Header Ads

  • Breaking News

    Nguyễn Minh Quang – Không thể chuyển nước từ Miền Đông sang Miền Tây để cứu Đồng bằng Sông Cửu Long


    Trong một bài báo được đăng trên trang mạng Đất Việt ngày 26 tháng 3 năm 2020 [1], Giáo sư Tiến sĩ (GS TS) Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy Lợi (nay là Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn), nói rằng: "Mỗi năm, cả nước cần tới hơn 500 tỷ m3 nước ngọt. Nguồn nước trong nước chỉ đáp ứng được 300 tỷ m3 tính theo lượng mưa và phân bổ trên tất cả các hồ, sông, suối của cả nước. Tuy nhiên, điểm khó khăn của khu vực ĐBSCL [Đồng bằng sông Cửu Long] là nơi đây không có nhiều hồ chứa để dẫn nước về. Vì thế, chiến lược ngọt hóa dài hạn cần phải tính đến chuyện chuyển nước từ miền Đông sang miền Tây bằng các đường dẫn nước, đồng thời phải xây dựng các hồ trữ nước ngọt đạt chuẩn. Như vậy mới là ngọt hóa đúng nghĩa" để cứu ĐBSCL.
    Nguyễn Minh Quang – Không thể chuyển nước từ Miền Đông sang Miền Tây đẻ cứu Đồng bằng Sông Cửu Long


    Đề nghị chuyển nước từ miền Đông sang miền Tây của GS TS Vũ Trọng Hồng có khả khi hay không? Bài biết nầy sẽ tìm hiểu để trả lời câu hỏi đó.
     
    Các dự án chuyển nước trên thế giới
    Trên thế giới, có nhiều dự án chuyển nước đại qui mô để đưa nước từ những khu vực thừa nước đến những khu vực thiếu nước. Qui mô lớn nhất có lẽ là dự án chuyển nước nam bắc của Trung Hoa, được GSTS Vũ Trọng Hồng đề cập đến, với mục đích chuyển hàng năm 45 tỉ m3 nước của sông Yangtze (Trường Giang hay Dương Tử) ở phía nam nhiều mưa lên phía bắc khô cằn và kỹ nghệ hóa bằng kinh đào có chiều dài tổng cộng là 2.866 km [2].

    Ở Hoa Kỳ, tiểu bang California có Dự án Nước Tiểu bang (State Water Project (SWP)) để chuyển hàng năm 5,2 tỉ m3 nước từ miền bắc nhiều mưa xuống miền nam ít mưa qua kinh đào dài 1.129 km [3]. Tiểu bang California cũng có Đường dẫn nước Sông Colorado (Colorado River Aqueduct) do Khu Thủy cục Nam California (Metropolitan Water District of Southern California (MWD)) điều hành để chuyển hàng năm 1,5 tỉ m3 nước từ sông Colorado về miền nam California qua một hệ thống kinh và đường hầm dài 389 km [4]. Thành phố Los Angeles cũng có đường dẫn nước riêng, Đường Dẫn nước Los Angeles (Los Angeles Aquedut) do Sở Điện Nước (Department of Water and Power (DWP)) điều hành để chuyển hàng năm 0,64 tỉ m3 nước từ sông Owens bên sườn phía đông của dãy Sierra Nevada ở miền trung California về thành phố Los Angeles qua hệ thống kinh đào và đường hầm dài 674 km [5].

    Tiểu bang Arizona có Dự án Trun tâm Arizona (Central Arizona Project (CAP)) để chuyển hàng năm 1,8 tỉ m3 nước của sông Colorado đến miền trung và nam Arizona qua hệ thống dẫn nước dài 538 km. Dự án Trung tâm Arizona được điều hành bởi Khu Bảo tồn Nước Trung tâm Arizona (Central Arizona Water Conservation District) [6

    Ở Israel (Do Thái), Hệ thống Chuyển nước Quốc gia (National Water Carrier) đưa 0,62 tỉ m3 nước từ biển Galillee ở phía bắc về vùng đông dân và khô cằn ở phía nam qua hệ thống dẫn nước dài 130 km. Hệ thống nầy gồm có nhiều đường ống, kinh đào, đường hầm, hồ chứa và trạm bơm. Việc xây dựng phải vượt qua nhiều thách thức kỹ thuật vì nó đi qua nhiều địa hình và cao độ khác nhau. [7]

    Tính khả thi của đề nghị chuyển nước Đông-Tây


    Để cứu xét tính khả thi của đề nghị chuyển nước từ miền Đông về miền Tây hay ĐBSCL của GS TS Vũ Trọng Hồng, chúng ta phải cứu xét đến khả năng của các nguồn nước ở miền Đông: sông Sài Gòn, sông Bé và sông Đồng Nai.

    Sông Sài Gòn bắt nguồn từ Lộc Ninh trong tỉnh Bình Phước, chảy qua tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh rồi đổ vào sông Nhà Bè ở Nhà Bè. Sông có chiều dài 256 km với lưu lượng trung bình khoảng 54 m3/sec (1,7 tỉ m3/năm) [8]. Nguồn nước sông Sài Gòn đã được khai thác gần hết – sau khi hồ Dầu Tiếng, với dung tích 1,58 tỉ m3 [9], được hoàn tất vào năm 1984, để dẫn tưới 93.000 hectares đất nông nghiệp trong tỉnh Tây Ninh và Long An, hạn chế xâm nhập mặn, và cung cấp nước cho nhà máy nước Hóc Môn ở thành phố Hố Chí Minh [10]; do đó, nguồn nước sông Sài Gòn không thể dùng cho các dự án khác.

    Sông Bé bắt nguồn từ tỉnh Dak Nong và chảy qua các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Đồng Nai trước khi đổ vào sông Đồng Nai ở Trị An. Sông có chiều dài 350 km với lưu lượng trung bình khoảng 250 m3/sec (7,9 tỉ m3/năm) [11]. Nguồn nước của sông Bé cũng đã được khai thác với nhiều đập thủy điện được xây ở thượng nguồn (Cần Đơn, Thác Mơ, Sok Phu Miêng) và các đập dâng ở cuối nguồn (Phước Hòa, Suối Giai) để chuyển nước cho nông nghiệp; đo đó, số lượng nước của sông Bé có thể sử dụng để chuyển về miền Tây, nếu có, cũng rất hạn chế.

    Sông Đồng Nai bắt nguồn từ cao nguyên Lâm Viên trong tỉnh Lâm Đồng rồi chảy qua các tỉnh Dak Nong, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh trước khi đổ vào sông Nhà Bè ở Nhà Bè. Sông có chiều dài 586 km [12] với lưu lượng trung bình khoảng 613 m3/sec (19,3 tỉ m3/năm) [13]. Nguồn nước của sông Đồng Nai cũng đã được khai thác với nhiều đập thủy điện được xây ở thượng nguồn (Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5, Trị An). Đập Trị An là đập cuối nguồn có lưu lượng chạy máy phát điện 880 m3/sec [14]. Ngoài việc khai thác thủy điện, nguồn nước sông Đồng Nai còn được dùng để cung cấp nước cho thành phố Biên Hòa và nhà máy nước Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh, và quan trọng hơn, ngăn chận sự xâm nhập của nước mặn đến trạm bơm Hóa An của nhà máy nước Thủ Đức; đo đó, số lượng nước của sông Đồng Nai có thể sử dụng để chuyển về miền Tây, nếu có, cũng rất hạn chế.

    Với diện tích đất canh tác lúa của ĐBSCL được ước tính vào khoảng 1,7 triệu ha [15] và lượng nước cần thiết để để trồng 1 ha lúa được ước tính khoảng 3.500 m3 [16], ĐBSCL sẽ cần khoảng 6 tỉ m3 nước để trồng một vụ lúa trong mùa khô. Số nước nầy gần bằng số lượng nước xả xuống hạ lưu từ nhà máy thủy điện Trị An trong 3 tháng (khoảng 6,8 tỉ m3). Vì lý do đó, việc sử dụng nước của sông Đồng Nai, nguồn nước lớn nhất ở miền Đông, để chuyển về miền Tây không khả thi.

    Phần kết luận


    Trong một bài báo ở trong nước, GS TS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, đề nghị chuyển nước từ miền Đông sang miền Tây bằng các đường dẫn nước để cứu ĐBSCL. Đề nghị nầy dựa trên các dự án chuyển nước trên thế giới để đưa nước từ nơi dư thừa đến nơi thiếu hụt. Các dự án nầy gồm có dự án chuyển nước nam bắc ở Trung Hoa; các dựa án nước tiểu bang California, dự án chuyển nước sông Colorado, và dự án chuyển nước sông Owens trong tiểu bang California và dự án chuyển nước sông Colorado trong tiểu bang Arizona ở Hoa Kỳ; và dự án chuyển nước bắc nam ở Israel.

    Có 3 nguồn nước đáng kể ở miền Đông có thể dùng để chuyển nước về miền Tây, đó là sông Sài Gòn, sông Bé, và sông Đồng Nai. Tất cả các nguồn nước nầy đều đã được khai thác để sản xuất thủy điện, cung cấp nước canh tác, và cung cấp nước uống, quan trọng nhất là thành phố Biên Hòa và Hồ Chí Minh. Dựa trên đặc tính thủy học của các nguồn nước và nhu cầu nước để trồng một vụ lúa trong mùa khô, chúng ta nhận thấy rằng việc chuyển nước từ miền Đông về miền Tây để cứu ĐBSCL là không khả thi.

    Sơ lược về tác giả
    Tác giả nguyên là Kỹ sư Công chánh Chuyên nghiệp (Professional Civil Engineer) của tiểu bang Florida và California. Tốt nghiệp Kỹ sư Công chánh tại Trường Cao đẳng Công chánh, Trung tâm Quốc gia Kỹ Thuật Phú Thọ, Sài Gòn năm 1972. Trưởng ty Kế hoạch, Ủy ban Quốc gia Thủy lợi, Bộ Công chánh và Giao thông, Sài Gòn đến tháng 4 năm 1975. Tốt nghiệp Kỹ sư Công chánh (1983) và Cao học Thủy lợi (1985) tại Đại học Nebraska, Hoa Kỳ. Chuyên viên Thủy học (Hydrlogist) của Sở Quản trị Thủy lợi, Broward County, Florida đến năm 1989. Từ năm 1990 đến 2015, Kỹ sư Giám sát Trưởng (Senior Supervising Engineer) của Stetson Engineers Inc., một công ty cố vấn về thủy lợi và ô nhiễm nguồn nước, thành lập năm 1957 ở Los Angeles. Về hưu từ năm 2016.

    Không có nhận xét nào