Header Ads

  • Breaking News

    Mặc Lâm - Đồng Tâm, tan nát những mùa xuân


    Trong đêm đen thăm thẳm, một video clip xuất hiện trên mạng tường trình vể những gì đang diễn ra tại Đồng Tâm. Người ta không thấy bất cứ vật gì ngoại trừ tiếng pháo đại nổ ầm ầm như đe dọa, tiếng người phụ nữ kêu gào vì gia đình bà bị bao vây, mọi âm thanh ngắt ngứ như bị bịt không cho ra tiếng tuy nhiên người xem vẫn biết rằng phía sau bức màn tối thẳm đó là số phận của những người dân Đồng Tâm đang bị trùm lên đầu những chiếc khăn đen đẩy họ ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn để tước đi mảnh đất mà họ đã được sinh ra và lớn lên. Lúc ấy là 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, chỉ còn hai tuần nữa là Tết Nguyên Đán, khi bất kể giàu nghèo ai cũng mong ngày này đề xum họp gia đình, gặp mặt nhau chúc những điều tốt lành nhất cho nhau.

    Tết năm nay người dân Đồng Tâm không còn nghe tiếng pháo dù lẻ loi nhỏ lẻ trong ngôi làng mà họ gắn bó đến độ xem nhau như người nhà. Họ không còn ăn Tết đúng nghĩa từ nhiều năm qua nhưng năm nay thực sự cái Tết đã chia tay họ khi tiếng súng bắt đầu bắn chỉ thiên trong đêm 9 tháng 1. Không còn ăn Tết, mùa xuân cũng ngoảnh mặt bỏ đi mặc cho trẻ con gào khóc vì cha mẹ của chúng bị kéo lê lết trên con đường làng nay trông giống như cảnh hoang tàn của chiến tranh giữa lòng Hà Nội.

    Cách mạng từng ngon ngọt với họ rằng rồi đây khi thành công mọi người sẽ có đời sống tươm tất hơn, sẽ ăn ngon mặc đẹp, nhà cửa không còn lụp xụp tối tăm, ai cũng có mảnh đất riêng đề canh tác bù lại những ngày tang thương dưới bom đạn đế quốc Mỹ. Những mật ngọt ấy bây giờ trở thành thuốc đắng, nuốt tới đâu người Đồng Tâm nghẹn ngào tới đấy. Họ nghẹn ngào vì chính họ là những người anh hùng thật sự trong cuộc chiến tranh chống Mỹ mà không ai dám mơ ngày chiến thắng. Những ông bố bà mẹ anh hùng ấy đang thờ thẩn ngồi trước hiên nhà canh chừng cuộc tấn công của chính những người từng là đồng chí của mình. Người dân Đồng Tâm mặc dù đã nhận chân sự thật từ năm 2017 nhưng họ vẫn không dám tin, bởi con tim cách mạng vẫn còn đập trong tim và họ cứ bám vào hoang tường rằng chính quyền sẽ nhìn lại và sẽ giải tuyết thỏa đáng cho họ.

    Ngày 15 tháng 04 năm 2017, chính quyền xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội tiến hành cưỡng chế đất tại đồng Sênh, người dân xã Đồng Tâm đã gây chấn động dư luận trong và ngoài nước qua việc bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và cán bộ làm con tin để yêu cầu được đối thoại với Chính quyền thành phố Hà Nội. Sau một thời gian ngắn con tin được thả và chính quyền hứa sẽ không truy cứu trách nhiệm cũng như sẽ xem xét tình trạng đất đai của bà con. Ba năm chờ đợi với kết quả của đêm hôm nay, Đồng Tâm sẽ chính thức bị xóa sổ trên bản đồ dân oan của lịch sử Việt Nam đỏ.

    Không phải chỉ một Đồng Tâm mới không có mùa xuân trên mảnh đất hình chữ S, năm ngoái cũng vào thời điểm như hôm nay người dân Vườn rau Lộc Hưng cũng chịu số phận của những kẻ ăn nhờ ở đậu trên chính phần đất mà cha ông họ đã đổ mồ hôi gây dựng từ năm 1954 khi từ Bắc vào Nam. Vườn rau Lộc Hưng chính thức bị xóa sổ, nhà cửa bị đập tan nát, người dân tha thẩn trên sân nhà của mình như những chú chó hoang khắc khoải nhớ căn bếp nồng nàn hơi ấm gia đình.

    Chưa phải là hết, đó chỉ là hoàn cảnh tan nát của một bộ phận rất nhỏ tại TP HCM, trong khi đó bên kia sông, nơi có tên gọi Thủ Thiêm hàng trăm gia đình đã và đang sống tạm bợ trong những căn chòi không đáng gọi là chòi từ gần 20 năm qua, Trước đó họ cũng có nhà có đất tuy lụp xụp nhỏ bé nhưng họ phấn đấu gầy dựng hết đời này sang đời khác với hy vọng được đổi đời, và họ đổi đời thật khi một ngày đẹp trời họ thức dậy với hàng trăm người bao vây cùng đầy đủ phương tiện, máy móc, xe ủi đập phá nhà cửa của họ cho mục đích được gọi là dự án Thủ Thiêm. Họ kêu gào, lăn lộn, khóc lóc trong tuyệt vọng. Có người phát điên có người trở thành rồ dại…những mảnh đời đau đớn ấy trôi theo những cái Tết nhạt nhẻo đúng ra họ không đáng được tạo hóa chỉ định, chia phần.

    Cay đắng một điều tạo hóa không hề dự phần vào làm cho mùa xuân của họ tan nát mà chính là những cán bộ chức sắc cao cấp như Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua hay Lê Hoàng Quân cùng vài chục đồng chí khác thay trời làm cho nhân dân trở thành nửa người nửa ma. Nửa người ấy cứ mê sảng chờ được trả lại công lý, còn nửa ma kia cứ đến đêm tối là lang thang trên mảnh đất khi xưa của mình tìm kiếm những vật dụng thân quen mà những cái Tết năm nào họ trân trọng.

    Người dân Sài Gòn nói chung và dân Thủ Thiêm nói riêng không bao giờ quên được bài hát định mệnh khi thành phố này thay chủ. Nhạc sĩ Xuân Hồng trong ca khúc Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh một lúc xuất thần đã viết: “….Cờ sao đang tung bay cao qua hết rồi những năm thương đau. / Xa ba mươi năm nay đã gặp nhau vui sao nước mắt lại trào.”

    Nước mắt trào ra từ những mùa xuân tan nát và hôm nay tan nát ấy trở lại Đồng Tâm như một nhắc nhở cho người dân thấy rằng trên đất nước này không ai chịu trách nhiệm cho những mùa xuân của nhân dân bị lấy cắp.

    Tin mới nhất từ báo chí lề đảng cho biết có 3 cảnh sát cơ động và một người dân Đồng Tâm đã chết trong khi chạm trán. Máu đã đổ và màu máu đã thay thế cho màu pháo tết nổ vang tô thắm cho lá cờ đỏ đầy căm phẫn của quần chúng.

    Mặc Lâm

    (Blog VOA)

    Không có nhận xét nào