Header Ads

  • Breaking News

    Nguyễn Thành Công - Vụ Đồng Tâm nói với chúng ta điều gì?

    Vụ Đồng Tâm nói với chúng ta điều gì?
    1. Diễn biến

    4h sáng ngày 9/1/2020 gần 3000 chiến sĩ cảnh sát cơ động bất ngờ tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, bắt đi hơn 20 người để điều tra, truy tố về tội chống người thi hành công vụ, tội giết người.

    Chỉ trong vài ngày, có đến 3 kịch bản về vụ Đồng Tâm được công an đưa ra, lúc thì nói bộ đội và công an đang xây tường rào khu đất quốc phòng thì bị nhóm “khủng bố” ở Đồng Tâm tấn công nên phải đánh trả làm ông Lê Đình Kình bị chết, phía công an có 3 người “hi sinh”, khi thì nói công an điều tra ra ý đồ của nhóm khủng bố định đốt cháy cây xăng, tiến công UBND xã nên đã tấn công trước, bắt giữ các đối tượng liên quan để đưa ra tòa xét xử. Những kịch bản khác nhau của công an làm dậy sóng dư luận, nhiều nhân sĩ trí thức gửi thư đến Quốc hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, Chủ tịch nước đã nhanh chóng tặng huân chương Chiến công hạng nhất cho 3 cảnh sát thiệt mạng tựa như một lời biểu dương chiến công của lực lượng công an.
    Chuyện gì đã qua thì cứ để cho qua, người chết thì không thể sống lại được, anh em chúng tôi đến thăm Đồng Tâm, động viên người còn sống và tìm hiểu câu chuyện Đồng Tâm, tại sao dẫn đến kết cục bi thảm đến thế? Cuối cùng thì vụ Đồng Tâm nói lên điều gì?

    Chuyện Đồng Tâm vẫn là chuyện đất đai, như chuyện đã xẩy ra ở Dương Nội, Văn Giang và các nơi khác. Ông Lê Đình Kình là đảng viên cộng sản chân chính, 84 tuổi đời, 58 năm tuổi đảng, đã kinh qua các chức vụ Trưởng CA xã, Chủ tịch xã, Bí thư Đảng ủy xã. Ông có đủ trong tay tư liệu về đất đai ở xã Đồng Tâm qua các thời kỳ. Vào năm 80 nhà nước thu hồi đất giao cho quân đội để làm sân bay, diện tích này gọi là đất quốc phòng. Khi đó ông Kình đại diện địa phương đã giao đất cho quân đội. Bên cạnh đất quốc phòng là đất đồng Sênh, nhân dân vẫn canh tác bình thường. Đến thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 thì chính quyền Hà Nội nói đất đồng Sênh cũng là đất quốc phòng, phải thu hồi giao cho công ty Viettel. Ông Kình không đồng ý, đề nghị nếu nhà nước thu hồi thì phải có quyết định thu hồi đất, phải đền bù theo quy định của Luật đất đai, nếu không thì nhân dân Đồng Tâm quyết tâm giữ đất, kể cả phải hi sinh tính mạng.

    Vấn đề đã trở thành cuộc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa chính quyền Hà Nội và nhân dân Đồng Tâm. Ông Kình đề nghị đối thoại nhưng chính quyền không đối thoại, chi yêu cầu ông phải giao đất. Như chúng ta đã biết, Hà Nội cử 38 cảnh sát cơ động đến Đồng Tâm và bị dân Đồng Tâm bắt giữ làm con tin. Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung đã phải đến gặp dân, đề nghị dân thả con tin và đồng ý giao cho thanh tra thành phố xem xét nguồn gốc đất, giải quyết theo luật. Sau một thời gian kiểm tra, Thanh tra Hà Nội kết luận đất đồng Sênh là đất quốc phòng. Ông Lê Đình Kình không đồng ý với kết luận thanh tra, vụ việc đưa lên Thanh tra Chính phủ. Đến lượt Thanh tra Chính phủ vẫn kết luận đồng Sênh là đất quốc phòng, tất nhiên ông Lê Đình Kình không thể đồng tình với Thanh tra Chính phủ. Khúc mắc này được đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đánh giá: Chỗ yếu nhất của chính quyền là không đưa ra được bản đồ đất đai của các thời kỳ.

    Như đã nói ở phần trên, ông Lê Đình Kình nằm giữ toàn bộ tài liệu liên quan đến đất đồng Sênh, ông đề nghị đối thoại nhưng chính quyền Hà Nội không đối thoại, lý do đơn giản nếu đối thoại mà ông Lê Đình Kình đưa ra bản đồ các thời kỳ và văn bản liên quan chứng minh đất đồng Sênh thuộc về quyền quản lý, sử dụng của dân thì chính quyền sẽ ăn nói ra sao? Tất nhiên, nếu nói về mặt luật thì không cần văn bản nào, chỉ căn cứ vào Bộ Luật dân sự quy định khi chiếm hữu ngay tình, liên tục trong 30 năm, không bị ai tranh chấp, quyền sử dụng đất thuộc về người đang sử dụng chúng ta có thể kết luận ngay rằng quyền sử dụng đất phải thuộc về các hộ dân Đồng Tâm.

    Không chiến thắng được bằng lý lẽ, băng quy định của pháp luật, chính quyền chọn cách thắng bằng vũ lực. Một lực lượng đông đảo cảnh sát cơ động đến bao vây Đồng Tâm, rình rập và tuyên bố sẽ cưỡng chế lấy đất. Trước hành động uy hiếp của cảnh sát cơ động, ông Lê Đình Kinh cho họp Tổ đồng thuận bàn cách đấu tranh. Trên các trang mạng xuất hiện những bài viết kêu gọi sự ủng hộ của các cấp chính quyền Trung ương, các nhân sĩ, trí thức, các nhà hoạt động dân sự đối với nhân dân Đồng Tâm. Cho đến lúc này Tổ đồng thuận do ông Lê Đình Kình làm tổ trưởng vẫn khẳng định việc đơn vị quân đội lấy đất là vụ tham nhũng của nhóm lợi ích chứ không phải là của chính quyền Trung ương, trước sau ông vẫn tin tưởng vào lãnh đạo cấp cao của đảng, mọi chuyện ở Đồng Tâm sẽ được giải quyết đúng pháp luật, đúng quy định của tổ chức đảng mà ông hiện là đảng viên trung kiên.

    2. Đấu tranh pháp lý hay “bạo lực” để giữ đất?

    Trong cuộc đấu tranh giữ đất, ông Lê Đình Kình đề ra nguyên tắc đấu tranh bằng pháp luật, không dùng “bạo lực”, tuy nhiên, trước áp lực ngày càng tăng của cảnh sát cơ động, ông phân vân không biết có nên dùng “bạo lực” hay không?

    Đến đây cần làm rõ khái niệm “bạo lực” trong đấu tranh giữ đất của một bộ phận nhân dân. Vụ Đoàn Văn Vươn giữ đất ở Hải Phòng là điển hình cho hình thức đấu tranh “bạo lực”. Ông Vươn tập trung một số đống củi trên đường vào nhà mình, tưới dầu và cho một số bình ga rỗng vào đống củi. Khi công an tới, ông dùng đạn hoa cải bắn từ khoảng cách xa (không gây chết người, chỉ làm bị thương), đồng thời đốt đống củi gây nổ, tung bình ga rỗng lên không, hi vọng đội quân cưỡng chế sợ mà rút lui. Cách đấu tranh “bạo lực” như vậy không cản được đội quân cưỡng chế, ông Vươn bị bắt ra xử trước Tòa án về tội “chống người thi hành công vụ”.

    Cách đấu tranh “bạo lực” của ông Vươn tạo cảm hứng cho những cuộc đấu tranh khác. Tại Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội các hộ dân đã học tập tinh thần Đoàn Văn Vươn, tổ chức chống cưỡng chế bằng lực lượng tự phát. Sau vài lần cưỡng chế không thành, cuối cùng thì lực lượng cưỡng chế cũng dập tắt phản kháng của dân, người lãnh đạo tinh thần của dân là chị Cấn Thị Thêu bị bắt ra tòa chịu án. Vụ Văn Giang, Hưng Yên thì phức tạp hơn với hai lần cưỡng chế lấy đất. Ngày 9/1/2009 đang đêm lực lượng cưỡng chế bất ngờ ra quân, thu hồi đất, dân không phản ứng kịp. Năm 2012 cuộc cưỡng chế lần thứ hai ở Văn Giang thì có báo trước. Đêm trước cuộc cưỡng chế nhân dân Văn Giang tập trung nhiều đống củi lớn, cho các bình ga vào và dự tính cho nổ nếu đang đêm lực lượng cưỡng chế dùng bài “đánh úp” như lần trước. Cả đêm đó dân Văn Giang thức trắng trên cánh đồng, “Bộ tham mưu” bàn bạc suốt đêm đến gần sáng mới quyết định: Rút tất cả các bình ga ra khổi các đống củi, không đấu tranh bằng “bạo lực” mà chỉ bằng đơn từ đúng pháp luật. Cuộc cưỡng chế bằng lực lượng cảnh sát cơ động của Bộ Công an hoàn thành, thu hồi đất giao cho công ty Việt Hưng.

    Sau cuộc cưỡng chế, công ty còn vài lần đưa lực lượng “bảo vệ” của công ty ra “cướp” thêm đất nhưng bị nhân dân ngăn cản, có xô xát, có xẩy ra chết người nhưng về cơ bản là không “cướp đất” thêm được nữa. Công an Hưng Yên bắt đến 19 người, hỏi “Ai xúi giục kích động các ông chống người thi hành công vụ?”. Trả lời: Không ai xui tôi cả, đất của tôi thì tôi phải giữ! Một số người bị kết án tù nhưng “bộ tham mưu” vẫn bảo toàn, cuộc đấu tranh pháp lý vẫn tiếp tục. Đến tháng 11/2012 tại cuộc đối thoại với dân, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường Đặng Hùng Võ thừa nhận vụ thu hồi đất ở Văn Giang là sai về mặt luật. Có thể tạm kết luận, dân đấu tranh “bạo lực” không có mục đích gây chết người đối với lực lượng cưỡng chế, chủ yêu chỉ ngăn cản cưỡng chế, nêu có người chết thì là chuyện ngoài ý muốn.

    Trở lại chuyện Đồng Tâm, ông Lê Đình Kình trăn trở việc có dùng “bạo lực” đấu tranh hay không nên mời đại diện “bộ tham mưu” Văn Giang đến trao đổi. Ngày 6/1/2020 đoàn đại biểu Văn Giang đến Đồng Tâm, cân nhắc và bàn: Hoàn cảnh của Đồng Tâm khác với Văn Giang, không thể dùng cách đấu tranh “bạo lực” ở Đồng Tâm được. Câu hỏi đặt ra là: Liệu có thể công an “đánh úp” vào thôn Hoành, bắt ông Kình đi hay không? Nhiều ý kiến muốn ông Kình tạm tránh đi một thời gian, nhưng rồi ông vẫn về ở lại Đồng Tâm, ông không thể bỏ dân trong lúc này. Các ý kiến dự liệu của nhân dân không ai nghĩ đến việc công an tấn công và bắn chết ông Lê Đình Kình. Trong cuộc trao đổi, bên Đồng Tâm cho biết, đất dồng Sênh đã bị bán cho Trung Quốc lâu rồi. Trước đây có lần người Trung Quốc đã đến đo đạc đất đồng Sênh. Điều đó củng cố quyết tâm giữ đất của dân Đồng Tâm, dứt khoát không thể bán đất cho Trung Quốc được, đất này của người Việt Nam. Nhưng nếu đất đã rao bán cho Trung Quốc rồi thì nhất định chính quyền sẽ chiếm lấy đất, bằng bất kể lý do gì, bất kể thủ đoạn nào, dân Đồng Tâm và ông Lê Đình Kình đối mặt với sức mạnh của cả hệ thống chứ không phải chỉ nhóm lợi ích ở Hà Nội.

    3. Hành xử của chính quyền trong vụ Đồng Tâm nói lên điều gì?

    Đầu tiên, dễ nhận biết nhất, kể từ nay mọi chính sách của chính quyền phải được thực hiện quyết liệt, dứt khoát, tất cả những ý kiến khác đều bị xóa bỏ, không cần phải giải thích; theo như lời triết gia người Pháp Jean-Paul Sartre đã nói, chính quyền đã tự “thực dân hóa”, hành xử hoàn toàn như một đội quân chiếm đóng chứ không phải là chính quyền của dân, do dân, vì dân.

    Thứ hai, trong cương lĩnh của Đảng vào năm 1930 tuyên bố mục tiêu của cách mạng vô sản ở Việt Nam là “người cầy có ruộng”, đến nay chính thức bị xóa bỏ. Chúng ta biết rằng, để vận động nhân dân các nước nông nghiệp, Đảng Cộng sản đề ra cương lĩnh “người cầy có ruộng” thu hút lực lượng nông dân. Theo lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, cách mạng vô sản do giai cấp công nhân lãnh đạo, xây dựng liên minh công nông đấu tranh xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. Như vậy, trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, nông dân vẫn tồn tại với tư cách một giai cấp, đương nhiên phải được bảo đảm quyền lợi bằng chính sách “người cầy có ruộng”, cho đến khi hoàn thành xây dựng chủ nghĩa cộng sản thì giai cấp nông dân mới tự tiêu vong. Chính quyền đã ban bố Luật đất đai, tuyên bố toàn bộ đất đai thuộc sở hữu nhà nước nhưng chưa cắt đứt hẳn quyền lợi hợp pháp của giai cấp nông dân bởi vẫn duy trì chính sách đền bù. Đến nay chính sách đền bù bị xóa bỏ, chỉ cần tuyên bố đơn giản: đất quốc phòng, đất vì lợi ích an ninh quốc gia và thu hồi, ai không châp hành thì đó là… thế lực thù địch, phải giải quyết bằng phương pháp mâu thuẫn địch-ta chứ không phải bằng phương pháp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

    Các lão nông, đảng viên trung kiên của Đảng Cộng sản Việt Nam khác hãy nhớ lấy điều đó.

    Nguyễn Thành Công
    Cựu chiến binh QĐND Việt Nam

    (Dân Luận)

    Không có nhận xét nào