Header Ads

  • Breaking News

    Sự tai hại của độc quyền nhà nước

    John Davison Rockefeller (1839 – 1937) thành lập công ty Standard Oil Co.Inc năm 1870. Công ty này là một công ty tư nhân. Sau 40 năm lớn mạnh bằng cách thôn tính sáp nhập những công ty khác, đến năm 1911 Standard Oil Co.Inc là ông trùm ngành dầu khí nước Mỹ và trở thành một công ty độc quyền. 

    Như ta biết, ngành xăng dầu là ngành thiết yếu cho kinh tế xã hội, chỉ cần ông Standard Oil Co.Inc này muốn nâng giá để hốt tiền thì sẽ không ai không móc hầu bao ra dâng. Chính vì lẽ đó, những ngành công nghiệp khác bị điêu đứng, lợi nhuận sẽ giảm vì chi phí xăng dầu để vận hành quá cao. Như vậy, với ngành dầu mỏ mà độc quyền nâng giá, thì lập tức kinh tế xã hội sẽ khựng lại. Thiệt hại toàn xã hội là rất lớn. Hay nói đúng hơn, Standard Oil Co.Inc có thể móc túi toàn bộ nền kinh tế nước Mỹ để cho vào hầu bao của mình. Để một người giàu, cả xã hội phải trả giá là một điều cực kỳ nguy hiểm cho đất nước. Đứng trước một tình huống như vậy, nhà làm chính sách phải loại bỏ ngay vai trò độc quyền của nó.

    Với hệ thống tư pháp độc lập, Tòa án tối cao Hoa Kỳ trong một trường hợp mang tính bước ngoặt, phán quyết rằng, Standard Oil là một độc quyền bất hợp pháp dựa theo Đạo luật Sherman năm 1890. Thế là từ đó Standard Oil Co.Inc được chia thành 34 công ty con. 2 trong số 34 công ty con đó hiện nay cũng là ông lớn trong ngành dầu khí Hoa Kỳ - đó là ExxonMobil và Chevron.

    Độc quyền là một mối nguy cho nền kinh tế, điều đó không cần phải bàn cãi. Mà độc quyền trong ngành năng lượng thì càng nguy hiểm hơn. Trường hợp Standard Oil Co.Inc là một ví dụ cho thấy gia tộc Rockefeller đã khuynh đảo nền kinh tế nước Mỹ thế nào? Gia tộc này đè kinh tế xã hội xuống để rút tiền vào túi mình nhờ độc quyền. Đây là một mối nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước dưới thời tư bản hoang dã. Nước Mỹ và nhiều nước khác với tư pháp độc lập đã kìm hãm những tập đoàn, những công ty độc quyền như thế này để dọn đường cho đất nước của họ phát triển và đã thành công. Những nước này giờ rất văn minh và giàu có, sự phân phối phúc lợi ngày càng tốt đảm bảo tầng lớp nghèo được hưởng sự phồn vinh của xã hội. Đảm bảo nền kinh tế cạnh tranh lành mạnh để cả xã hội được hưởng, cả đất nước được hưởng lợi.
     Độc tài Cộng Sản đã từng chửi tư bản nào là bóc lột, nào là độc quyền. Đúng! Nhưng đó là thời tư bản hoang dã, nay không còn nữa. Mồm thì chửi, chửi những thứ người ta đã từ bỏ, nhưng trong thực tế hành động thì hiện nay Cộng Sản hiện  đã lượm mót lại hình thức độc quyền năng lượng đó của tư bản hoang dã để tư lợi cho đảng và gây không biết bao nhiêu là thiệt hại cho nền kinh tế đất nước. Hiện nay, nhà nước CSVN giữ độc quyền xăng dầu, điện vv… Nó như là sợi dây thòng lọng siết vào cổ nền kinh tế đất nước. Ở Mỹ, tư nhân độc quyền bị luật pháp buộc xẻ nhỏ thành nhiều công ty con. Còn ở Việt Nam, nhà nước độc quyền thì ai buộc họ chia nhỏ công ty ra đây? Bất lực!

    Với tình hình độc quyền nhà nước như hiện nay của Việt Nam, nó đưa đến một sự nguy hại khôn lường cho nền kinh tế. Chính nó, chính những quan chức nhà nước nắm những công ty này họ muốn làm giàu, muốn bù lỗ những khoản đầu tư hoang phí thì rất đơn giản, họ tăng giá là xong. Phá là quyền họ tự đặt ra cho mình, thiệt hại là toàn dân chịu.

    Nhiều người nghĩ  tăng giá như thế là không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng thực chất là cực kỳ tai hại. Toàn xã hội đang nỗ lực để hồi phục kinh tế thì ông điện tăng giá đè nền kinh tế đất nước xuống một ít. Ông điện tăng thì ông xăng cũng tăng, thế là ông xăng lại đè nền kinh tế xuống một ít. Mỗi năm ông xăng tăng giá khoảng chục lần, ông điện tăng giá khoảng 5 lần thì chính họ đã tước mất cơ hội phát triển của đất nước rất nhiều. Tại sao phải để kinh tế dất nước trả giá vì sự vô trách nhiệm và ngu dốt của một số người? Đó chính là tính “ưu việt” của cái gọi là KTTT định hướng XHCN mà ĐCS đang theo đuổi.

    Bản chất của độc quyền nhà nước là vậy, nhưng vì coi quyền lợi đảng hơn quyền lợi đất nước, ĐCS không bao giờ từ bỏ món độc quyền nhà nước này được. Đất nước có thể được đem ra để hy sinh, giang sơn có thể được đem ra để bán buôn, nhưng Đảng thì phải tồn tại bằng mọi giá. Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà lĩnh vự đối ngoại cũng vậy. Quyền lợi cái gọi là Chủ Nghĩa Xã hội, quyền lợi ĐCS đều đứng trên quyền lợi đất nước. Đó là quan điểm vô cùng nguy hiểm của ĐCS. Cũng chính vì thế mà dẫn tới cảnh đất nước ngày một yếu dần và trở thành vật thế chấp trong tay Trung Cộng.

    - Đỗ Ngà -

    Không có nhận xét nào

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728