Header Ads

  • Breaking News

    Sao Băng - Đại hội 13 và cuộc chiến với ma

    Vẻ mặt như tượng sáp, giữa cái đêm giao thừa kỳ dị chưa từng có với mưa như trút, ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc tết bằng lời “sấm truyền” mà ông hết sức khiêm nhường bảo đó là nôm na mượn của ông Hồ, rằng “năm nay cả nước chắc càng thắng to”.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
    Lời “sấm truyền” đã trở thành lời rủa ứng ngay tắp lự. Từ quý mở màn của năm 2020, cả nước “thắng to” trong cuộc chiến với Covid- 19 mà nhiều bác sĩ nói đó là “cuộc chiến với ma”. Đó không chỉ là con ma dưới góc nhìn y khoa, mà đó thực sự là con ma phủ bóng lên Đại hội 13. Giống như thể oan có đầu, nợ có chủ, con bệnh đầu tiên của Hà Nội xuất phát ở “vùng đất thánh” Ba Đình và “yếu nhân” được nó chọn để nhân lên sức mạnh là một giáo sư Mác Lê.

    Gần hết nhiệm kỳ trong tưng bừng, náo nhiệt khắp nơi cùng các con số đẹp ngút Trời, nào là cơ đồ chưa từng thấy, nào là vị thế chưa từng thấy…Và vào đúng năm tiến tới Đại hội Đảng, mở màn năm đã đầy rẫy những điềm báo kỳ dị. Cuộc cờ đại hội 13 theo đó là những ẩn số khó lường, chưa thể phân định người thắng kẻ thua, nhưng xem ra mở cơ hội cho ông Trọng, thể theo ý Trời, ý Đảng mà tiếp tục ngự trị.

    Chưa từng thấy ông giáo sư của các giáo sư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện vào lúc “cơ đồ đất nước chưa từng có như ngày nay”. Cũng không thấy “nữ hoàng” Võ Tắc Thiên xuất hiện như hình ảnh thường thấy khi bà ưỡn ngực đi duyệt binh giữa rừng gươm giáo. Vào thời mắc dịch, “nữ hoàng” Nguyễn Thị Kim Ngân dành thời gian để…nuôi tóc, ngậm miệng ăn tiền và tiếp tục chưng diện.

    “Phó” vua Trần Quốc Vượng sau khi đi thắp hương điện Kính Thiên, diện kiến chị Sáu Côn Đảo, cũng ẩn mình kỹ chờ… “ma” ra tay. Ông này được mộng báo rằng Trời đất nổi giận khi miền Bắc để mất ngôi vương, tai họa sẽ liên tục giáng xuống, nên không cần động thủ cũng ắt có sung rơi vào miệng khi ông Trời ra tay hành đạo!

    Chạy đôn chạy đáo khắp nơi chơi ú tim với con ma Covid 19, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hết lần này đến lần khác bị những người đồng chí của mình cho “vào tròng”. Trước mặt, họ tụng ông là bách chiến bách thắng, là người xứng đáng hơn muôn người để tiếp quản ngôi vương, nhưng sau lưng đầy hả hê trước cảnh mà họ cho là Trời đày ông. Bởi Covid 19 gắn với sinh mệnh chính trị của ông Thủ tướng, kể cả không gắn thì họ cũng bằng mọi cách trói buộc sinh mệnh chính trị của ông này với con này.

    Tuy nhiên, xét về thực tế, không chỉ lần này, mà đã có nhiều lần, ông Thủ tướng cũng giống như bị Trời đày, có thể do ông “quỵt nợ” hoặc của ma quỷ, hoặc của thần thánh. Kiểu như ĐườngTăng được rùa nghìn tuổi chở qua sông lúc sóng to gió lớn với điều kiện gặp Phật thì hỏi hộ nó bao giờ có thể hóa kiếp,nhưng lại quên, nên lúc công thành danh toại trở về bị nó hất lại xuống sông…

    Nói về cuộc cờ đại hội 13. Giáo sư Nguyễn Phú Trọng, mặc dù chân đi tập tễnh, tai nghễnh và tay run sau cơn bạo bệnh một năm trước nhưng vẫn không nguôi nỗi niềm non nước. Ông luôn lo lắng sau mình sẽ không có ai đủ xứng đáng như ông để chèo lái Đảng. Càng gần những thời khắc ly biệt với ghế, tiếng lòng trong ông càng thôi thúc “không được buông bỏ”. Ông xem Trời, xem Đất, ông lắng nghe tiếng nói của muôn dân và nhất là thời dịch bệnh, thấy nhất là phải bám trụ cho đến hơi thở cuối cùng.

    Vào tháng 5 năm ngoái, Bộ Chính trị đã ra được cái gọi là Chỉ thị 35 để dành vé vớt cho cả loạt ủy viên Bộ Chính trị nhằm đáp ứng thực tế bức bách về nguồn nhân lực cho tứ trụ, vậy không có lý gì để Bộ Chính trị không “đẻ” thêm cái Chỉ thị tương tự cho bậc minh quân như ông nắm quyền đến trọn đời.

    Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình có mối tình cảm đặc biệt. Tập Cận Bình thể hiện niềm tin gần như tuyệt đối với Nguyễn Phú Trọng. Như khi cả hai cùng thưởng trà trong một buổi sáng tinh sương tại nhà sàn ông Hồ ở giữa Ba Đình vào mùa đông năm 2017, Tập uống ực ngay chén trà mà Trọng đưa và khen thơm. Sức mạnh của Trọng trên chính trường Việt qua chén trà uống ực của Tập, theo đó gần như trở thành thành trì bất khả xâm phạm. Có Tập, Trọng không có đối thủ, tất cả người dưới đều răm rắp tuân theo Trọng, cam tâm tình nguyện làm cái bóng của Trọng.

    Và vào lúc này, dù Tập có đang bận rộn với với con Covid19 thì ở xứ Đại Việt cũng không một ai dám “nỗi loạn” bởi họ đã bị khống chế quá lâu trong nỗi sợ và sự an bài. Ung dung và phởn phơ, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng không việc gì phải tất tả, quan thầy của ông ta còn, đương nhiên ông ta còn ghế, không còn thì ghế ông ta cũng vẫn còn, vì ông ta là “hạt nhân” miền Bắc, không thể để mất, để mất là trái ý Trời!

    Phó tướng Trương Hòa Bình cũng ung dung, việc của ông ta là làm sao ẩn mình cho tốt khi ghế tứ trụ trong tầm tay, ai làm gì cứ làm, việc của ông đây là ngồi thảnh thơi ngửi dầu gió cho thông mũi, thông cổ. Ông là “hạt nhân” miền Nam, không có ông không được, mặc dù quá tuổi, nhưng đã có Chỉ thị 35 nới cho. Ghế tứ trụ nữa có phần của Phạm Minh Chính, đương kim Trưởng ban tổ chức TƯ, vì có công lao sáng tác ra đủ loạt vé vớt.

    Phó tướng Phạm Bình Minh còn tuổi, nhưng nhiệm kỳ Bộ trưởng Ngoại giao thì không còn, lên tứ trụ thì chưa đủ cơ nên cầm lòng nhìn đồng đội tiến, vui vẻ cuộc đời với áo xanh, áo đỏ. Vương Đình Huệ được chia cho ghế Bí thư Hà Nội, sẽ tại vị cho đến lúc đủ tuổi nghỉ hưu vào 2026 nếu như không phải theo “dớp” Hoàng Trung Hải. Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư sinh đẻ sẽ nghỉ hưu vào năm tới để chuyên tâm nghiên cứu việc sinh đẻ…

    Hãy xem “con ma” Covid 19 có thể mang đến những đối thay gì cho cuộc cờ và ai có thể trở cờ. Đến từ Trung Quốc và đúng vào năm hai nước Việt Trung kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng với các nhân sự cấp cao nhất đều phải chịu bàn tay chỉ trỏ của thiên triều, Covid 19 là điềmlành hay dữ?

    Hiển nhiên, chiến thắng được dịch bệnh này thì công lao trước tiên thuộc về thiên tài Đảng ta. Đảng ta sẽ tụng đó nào là phép thử, nào là cơ hội, nào là động lực để phấn đấu hưng thịnh hơn, giàu có hơn. Dịch bệnh dai dẳng, không có hồi kết, không thắng, không thua, ông Thủ tướng sẽ là người đứng ở ngã ba và được dành cho chiếc ghế vô thưởng vô phạt. Thiên tài của Đảng ta, GS Trọng, sẽ thể theo ý Đảng lòng dân mà tại vị đến hơi thở cuối cùng. Về khả năng thất bại trước dịch bệnh thì hầu như là không, chứ không bỗng nhiên vừa mới đánh nhau mà anh phó tướng Vũ Đức Đam oang oang hết cỡ đủ loại mỹ từ như vậy?

    Tóm lại, dù là điềm gì, thì GS Trọng, người tự cho mình sánh ngang Trời đất cũng sẽ bám trụ kiên cường để thế thiên hành đạo. Cả triều đình thì ươn hèn,thụ động chờ được ban phát ghế, cúi đầu cam chịu để dẫn dắt bởi người soạn sửa bước vào ngưỡng tuổi 80. Con covis 19 có thể mang lại cơ hội cho GS Trọng “cứu nhân độ thế”. Nhưng GS Mác Lê có thắng được các con ma khác để còn giữ được mạng mà ngồi ghế không? Hãy thử nhìn Đinh Văn Ân, trợ lý của GS Mác Lê. Bằng mắt thường cũng thấy ông Ân ngày càng giống hồn mà của Trần Đại Quang, cố Chủ tịch nước nhập vào báo oán.

    Cần phải nhắc lại rằng đám ma Trần Đại Quang, họ hàng hang hốc nhà Quang đã cố tình lũ lượt diễu hành vòng quanh quan tài ông này cả tiếng để Tổng Bí thư Trọng phải đứng vêu chờ, “câu giờ” cho các bóng ma ở nhà tang lễ có đủ thời gian…ám. Không biết có phải vì thế mà chưa đẩy nửa năm sau, ông Trọng rơi vào cơn bạo bệnh?

    Và vô số các con ma khác vốn dĩ lẩn quất được ở dương gian là nhờ bổng lộc của quan tham mà giờ các quan đang thành củi của “người đốt lò vĩ đại”, không ai nuôi nên bọn chúng lúc này cũng chỉ còn con đường quyết đòi “nợ máu”…

    Sao Băng

    9/3/2020

    (Viet-studies)

    Không có nhận xét nào

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728