Header Ads

  • Breaking News

    Nghịch lý tham nhũng Trung Quốc: Quan chức vừa ‘làm’ vừa ‘phá’

    Kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng vào năm 2012, hơn 1,5 triệu quan chức, bao gồm một số lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã bị kỷ luật. Trong số này có Ji Jianye, cựu lãnh đạo của thành phố Nam Kinh và Dương Châu, thuộc tỉnh Giang Tô. Bị thất sủng, Ji giờ chỉ được nhớ đến vì những khoản hối lộ và tai tiếng. Tuy nhiên, trước khi ngã ngựa, ông ta nổi tiếng là một người có năng lực với bàn tay sắt. Một bài báo trên tờ “Phương Nam cuối tuần” viết: “Ở Dương Châu, hầu hết mọi người đều đồng ý rằng Ji là nhà lãnh đạo có đóng góp lớn nhất cho thành phố kể từ năm 1949”.

    Bạc Hy Lai.
    Việc miêu tả hệ thống chính trị Trung Quốc đang bị chia rẽ mạnh mẽ. Một bên mô tả Trung Quốc là một chế độ nhân tài theo kiểu Nho giáo, nơi các quan chức được lựa chọn, theo cách nói của Daniel A. Bell từ Đại học Sơn Đông, là “theo tài và đức” thông qua một quá trình từ trên xuống thay vì bầu cử. Theo Bell, chế độ nhân tài đưa ra một sự thay thế – thậm chí là một thách thức – đối với chế độ dân chủ. Ông khuyến nghị chính phủ Trung Quốc xuất khẩu mô hình này ra nước ngoài.

    Nhóm thứ hai bao gồm những người không tán thành như Minxin Pei của Đại học Claremont McKenna và tác giả Gordon G. Chang, những người đã khẳng định trong nhiều thập niên rằng ĐCSTQ đang mục ruỗng do tham nhũng và sẽ sớm sụp đổ. Nói một cách thẳng thắng, Pei mô tả chế độ này đầy rẫy “cướp bóc, đồi trụy và vô pháp”.

    Trong thực tế, không bên nào chính xác. Tham nhũng và năng lực không chỉ cùng tồn tại trong hệ thống chính trị của Trung Quốc; chúng còn có thể củng cố lẫn nhau. Ji là một trường hợp điển hình. Thông qua việc giải tỏa và cải tạo đô thị, ông đã nhanh chóng biến Dương Châu thành một điểm đến du lịch từng đoạt giải thưởng, và trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã giành được biệt danh là “Ngài Thị trưởng Máy xúc”. Dưới sự lãnh đạo của ông, GDP của thành phố đã lần đầu tiên vượt mức trung bình của toàn tỉnh.

    Trong khi đó, những thân hữu thân lâu năm của Ji kiếm được rất nhiều tiền trong nhiệm kỳ của ông. Để đổi lấy những món quà xa hoa, các khoản hối lộ và cổ phiếu công ty, Ji đã trao cho các doanh nghiệp của họ quyền tiếp cận gần như độc quyền đối với các dự án xây dựng và cải tạo của chính phủ. Một trong những công ty này, Gold Mantis, đã có lợi nhuận tăng gấp mười lăm lần chỉ trong vòng sáu năm. Ji càng thúc đẩy tăng trưởng, ông ta càng tạo ra nhiều chiến lợi phẩm cho mình hơn.

    Nghịch lý này không chỉ xảy ra với Ji. Trong cuốn sách sắp ra mắt, China’s Gilded Age (Thời đại mạ vàng của Trung Quốc), nghiên cứu của tôi về sự nghiệp của 331 bí thư thành ủy, tôi nhận thấy rằng 40% những người đối mặt với tham nhũng đã được thăng chức trong vòng năm năm, hoặc thậm chí chỉ vài tháng trước khi bị bắt.

    Chắc chắn, những người ủng hộ chế độ nhân tài Trung Quốc, như nhà đầu tư mạo hiểm Eric X. Li, thừa nhận sự tồn tại của sự hệ thống thân hữu và tham nhũng, nhưng lập luận rằng “năng lực vẫn là động lực cơ bản”. Tuy nhiên, tham nhũng lại là một đặc điểm chính của hệ thống chứ không phải chỉ là tình trạng “con sâu làm rầu nồi canh”. Điều này không có gì ngạc nhiên vì ĐCSTQ kiểm soát các nguồn lực có giá trị – từ đất đai và nguồn vốn cho đến các hợp đồng mua sắm – và cá nhân các nhà lãnh đạo Đảng có thể và thực tế đã có quyền lực cá nhân rất lớn. Do đó, các lãnh đạo ĐCSTQ thấy mình liên tục nhận được những yêu cầu xin ân huệ, nhiều trong số đó kèm theo những khoản hối lộ.

    Hơn nữa, bất kỳ chế độ nhân tài chính trị nào cũng phải đối mặt với vấn đề “ai là người giám sát những người giám sát”. Li mô tả các Ban Tổ chức Đảng, cơ quan đưa ra các quyết định bổ nhiệm, như là “một cỗ máy nhân sự mà các tập đoàn thành công nhất cũng phải ghen tị”. Tuy nhiên, cơ quan này lại tham nhũng hơn tất thảy, bởi nó kiểm soát việc đề bạt và bổ nhiệm cán bộ. Không có gì ngạc nhiên khi trong năm 2018, 68 quan chức tại Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã bị trừng phạt vì tham nhũng.

    Trong khi đó, những người phản đối lại sai lầm theo hướng ngược lại, phóng đại những câu chuyện tham nhũng của Trung Quốc trong khi phớt lờ sự hiệu quả của các quan chức tham nhũng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và mang lại phúc lợi xã hội. Bạc Hy Lai (Bo Xilai), cựu Bí thư Trùng Khánh, người đã bị lật đổ một cách kịch tính hồi năm 2012, là ví dụ nổi bật nhất. Mặc dù ông ta đã lạm dụng quyền lực một cách trắng trợn, Bạc đã xoay chuyển thành phố của mình, và cung cấp hàng hóa công cùng nhà ở giá rẻ cho hàng chục triệu dân nghèo.

    Điều mà cả hai phe không nắm bắt được là mối quan hệ cộng sinh giữa tham nhũng và tính hiệu quả trong hệ thống chính trị cạnh tranh khốc liệt của Trung Quốc. Đối với giới tinh hoa chính trị có mức lương chính thức thấp, chủ nghĩa thân hữu không chỉ tài trợ cho tiêu dùng xa hoa mà còn giúp thúc đẩy sự nghiệp của họ. Những thân hữu giàu có quyên góp cho các công trình công cộng, huy động mạng lưới kinh doanh để đầu tư vào các kế hoạch xây dựng của nhà nước, và giúp các chính trị gia hoàn thành các dự án tiêu biểu của họ, giúp cải thiện cả hình ảnh hạ tầng của thành phố cũng như bảng lý lịch của nhà lãnh đạo.

    Giống như một trò chơi “đập chuột” cỡ lớn, cuộc thập tự chinh chống tham nhũng của ông Tập đã tóm được một lượng quan chức lớn đến mức đáng kinh ngạc, và chiến dịch đó vẫn đang tiếp diễn. Nhưng chiến dịch bỏ qua một thực tế quan trọng: hiệu suất của các chính trị gia phụ thuộc vào sự tài trợ từ các công ty thân hữu và sự bảo trợ chính trị của họ. Và các vụ bắt giữ cũng đã không làm giảm sức mạnh của nhà nước so với nền kinh tế, vốn là nguyên nhân gốc rễ của tham nhũng. Ngược lại, ông Tập đã tăng cường sự can thiệp của nhà nước (vào nền kinh tế) lên một mức độ chưa từng thấy trong nhiều năm qua.

    Nền kinh tế chính trị Trung Quốc đầy rẫy những nghịch lý. Trung Quốc được cai trị bởi một đảng cộng sản nhưng bản chất là tư bản. Chế độ nhân tài nhưng lại tham nhũng. Để hiểu được Trung Quốc đòi hỏi chúng ta phải hiểu được những mâu thuẫn như vậy, những xu hướng sẽ tiếp tục tồn tại trong nhiều thập niên tới.

    Yuen Yuen Ang

    Phan Nguyên chuyển ngữ

    Nguồn: Yuen Yuen Ang, “China’s Corrupt Meritocracy”, Project Syndicate, 04/10/2019.

    * Yuen Yuen Ang là Giáo sư Kinh tế Chính trị tại Đại học Michigan, Ann Arbor. Bà là tác giả của cuốn sách How China Escaped the Poverty Trap, và cuốn sách sắp ra mắt, China’s Gilded Age.

    (Nghiên Cứu Quốc Tế)

    Không có nhận xét nào

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728