Header Ads

  • Breaking News

    David Fickling - Tại sao Đài Bắc khó trở thành trung tâm tài chính của châu Á?

    Nếu ai đó muốn tái sử dụng công thức sản sinh ra Hồng Kong hiện đại, họ chỉ cần nhìn sang láng giềng gần trong khu vực Biển Đông.

    Tại sao Đài Bắc khó trở thành trung tâm tài chính của châu Á?
    Đài Loan, cũng giống như Hồng Kông trước khi được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, có lợi thế là một nơi theo văn hóa Trung Hoa nhưng không bị Trung Quốc cai trị. Các mối liên kết thương mại với đại lục cũng đã có từ lâu đời như ở Hồng Kông, với chiều sâu gần như tương tự. Trung Quốc và Hồng Kông cộng lại chiếm gần một phần ba kim ngạch thương mại của Đài Loan.

    Đài Loan cũng là một nhà đầu tư lớn trên thế giới và đặc biệt là ở Trung Quốc. Đài Loan là nền kinh tế chủ nợ lớn thứ năm thế giới, với tổng tài sản ròng ở nước ngoài ở mức 1,28 ngàn tỷ đôla Mỹ tới cuối năm 2018. Một số các công ty lớn nhất của hòn đảo, bao gồm công ty lắp ráp iPhone Foxconn Technology Group, công ty đồ ăn vặt Want Want China Holdings Ltd, và công ty sản xuất giày thể thao Pou Chen Corp (sản xuất giày cho Nike, Adidas, Reebok, vv.. – ND) phụ thuộc rất nhiều vào liên kết với các cơ sở sản xuất của Trung Quốc. Đa phần chuỗi cung ứng công nghiệp hiện đại của Trung Quốc được tạo dựng bằng nguồn vốn và chuyên môn từ Đài Loan.

    Thêm vào đó, Đài Loan ngày càng được người Hồng Kong xem là nơi trú ẩn nếu muốn rời khỏi thành phố đầy lo âu và biến động của mình, một thành phố Berlin hiện đại nếu so với những o ép tự do kiểu Tây Berlin thời Chiến tranh Lạnh mà họ đang phải trải qua. Số lượng người Hồng Kông xin giấy phép cư trú ở Đài Loan tăng 28% so với cùng kỳ năm trước trong 7 tháng đầu năm 2019.

    So với “rừng đô thị” đầy cao ốc của Hồng Kông, Đài Loan ít cao ốc hơn và “sống chậm” hơn, với cảnh người dân địa phương đạp xe đạp hoặc xe máy công nghệ dọc theo các đại lộ đầy cây xanh. Trong khi người Hồng Kông chỉ có thể mơ đến dân chủ, người Đài Loan đã tổ chức bầu cử tự do trong một thế hệ qua. Hồi tháng 5/2019, hòn đảo này là nơi đầu tiên ở Châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Đài Loan hiện tại là nơi tốt nhất thế giới cho các chuyên gia nước ngoài sinh sống, theo một cuộc thăm dò gần đây.

    Đài Bắc “là một thành phố tuyệt vời,” theo Peter Kurz, giám đốc chiến lược công ty Quantum International Corp. và là cựu trưởng nhóm phân tích chứng khoán của Citigroup ở Đài Bắc. “Cái gì cũng rẻ ở Đài Loan. Cái gì cũng đắt đỏ ở Hồng Kông, và người ta đang tuần hành khắp nơi ở đó.”

    Mặc dù vậy, Đài Bắc vẫn là một nơi “hẻo lánh” trên phương diện tài chính. Không có một người địa phương nào tôi phỏng vấn nghĩ rằng họ có thể thu hút được dù chỉ một phần nhỏ số lượng doanh nghiệp ở Hồng Kông. Thị trường chứng khoán Đài Loan có vốn hóa thị trường nhỏ hơn cả các thị trường ở Hàn Quốc và Úc, và thấp hơn rất nhiều so với Hồng Kông, Nhật và Trung Quốc. Trao đổi ngoại tệ giữa Tân Đài tệ và đô la Mỹ chỉ chiếm khoảng 0,9% thị trường ngoại tệ thế giới, khiến nó chỉ có tầm quan trọng ngang đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ hay đồng rand của Nam Phi.
    Khối lượng trao đổi giữa đôla Mỹ và đồng Tân Đài tệ Đài Loan rất nhỏ.

    Đa phần những bất lợi đó là vì sự mạnh tay của chính quyền. Tuy rằng Đài Loan có tỉ lệ tỷ phú đô la thuộc dạng cao nhất thế giới, nhưng các nhà quản lý tài sản thường đến Hồng Kông để ký hợp đồng hơn là phải đối diện với những rào cản pháp lý để có thể làm hồ sơ giấy tờ tại địa phương, theo Seraphim Ma, giám đốc điều hành của công ty luật Baker & McKenzie

    “Chúng tôi vẫn có nhiều luật lệ khắt khe”, bà nói. “Chúng tôi bị quản lý chặt chẽ về các sản phẩm tài chính và bảo hiểm. Nếu chúng ta muốn tạo nên một trung tâm tài chính khu vực thì chúng ta phải hạn chế điều này.”

    Trong khi hệ thống thông luật ở Hồng Kông và Singapore cho phép sáng tạo thoải mái trừ khi bị cấm trên giấy trắng mực đen, các công ty Đài Loan trước hết phải xin phép chính quyền chấp thuận các sản phẩm tài chính mới theo hệ thống dân luật ở đây, theo Kurz. Chính quyền tiếp theo sẽ lấy ý kiến từ các nhóm đại diện cho ngành trước khi chấp thuận. Điều này làm cho sự sáng tạo bị đình trệ bởi vì nó “giống như một công ty buộc phải xin phép đối thủ.”

    Điều này không phải là không liên quan đến tình trạng chính trị đặc biệt của Đài Loan.

    Dưới chính sách “Một Trung Quốc” được ủng hộ bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Dân đảng từng thống lĩnh ở Đài Loan, cả Bắc Kinh lẫn Đài Bắc đều tuyên bố thẩm quyền của mình đối với toàn bộ lãnh thổ Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Bởi vì sự hư cấu pháp lý này cũng như việc Trung Quốc ngày càng có nhiều quyền lực địa chính trị, Đài Loan giờ chỉ có quan hệ ngoại giao với 15 nước nhỏ, và con số này ngày càng giảm. Đài Loan cũng không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc hay phần lớn các tổ chức đa phương. Cùng với Triều Tiên và Cuba, Đài Loan là một trong số ít các nền kinh tế không phải là thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Vì thế, nếu Đài Loan phải trải qua một cuộc khủng hoảng tiền tệ, thì họ sẽ không có ai trợ giúp.

    Cách chính quyền Đài Loan phòng ngừa điều này là tạo dựng một “tấm đệm” về vốn có quy mô đáng kể. Vị thế nền kinh tế chủ nợ lớn thứ năm thế giới được củng cố bằng nguồn dự trữ ngoại tệ đứng thứ sáu thế giới. Đây là lý do chính đáng khiến ngành ngân hàng Đài Loan có quy mô tương đối nhỏ, và trong việc phục vụ ngành công nghiệp Đài Loan, nó tương tự như hệ thống ngân hàng tẻ nhạt của Frankfurt chứ không phải là thị trường vốn sôi động như của London. Tốc độ di chuyển nhanh chóng của nguồn vốn đầu tư tài chính đi kèm nợ nước ngoài cao vừa là các đặc điểm quan trọng của một trung tâm tài chính quốc tế, vừa có thể dẫn tới mối đe dọa diễn ra khủng hoảng cán cân thanh toán.

    Việc trở thành một trung tâm tài chính lớn sẽ làm suy yếu nền tảng tài sản nước ngoài của Đài Loan, theo Hung-Ju Chen, giáo sư kinh tế tại Đại học Quốc gia Đài Loan. Nó cũng dẫn tới một sự thay đổi về văn hóa mà nhiều người Đài Loan không muốn, bằng việc đem nhiều nhân lực lương cao tới một xã hội Đài Loan giờ thậm chí còn công bằng hơn cả một Trung Quốc cộng sản trên danh nghĩa: “Đa phần người Đài Loan đều bất bình với sự bất bình đẳng thu nhập.”

    Đó là một sự đối nghịch so với các thủ phủ tài chính châu Á, nơi các lao động có chuyên môn coi mức thuế thấp và người giúp việc sống tại nhà với mức lương khoảng 5.000 đôla Hồng Kông ($640 đôla Mỹ) một tháng là các lợi ích đặc biệt cho cuộc sống tiện nghi. Mặc dù mức lương và điều kiện cho người giúp việc cũng không hẳn là khá hơn nhiều ở Đài Loan, các hộ gia đình phải chứng minh rằng họ có nhu cầu cấp bách cần sự giúp đỡ trước khi họ được cấp phép thuê người giúp việc. Vì thế, người giúp việc ở Đài Loan hiếm hơn nhiều so với ở Singapore và Hồng Kông.

    Mức thuế cũng cao hơn ở Đài Loan, với thuế thu nhập cận biên lũy tiến lên đến mức 40% cho thu nhập cao hơn 4,53 triệu Đài tệ (148.500 đôla Mỹ). Chính phủ Đài Loan đã cố gắng đuổi theo các đối thủ có mức thuế thấp hơn. Các biện pháp bao gồm chính sách cho phép người nước ngoài chỉ sống ở Đài Loan dưới sáu tháng mỗi năm được tính mức thuế chung là 18%, và một visa lao động mới có hiệu lực từ năm ngoái cho phép các cư dân thường trú được trả thuế cho chỉ một nửa phần thu nhập trên 3 triệu Đài tệ. Dù vậy, hai lổ hỗng này chưa được khai thác rộng rãi.

    Vấn đề của Đài Loan là những thay đổi mà họ cần làm để biến vai trò của mình từ Thung lũng Silicon hiện tại của châu Á thành Phố Wall của châu Á sẽ là quá lớn khiến người địa phương không hề mong muốn. Điều này càng rõ rệt hơn khi mà ảnh hưởng ngày càng lu mờ của Quốc Dân Đảng, vốn ủng hộ liên kết gần gũi hơn với đại lục, đã đem đến một làn sóng tư tưởng độc lập.

    Dưới thời chính phủ Dân Tiến Đảng của Tổng thống Thái Anh Văn, Đài Loan hiện đang thúc đẩy đầu tư vào Nam Á, Đông Nam Á, và châu Úc thay vì vào người hàng xóm lớn bên kia eo biển.
    Giá trị đầu tư từ Đài Loan sang Trung Quốc đại lục đã sụt giảm.

    Đầu tư trực tiếp của Đài Loan sang Trung Quốc đại lục đạt đỉnh 10 năm về trước, và được dự báo trong năm nay sẽ xuống mức thấp nhất kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001. Giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc không chỉ mang tính biểu tượng. Việc trở thành một quốc gia chính thức độc lập là một quan điểm bên lề ở Hồng Kong, nhưng ở Đài Loan đó là chính sách chính thức của Đảng Dân Tiến, cho dù đó là một chính sách mà các lãnh đạo đảng đã nói giảm nói tránh trong nhiều thập niên vì họ không muốn làm Bắc Kinh tức giận.

    Nếu Đài Loan thay Hồng Kông làm “ngân hàng” của Trung Quốc thì họ chắc chắn sẽ phải lo rằng Bắc Kinh có thể muốn can thiệp vào chính trị Đài Loan một cách quyết liệt hơn. Sau những sự kiện xảy ra năm nay ở Hồng Kông, nơi mà người dân biểu tình để đòi những quyền lợi mà người Đài Loan đã có từ lâu, sự đánh đổi đó ngày càng ít hấp dẫn hơn bao giờ hết.

    David Fickling

    Nguồn: David Fickling, “Taipei’s Too Cool to Be China’s Banker”, Bloomberg, 04/12/2019.

    Biên dịch: Ngô Việt Nguyên

    (Nghiên cứu Quốc tế) 

    Không có nhận xét nào

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728