Header Ads

  • Breaking News

    Dòng Thơ Tháng Tư Đen

    Vậy là sắp tròn 44 năm, ngày Miền Nam sụp đổ vào tay Cộng quân... Những dòng thơ của Miền Nam, cả trước và sau năm 1975 vẫn là những dòng thơ nhân bản, không hề căm thù. Khi binh lửa nổi dậy, thì nam nhi ra trận.... Và rời bây giờ, sau nhiều năm trong trại tù, vẫn là những hoài niệm từ một hải ngoại rất xa...

    Sau đây là bài thơ nhan đề “Ta Lính Miền Nam” của Trần Hoài Thư, cho thấy trọn vẹn tinh thần lính Miền Nam. Và rồi bài thơ “Nhật Ký Tháng Tư” của thi sĩ Trạch Gầm... và khi một sĩ quan Hải quân ra  hải ngoại, sống bằng nghề báo, thi sĩ Giang Hữu Tuyên đã làm bài thơ tuyệt vời “Trời Mưa Đi Phát Báo”...

    .. o ..

    .

    Thơ Trần Hoài Thư

    TA LÍNH MIỀN NAM

    .

    Ta trở về, giáp mặt chiến tranh

    Đồi cháy lửa mặt trời nhuộm đỏ

    Thau rượu đế mừng ta thằng lính sữa

    Dzô ông thầy! hữu sự có thằng em

    .

    Trung đội ta về, hai mươi mấy thằng con

    Thằng trai miền Nam hề, sinh thời ly loạn

    Đứa gốc Kinh, đứa Nùng, đứa Thượng

    Đứa độc thân, đứa con vợ đề đùm

    Đứa gốc nhảy dù, đứa gốc đào binh

    Đứa ăn chay trường, đứa thèm thịt chó

    .

    Ta ra trường núi sông nghiêng ngửa

    Tập chửi thề, gái, rượu, xung phong

    Hành trang ta là lựu đạn dao găm

    Thêm tuổi trẻ ta già như quả đất

    Thêm một trái tim ngự đầy Chúa Phật

    Thêm một cõi lòng tràn ngập quê hương

    .

    Khi đánh nhau, thắng bại lẽ thường

    Chỉ mong đàn con bình an vô sự

    Chỉ mong trở về gặp nhau đụng rượu

    Lỡ chết rồi hồn cũng thoát thành men

    .

    Ta cần gì giáp sắt che thân

    Gánh gì đồ chiến tranh cho nặng

    Trên đầu ta mũ rừng nhẹ hẩng

    Trong túi ta một gói thuốc chuồn

    Bắt tù binh mời điếu thuốc thơm

    Để thấy miền Nam lính hiền ghê gớm

    .

    Mấy năm trời giày da vẹt gót

    Ngày lãnh lương về chợ dưỡng quân

    Cám ơn những nàng má phấn môi son

    Yêu ta vội vàng trước khi tiếp Mỹ

    Con gái tiểu thư mơ toàn hoàng tử

    Còn ai chia giùm ta con rận hành quân?

    .

    Ta lính miền Nam hề, gốc nho phong

    Không chiến tranh cũng thành đốc tờ, đốc tiếc

    Thời thế đẩy đưa ta làm lính chiến

    Mang nỗi buồn như rừng lá khai quang

    Ta đứng giữa trời bốn phía rưng rưng

    .

    Em mười lăm đi làm đĩ Mỹ

    Thằng nhỏ mười ba học đòi sát ngụy

    Ma quỉ phương ngoài học xẻ Trường Sơn

    Đất nước ta, cường quốc bán buôn

    Hậu phương ăn chơi biểu tình đảo chánh

    Lúc đồng đội ta sống lên chết xuống

    Một đám ở nhà nhảy nhót thâu đêm

    Lãnh chúa ta thì ăn trước ngồi trên

    Hùng hổ lắm nhưng mạt hèn cũng lắm...

    .

    Khóa của ta

    Trên mấy trăm thằng tình nguyện

    Đi nhảy dù, thủy bộ, thám báo "ác ôn"

    Đứng đợi cả ngày để bốc lá thăm

    Toàn thứ dữ mà vui như chợ tết

    Có đứa mang bằng kỹ sư về nước

    Chọn cọp ba đầu rằn làm lính tiền phong

    Ta lính miền Nam hề,vận nước ngửa nghiêng

    Ta cũng lênh đênh cùng cơn mạt kiếp

    Ta trèo lên cây hỏi rừng cho biết

    một nơi nào hơn ở Việt Nam ?

    Có người lính nào bi tráng hơn lính miền Nam?

    Trần Hoài Thư



    .. o ..

    .

    Thơ Trạch Gầm

    NHẬT KÝ THÁNG TƯ

    .

    Hai mươi tháng Tư tiễn em đi Mỹ

    Ta biết dễ dàng mất bé từ đây

    Em lên máy bay, ta về đơn vị

    Đất Biên Hòa buồn… chết điếng cỏ cây

    .

    Hai mốt tháng Tư ta vào Quân Đoàn

    Ngồi nghe thuyết trình, nhận lệnh hành quân

    Tay áo xăn cao một đời thám kích

    “Kiến lửa bu đầy” nhột cả đôi chân

    .

    Hai hai tháng Tư... ta vào Đại An

    Chứng kiến cảnh dân bỏ xóm bỏ làng

    Dân chạy đến đâu… địch bò đến đó

    … Đâu được như em chừ đã thênh thang

    .

    Hai ba tháng Tư… ta ngược Đồng Nai

    Sương ôm mặt sông lau sậy thở dài

    Địch xua quân tràn giữa đêm vắng lặng

    Ta chỉnh pháo… và thây giặc chồng thây

    .

    Ta lạc mấy ngày trong lòng đất địch

    Gọi đã khàn hơi chẳng thấy bạn bè

    Thằng nào cũng đang giữ từng tấc đất

    Đâu có thì giờ để cứu ta ra

    .

    Hai tám tháng Tư… ta ra lộ Một

    Gặp ông tướng vùng thị sát thăm dân

    Ông nói lung tung, ông thề sống chết

    Ông nói xong rồi, ông bay biệt tăm

    .

    Hai chín tháng Tư… Biên Hòa xơ xác

    Ta về Sài Gòn ngang qua nghĩa trang

    Ta đứng nghiêm chào bạn ta đã chết

    Như tự chào mình - nát cả tim gan.

    .

    Ba mươi tháng Tư… ta ôm mặt khóc

    Trên cầu Sài Gòn - cạnh phố Hùng Vương

    Mười năm binh đao… mười ngày kết thúc

    Ta, còn nguyên, mà… mất cả Quê Hương!!!

    Trạch Gầm

    .

    .. o ..

    .

    Thơ Giang Hữu Tuyên

    TRỜI MƯA ĐI PHÁT BÁO

    .

    Chiều ngã năm đường năm bẩy ngã

    Ngã nào cũng ướt giọt mưa rơi

    Bao mùa mưa đã im giông bão

    Sao nước trường giang vẫn khứ hồi

    .

    Mười mấy năm làm tên phát báo

    Lòng buồn theo thành quách xa xưa

    Những trang tin dội từ quá khứ

    Rớt ngập ngừng cùng những hạt mưa

    .

    Mưa lót ngót đời loi ngoi mãi

    Sáng chưa đi, chiều lại mưa về

    Mưa ngã năm từ năm bẩy ngã

    Ngã nào cũng mưa và mưa thôi

    .

    Xấp báo trên tay vừa ướt hết

    Vậy mà cứ đứng dưới mưa bay

    Hình như những mùa mưa thuở trước

    Đang về làm ướt trái tim ai.

    Trần Khải

    (vietbao)

    Không có nhận xét nào