Header Ads

  • Breaking News

    Lời vĩnh biệt từ chốt tiền tiêu trên đồi Pha Long

    Năm ngày trước, 12.2.2020, trên cả nước, hàng vạn thanh niên lên đường gia nhập quân đội. Những người lính mới ấy liệu có biết, có được nghe đến câu chuyện anh hùng của những đồng đội, cũng trẻ trung như mình, cũng vào những ngày sau Tết nguyên đán này, 41 năm trước đã chiến đấu giữ gìn biên cương, sơ tán dân, cứu dân, bỏ mình sau khi bắn những viên đạn cuối cùng.
     Lời vĩnh biệt từ chốt tiền tiêu trên đồi Pha Long

    Đúng ngày này, 17.2, 41 năm trước. Ngày 17.02.1979, Trung Quốc xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới, đốt sạch, phá hết mọi thứ trên đất Việt Nam, giết hại dã man dân thường. Đây là cuộc xâm lược thứ 17 của Trung Quốc trong lịch sử 2000 năm của nước ta, mỗi lần đều bị quân dân ta đánh đuổi để bảo vệ Tổ Quốc ta.

    Có một bút ký mà năm nào tôi cũng đọc lại, “Hoa đào biên viễn”, nhà báo Đào Tuấn đã viết cách đây 6 năm, trong chuyến đi thăm lại chiến trường khốc liệt dọc các tỉnh biên giới phía Bắc. Bút ký dài, xin trích đoạn cuối.

    “… Dấu tích chiến tranh còn lại giờ phải chăng chỉ là lau lách, rác rến, sự hoang tàn và lãng quên? Tấm bia “thảm sát Tổng Chúp” (Cao Bằng) giờ vẫn còn sau 35 năm, dù chiếc giếng cạn, nơi năm xưa chứa đầy xác phụ nữ, trẻ em bị hành quyết bằng rìu bổ củi giờ đã lấp đầy cây lá. Để vào thăm, người ta phải trèo tường, nhảy suối, chui rào và chui qua một khu vườn có chủ.

    Ở Lao Cai, có tấm bia trấn ải đã được dựng lên (vào 2014). Ngay bên tay phải đồn biên phòng tiền tiêu Pha Long, Mường Khương, Lào Cai. Tấm bia có những dòng chữ mới, được in trên đá:

    Nguyên Thần Bổn Mệnh giữ núi non
    Nam Sơn bốn cõi tựa sách trời định.
    Thiên thiên nhật nguyệt linh linh ứng
    Tuyệt tuyệt long phụng báo quốc an
    Bình nhất hà Việt Nam Quốc thổ.

    Thạc sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh dịch: Nguyên Thần được giao sứ mệnh giữ núi non. Núi nam bốn cõi đã quy định trong sách trời. Nghìn nghìn mặt trời, mặt trăng linh thiêng và ứng nghiệm (điều đó). (Có) rồng phượng tuyệt vời bảo vệ an nguy tổ quốc. Đất Việt Nam yên bình nhất là ở đây.

    Tấm bia trấn ải này nằm đối diện đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ghi từng hàng, từng hàng tên tuổi của 37 liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc được khắc chìm trong đá xám. Và trong đá núi, vẫn nghe âm vang lời vĩnh biệt nhói trời Pha Long…

    Năm ấy, tháng 3/1979, những chiến sĩ công an vũ trang còn trẻ măng đã đánh đến viên đạn cuối cùng. Và sau viên đạn cuối cùng đó, một người lính Pha Long đã gửi bức điện về hậu phương. Bức điện vỏn vẹn có vài chữ: Chúng tôi hết đạn. Vĩnh biệt!

    Lời chào cuối nhắc nhớ đến những câu thơ của Vương Trọng:

    Mắt rưng rưng, dò đọc từng dòng
    Gặp điệp khúc Tháng Hai năm Bảy chín
    Lời vĩnh biệt nhói trời Pha Long
    Đến lúc này tôi mới hiểu ra
    Vì sao đường Biên giới bản đồ
    Của Tổ quốc được tô màu đỏ!…

    Và không hiểu sao, năm đó, chỉ duy nhất một, trong số gần bảy chục gốc đào ở Pha Long đơm hoa.

    Bia trấn ải bây giờ đang là những ngôi mộ liệt sĩ la liệt khắp dải biên cương, những anh hùng giữ nước mà thế hệ lính mới hiện nay và tất cả người trẻ VN cần được biết trong cảm xúc thiêng liêng, tự hào khi nhắc đến hai chữ “Tổ Quốc”.”

    Một câu hỏi: Có bao nhiêu cuốn sách về cuộc chiến vệ quốc 41 năm trước, về những người anh hùng năm ấy được in, để đặt cạnh những cuốn sách đồ sộ ca tụng Đặng Tiểu Bình, kẻ ra lệnh cho quân TQ xâm lược VN, đang bán đầy các hiệu sách?

    Vũ Kim Hạnh


    Không có nhận xét nào

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728