Tôi xin kể chuyện quyền
sở hữu đất của người dân cách đây 104 năm, tại Nhà Bè, dưới thời thuộc
địa, để thấy thực dân Pháp có lòng “nhân bản” gấp vạn lần xã hội chủ
nghĩa (XHCN).
Trước hết, nói về bối cảnh cho dễ hiểu. Sau khi chiếm trọn Nam kỳ, Pháp đặt chế độ thuộc Pháp, nên ban hành Dân luật Giản yếu vào năm 1883, với các nguyên tắc học lý giống Dân luật Pháp quốc (Civil code).
Sau đó, chiếm Bắc kỳ đặt chế độ bảo hộ, Pháp ban hành Dân luật Bắc kỳ năm 1931. Rồi, ký hòa ước với triều đình Huế để Trung kỳ tự trị, Pháp ban hành Dân luật Trung kỳ năm 1936.
Trong đó, Dân luật Giản yếu công nhận xã hội dân sự và các quyền dân sự của người dân An Nam bị đô hộ, bao gồm quyền sở hữu đất.
Năm 1911, hãng Shell (tập đoàn Anh-Hà Lan) đến Nhà Bè đầu tư Cảng và kho chứa xăng dầu. Chính quyền thực dân Pháp “dại” hơn chính quyền XHCN, vì không biết đứng ra đền bù đất, rồi giao cho Shell xây dựng, để kiếm tiền chênh lệch. Mà Pháp tôn trọng quyền dân sự, để cho Shell thương lượng trực tiếp với ba chủ đất tại đây, để thuê 190 mẫu, trong thời hạn 99 năm (Đến 30/4/1975, ba hợp đồng này chưa đáo hạn, nhưng chủ hãng Shell "bỏ của chạy lấy người", đất và cơ ngơi thành của Nhà nước).
Lúc bấy giờ, ba điền chủ đang cho cả trăm tá điền thuê trồng lúa mùa (một vụ) tại địa điểm sẽ làm hãng. Tá điền đóng cho chủ điền 10 giạ lúa/1.000m2/năm. Nay Shell đàm phán giá thuê cao gấp 5 lần giá tá điền thuê, lại được lãnh tiền hàng tháng qua chèque.
Chủ đất sướng rên, nhưng Dân luật Giản yếu bảo vệ tá điền nên cho họ có quyền tiên mãi (được ưu tiên mua cùng giá, mà chủ đất định bán cho người khác, hoặc được ưu tiên thuê cùng giá mà chủ đất định cho người khác thuê).
Tuy tá điền không thuê nổi theo giá Shell thuê (cao gấp 5 lần tiền đong lúa ruộng), nhưng họ có quyền không ký giấy "khước từ" thuê đất. Và nếu không có đủ giấy "khước từ" của các tá điền, thì chủ đất không thể ký hợp đồng cho Shell thuê được.
Do đó, chủ đất phải thương lượng cho tá điền được hưởng tiền thuê đất trong năm đầu mà hãng Shell trả, để tá điền chịu ký tờ khước từ thuê đất.
Bỗng nhiên, tá điền có một cục tiền, nên nhiều tá điền đi vô vùng sâu hơn mua ruộng để làm chủ. Nhưng cũng có tá điền - như ông nội tôi là Mai Bá Điền (1885 -1979) quyết bỏ nghề chân lấm tay bùn, xin vào hãng Shell làm cu li (coolie). Đổi đời, lãnh lương tháng, thay vì đến Tết mới gặt lúa, nộp chủ ruộng, còn bao nhiêu trả nợ.
Ông nội bỗng dư tiền nuôi ba tôi học hết cấp sơ học (lớp ba), tiếng Tây nói bập bẹ, còn trẻ nên hãng Shell nhận vào đào tạo nghề xăng dầu.
Đến năm 1975, tổng lương xồi (lương chính + phụ cấp thâm niên + phụ cấp đắt đỏ + phụ cấp vợ con) của ba tôi là 94.000 đ/tháng, đóng thuế lợi tức 40.000 đồng (dã man hôn?), thực lĩnh: 54.000 đ, nhưng vẫn cao gấp hai lần lương giáo sư đệ nhất cấp (giáo viên dạy cấp 2).
Nhờ cha làm làm hãng Tây xịn, năm lên 4 tôi được học miễn phí ở Vườn trẻ Shell (ăn bánh Tây, uống sữa, múa hát).
Con em công nhân học cấp 2 trở lên được Hãng Shell, Esso cho xe đưa rước đến các trường ở Sài Gòn (đến năm 1965, Nhà Bè mới có trường trung học).
Nhờ là thợ cả, ba tôi được Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè lưu dụng để truyền nghề cho công nhân mới XHCN từ miền Bắc vào. Đến năm 1983, ba tôi 62 tuổi được cho nghỉ và không lãnh một cắc lương hưu.
Nhưng, đến năm 2001, Hãng Shell gửi về cho ba tôi (và các nhân viên chưa tới tuổi hưu lúc 30/4/1975) 6.000 USD gọi là đền bù do hãng chưa kịp trả lương hưu. Vì, Hãng đã vi phạm hợp đồng lao động, do ngày 30/4/1975 đã từ bỏ không điều hành Hãng nữa, mà không thông báo cho công nhân biết trước một tháng!
Sau Shell, Esso và Caltex đến tiếp tục thuê đất của địa chủ làm hãng dầu, mà bây giờ thành Tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Nhờ thực dân Pháp, địa chủ cho thuê đất giá cao, nên nộp thuế hoa lợi cho Pháp cao hơn.
Khoảng 400 tá điền ở Nhà Bè đổi đời thành công nhân ba hãng Shell, Esso, Caltex, có tiền cho con ăn học làm bác sĩ, kỹ sư, giáo viên lứa đầu tiên ở Nhà Bè.
Bây giờ, nhớ lại năm 1991, UBND huyện Nhà Bè đứng ra làm “cò” giải tỏa 305 ha đất nông nghiệp để giao Đài Loan làm Khu chế xuất Tân Thuận.
Với giá đền bù 11.000 đ/m2, nông dân bị giải tỏa trắng tay (đến ông Sáu Món – phó chủ tịch Hội nông dân huyện Nhà Bè, cũng phản đối đếch nhận tiền đền bù và bị khai trừ Đảng). Không đủ tiền vào vùng sâu mua ruộng canh tác, mà cũng không có tay nghề để được vào làm Khu chế xuất, càng không có có tiền cho con học làm kỹ sư, bác sĩ để đổi đời.
Cách nhau 80 năm, cũng lần đầu có các hãng nước ngoài vào Nhà Bè đầu tư. Tại sao nông dân Nhà Bè năm 1911 thì lên đời, mà nông dân Nhà Bè năm 1991 lại xuống đời? Khốn nạn quá!
MAI BÁ KIẾM
Kho xăng Nhà Bè, Saigon cũ. |
Trước hết, nói về bối cảnh cho dễ hiểu. Sau khi chiếm trọn Nam kỳ, Pháp đặt chế độ thuộc Pháp, nên ban hành Dân luật Giản yếu vào năm 1883, với các nguyên tắc học lý giống Dân luật Pháp quốc (Civil code).
Sau đó, chiếm Bắc kỳ đặt chế độ bảo hộ, Pháp ban hành Dân luật Bắc kỳ năm 1931. Rồi, ký hòa ước với triều đình Huế để Trung kỳ tự trị, Pháp ban hành Dân luật Trung kỳ năm 1936.
Trong đó, Dân luật Giản yếu công nhận xã hội dân sự và các quyền dân sự của người dân An Nam bị đô hộ, bao gồm quyền sở hữu đất.
Năm 1911, hãng Shell (tập đoàn Anh-Hà Lan) đến Nhà Bè đầu tư Cảng và kho chứa xăng dầu. Chính quyền thực dân Pháp “dại” hơn chính quyền XHCN, vì không biết đứng ra đền bù đất, rồi giao cho Shell xây dựng, để kiếm tiền chênh lệch. Mà Pháp tôn trọng quyền dân sự, để cho Shell thương lượng trực tiếp với ba chủ đất tại đây, để thuê 190 mẫu, trong thời hạn 99 năm (Đến 30/4/1975, ba hợp đồng này chưa đáo hạn, nhưng chủ hãng Shell "bỏ của chạy lấy người", đất và cơ ngơi thành của Nhà nước).
Lúc bấy giờ, ba điền chủ đang cho cả trăm tá điền thuê trồng lúa mùa (một vụ) tại địa điểm sẽ làm hãng. Tá điền đóng cho chủ điền 10 giạ lúa/1.000m2/năm. Nay Shell đàm phán giá thuê cao gấp 5 lần giá tá điền thuê, lại được lãnh tiền hàng tháng qua chèque.
Chủ đất sướng rên, nhưng Dân luật Giản yếu bảo vệ tá điền nên cho họ có quyền tiên mãi (được ưu tiên mua cùng giá, mà chủ đất định bán cho người khác, hoặc được ưu tiên thuê cùng giá mà chủ đất định cho người khác thuê).
Tuy tá điền không thuê nổi theo giá Shell thuê (cao gấp 5 lần tiền đong lúa ruộng), nhưng họ có quyền không ký giấy "khước từ" thuê đất. Và nếu không có đủ giấy "khước từ" của các tá điền, thì chủ đất không thể ký hợp đồng cho Shell thuê được.
Do đó, chủ đất phải thương lượng cho tá điền được hưởng tiền thuê đất trong năm đầu mà hãng Shell trả, để tá điền chịu ký tờ khước từ thuê đất.
Bỗng nhiên, tá điền có một cục tiền, nên nhiều tá điền đi vô vùng sâu hơn mua ruộng để làm chủ. Nhưng cũng có tá điền - như ông nội tôi là Mai Bá Điền (1885 -1979) quyết bỏ nghề chân lấm tay bùn, xin vào hãng Shell làm cu li (coolie). Đổi đời, lãnh lương tháng, thay vì đến Tết mới gặt lúa, nộp chủ ruộng, còn bao nhiêu trả nợ.
Ông nội bỗng dư tiền nuôi ba tôi học hết cấp sơ học (lớp ba), tiếng Tây nói bập bẹ, còn trẻ nên hãng Shell nhận vào đào tạo nghề xăng dầu.
Đến năm 1975, tổng lương xồi (lương chính + phụ cấp thâm niên + phụ cấp đắt đỏ + phụ cấp vợ con) của ba tôi là 94.000 đ/tháng, đóng thuế lợi tức 40.000 đồng (dã man hôn?), thực lĩnh: 54.000 đ, nhưng vẫn cao gấp hai lần lương giáo sư đệ nhất cấp (giáo viên dạy cấp 2).
Nhờ cha làm làm hãng Tây xịn, năm lên 4 tôi được học miễn phí ở Vườn trẻ Shell (ăn bánh Tây, uống sữa, múa hát).
Con em công nhân học cấp 2 trở lên được Hãng Shell, Esso cho xe đưa rước đến các trường ở Sài Gòn (đến năm 1965, Nhà Bè mới có trường trung học).
Nhờ là thợ cả, ba tôi được Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè lưu dụng để truyền nghề cho công nhân mới XHCN từ miền Bắc vào. Đến năm 1983, ba tôi 62 tuổi được cho nghỉ và không lãnh một cắc lương hưu.
Nhưng, đến năm 2001, Hãng Shell gửi về cho ba tôi (và các nhân viên chưa tới tuổi hưu lúc 30/4/1975) 6.000 USD gọi là đền bù do hãng chưa kịp trả lương hưu. Vì, Hãng đã vi phạm hợp đồng lao động, do ngày 30/4/1975 đã từ bỏ không điều hành Hãng nữa, mà không thông báo cho công nhân biết trước một tháng!
Sau Shell, Esso và Caltex đến tiếp tục thuê đất của địa chủ làm hãng dầu, mà bây giờ thành Tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Nhờ thực dân Pháp, địa chủ cho thuê đất giá cao, nên nộp thuế hoa lợi cho Pháp cao hơn.
Khoảng 400 tá điền ở Nhà Bè đổi đời thành công nhân ba hãng Shell, Esso, Caltex, có tiền cho con ăn học làm bác sĩ, kỹ sư, giáo viên lứa đầu tiên ở Nhà Bè.
Bây giờ, nhớ lại năm 1991, UBND huyện Nhà Bè đứng ra làm “cò” giải tỏa 305 ha đất nông nghiệp để giao Đài Loan làm Khu chế xuất Tân Thuận.
Với giá đền bù 11.000 đ/m2, nông dân bị giải tỏa trắng tay (đến ông Sáu Món – phó chủ tịch Hội nông dân huyện Nhà Bè, cũng phản đối đếch nhận tiền đền bù và bị khai trừ Đảng). Không đủ tiền vào vùng sâu mua ruộng canh tác, mà cũng không có tay nghề để được vào làm Khu chế xuất, càng không có có tiền cho con học làm kỹ sư, bác sĩ để đổi đời.
Cách nhau 80 năm, cũng lần đầu có các hãng nước ngoài vào Nhà Bè đầu tư. Tại sao nông dân Nhà Bè năm 1911 thì lên đời, mà nông dân Nhà Bè năm 1991 lại xuống đời? Khốn nạn quá!
MAI BÁ KIẾM
Không có nhận xét nào