Header Ads

  • Breaking News

    Nhà thơ Trần Đăng Khoa - "Hủi Tầu" căn bệnh nguy hiểm mà người Việt phải đề phòng

    Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng là lính Trường Sa nên anh ấy thừa dũng khí để nện trực diện bọn Tàu cộng. Bọn giặc Tàu đang xâm phạm bãi đảo Tư Chính, chúng ta cần chia sẻ càng nhiều càng tốt.


    CĂN BỆNH NGUY HIỂM MÀ NGƯỜI VIỆT CẦN PHẢI ĐỀ PHÒNG

    - Vâng đúng thế. Đây một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm. Căn bệnh này không phải mới xuất hiện. Mà xuất hiện từ thời ông cha rồi. Nó nguy hiểm vì không có thuốc chữa…

    - Bệnh gì mà nguy hiểm thế hả ông Trần Đăng Khoa! Hiện nay trên thế giới chỉ có hai căn bệnh mà loại người bó tay. Đó là ung thư và Si đa. Nhưng Ung thư và Si đa thì y học thế giới đã có nhiều thuốc đặc trị. Tuy không khỏi hẳn nhưng có thể kéo dài tuổi thọ cho người bệnh. Ung thư nếu phát hiện sớm, có thể chữa khỏi được đấy thôi…

    - Nhưng căn bệnh này thì rất khó chữa. Thậm chí không chữa được. Cách điều trị tốt nhất là…tránh. Nghĩa là cách ly.

    - Bệnh gì vậy?

    - Hủi Tầu!

    - Hả?

    - Hủi Tầu. Hủi mà không như hủi, thì đó là Hủi Tầu. Bệnh hủi là bệnh trước đây ai cũng sợ. Nhưng giờ thì không sợ nữa vì loài người đã chữa được rồi. Bây giờ hủi không không cần phải cách ly. Nhưng Hủi Tầu thì vẫn khủng khiếp. Khủng khiếp vì không có thuốc đặc trị.

    - Vậy căn bệnh ấy có những vi rus gì?

    - Đại hán. Bành trướng. Ăn cướp. Rồi vừa ăn cướp vừa la làng. Đấy là những con vi rus chính. Và mới đây nhất, một nhà Ngoại giao Mỹ còn phát hiện thêm một vi rus nguy hiểm nữa của nó là Côn đồ…

    - Nhưng Trung Quốc đã rút tầu thuyền ra khỏi Bãi Tư Chính, vùng Lãnh Hải đặc quyền kinh tế của ta rồi mà…

    - Điều đó cũng chớ vội mừng. Chẳng có gì để ta có thể yên tâm được cả. Vì bản chất Trung Quốc trước sau vẫn vậy. Họ chưa bao giờ từ bỏ được cái tính tắt mắt thó trộm từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, như trái ớt, quả trứng, đến đất đai, vườn tược, nhà cửa. Không thó trộm được thì ăn cướp giữa ban ngày, ăn cướp công khai, rồi răn đe: Hãy bỏ qua những bất đồng vặt vì đại cục. Khi người ta kêu vì không thể chịu đựng nổi nữa, sự nhẫn nhịn đã hết giới hạn thì đuổi người ta ra khỏi căn nhà của mình và la toáng lên như bố Chí Phèo, rằng: Rằng Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc. Việt Nam xâm phạm lãnh hải Trung Quốc. Tiểu cục còn nhem nhốc thì làm sao có Đại cục tử tế. Có bạn tốt nào lại như vậy không. Để xác định bạn và bạn tốt không khó lắm. Tôi đồng ý với Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu khi ông cho rằng, hiện nay không ai có mưu đồ xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam ngoài Trung quốc. Và cũng chưa ai lấy được lãnh thổ Việt Nam ngoài Trung quốc. Từ đó mà xác định rằng Việt Nam không có kẻ thù nào ngoài Trung quốc. Trung Quốc là kẻ thù chứ không phải là bạn, và càng chưa bao giờ họ là bạn tốt. Bây giờ nếu họ có rút khỏi Bãi Tư Chính thì rồi họ cũng sẽ trở lại.

    - Trung Quốc rất thâm độc và mưu mô. Đằng sau mỗi hành động của họ đều có những tính toán. Bây giờ họ lại đưa giàn khoan Hải Dương 8 vào sâu thềm lục địa của chúng ta. Mới đây họ mới phải rút đi. Họ có âm mưu gì?

    - Âm mưu gì thì chúng ta cần theo dõi. Lại nhớ hồi họ đưa giàn khoan 981 vào thềm lục địa của ta. Chúng đấu tranh, đòi họ rút ra khỏi thềm lục địa. Thế giới cũng lên tiếng. Hoá ra đó chỉ là trò nghi binh. Họ lừa ta, kéo sự chú ý của ta và dư luận thế giới vào cái giàn khoan để họ xây hàng loạt đảo nhân tạo. Có đảo chỉ nhô lên chừng hơn chục mét vuông, như đảo Gạc Ma, giờ họ biến thành một chi khu quân sự rộng ngút ngát, có cả sân bay với đường băng dài 3 km đủ để tất cả các loại máy bay đều có thể hạ cánh, cất cánh. Họ đưa vũ khí khủng ra đây là có thể khống chế toàn bộ nước ta và cả một vùng biển vùng trời quốc tế. Bây giờ họ lại đưa tàu thăm dò địa chấn Hải Dương 8 ra và mới đây mới chịu rút. Cần phải theo dõi xem đằng sau chiêu trò này là gì? Phải chăng họ lại xây đảo nhân tạo, hay mang vũ khí khủng ra Biển Đông ở 6 hòn đảo nhân tạo còn lại. Trung Quốc hiện đang xiêu điêu vì cuộc chiến thương mại với Mỹ. Dân Trung Quốc đang ngao ngán. Biết đâu họ đẩy sự chú ý của dân họ ra ngoài nội địa. Kích động dân, hướng sự chú ý của dân ra ngoài cũng là một cách làm yên nội địa…

    - Biết đâu, có thể đây cũng là trò nghi binh để họ đánh Đài Loan, thống nhất Đài Loan bằng bạo lực như sách trắng họ đã tuyên bố?

    - Thoạt đầu, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng điều đó không xảy ra. Vì Đài Loan là một chiến luỹ thép. Từ Tổng thống Thái Anh Văn đến từng người dân, mỗi người là một chiến binh thép, sẵn sàng vùi Trung Quốc vào một biển lửa. Tôi đến Đài Loan rồi. Họ căm ghét Trung Quốc đến kinh hoàng. Từ kiến trúc nhà cửa, đến văn hoá hay đời sống thường ngày, chẳng thấy tí hơi hám nào Trung Quốc. Và họ khẳng định thẳng thừng: “Chúng tôi không phải là Trung Quốc”. Họ dựng cả một bức thành lửa để ngăn chặn Trung Quốc như ngăn chặn một con hủi. Bà Thái Anh Văn còn tuyên bố, chỉ cần một viên đạn bắn vào Đài Loan thì Đài Loan sẽ phá sập đập Tam Hiệp, đẩy một nửa nước Trung Quốc ra ngoài Đại Dương và xoá Trung Quốc khỏi bản đồ thế giới. Rồi đằng sau họ lại là Mỹ. Mỹ là đồng minh. Trung Quốc chẳng là gì so với Mỹ. Và Trung Quốc thường vẫn có thói quen “mềm nắn, rắn buông”. Vì thế, cần loại trừ ngay việc Trung Quốc nghi binh để đánh Đài Loan. Trung Quốc chỉ quen bắt nạt ta thôi, chứ chạm vào Indonesia hay Philíppin cũng đã bị hai nước bé hin hin này đuổi cho chạy te tua rồi. Philippin từng bắn nát tầu thuyền ngư dân Trung Quốc, mà thực chất là tầu dân quân Trung Quốc trá hình. Trung Quốc cũng chỉ phản đối gay gắt rồi lại dậm doạ trên các kênh truyền thông rồi đường ngoại giao chứ có dám làm gì đâu…

    - Như thế là họ chỉ có quẫy nhiễu ta …

    - Không phải chỉ quấy nhiễu. Họ gây hấn thật, rồi sơ sểnh, nếu ta nổ súng trước, họ sẽ đánh ta để răn đe các nước trong khu vực rồi tấn công cướp bãi Tư Chính, làm một việc “đã rồi” như đảo Gạc Ma. Tôi có anh bạn rất giỏi tiếng Tầu. Anh cho biết, báo chí nội bộ Trung Quốc đăng công khai rằng Bãi Tư Chính có diện tích bằng lãnh thổ Singapore. Ở đó có trữ lượng dầu khí rất lớn. Bãi Tư Chính chỉ cách Thành Phố Hồ Chí Minh gần 300 km, cách Rạch Giá, Cà Mau, Cần Thơ các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long còn gần hơn nữa. Ở đấy cũng lại rất gần Campuchia và Cảng Sihalucvin. Vừa rồi, họ viện trợ, cho không Campuchia rất nhiều vũ khí khủng, lại mới cho thêm hơn một tỷ USD nữa. Hãy coi chừng họ sẽ lại lặp lại như năm 1978, kích động Căm phu chia đánh ta. Tôi cũng không tin Bãi Tư Chính có điện tích bằng lãnh thổ Singapore, nhưng nó rộng lớn là có thật. Ở đó có trữ lượng dầu khí lớn cũng là có thật. Ta đã hợp tác với Nga, Nga đã thuê giàn khoan của Nhật thăm dò dầu khí ở đây. Nếu họ chiếm được Bãi Tư Chính, lại kết hợp với Căm pu chia, thì Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam của ta sẽ khó mà yên được. Vì thế, Bãi Tư Chính là huyết chiến điểm mà ta không thể nhượng bộ. Nhượng bộ là mất nước. Vừa rồi, họ phải rời Bãi Tư Chính cũng vì chúng ta đấu tranh rất kiên quyết. Các kênh truyền thông đều lên tiếng mạnh mẽ. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh còn chỉ mặt, vạch tên đích danh họ và phê phán rất mạnh mẽ trên diễn đàn Quốc tế. Nếu cứ im lặng, rồi giải quyết song phương là họ “nuốt” ta ngay. Nên nhớ, Trung Quốc không phải là bạn. Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp từ thuở cha ông. Nói như Cụ Nguyễn Trãi: “Chặt hết trúc Lam Sơn cũng không ghi hết tội ác”. Tôi cũng đồng ý với Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, rằng Trung quốc đã công khai tiến hành nhiều năm cuộc chiến tranh xâm lược lãnh thổ Việt Nam trên đất liền và trên biển đảo. Và hiện nay nhờ tiềm lực kinh tế và lực lượng hải quân ngày càng lớn mạnh mà Trung quốc hung hăng đẩy mạnh chiến dịch gặm nhấm biển đảo. Bồi đắp đảo nhân tạo để biến thành lãnh thổ trên biển. Quân sự hóa để làm căn cứ chiến tranh và kiểm soát vùng trời vùng biển. Lấn chiếm biển đảo của các nước lân cận. Biến biển quốc tế thành biển riêng của mình. Trung quốc đang ngang ngược chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Hành động mới đây nhất của Trung quốc là ngang nhiên đưa tàu đến Bãi Tư chính của Việt Nam để thăm dò địa chất. Không chỉ thế, ngang ngược hơn, Trung quốc tuyên bố Bãi Tư chính là của Trung Quốc và kết tội Việt Nam xâm phạm quyền chủ quyền của Trung quốc. Như vậy Trung quốc đã công khai xâm lược Bãi Tư chính của Việt Nam. Họ rút rồi họ sẽ trở lại. Tôi dám cược với các quý vị đấy. Vì Bãi Tư Chính có vị trí chiến lược quân sự đặc biệt mà tôi đã nói ở trên. Để chống lại tiến trình xâm lược gậm nhắm của Trung quốc, tôi cũng đồng ý với nhiều học giả tỉnh táo, dứt khoát không cầu hòa, cầu thân Trung quốc, để cầu mong Trung quốc không xâm chiếm lãnh thổ là một sai lầm mê muội.

    Ta không đối đầu trực diện Trung Quốc nhưng không phụ thuộc vào Trung quốc để bị Trung quốc chèn ép. Không muốn Trung quốc chiếm thêm lãnh thổ thì phải đứng tách hẳn ra khỏi Trung quốc. Phải luôn luôn tâm niệm rằng, càng đứng xa Trung quốc thì càng tăng khả năng không bị Trung quốc thâu tóm. Đứng xa không có nghĩa là thù địch. Đứng xa không có nghĩa là đối đầu. Đứng xa là để tránh Trung Quốc, như tránh một căn bệnh nguy hiểm. Bệnh gì? Bệnh Hủi Tầu rất kinh tởm mà tôi đã nói ở trên.

    - Xin cảm ơn ông!

    Hồng Minh ghi
     
    (FB nhà thơ Trần Đăng Khoa)

    Không có nhận xét nào

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728