Header Ads

  • Breaking News

    GS Lê Hữu Khóa - Thư gởi các nhà lãnh đạo tương lai của Việt tộc: Lãnh đạo nhận nhân lý, nhập nhân trí

    Chào các bạn,
    Các lãnh đạo trẻ. Ảnh trên mạng

    Chúng ta chưa biết nhau và có thể sẽ không quen nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể đối thoại được với nhau qua lý luận từ dữ kiện, qua lập luận từ chứng từ, qua giải luận từ các dự phóng tương lai của các bạn muốn trở thành các nhà lãnh đạo tương lai của dân tộc, của đất nước bằng chính tâm chớ không bằng tà quyền, bằng chính trí chớ không bằng bạo quyền, bằng chính lý chớ không bằng tham quyền.

    Mà nguồn gốc câu chuyện của chúng ta tới từ chính quyền của ĐCSVN từ khi họ giành quyền lãnh đạo dân tộc và đất nước bằng độc quyền qua độc đảng, với độc tài sinh ra độc tôn, mà họ chưa bao giờ được Việt tộc bầu ra, với bao hậu quả từ thù trong (tham quan-tham ô-tham nhũng) tới giặc ngoài (Tàu nạn với nạn xâm lấn-Tàu họa với họa xâm lược-Tàu hoại với hoại xâm lăng) đây là một viễn ảnh đen tối cho dân tộc: bị đô hộ thì sẽ bị đồng hóa, một việc mà mà tổ tiên ta đã ngăn chặn được từ hơn bốn nghìn năm nay.

    Tôi tôn trọng văn hóa và nhân dân Trung Quốc nhưng tôi phải gọi bọn lãnh đạo bành trướng và bá quyền của ĐCSTQ-Đảng Cộng sản Trung Quốc là Tàu tặc qua hệ Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại, trong đó Việt tộc ta đang là nạn nhân chính!

    Trong nhiều năm làm tư vấn các vấn đề quốc nội cho vài quốc gia Âu châu, cho tới làm tham vấn cho Liên Hiệp Quốc về các vấn đề quốc tế, từ xã hội tới văn hóa, từ ngoại giao tới giáo dục, tôi đã chứng kiến thế nào là văn minh của dân chủ, thế nào là văn hiến của nhân quyền trong tự do của đa nguyên.

    Ngay trên thượng nguồn của thượng nguồn, tức là thuở sơ khai của một chính sách, các chuyên gia chúng tôi nhận đích thực vai trò chuyên gia, trong chuyên môn, qua chuyên ngành của mình, từ tư vấn tới tham vấn, được thường xuyên thăm hỏi ý kiến, có khi kéo dài cả nhiều tháng, nhiều năm, để tránh hậu quả “sai một ly đi một dặm”.Trong cả quá trình này, các chuyên gia phải nghiên cứu, điều tra, điền dã thực địa để có cùng một nhịp sống với hệ cảnh (bối cảnh, hoàn cảnh, thực cảnh) của xã hội, hiểu được tâm cảnh của quần chúng.

    Chuyện này, không có trong chủ quan của Bộ Chính trị, của Trung ương ĐSCVN, vì họ lấy độc đảng để độc tài, nên không có năng lực để khách quan hóa đời sống xã hội, họ tạo ra dân đen, dân oan, mà họ vẫn mù quáng hóa làm như không thấy nỗi khổ, niềm đau của các nạn nhận này. ĐSCVN lấy độc tôn để độc trị nên hoàn toàn không có khả năng để khoa học hóa các dữ kiện xã hội, ngày ngày tự thui chột hóa chính họ, làm như không có tham nhũng đang thối nát hóa đời sống xã hội hiện nay.

    Tại các quốc gia phương Tây dân chủ, tôi thấy rõ các chính khách có bản lĩnh chính trị, có tầm vóc quốc gia, có nội công lãnh đạo, luôn lắng nghe để thâu nhận hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức) của các chuyên gia, từ đó tạo ra sung lực trong chính sách, biến thành hùng lực trong xã hội qua chính hệ năng (năng khiếu, năng lực, năng động) của chính họ, rồi chế tác ra hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo) từ khoa học, kỹ thuật tới văn hóa, giáo dục để thăng hoa dân tộc của họ. Đó cũng là bài học mà tổ tiên Việt đã giáo dưỡng con cháu Việt nhận ra chân tướng kẻ lãnh đạo mình: “Người khôn chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu”.

    Như vậy chúng ta sẽ đối thoại qua 3 hệ này (thức, năng, sáng), còn ngược lại nếu các bạn muốn là lãnh đạo tương lai cho Viêt tộc qua: “thừa gió bẻ măng” của tham quan, qua “đục nước béo cò” của tham ô, qua “thừa nước đục thả câu” của tham nhũng, thì đối thoại này sẽ bị ô nhiễm bởi tham quyền để tự cho phép mình lạm quyền. Nên nó sẽ không có chỗ đứng, ghế ngồi trong cuộc đối thoại này, vì nó bỉ ổi chống lại hệ liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sĩ), nó thô bỉ vì nó chống lại hệ tài (thực tài, chân tài, hiền tài), tồi tệ vì nó chống lại hệ thực (sự thực, chân thực, thành thực).

    Việt tộc đang mong chờ 3 hệ (liêm, tài, thực) này, mà ông bà ta cũng đã dặn dò con cháu rất kỹ về chuyện này: ”có thực mới vực được đạo”, và thực ở đây vừa là thực phẩm, vừa là sự thật làm nên chân lý để phục vụ cho lẽ phải các bạn à!

    – Nhân lý của lãnh đạo dựa trên đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, có nền móng từ luân lý của trách nhiệm bảo vệ nhân dân, của bổn phận bảo toàn tổ quốc, thì cũng chưa đủ để thắng địch. Để lật ngược đối phương, nhất là đối phương đó lớn và đông cả nước lẫn dân, như Tàu tặc hiện nay, chúng thật sự là tặc vì chúng đã cướp nước và áp đặt nền thống trị để đô hộ ta nhiều lần trong lịch sử, hiện nay chúng cũng đang cướp biển, cướp đảo của ta. Ta phải có những con người lãnh đạo sau đây:


    Lãnh đạo giỏi là kẻ chẩn đoán chính xác ý định của giặc (đi guốc trong bụng giặc),


    Lãnh đạo tài là kẻ dự đoán đúng ý muốn của giặc (đi bộ trong não bộ giặc),


    Lãnh đạo lớn là kẻ nhập nội được vào ý đồ của giặc (đi dạo trong mưu đồ giặc).

    Những con người lãnh đạo này có chính sách đúng, với chính trị cao, được chỉ đạo bởi lãnh đạo giỏi, theo đúng bài học của tổ tiên: có tích mới dịch nên tuồng, dựa trên năng lực lãnh đạo (khôn cậy, khéo nhờ, khó chịu), lấy tự chủ để làm chủ (khôn làm cột cái, dại làm cột con), có định hướng chủ lực, biết thời hiểu thế, nắm kế thấu mưu, làm lớn thắng to, để đủ sức bảo vệ dân tộc.

    – Cởi bỏ các ý thức hệ ngoại lai làm băng hoại dân tộc, khẳng định khả năng cởi bỏ cái độc hại của cái độc đảng, để cởi bỏ cái độc đoán tới từ cái độc quyền, để cởi bỏ cái độc tôn tới từ cái độc trị. Độc đảng luôn độc hại, nếu lãnh đạo không phải là minh quân, minh chủ, minh chúa, vì nó làm thui chột hóa kẻ lãnh đạo, tạo ra vô minh đưa lãnh đạo tới vô tri, cuối cùng là vô giác trước nỗi khổ của dân tộc, niềm đau của giống nòi, với cái độc chỉ thấy nó mà không thấy nhân tình chung quanh để có nhân tính trong kiếp làm người!

    Cởi bỏ để cởi mở trong lãnh đạo chính trị. Cởi mở trong lãnh đạo chính trị là khả năng đón tiếp kiến thức mới, kinh nghiệm lành, phương án tốt, tư vấn hay, trong tư thế luôn luôn mong muốn học hỏi, biết nghe để biết đón, biết tiếp để biết nhận, biết nhận vì biết trao!

    Cởi mở trong lãnh đạo chính trị vừa là nền trong đạo lý chính trị, luôn gần dân, không xa rời quần chúng, vừa là cầu nối để dân chúng được trao đổi về chính sách với lãnh đạo, được đối thoại với chính quyền, được thảo luận với chính phủ. Không mỵ dân, cũng không đạo đức giả, mà dựa vào khả năng lãnh đạo với lý luận về chính sách, với lập luận về đường lối, luôn có giáo khoa chính trị khi gặp nhân dân.

    Mở lý trí lãnh đạo để nhân dân có thể nói, tiếp, nghe, nhận chính kiến của họ mà không có chuyện “ăn trên, ngồi trốc” để áp đặt chuyện “cả vú lấp miệng em”. Không rơi vào tuyên bố xuẩn động trong thụ động của bà chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân (“Bộ chính trị đã quyết, Quốc Hội phải bầu để ra luật… ”) một tuyên bố tự nô lệ hóa lập pháp là định chế cáo nhất của một quốc gia, để cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước tà mưu của một ý đồ đen tối là quy phục Tàu tặc. Mà câu trả lời của nhân dân là một con lốc dầy cường lực yêu nước với làn sóng xuống đường, biểu tình phản đối trên khắp cả nước, chống lại luật đặc khu (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc) ngày 10 tháng 6 năm 2018, mà lại bị bà chủ tịch ghép là “…quá khích!”. Một lãnh đạo như vậy với tư duy khốn kiếp sẽ sinh ra bạo nạn cho dân tộc!

    – Sự thật vẫn là thử thách hàng đầu của lãnh đạo chính trị, dùng cái thực để làm nên cái tốt, ngày ngày xóa cái nghèo để tránh cái khổ cho dân. Để nhìn thấy được cái khổ trong cõi người thì không khó! Tại đây, cái khổ được nhận diện qua sự sống còn, ngược lại sống thường là sống bình thường, bình an trong thoải mái, sống mà không phải đấu tranh từng ngày, từng giờ như dân đen, dân oan hiện nay. Trong khi đó sống còn là phải đấu tranh để sống, muốn sống phải tranh sống, sống mà như “dở chết, dở sống”, sống lay lất, cụ thể trước mắt chúng ta vẫn là trường hợp của dân đen, dân oan, nơi mà oan khiên xuất hiện rõ ràng trong cuộc sống, trong xã hội, nếu làm lãnh đạo mà nhắm mắt, không xử lý, không giải quyết thì không những đã có lỗi mà còn mang tội nữa!

    Đó là thực trạng hiện nay của đất nước, dân đen lầm lũi, dân oan bụi đời, lang thang ngay trên đất nước của chính mình, trong khi đó, bọn tham quan vơ vét cho đầy túi, mua bất động sản tại phương Tây, với thẻ xanh, rồi quốc tịch ngoại, khi có biến loạn thì chúng cao bay, xa chạy. Lãnh đạo như vậy thì không phải là lãnh đạo, mà là âm binh, mà hậu kiếp của chúng là bất lương trong bóng tối, bất chính trong bùn nhơ, bất dạng như oan hồn không quê hương, không dân tộc (vì chúng đã bán dân, bán nước rồi!).

    – Lý trí, trong linh động thích ứng để linh động tìm lối đi, linh hoạt của hành động trước thời thế, thuận lợi hay bất lợi của nhân cảnh. Lý lịch của các lãnh tụ tài giỏi luôn có một hằng số, có lúc đi ngược với thời thế, đó là ý chí của họ; tại đây tiềm ẩn một hằng số khác là năng lực của lãnh đạo qua quá trình giải bày ý chí bằng đề nghị-đàm phán-quyết định–hành động khi họ thuyết phục các đối tác. Tại đây, sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án vừa đối phó, vừa đối trọng ngay trên thượng nguồn để dàn xếp chu đáo mọi so sánh lực lượng để cân đối phương trình thời thế-ý chí, để duy tâm không “trùm phủ” lên hợp lý rồi chỉnh lý trong mọi chính sách.

    Muốn thành công thì lý trí lãnh tụ phải nhận được sự đồng tình của tất cả hoặc của đa số, không những của các thành viên lãnh đạo, mà luôn cả các liên minh trong nội bộ; từ đó ý chí cá nhân sẽ hình thành ra lý trí của tập thể.

    Câu chuyện thượng nguồn để chuyển hóa thời thế-ý chí qua thực lực của ý chí–lý trí là quá trình vừa giải thích, vừa phạm trù hoá ý chí dựa trên tính hiệu quả, có cơ sở của điều tra sơ khởi, thực địa, làm sáng mọi mối tương quan giữa sáng kiến của ý chí và tình huống tới từ thời thế. Trên thực tế lãnh đạo, phải nên phân biệt: ý chí thường thì dựa trên mô hình, còn hiệu quả thường dựa vào sự biến đổi của tình hình.

    Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các lãnh đạo vừa có nhiều tin tức, dữ kiện, chứng từ luôn đa diện, đa chiều, để lấy những quyết định đúng trong chính trị tỉnh-lãnh đạo thức, cùng lúc có các chuyên ngành, với cái chuyên gia để có được những chỉ báo chính xác, để dự đoán được những chỉ tiêu. Đây lại là hài kịch của Bộ Chính trị ĐCSVN lúc 3 giờ đêm 9 tháng 6 năm 2018, hoãn lại việc bỏ phiếu của Quốc Hội về luật đặc khu (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc), để xoa dịu sự phẫn nộ của toàn dân, nhưng họ lầm to trong ngây dại chủ quan của họ: ngày 10 tháng 6 năm 2018, cả nước trên cả ba miền, nhân dân đã xuống đường, đã biểu tình, đã hét lớn, đã gào to trong hùng khí: Không đặc khu! Không Trung Quốc! Không bán nước. Mọi xảo ngữ “ý đảng, lòng dân” đều là loại xạo ngôn.

    – Thực tế được nhận định không theo mô hình mà theo quy luật biến đổi thường trực của tình thế; luôn được nhận ra từ tình huống, khi tình huống làm xoay chuyển môi trường hiện tại tạo ra thực trạng của xã hội, bất lợi hoặc thuận lợi cho dân tộc, cho đất nước; làm lãnh đạo chính trị là nhận định, phân tích để điều tiết hoặc khai phá các thực trạng này.

    Thực tế có nội lý diễn biến của nó được nhận diện qua biến đổi của thời thế, mở lối cho chính sách hoặc đóng cửa mọi sáng kiến; làm lãnh đạo chính trị là thấy được, nhận ra nội lý diễn biến của tình hình, sẽ quyết định đúng hiệu quả của một chính sách, và nếu quyết định sai sẽ gây ra hậu quả cho xã hội, cho dân tộc.

    Diễn biến thực tế khi được lãnh đạo chính trị đánh giá qua diễn biến của tình hình, thì kẻ lãnh đạo giỏi biết khai thác tiềm năng xấu hoặc tốt của thực trạng; còn kẻ lãnh đạo tài thì biết khai triển vốn có sẵn để tăng lợi thế trong thời thế mới; riêng kẻ lãnh đạo lớn thì biết tìm cho ra các nội lực mới, các đồng minh mới, các liên minh mới, để củng cố thời-thế-vị của đất nước, của dân tộc.

    Diễn biến thực tế trong tư duy của lãnh đạo chính trị chấp nhận chuyện “nắng sớm chiều mưa” trong so sánh lực lượng, bất lợi hay thuận lợi cho mình; công nhận luôn chuyện “sớm nở, tối tàn” trong các liên minh giữa các đồng minh, bên này hay bên kia; sẵn sàng đón nhận luôn chuyện “vật đổi, sao dời”, không những giữa bạn và thù, mà cả về chuyện bất biến giữa chung thủy và phản bội ngay trong các liên minh, và nếu làm được tất cả các chuyện này thì xem như “đắc đạo” trong quản lý phương trình lãnh đạo: nội lý diễn biến thực tế-nội lý biến thiên nhân tâm.

    Chuyện này đang xẩy ra trong tháng 6 năm 2018, theo kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược giữa các lãnh đạo ĐCSVN, trong đó cái bị quốc tế xem là quái thai chính thể là tứ trụ, lúc thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố: ”lắng nghe ý kiến nhân dân… ” về luật đặc khu ; bà Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì thấy nhân dân xuống đường: ”vì bị kích thích…quá khích… ”, sau đó ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trước cử tri để lưu manh hóa chính tuyên bố của ông là “Những người biểu tình bị công an truy bắt …toàn là thành phần bất hảo!”

    Nhân dân biết rất rõ là họ không bất hảo trước Tàu họa và họ biết chắc chắn rằng khi ông lộn ngôn qua từ “bất hảo”, vì chính ông là kẻ bất lương! (có tật nên giật mình). Còn ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lúc tuyên bố là “cần có luật biểu tình!”, các cơ quan truyền thông vừa đăng thì bị bắt gỡ bỏ ngay, và trống đánh xuôi, kèn thổi ngược trong một bi hài kịch làm trò cười cho quốc dân và quốc tế.

    – Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước đầu tiên trong nhập lý vào nội lực của bối cảnh, trong đó bối cảnh của thực tế làm chuyển đối hệ ý (ý muốn-ý định-ý đồ), lãnh đạo chính trị tài ba sẽ chuyển hóa linh động hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) của mình theo bối cảnh để biến bối cảnh thành thực lực của mình. Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước thứ hai là mô hình đôi: mô hình cứng mang ý chí của chính sách, mô hình mềm đưa thực tế của môi trường, của bối cảnh để làm tăng hiệu lực cho vốn đầu tư, trong đó sự phối hợp nhuần nhuyễn mô hình đôi (cứng và mềm) là khả năng và ý chí của lãnh đạo vừa biết cõng chính sách qua trở ngại, trở lực, vừa biết buông thư khi mô hình đang bóp nghẹt thực lực trong thực tế.

    Nhập lý vào thể lực môi trường, có bước thứ ba là chiến lược đôi khi gặp nước chảy xiết, thì biết chọn nơi làm đập nước để giữ nước, cùng lúc biết chọn chỗ thông nước để cho thoát nước; và trên cùng một dòng nước: hai chiến lược này không hề mâu thuẫn nhau, được xử theo lý luận đôi trong thông minh linh động để giải quyết. Luật an ninh mạng vừa được đại biểu quốc hội “cúi dầu bấm nút thông qua” ngày 12 tháng 6 năm 2018 là phản lý chống lại nhập lý trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nơi mà tự do mạng xã hội chính lả lý trí của xã hội, nơi mà đa nguyên truyền thông là lực trí tuệ của tập thể, là vóc thông minh của cộng đồng, là dạng đa năng của dân tộc, thì lại bị thui chột hóa qua một đạo luật khinh mạt nhân trí, mạt vận với nhân tri, ung thư hóa nhân lý.

    – Thuận lý, là mang lý trí ra ngăn chặn lại chủ quan thui chột của chính sách mà không tôn trọng quy luật của tình hình, gạt bỏ điều tra cơ bản, loại trừ nghiên cứu thực địa để nắm thực trạng-thực cảnh-thực tế của nhân dân, của xã hội.

    Lý trí được dùng để thấy rõ các trở ngại, các chướng ngại mà thuận lý là bắt đầu bằng chuẩn đoán tình hình theo các chỉ báo khách quan để thoát các lý thuyết xơ cứng, các ý thức hệ mù quáng, từ đó có các hành động cụ thể mang nội chất tích cực là hiểu vấn đề để vượt khó khăn, lấy sáng kiến để vượt qua các ngõ cụt, lấy sáng tạo để biến vượt thoát thành vượt thắng.

    Thuận lý sẽ cho xuất hiện khả năng thích ứng với môi trường, thích nghi với tình thế, thích hợp với hoàn cảnh, trong đó hiện tại của bây giờ và ở đây là dàn nhúng để làm tốt hơn, hay hơn cho dân tộc, cho đất nước. Thuận lý theo lời dạy của tổ tiên: “tùy cơ ứng biến” nhưng cùng lúc phải sáng tạo ra các thuận lý mới để xoay chuyển tình thế, cụ thể là chuyển hóa các so sánh lực lượng, biến bất lợi thành thuận lợi.

    Tại sao các lãnh đạo ĐCSVN chỉ tính tới chuyện buôn đất, bán khu qua bất động sản, mà không có một chính sách nào về thông minh Việt trong sáng tạo Việt, từ khoa học kỹ thuật tới hiện đại hóa đất nước, như các quốc gia láng giềng cùng nôi tam giáo đồng nguyên với ta (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc) đã thành công? Hiền tài trong lãnh đạo chính trị phải là chân tài trong thống hợp tất cả nội lực thông minh của nhân dân để làm nên một hùng lực trong phát triển chứ!

    – Trọng não, là bản chất của chính quyền không xóa não, là chính quyền biết trọng chất xám, nâng niu tri thức, quý trọng trí thức, vì quý yêu kiến thức, biết dụng không những khoa học kỹ thuật, mà khai thác sáng suốt các nghiên cứu, điều tra, điền dã của khoa học xã hội và nhân văn, nắm chắc các kết quả của học thuật để hiểu sâu nhân tình, hiểu rộng nhân loại, hiểu cao nhân thế, luôn đưa nhân tri vào nhân trí để nâng nhân bản.

    Chính quyền trọng não, là chính quyền biết khai thác sử học, để tra đúng sử liệu, tìm trúng sử luận, để hiểu sử tính của một dân tộc, sử địa của một đất nước, và không lập lại sai lầm của quá khứ, biết ưu điểm, trọng điểm của tổ tiên nhưng cũng thấu luôn yếu điểm, nhược điểm, khuyết điểm, kể cả khuyết tật của họ.

    Hiểu thấu lịch sử để làm khá hơn, tốt hơn, hay hơn, cùng lúc đặt Việt sử vào sử quốc tế để so sánh từ đồng sử đến dị sử giữa người và ta, trong đó so sánh sát sao với láng giềng cùng nôi tam giáo đồng nguyên với ta. Đó là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, cùng văn hóa với ta tại sao họ thành công làm chủ, còn ta thất bại trong thảm hại là phải nhận kiếp làm công, làm thợ cho họ, thậm chí lao động trong vai nô tỳ, nô bộc cho họ.

    Chính quyền phải dùng thực lực của trí tuệ dân tộc, tài nguyên đất nước để chế tác ra hợp lực trong đó giáo dục phục vụ nhân tri và nhân trí, kinh tế phục vụ cho nhân sinh, văn hóa phục vụ cho nhân văn, đạo lý phục vụ cho nhân cách, lấy nhân nghĩa làm nhân bản. Ý nghĩa của hợp lực có trong kinh nghiệm dựng nước và giữ nước của tổ tiên qua thuật ngữ cả nước-toàn dân. Đây chính là thành công của một chính quyền biến hợp lực thành tổng lực. Chính quyền dùng quyền lực của định chế và quyền hạn của các cơ chế để làm ra tổng lực cho dân tộc, cho đất nước. Lãnh đạo không lén lút qua lách luật, tránh luật, thậm chí xé luật để tham nhũng trong tham ô, qua tham quyền và lộng quyền. Bọn xé lẻ để đi đêm với ngoại bang, xé lẻ để đi lén với ngoại xâm, không thể dung thân chúng trong một chính quyền sạch!

    Nếu ĐCSVN đã thất bại từ khi thống nhất đất nước năm 1975 trong quá trình tập hợp tổng lực này, thì tại sao không vào quy luật của đa nguyên trong đa đảng để đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu được xuất hiện ngay trong đồng bào, ngay trên đât nước? Mà ông bà ta đã giáo dục con cháu ta là: vắng mợ chợ vẫn đông mà!

    – Lương tri trực diện để chống lãnh đạo chính trị vô tâm vì vô trách nhiệm, đây chính là lòng lương thiện nếu những kẻ lãnh đạo nhận bổn phận với chí công vô tư trong hệ trình của lương thiện-lương tâm-lương tri, không có hệ trình này thì không có công tâm, không có hệ trình này mà đòi lãnh đạo thì không chóng thì chầy cũng thành kẻ bất lương; từ sâu dân mọt nước sẽ tới buôn nước, bán dân.

    Lương tri luôn là hệ kiến thức đôi: kiến thức liêm chính về luân lý làm nền kiến thức sáng suốt về quản lý, trong đó bọn tham quan không có chỗ đứng để tham nhũng, không có chỗ ngồi để tham ô. Bọn này không sao hiểu được phương trình lương thiện-lương tâm-lương tri là một lý luận thông minh, một lập luận thông thái để kẻ cầm cương, nẩy mực sẽ là kẻ chủ động đưa giống nòi tới quốc thái, dân an.

    Vì với tư duy ích kỷ tối đa làm quan để vơ vét, làm lãnh đạo cào nạo của cải nhân dân, nên chúng đã bị ung thư ngay trong não bộ và luôn nghĩ hệ trình lương thiện-lương tâm-lương tri chỉ dành cho những ai ngây thơ, thật thà, thậm chí là ngu dại. Lương thiện, lấy cái trong làm cái sáng, lấy cái thẳng làm cái ngay, công nào đức nấy, ngược lại với bọn tham quan làm quan để tham nhũng, sẽ bị lột mặt nạ vì là bọn cướp ngày là quan (cắp của nước-cướp của dân), giữa công và tư chúng chỉ thấy chúng, chuyện ai chết mặc ai có trong phản xạ của chúng, chuyện cao chạy, xa bay khi đất nước bị ngoại xâm có trong vô tâm, vì lối nghĩ vô thức của chúng.

    – Tâm thức của lãnh đạo có ý thức là hải đăng, có nhận thức làm kim chỉ nam, vì biết thao thức với tiền đồ Việt tộc, và ý thức–nhận thức–thao thức chính là định nghĩa của tâm thức! Biết nhận trách nhiệm và biết giáo dưỡng về quần chúng vì họ chỉ là hậu quả của một loại giáo dục tha hóa một chiều qua tuyên truyền ngu dân: vô tri trước nỗi khổ niềm đau của đồng loại, vì không có đạo lý“một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”; vô minh trước nỗi khó nghiệp quẩn của đồng bào vì không có đạo đức “máu chảy, ruột mềm”, vô giác trước cảnh “ăn bờ, ở bụi” của dân đen, dân oan, vì không có luân lý “miếng khi đói bằng gói khi no”.

    Vô tri, vô minh, vô giác trong xã hội theo giáo lý của tổ tiên Việt tộc và cũng theo phân tích của chính trị học, của xã hội học, chắc chắn là tới từ bề trên tồi tệ, từ các lãnh đạo chính trị sâu dân mọt nước! Một lực lượng lãnh đạo có bản lĩnh chính trị thì luôn lấy nhân cách tổ tiên đã chống ngoại xâm, để gạt đi cái nhục kiếp phải làm nô lệ, có can đảm dấn thân, quả cảm lấy mạng của chính mình để làm cho bằng được chuyện “châu chấu đá xe”, dù chúng bất cứ là loại thiên triều nào! Dù chúng có mãnh lực quân sự tới đâu đi nữa, nhớ lại bọn hung hãn nhất là Nguyên-Mông trong thế kỷ 13 đã bị đời Trần ta làm cho quỵ sụp tới ba lần.

    – Chủ quyết để có kiếp người trong sáng vì trong sạch, bằng kiếp tự nhận tự do để có tự quyết, có tự lập để có tự chủ, lấy tự lực tạo ra tự cường. Khẳng định kiếp chủ: có chủ động để hành động, có chủ trì của ý thức để tạo ra chủ lực cho tương lai, và lấy chủ trí để thực thi chủ quyết.

    Nhận cho rõ cái quyền để quyết để quyết đoán trong quyết định. Quyết đoán bằng năng lực biết chủ động để khách quan hóa các kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức trong tỉnh táo, để sáng suốt khi xây dựng quyết tâm, hoàn toàn ngược lại với độc đoán không chấp nhận kiến thức của tha nhân, loại bỏ tư vấn như tự cạo rỗng não bộ của chính mình, không nhận tri thức nhân loại để khôn lên, trừ khử đối thoại để độc quyền xuẩn động trong độc đảng.

    Chủ quyết để mở cửa khi quyết, ngược lại với độc đoán đóng mọi cửa trước và sau khi quyết. Chủ quyết để đi về phía chân trời có mặt trời, trái hẳn với độc tài, đã quyết trong cực đoan, với hành vi quá khích, nên “cắm đầu, cắm cổ” đi mà không tỉnh táo tìm phương hướng, đi mà không sáng suốt song hành cùng dân tộc.

    Quyết đoán trong quyết định là kết quả tích cực của hạ nguồn sau khi điều tra cơ bản đã kết luận tính khả thi của chính sách dựa trên tính thực thi của chương trình. Quá trình này trái ngược hẳn với phản xa tùy tiện và dễ dãi của “đồng tâm nhất trí”, trong sự vô tri của lệ thuộc, tới từ vô minh vắng kiến thức sinh ra vô thức, luôn tìm cách khử ý thức biết phản biện.

    Chủ quyết để làm chính trị là nhận vai trò chủ thể 100%, và làm lãnh đạo là nhận vai trò chủ thể hơn 100%, vì định nghĩa của chủ thể là tác nhân nhận trách nhiệm trước dân tộc, nhận bổn phận với đất nước, từ đó lấy sáng kiến để sáng tạo, dùng kết quả tích cực của sáng tạo của lãnh đạo mình để phục vụ nhân dân, để thăng hoa dân tộc.

    Chủ quyết tôn trọng quy trình thông minh của dân chủ: đề nghị-đối thoại-quyết định-hành động trong đó lý luận qua dữ kiện thắng các hành vi cực đoan, lập luận bằng chứng từ vượt các thái độ thụ động, giải luận với minh chứng vượt thắng các phản xạ bảo thủ, diễn luận dựa tri thức xóa bỏ các thói quen thủ cựu.

    Trong những năm làm tư vấn từ các chính quyền Âu châu tới các hội đồng quốc tế trong môi trường của Liên Hiệp Quốc, thú thật là tôi rất khinh bọn chính khách đã “dạy đời” các chuyên gia chúng tôi là: “chính trị là nghệ thuật của thỏa hiệp” (la politique est l’art des compromis), tôi “lượm giọng” khi gặp chúng, vì chúng vừa “bôi trơn” nhân tính chúng, vừa “bôi mặt” nhân cách chúng.

    Ngược lại, tôi rất quý các chính khách, rất phục các lãnh đạo chỉ nói gãy gọn với chúng tôi chỉ qua động từ: dám! (oser!), vì họ có can đảm trong tỉnh táo, có tuệ giác trong sáng suốt, biết mình đang mang lại những điều hay, đẹp, tốt, lành cho dân tộc mình, đang làm đất nước mình thăng hoa. Họ được dân tộc tin tưởng, được các thành phần xã hội ủng hộ, nên họ không chùn bước trong các thỏa hiệp thấp hèn.

    Các bạn ơi! Các bạn đừng chùn bước, nếu các bạn có nhân trí của tổ tiên, có nhân lý vì đồng bào, và nếu các bạn hiểu chữ nhân này thì các bạn sẽ thấu bài học lãnh đạo được tổ tiên ta đúc kết thành mô thức: sống có nhân mười phần chẳng khó!

    ____

    Lê Hữu Khóa: Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie*Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á* Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris.*Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á* Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

    Các bạn có thể tìm hiểu thêm các lập luận qua nghiên cứu của VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa) qua www.facebook.com/vungkhaluan/

    Không có nhận xét nào