mưa tốt tù là vì trời mưa tù đươc nghỉ không phải ra ngoài trời làm việc. Nhưng mưa lâu quá thì cũng dở là thiếu thốn đồ ăn không mua bán được ở chỗ nhà dân. Vào những ngày nghỉ dài như thế, mà được đi làm là một đặc ân. Hôm hơi ráo mưa các đội lục tục kéo nhau xếp hàng để xuất trại. Các quản giáo bên ngoài chờ đón đội tù của mình ra khỏi cổng, trực trại gọi tên đội nào thì bên ngoài quản giáo đến ký sổ, các quản giáo luôn e nể trực trại vì nhiều khi ngoài đồng đầy việc muốn đưa nhiều tù ra làm những trực trại không cho cũng phải chịu.

    Mười mấy đội tù ngồi xếp hàng chờ lệnh trực trại gọi tên, tất cả im phăng phắc.

    Hùm Móm ngồi trong phòng cổng trại hô.

    - Đội 31 tám người.

    Nhiều tiếng thở dài phía đội 31, toán tù lục đục ra về buồng giam, chỉ còn 8 thằng có số má hoặc chân quan trọng như phục vụ cán bộ ở lại chỉnh trang đứng chờ đội trưởng báo cáo.

    - Báo cáo cán bộ, đội 31 xuất trại 8 người.

    Tiếng Hùng vọng ra.

    - Đội 31 xuất trại 8.

    Đội 31 đi khuất, tiếng Hùng Móm sang sảng.

    - Đội 19 mười người.

    Đội 19 lục đục đứng dậy, những tù nhân nào biết phận mình không đến lượt đi làm tự đứng dậy thờ dài ảo não đi về.

    Nhưng thế nào đội trưởng Lợi đại bàng ( xăm con đại bàng trên ngực ) đếm còn lại 12, Lợi đá chân hai người cuối ra lệnh.

    - Hai thằng này đi về.

    Tôi nói.

    - Cho hai thằng đấy nó đi xách đồ ăn về cho cả đội, bao thằng dặn nhờ chúng nó mua rồi, tao cả mày nên nghỉ ở nhà thì hơn.

    Lợi đại bàng làm một chuyện khiến tôi bất ngờ và hoảng hốt, nó ngồi thụp xuống cùng với đám tù và bảo.

    - Mày giỏi mày làm mẹ đội trưởng đi, báo cáo đi.

    Tù các đội khác nhìn chúng tôi, tù cùng đội cũng nhìn chúng tôi. Thằng Lợi ngồi im, mọi cái nhìn đổ về tôi. Lúc đó tôi làm chân gánh rau ra chợ bán hoặc gánh rau bán lại cho trại.

    Tôi đứng dậy, đi lên đầu hô to dõng dạc .

    - Báo cáo cán bộ, đội 19 xuất trại 12 người.

    Không có tiếng đáp của Hùng Móm từ căn phòng cồng trại, một phút tất cả xung quanh yên phăng phắc, Hùng hai tay chắp sau đít cầm cuốn sổ đi ra khỏi phòng, đến trước các đội tù, nét mặt đanh như tức giận, khi đến trước các đội tù, nhìn thấy tôi đứng ưỡn ngực chờ.

    Hùng quay vào phòng vẻ vẫn đầy uy nghiêm.

    Tiếng quát đanh của Hùng từ căn phòng

    - Đội 19 mười hai người xuất trại.

    Có lẽ cả trại tù bàng hoàng, lịch sử chưa bao giờ ở trại tù lại có chuyện như vậy.

    Ông quản giáo nhận đội, lúc trên đường ra, ông ấy chửi tôi.

    - Đm cái thằng này liều thế, mày có biết tao ký 10 rồi không, ông ý phải xoá đi bảo tao ký lại đấy. Thế nào mà ông ấy để cho mày làm thế.

    Tôi chẳng nói gì , ông quản giáo đi sau lưng tôi cứ lầm bẩm chửi tôi, đm cái thằng này, đm cái thằng này..

    Hai hôm sau ông quản giáo cho tôi làm trách nhiệm, quản lý tổ cuốc và tưới rau, tôi không phải làm mà chỉ dẫn tổ viên của mình hơn chục người đi làm và phân công việc cho họ.

    Tháng trước tôi viết bài Quan Hệ Trong Đời, có nói đến người cán bộ trại giam 6 năm không gặp, khi có việc tôi đến nhờ anh ta, anh ta giúp, từ đó tôi chẳng gặp lại anh ta. Người ấy chính là Hùng Móm.

    Nếu mà tôi về được thăm nhà, tôi sẽ đến gặp Hùng Móm, tặng cho vợ chồng bạn ấy món quà mang từ đây về. Chúng tôi chắc sẽ không nói chuyện nhiều quá chục câu, anh ta sẽ hỏi tôi giờ làm gì, có mấy con, con thế nào, bà già ra sao thế là hết chuyện, chào nhau ra về.

    Người Buôn Gió

    (Blog Người Buôn Gió) 

    Không có nhận xét nào

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728