Header Ads

  • Breaking News

    Nguyễn Tiến Dân - Chiến dịch Đồng Tâm, luận theo học thuyết chiến tranh của Tôn Tử

    Chiến dịch Đồng Tâm, luận theo học thuyết chiến tranh của Tôn Tử
    1- Thưa ông Tổng! Năm mới năm me, chúc ông mạnh khỏe, để có sức mà vật lộn với bạo bệnh và cầu mong, ông sẽ sống được đến hết năm nay, để chứng kiến viễn cảnh huy hoàng: Đảng đã thành công trong việc đưa Việt Nam trở thành “nước công nghiệp phát triển”. Đồng thời, neo được Mặt trời trên đất Ba đình và mặc cho phần còn lại của Thế giới sống trong tăm tối. Xa hơn nữa, chứng kiến hậu quả của chiến dịch quân sự trên đất Đồng Tâm. Chiến dịch, mà Đảng đã đè bẹp được dân thôn Hoành và “giải phóng” trọn vẹn được 59 ha đất nông nghiệp của họ.

    2- Thưa ông Tổng! Luận về cái chuyện đúng – sai, phải – trái, thắng – thua, được – mất của đôi bên tham chiến hoặc bị tham chiến trong chiến dịch Đồng Tâm, chưa bao giờ, là việc dễ. “Sư nói, sư phải – vãi nói, vãi hay”. Nhân tình thế thái, xưa nay, nó là như thế. Nhưng bây giờ, các ông bịt miệng vãi và dành sân khấu cho riêng sư Thưởng độc diễn.

    Vô ích thôi, ông ạ. Chân lý, nó không thuộc về cái bọn chuyên nói nhảm và cãi cùn. Tốt nhất, chúng ta nên ngồi lại với nhau và mổ xẻ chuyện này một cách công khai và thẳng thắn. Từ đó, tìm ra Chân lý và quan trọng nhất, không bao giờ để nó tái diễn trên đất Việt Nam. Bên cạnh đó, trả lại sự Công bằng và Danh dự cho cả đôi bên. Muốn vậy, nên có 1 trọng tài và lão nghĩ, thỉnh sư phụ Tôn Tử, là một lựa chọn tốt.

    3- Mổ xẻ 1 chiến dịch quân sự, Tôn Tử luôn xét nó trên nhiều phương diện:

    a-主孰有道? Chủ thục hữu đạo. Phía nào có Chính nghĩa và có đường lối đúng?

    – Người xưa tổng kết: 出兵无名,而伐无罪,所以败也. Xuất binh vô danh, nhi phạt vô tội, sở dĩ bại dã. Trước cái ngày định mệnh 9-1, toàn bộ dân thôn Hoành, không một ai bị phán quyết là có tội. Do đó, các ông không thể nhân danh “điếu dân phạt tội”, mà xuất mấy ngàn quân “nhân nghĩa” đến đất Đồng Tâm, nhằm “giết 1 người, đánh tan 1 xã, để giữ yên thiên hạ”. Quên đi cái điều sơ đẳng nhất: “chém tre, dè đầu mặt”, các ông đã chọc đúng tổ ong ở nơi địa linh – nhân kiệt. Cho dù, đã tạm đạt được những mục đích ngông cuồng ban đầu. Nhưng cuối cùng, kẻ đại bại, chính là các ông.

    – Ai cũng biết, trên đất Việt Nam, trống đồng là 1 cổ vật vô cùng quý hiếm. Xưa nay, nó chỉ xuất hiện đơn lẻ ở những nơi linh thiêng. Ông hãy lôi thằng Chung con lên và hỏi nó đúng 1 câu: “Trên địa bàn xã Đồng Tâm, người ta đã đào lên được bao nhiêu cái trống đồng và đó đã là con số cuối cùng, hay chưa?”. Đất, thì như thế. Còn người dân, ai cũng kiên trung – bất khuất. Tuy vậy, họ vẫn ưu tiên đặt sách lược đối thoại lên hàng đầu. Chính vì thế, họ đã gửi cho nhà cầm quyền các ông hàng tạ đơn từ. Những mong, giải quyết êm thấm vụ này trong khuôn khổ Pháp luật.

    “Tiên dụng lễ – hậu dụng binh”. Với 1 chính quyền thông minh và tử tế, người ta sẽ thuận theo khát vọng hòa bình của lòng dân. Nhưng các ông, phần vì đuối lí, phần vì kiêu ngạo, nên không dám và không muốn đối thoại. Vì thế, đem quân ta đi đánh dân mình. Ai chính? Ai tà? Sự thực, sẽ nói lên tất cả và Sự thực, đã chứng minh rằng, các ông là cái bọn ba gai – ba đồ. Cả cuộc đời, chỉ thạo món ăn đứng – dựng ngược và gắp lửa bỏ tay người:

    – Chính các ông đã chủ động lên kế hoạch, chủ động bài binh – bố trận và chủ động gây sự trước. Để biện minh cho cái hành động vô pháp – vô luân của mình, các ông đã chụp cái mũ “khủng bố” lên đầu cụ Kình và các bằng hữu. Đồng thời, vu khống họ đã tấn công các ông bằng bom xăng, bằng dao phóng và bằng lựu đạn tại cổng thôn Hoành (!). Tạm coi lời vu khống của các ông, là có thật. Thế thì, rất nhiều người có bằng chứng ngoại phạm, vì họ không có mặt tại cổng thôn Hoành vào lúc các ông đang gây sự. Ông giải thích như thế nào về việc, họ vẫn bị bắt, mà không hề có lệnh bắt giữ?

    Lại nữa, theo lời kể của cụ Dư Thị Thành: “Đến khi mấy cảnh sát cơ động vào lôi tay tôi ra đường, ông nhà tôi vẫn còn sống trong đó, nhưng không thấy họ lôi ông ấy ra”. Lúc cụ được thả về, cụ Kình đã từ trần. Vấn đề là ở chỗ, khống chế được rồi, tại sao không bắt cụ Kình đem về qui án?

    Ai đã khoét xương bánh chè ở cái chân lành của cụ, theo cái cách, mà Bàng Quyên đã làm với Tôn Tẫn và cái xương bánh chè ấy, hiện nó đang nằm ở nơi đâu? Ai đã bắn vào trái tim và khối óc của cụ? Ai đã mổ bụng và phanh thây của cụ? Ai đã ra lệnh cho cái bọn bất Nhân, để chúng làm cái việc thất Đức đó và không nhẽ, ông Tổng đồng lõa, nên không muốn làm sáng tỏ cái câu chuyện này?

    Chưa dừng lại ở đó, khi khói súng còn chưa tan, chính thủ phạm lại được “một mình – một chợ” đi điều tra sự vụ. Bằng chứng, do chính chúng thu thập và trưng ra. Dân tình, họ nào có biết, đó là thật, hay giả. Chúng còn tra tấn vợ cụ Kình, để ép cung và không ai tin, những người bị bắt khác, họ sẽ thoát khỏi cái thảm cảnh đó. Sau cùng, chính các ông sẽ ngồi vào cái ghế quan tòa, để buộc tội nạn nhân. Trong bối cảnh như thế, chẳng cần đợi các ông xét xử, người dân chúng tôi cũng đã biết kết quả của nó rồi.

    Chỉ muốn nhắc ông Tổng: Trước khi xử, ông nên xem kĩ lại phút lâm chung của vợ chồng cựu Tổng Bí thư Ceaușescu và nên nhớ, Saddam Hussein cùng nhiều đồng phạm, chúng bị treo cổ, do đã trực tiếp ra lệnh giết 143 người dân vô tội ở một ngôi làng nhỏ của Iraq. Trông người, mà nghĩ đến ta. Từ nay đến cái ngày mà “cá ăn kiến”, nó cũng không còn bao xa nữa đâu.

    – Tấn công Đồng Tâm và cố ý sát hại cụ Kình một cách man rợ, phải chăng, các ông muốn dựng lên một vụ “Thiên An môn” thứ 2 tại Việt Nam. Mục đích, gieo rắc nỗi khiếp sợ đến tất cả mọi người dân và gửi đến họ một thông điệp ngông cuồng: “Các lực lượng vũ trang, là của Đảng. Nó sẽ và chỉ tuân theo lệnh của Đảng. Bất cần biết đúng hay sai. Mọi manh nha chống đối, sẽ bị dìm trong bể máu”.

    Riêng trường hợp này, các ông, đã nhầm. Bằng cái chết của mình, cụ Kình đã thực hiện trọn vẹn lời thề: “Phải giữ đất, cho dù có phải hy sinh”. Đứng trên mảnh đất, giờ đây đã thấm đẫm máu ấy, cụ đấu tranh kiên cường. Không phải cho riêng mình, mà cho bà con làng nước. Sự hy sinh của cụ, vì thế, thiêng liêng. Đất thương – Trời tiếc. Quỷ khốc – Thần sầu và để lại niềm tiếc thương vô hạn cho bao nhiêu con người.

    Ngược lại, chính Đảng CS của các ông, nó đang rúng động vì cái chết của cụ Kình. Bởi thế, hoảng loạn đối phó. Sợ đám tang của cụ sẽ biến thành 1 cuộc tập hợp và biểu dương lực lượng. Cho nên, các ông đã cuống cuồng chặn mọi ngả đường và ngăn dân chúng, khiến rất nhiều người ngưỡng mộ cụ không thể về dự lễ tang.

    Bất chấp mọi sự ngăn chặn và bất chấp mọi mối đe dọa khủng bố, người dân vẫn sắt son thể hiện chính kiến của mình. Một cuộc “bỏ phiếu bằng đôi chân” đã được thực hiện một cách công khai: Đám tang của cụ, đông chưa từng thấy và ai cũng muốn chít tấm khăn tang lên đầu. Sợ hình ảnh về cơn sóng lừng của lòng dân lọt ra bên ngoài, các ông thô bạo cấm tiệt chuyện quay phim và chụp hình ở đó.

    Nào đã hết, các ông còn sợ sự thực của vụ khủng bố này, nó sẽ được phơi bày qua những dấu vết và tang chứng còn sót lại tại nhà cụ Kình. Bởi thế, tìm mọi cách để lấp liếm. Vô ích thôi, ông ạ. Khi bàn tay không che được mặt trời, thì tờ giấy nào gói được ngọn lửa? Tội ác của các ông ở Đồng Tâm, đã thấu tận trời xanh. Giữa đêm Giao thừa, nghe ông Trời khóc than rền rĩ, ai mà không lạnh buốt sống lưng. Chứng kiến những trận mưa đá xối xả mãi không dừng, chúng tôi biết, trong năm Canh Tý này, sẽ có sự thay đổi về chất. Phú Trọng, ông có cùng cái ý nghĩ đó, hay không?

    – Là dân chuyên văn, chắc ông Tổng đã đọc Tam quốc Diễn nghĩa. Ông ạ, cho đến tận lúc chết, Khổng Minh vẫn khiến Tư Mã Ý bạt vía – kinh hồn và tháo chạy hoảng loạn. Vì thế, mới có giai thoại: 死诸葛, 能走生仲达. Tử Gia Cát, năng tẩu sinh Trọng Đạt. Trên cả Khổng Minh, cụ Kình còn được Trời trợ uy, khiến cả thiên hạ, ai cũng phải dựng tóc gáy. “Tử Đình Kình, năng kinh sinh Phú Trọng”, liệu có trở thành giai thoại trong dân gian Việt Nam hay không, còn chưa biết. Riêng căn nhà và ngôi mộ của cụ, chắc chắn, sẽ trở thành điểm hành hương của tất cả những ai đang chịu ách áp bức của cái bọn đã mất hết tính người.

    Thưa ông Tổng! Do không có điều kiện đến vĩnh biệt cụ Kình, nhiều người dân đã gửi tiền phúng viếng cụ. Tối mắt – tối mũi trước cái thùng đựng số tiền đó và trước sự chứng kiến của cả thiên hạ, các ông nhào đến ôm gọn nó vào trong lòng. Tận cùng của sự khốn nạn: Trước khi dông, còn kịp quay lại vu khống và đe dọa những người đã gửi tiền. Nhắn ông, ăn cướp của người sống, là bất nhân. Còn cướp tiền phúng viếng của người đã khuất, bất luận vì lí do gì, đều là thất Đức. Để tránh bị tổn thọ, hãy sớm trả lại cái thùng tiền viếng đó đi. Nuốt không trôi đâu, ông ạ.

    – Khép lại cái “Chính nghĩa sáng ngời” của ông Tổng, bằng chính lời của Bảy Phúc: “Vụ việc vừa qua ở Đồng Tâm, là do chính quyền không sát dân và giải quyết sai quy định pháp luật”. Lời này, ông ta nói ra tại buổi tiếp xúc cử tri Hải Phòng, ngày 13/05/2017 và đến bây giờ, nó vẫn còn nguyên giá trị thời sự.

    b- 有道之主,必有智能之将. Hữu Đạo chi chủ, tất hữu trí năng chi tướng. Ngược lại, tướng tá của lũ hôn quân vô Đạo, tất thảy, đều chỉ là cái bọn đầu đất và côn đồ.

    – Xuyên suốt trong bộ Binh pháp của mình, Tôn Tử cho rằng: “Không đánh, mà khuất phục được đối phương, thế mới là tướng tài”. Muốn tranh 59 ha đất nông nghiệp của dân Đồng Tâm, thiếu gì cách. Thượng sách, là đối thoại với dân. Trung sách, là lôi nhau ra Tòa. Bỏ qua cả 2 thứ đó, tướng tá của các ông đâm đầu vào chọn hạ sách. Ngay cả khi chọn hạ sách, thì khả năng lập kế hoạch tác chiến và chỉ huy của bọn này, hết sức tồi. Riêng cái chết đầy mờ ám của 3 nhân viên công lực, thừa đủ chứng minh luận điểm đó.

    Theo cáo buộc của các ông: Trong toàn bộ chiến dịch Đồng Tâm, phe tấn công chết 3 và không ai bị thương. 3 người này không chết vì súng đạn và giáo mác. Tất cả, đều bị xăng thiêu thành than và thủ phạm, chính là “bọn khủng bố Đồng Tâm”.

    Thưa ông Tổng! Chỉ cần dựng lại hiện trường, toàn bộ những luận điệu vu khống trên, ngay lập tức, sẽ sụp đổ: Với một cái hố kĩ thuật bé tí xíu, làm sao có thể lèn xuống đó tận 3 ông hộ pháp vẫn còn sống nguyên, cùng với những trang thiết bị bảo hộ cồng kềnh của họ? Cần bao nhiêu lít xăng và phải thiêu trong bao nhiêu giờ mới có thể đốt thành than 3 con người đó?

    Cái hố kĩ thuật bị xăng đốt lâu như thế, tại sao bức tường của nó không bị ám khói và khét lẹt mùi mỡ người? Gạch của nó, sao không thành sành và vữa xây không thành bột? Nhiệt độ để thiêu 1 tử thi thành than, phải trên 1000 °C. Còn điểm nóng chảy của bạc chỉ là 961,8°C. Trong hoàn cảnh đó, “Chiếc vòng bạc của chiến sĩ trẻ tuổi nhất hy sinh ở Đồng Tâm”, ắt phải tan chảy. Việc nó vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ: Vật bất li thân này, nó đã được lấy ra từ đâu đó và ai đó đã đeo nó vào tay một trong 3 tử thi, sau khi cái tử thi kia đã bị thiêu thành than. Tại sao phải làm như thế? Nếu 3 người kia không bị xăng thiêu chết, rõ ràng, không thể truy tố dân Đồng Tâm về tội “giết người”. Vấn đề còn lại chỉ là: Ai đã ra lệnh giết 3 người này và đã giết họ bằng cách nào?

    Nào chỉ có vậy, Liên minh châu Âu, Đại sứ quán Hoa kỳ, Tổ chức Ân Xá Quốc Tế… họ đã vào cuộc. “Chúng tôi theo dõi sát sao tất cả các diễn biến của sự việc này và hiện đang thu thập thông tin từ nhiều nguồn để hiểu rõ hơn về các biến cố ở Đông Tâm. Chúng tôi đặc biệt lo ngại về tổn thất sinh mạng ở cả hai phía trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người dân Việt Nam. Điều quan trọng là tất cả các bên tìm cách giải quyết tranh chấp một cách cởi mở, ôn hòa và minh bạch” (Trích thông báo của Đại sứ quán Hoa kỳ tại Hà Nội).

    Ông ơi, “thằng bán tơ” già khú và lú lẫn kia, nó mà không “giở mối ra”, “thế lực thù địch và phản động” nào có thể thò được bàn tay lông lá của chúng vào công việc nội trị của Việt Nam? Cay nhất, chúng đòi “ôn hòa và minh bạch”. Nghĩa là, khoét thẳng vào 2 tử huyệt của chế độ CS. Đó là, bạo lực và dối trá. Không nghe, chúng thiếu gì cách, để chế tài các ông. Còn nghe chúng, giải tán Đảng CS đi cho rồi.

    Đang yên đang lành, thả vịt ra rồi đi đuổi. Ngu đến thế, là cùng.

    c- 知彼知己,胜乃不殆;知天知地,胜乃可全. Tri bỉ tri kỉ, thắng nãi bất đãi. Tri thiên tri địa, thẳng nãi khả toàn. Biết người – biết ta, thắng mà không khốn cùng. Nắm chắc thời cơ – tận dụng địa lợi, đánh trận nào cũng giành được thắng lợi trọn vẹn.

    Trước chiến dịch Đồng Tâm khoảng 1 tuần, mấy cháu An ninh có xuống nhà tôi chơi. Sau khi giải thích sự thật về đất ở cánh đồng Sênh, tôi nhờ các cháu chuyển lời nhắn này về cho lãnh đạo của chúng: “Năm sắp hết, Tết sắp đến. Việt Nam vừa ngồi được vào cái ghế Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. Chúng ta lại bắt đầu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và đang nín thở chờ Nghị viện châu Âu phê chuẩn EVFTA. Bởi thế, cho dù đã dàn quân ở Đồng Tâm, cũng không nên dùng vũ lực với dân. Chỉ cần 1 người dân hoặc 1 người lính ngã xuống, tình hình sẽ không thể kiểm soát được đâu”.

    Vẫn biết, những lời can gián này, khó mà đến được tai của các ông và nếu có đến, cũng sẽ bị các ông bỏ ra ngoài tai. Ngậm ngùi, chợt nhớ lời Tôn Tử: 败兵先战而后求胜. Bại binh tiên chiến nhi hậu cầu thắng. Quả, có vậy. Đám trẻ trâu của các ông, không bao giờ chúng nghĩ đến hậu quả. “Thích, là nhích”. Ấm đầu lên, là lao vào đánh nhau liền. Chuyện thắng thua, trông chờ may rủi.

    Lần này, cũng vậy. Các ông đã chọn nhầm từ không gian, thời gian, cho đến địa điểm để tấn công và cũng vì các ông cẩu thả trong việc trinh sát địa hình – địa vật, ba cán bộ kia, họ đã phải dùng tính mạng của mình, để trả giá cho cái sai lầm của các ông. Nếu có đến nhà họ, nhớ cúi cái đầu cho thấp xuống, mà sám hối.

    d- 法令孰行? Pháp lệnh thục hành. Tào Tháo chú thích: Đã đặt ra Pháp lệnh, phải quán triệt chấp hành. Cố tình vi phạm, bất cứ ai, cũng phải bị xử trảm.

    – Ngược dòng thời gian, chúng ta hãy cùng nhau gọi lên cái tên “sân bay Miếu Môn” – nguồn cơn của cái sự việc đau lòng vừa qua. Chính cụ Kình đã trực tiếp nói với lão: Nền của sân bay này, có cấu trúc không ổn định. Dưới đó, đầy những hang động đá vôi và khe suối ngầm. Công nghệ hiện nay, chưa khắc phục được những điểm yếu chết người của cái tầng địa chất đó. Vì vậy, thai nghén đã 40 năm, nhưng sân bay Miếu Môn vẫn “hữu danh – vô thực”. Không biết, nhà cầm quyền CS toan tính điều gì, mà có mốc giới rõ ràng, có quân lính tuần tra, canh gác ngày đêm, họ vẫn bày đặt ra chuyện xây tường, để bảo vệ cho một bãi đất để không?

    – Ngay cả khi “cố đấm ăn xôi”, để gọi tên sân bay Miếu Môn, thì 59 ha ở cánh đồng Sênh, nó cũng vẫn nằm ngoài tất cả những mốc giới ngoại vi của cái sân bay này. Nó mà là đất Quốc phòng, xin lỗi, hàng loạt tướng tá Không quân đã ra Tòa án Binh và nhận án tử hình. Không muốn mất ghế và mất mạng vì lòng tham vô đáy của Chung con, Quân đội đã chọn cách đứng hẳn ra ngoài cuộc tranh chấp, mà rõ ràng, không phải là của họ. Về phần mình, Chung con cũng gián tiếp thừa nhận thực tế đó, khi thú nhận: “Thu hồi đất ở Cánh đồng Sênh, là để giao cho Viettel, một doanh nghiệp Quân đội đã được cổ phần hóa”. Ngẫm mà xem, đến bản thân ông, một lúc ngồi lên hai ghế, mà vẫn còn cố cãi: Hai thứ đó, hoàn toàn độc lập với nhau. Thế thì, sao có thể xập xí xập ngầu, để đồng nhất Viettel với cái sân bay Miếu Môn, ông nhỉ.

    – Tuy thừa nhận sự thực, nhưng Chung con và nhà cầm quyền Hà Nội, chúng vẫn chày cối để nhận xằng. Dăm ba cái mớ lí sự cùn, cộng thêm 1 cái sơ đồ vẽ tay nguệch ngoạc đã được đưa ra, để làm “bằng chứng”. Nghe và xem những cái bằng chứng ngu ngốc và củ chuối đó, chính Dương Trung Quốc cũng thấy chối tai. Ông ta buộc phải lên tiếng giữa Quốc hội: “Riêng tôi, với tư cách một nhà sử học, tôi thành thực nói rằng: gót chân Asin lớn nhất của Chính phủ, là không đưa ra bằng chứng lịch sử”. Bằng chứng ấy, theo đúng Luật pháp của Cộng sản, bao gồm 2 thứ bắt buộc phải có, để chứng minh Nhà nước đã thu hồi đất ở cánh đồng Sênh:

    + Thứ nhất, là “Quyết định thu hồi đất” do Chính phủ ban hành, kèm chữ kí của ông Đỗ Mười – Phó Thủ tướng lúc bấy giờ.

    + Thứ 2, là tấm Chi phiếu. Trong đó, ghi rõ số tiền Nhà nước đã chi ra, để đền bù cho dân, khi họ bị thu hồi đất.

    Chung con không có cả 2 thứ đó, đồng nghĩa với việc, y không có Sổ đỏ và nó khiến y cứng họng. Đó là lí do chính, khiến y và đám đồng đảng không dám đối thoại. Bà con nhẹ nhàng gà cho y: Chưa có, ta ngồi lại với nhau và làm lại từ đầu. Tiếc tiền, y không chịu và đang tâm làm cái công việc thất Đức. Đó là, đẩy anh em binh sĩ vào lò lửa. Mục đích, thủ tiêu nhân chứng sống Lê Đình Kình. Tìm và hủy cho bằng được mọi bằng chứng pháp lý về khu đất tranh chấp. Cuối cùng, đoạt đất về cho mình.

    Thưa ông Tổng! Chính các ông, đã ngồi xổm lên Luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam – Bộ Luật, do chính các ông soạn thảo và ban hành. Chính các ông, đã dùng vũ lực và bất chấp thủ đoạn – kể cả giết người, để trắng trợn đoạt lấy những gì chưa phải là của mình. Chỉ có lũ côn đồ, chúng mới gọi đó là “thi hành công vụ”. Còn thiên hạ, ai cũng gọi hành động này là “giết người – cướp của”. Từ đó, ông nên cân nhắc một cách cẩn trọng, trước khi truy tố dân Đồng Tâm về tội “chống người thi hành công vụ”. Ra tòa, trước sự chứng kiến của công luận trong và ngoài nước, chuyện “cả vú lấp miệng em”, nó đâu có dễ để thực hiện.

    e- 兵众孰强, 士卒孰练. Binh chúng thục cường, sĩ tốt thục luyện. Nói ra cái câu chuyện này, thêm đau lòng. Đất nước, còn nghèo – dân chúng, còn khổ. Nhưng để chống lại kẻ thù, dân chúng – trừ đám cán bộ lãnh đạo các ông, họ vẫn phải nhịn ăn – nhịn mặc, để dành tiền mà mua những vũ khí hiện đại. Từ xe bọc thép của Israel, thiết bị âm thanh tầm xa LRAD của Hoa kỳ, cho tới những thiết bị chuyên dùng, để phá sóng của máy điện thoại và để chặn lão Internet dở hơi. Người chó – chó người, thượng vàng – hạ cám, chẳng thiếu thứ chi. Thứ nào cũng tốt, thứ nào cũng đỉnh. Mua về rồi, vẫn để mốc meo.

    Chính vì thế, lão nghe nhiều người hỏi móc: “Sao không đem chúng ra dùng, để cưỡng chế cái bọn đang chiếm đóng trái phép ở Trường sa – Hoàng sa, những phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc?”. Lão bảo: “Vũ khí đó, chỉ được dùng để chống kẻ thù. Trung cộng, nó là bố của ta, à quên, nó là bạn của ta. Đã là bạn bè, sao phải chống. Cho dù, bạn có đang ‘giữ hộ’ đất cho ta ở Trường sa, ở Hoàng sa, hay có đứng dạng háng ra ở giữa Hội trường Diên Hồng, thì cũng vẫn vậy”.

    Không phải là đảng viên, nhưng ông xem, lập trường củ chuối của lão, có giống hệt như lập trường của ông, hay không? Mấy hôm nay gặp nhau, các bác ấy giễu: “Lão già chết tiệt kia. Vũ khí, nó đã được đem ra dùng rồi đấy. Bây giờ, hãy nói xem, ai là kẻ thù?”. Ông ơi, lão đành ngọng và không biết phải trả lời như thế nào.

    Chửa hết đâu, các bác ấy còn xỏ xiên: “Mẹ kiếp! Bình thường, chặn mấy đứa trẻ con đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, sao oai hùng và hách dịch thế. Đi duyệt binh, thấy đều tăm tắp và cứng nhắc như như những con robot, tưởng cũng luyện tập thành thục cả rồi và cũng xứng với đồng tiền – bát gạo mà dân đã bỏ ra để nuôi. Ai dè, lâm trận ám biến. Mới nghe đạn nổ xoe xóe bên mình, đã vội tìm chỗ thật kín để trú ẩn. Nhiều không nói, chứ riêng kĩ năng ẩn náu, quá tài. Ba người mà cùng chui được vào 1 cái hố kĩ thuật bé tí xíu”.

    Lão cố cãi: “Không ẩn náu, chết sạch rồi, sao có thể thắng được kẻ thù?”. Các bác ấy cười phá lên: “Có sống được đếch đâu”. Ông ơi, đến đây thì lão tạnh vở. Ông hỏi cu Thưởng, xem nó có cách cãi cùn nào hay hơn không?

    f- 赏罚孰明. Thưởng phạt thục minh. Thưởng người có công, phạt kẻ có tội. Tất cả, đều phải phân minh.

    – Để biện minh cho hành động đàn áp dân thường, các ông đã đưa ra luận điệu: “Đồng Tâm, là hang ổ của lũ khủng bố và Lê Đình Kình, là kẻ cầm đầu”. Để xem cái luận điệu này nhảm nhí đến cỡ nào, mời ông Tổng thưởng lãm một đoạn trên trang mạng của bác Lưu Trọng Văn, ngày 20-1-2020:

    “Sáng qua gã gặp một vị tướng an ninh có nhiều thành tích chống tội phạm, từng tham gia vào việc thuyết phục Dân Đồng Tâm thả 38 chiến sĩ CSCĐ ra. Vị tướng nói rõ: ‘Dân Đồng Tâm hiền lành, chả phản động gì, các cụ tranh đấu rất ôn hoà có lý lẽ’. Vị tướng nói thẳng: ‘Để đổ máu ở Đồng Tâm là không chấp nhận được. Dân của mình thiếu gì cách thuyết phục. Tranh chấp là ở 27 ha nhiều năm không có ai quản lý, chứ không hề tranh chấp đất sân bay Miếu Môn. Khi bộ đội xây tường bao đất sân bay, bà con ủng hộ và phụ giúp cơ mà’. Vị tướng cũng nói thêm: ‘Nếu Viettel muốn xây dựng công trình an ninh QP nào đó ở 27 ha này nếu thấy tranh chấp gay gắt với Dân thì tốt nhất tìm mảnh đất khác. Đất quốc phòng thiếu gì?’. Vị tướng nói thêm quan điểm của mình: ‘Đất quân đội có tranh chấp với Dân, tại sao không để quân đội và Dân tự giải quyết với nhau? Nếu không giải quyết được thì lôi nhau ra Toà’. Vị tướng ấy còn cho rằng, từ khi đẩy công an vào cuộc, sự việc mới không còn là tranh chấp đất đai đơn thuần nữa”.

    Chừng ấy thứ, đã thừa đủ để chứng minh sự trong trắng của người dân Đồng Tâm. Thế mà, các ông vẫn hấp tấp kéo vài ngàn quân tinh nhuệ về, để “trừng phạt”. Cuối cùng, “quân ta” đã thắng “dân mình”: Trùm “khủng bố” đã bị tiêu diệt và “giải phóng” trọn vẹn được 59 ha đất nông nghiệp của họ. Tất nhiên, không phải đền bù. Cho dù, chỉ một đồng xu sứt. Chiến dịch Đồng Tâm, vì thế, ghi thêm 1 mốc son chói lọi trong trang sử vẻ vang của Đảng. Từ nay, các ông đã không cần che đậy chuyện: “Coi dân lành, là giặc – tiêu diệt họ, mà không cần xét xử và thích, là cướp bất cứ vùng đất đai nào. Luật pháp, chỉ là cái cục cứt và chỉ đáng để đem trôi sông”.

    – Sau khi đánh bại dân, “ban sư, hồi triều – luận công, khen thưởng”. Đâu, mà chẳng thế.

    Là người Việt, lại còn không đi bộ đội, chắc ông Tổng phải biết câu này: “Ăn cỗ, đi trước – lội nước, theo sau”. Đánh nhau, càng như vậy. Binh gia, họ cũng biết rõ điều đó. Bởi vậy, đưa ra luận điểm: 以财货赏其唱谋先登者. Dĩ tài hóa thưởng kì xướng mưu tiên đăng giả. Nôm na, muốn khích lệ sĩ tốt, hãy lấy vật chất và chức tước ra, để ban thưởng cho 2 loại người: Một, là kẻ đề xướng kế mưu. Hai, là kẻ dũng cảm xông lên hàng đầu. Tỉ như, trung sĩ Kantaria được trao danh hiệu Anh hùng Liên Xô, vì ông ta là người đầu tiên xông lên cắm Lá cờ Chiến thắng trên nóc của Tòa nhà Quốc hội Đức. Còn ở mình, các cụ bảo: “một miếng giữa đàng, hơn 1 sàng xó bếp”. Chiến dịch Đồng Tâm, nó đã kết thúc trong “thắng lợi huy hoàng”. Thế mà, chuyện khen thưởng, thấy các ông làm dấm dúi bỏ mẹ. Ông Tổng ạ, đừng giở trò “áo gấm – đi đêm” nữa:

    Ai đã đề xướng và chỉ huy cái chiến dịch thối rốn này? Ông hãy công khai cái tên của nó trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để những ông/ bà chủ chúng tôi còn biết cái tài – cái đức của nó và nói dại mồm – dại miệng, sau này, nó mà được lên đến ông nọ – bà kia, những người dân chúng tôi, không ai cảm thấy bị đột ngột.

    Lại nữa, khi tấn công bọn khủng bố, nhẽ ra, ai “tiên đăng” tiêu diệt được thủ lĩnh của bọn chúng, người đó, xứng đáng nhận công đầu. Tại sao, các ông không tuyên dương công trạng của người này? Thay vào đó, vinh danh 3 nhân viên công lực, chỉ vì họ té giếng và chết cháy? Hay là, họ chính là những người đã lập công đầu?

    Thưa ông Tổng! Vẫn biết, các ông đã luyện công sai cách. Bởi thế, “tẩu hỏa nhập ma”. Dễ như chuyện thưởng phạt, cũng chẳng làm cho ra hồn. Không biết rằng, 赏无度,则费而无恩;罚无度,则戮而无威. Thưởng vô độ, tắc phí nhi vô ân. Phạt vô độ tắc lục nhi vô uy. Các ông thưởng vô tội vạ, bởi thế, lãng phí tiền bạc và chức tước, mà không lập được ân. Phạt vô độ, bởi thế, ngay cả giết cụ Kình một cách man rợ, cũng đâu có lập được uy. Chuyên lội ngược dòng, bởi thế, đại bại là tất yếu.

    4- Để xảy ra thảm kịch Đồng Tâm, là một việc hết sức đáng tiếc và bây giờ, không ai còn có thể đảo ngược được tình thế nữa rồi. Những người chết, họ cũng không thể sống lại được và lão tin rằng, ở cõi cực lạc, nếu linh thiêng, họ vẫn mong muốn tất cả những người còn sống, hãy sống cho tử tế. Hãy bình tĩnh ngồi lại với nhau, để tìm ra một giải pháp, mà 2 bên đều có thể chấp nhận được. Giải pháp này, phải hạn chế đến mức thấp nhất những tổn hại tiếp theo cả về vật chất lẫn tinh thần cho cả 2 bên. Trong khi chờ đợi thiện chí của cả 2 phía, xin giới thiệu với ông Tổng mấy lời khuyên chân thành của Giáo sư Hoàng Xuân Phú:

    “Với tội ác Đồng Tâm, nhà cầm quyền đã tự tay giáng đòn trí mạng vào tử huyệt của chế độ. Muốn giải huyệt, thì phải thừa nhận tội ác, chấm dứt ngay chiến dịch vu khống, xuyên tạc sự thật, chấm dứt giam giữ và bức cung những người vô tội. Nếu tiếp tục bức cung, rồi dựa vào đó để kết án, thì chỉ đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho tình hình ngày càng thêm trầm trọng và bế tắc. Trước mắt, nên chân thành xin lỗi gia đình cụ Lê Đình Kình và nhân dân Đồng Tâm”.

    Thưa ông Tổng! Vẫn biết, với các ông, làm việc đó, còn khó hơn cả việc bắt dê đẻ ra bò. Nhưng giữa hối lỗi, để tồn tại và bưng tai – bịt mắt, để bước tới vực thẳm của sự diệt vong, các ông, chỉ được quyền chọn một. Hãy chứng tỏ, mình là 1 người lựa chọn thông minh và đừng lo người dân không hiểu mình. 夫诚畅于天地,通于神明,而况于人乎. Phù thành, sướng vu thiên địa, thông vu thần minh, nhi huống vu nhân hồ. Lòng thành tín, trời đất biết, quỷ thần biết, huống chi con người.

    Chào ông,

    Nguyễn Tiến Dân

    Tel: 038 – 50 – 56 – 430

    Địa chỉ: Chỉ vì tin vào cái lũ CS đê hèn, nên bị chúng lừa đảo và cướp sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành dân du mục. Nay đây – mai đó, chưa có nơi ở cố định.

    (Tiếng Dân)

    Không có nhận xét nào

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728