Header Ads

  • Breaking News

    Việt Nam không cần Cộng sản và không chấp nhận Cộng sản

    Khi còn giữ chức Chủ tịch Quốc hội, ông Tiến sỹ Xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng đã trả lời báo chí Ấn độ hồi tháng 2/2010, nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn độ, rằng ‘Việt Nam chưa cần đa đảng’, sau này nhờ tư duy ấy mà ông Trọng được lên chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt nam cho đến nay.


    Mới đây chủ đề đa đảng hay độc đảng lại nóng lên khi báo Đồng nai đăng bài viết của Tiến sỹ Xây dựng đảng Vũ Thị Nghĩa với tựa đề “Việt Nam không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng”.

    Về chủ đề này, Cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ có bài bình luận trên Facebook cá nhân có 25.000 người theo dõi với tựa đề VIỆT NAM KHÔNG CẦN CỘNG SẢN VÀ KHÔNG CHẤP NHẬN CỘNG SẢN, như sau:

    “Bài viết của Tiến sỹ Vũ Thị Nghĩa ngắn, nhưng vì tôi thường xuyên nghiên cứu những bài viết có đề tài này nên tôi biết, Chị Nghĩa ngồi phòng lạnh và copy bài của nhiều người, trong đó có bài của PGS.TS. Nguyễn Xuân Tú (Bài đăng Tạp chí Tuyên giáo số 7/2018), và nhiều bài viết khác của nhiều tác giả nữa, chính vì vậy tôi tin chắc chắn rằng, chị Nghĩa không hề biết mình đang nói gì, nhất là thứ bằng tiến sĩ xây dựng đảng, một loại bằng cấp rác rưởi của nhân loại thì phát biểu mang tính thần kinh như Thị là điều không khó hiểu.

    Mở bài Thị nói rằng:

    ‘’Chế độ một đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam hoàn toàn không phải sự áp đặt từ phía Đảng hay một lực lượng chính trị nào khác mà chính là sự lựa chọn của dân tộc, của nhân dân. Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam cho phép khẳng định: Ở Việt Nam không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng’’. Chỉ mở bài như thế này thôi thì chúng đã thấy sự bệnh hoạn trong não trạng của Thị nói riêng và người cộng sản VN nói chung.

    Họ quá ảo tưởng đến mức bệnh hoạn, lập luận cho rằng đảng cộng sản cầm quyền ở VN là do lựa chọn của dân tộc, của nhân dân? Dân tộc nào lựa chọn? Nhân dân nào mà lựa chọn đảng cộng sản?

    Chính phủ Trần Trọng Kim mới hình thành non 5 tháng, phải giải quyết hàng loạt hệ lụy đang tồn tại trong xã hội VN bấy giờ, Việt Minh chui từ rừng về xách động quần chúng, lợi dụng nạn đói để tuyên truyền và cướp chính quyền, bằng nhiều thủ đoạn hạ bệ các đảng phái chính trị đối lập sau đó, Cộng sản nắm hoàn toàn quyền lực ở Miền Bắc sau 1954.

    Sau đó được sự hỗ trợ về người và của của Bắc Kinh, Sô-Viết, một lần nữa tắm máu đồng bào Miền Nam, đảng cộng sản dùng ý chí ngoại bang ở đây là Trung quốc, là Chủ nghĩa Cộng sản để cai trị lên dân tộc VN, chứ Dân tộc nào chọn?

    Cộng sản từ khi nắm quyền tới bây giờ, chưa một lần tổ chức bầu cử tự do, nhân sự chính quyền đều do đảng cs bế lên rồi bế xuống, diễn trò với nhau, chưa một lần cho nhân dân lựa chọn, mà Nghĩa bảo là Nhân dân lựa chọn?

    Những năm qua, đảng cộng sản đã cố gắng nhượng chủ quyền, bán đất bán biển, hợp tác toàn diện với kẻ thù, xem kẻ thù là bạn, đảng cộng sản đã tự thể hiện là một tổ chức phản động, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc.

    Đảng cộng sản đã nắm quyền cai trị, thâu tóm mọi định chế trong đất nước, xem Nhân dân là kẻ thù để cai trị, đảng cộng sản tàn ác với dân bằng các chính sách bóc lột thuế, bằng cách hành xử cướp đất đẩy hàng vạn Nhân dân vốn dĩ có nhà cửa ruộng vườn thành tay không. Trong khi đó cộng sản lại giao hơn 162.000 ha đất cho người TQ sử dụng. Đảng cộng sản quản lý kinh tế làm cho đất nước điêu tàn, nào là cú đấm thép, nào là ‘’kiến tạo’’ tất cả đều chìm ngỉm trong đống nợ công. Hoàn toàn thất bại, hoàn toàn lỗ vì đường lối tham ô của đảng tạo điều kiện cho những cú đấm thép, tập đoàn ấy chết trong trứng nước, chỉ duy nhất nợ là phát triển, nợ đến nỗi ông trọng phải bán 3 đặc khu cho tàu cộng, nhưng may Nhân dân họ tỉnh táo mới không bị mắc lừa bởi đảng cộng sản.

    Về mặt chính trị đảng cộng sản cấm hoàn toàn quyền tự do, đảng cộng sản chà đạp trên Hiến pháp khi cấm người Dân lập hội nhóm, quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận, tất cả các quyền đó là Phổ quát, quyền được Hiến định, vậy mà đảng cộng sản bỏ tù ai mà sử dụng các quyền ấy.

    Đảng cộng sản đẩy Nhân dân vào bước đường khốn khổ, khắp nơi đều oán hận Dân tình điêu linh, nhà nhà căm phẫn cách hành xử của một chế độ bạo tàn.

    Chỉ nhiêu đó thôi, chúng ta thấy, đảng cộng sản chính là kẻ thù trực tiếp của Dân tộc của Nhân dân Việt Nam. Cộng sản là tổ chức phản động, ngụy quyền luôn đi ngược lại lợi ích Nhân dân, đất nước. Vì vậy, tôi dám tự tin mà khẳng định rằng, Dân tộc, Nhân dân Việt Nam không cần và không chấp nhận đảng cộng sản.

    Dân tộc, Nhân dân ấy trong đó có tôi!” ông Phạm Minh Vũ đưa ra kết luận.

    Facebook Thanh Mai cũng có bài viết đáp lại TS Vũ Thị Nghĩa với 3 nhận xét lớn rằng: Mù quáng, Lộng ngôn và Thiển cận.

    1 – MÙ QUÁNG.

    Tiến sĩ nói chế độ một đảng duy nhất cầm quyền không phải sự áp đặt. Vâng, không áp đặt nhưng nếu ai nêu mong muốn đa đảng thì có thể bị o ép trù dập, ai vận động cổ suý có thể bị tù đầy. Những Hữu Loan , Trần Độ là chuyện quá khứ, mới đây có nhà báo Nguyễn Đắc Kiên lên Fb nêu mong muốn đa đảng lập tức bị sa thải và tước thẻ nhà báo thì đó có phải là áp đặt trù dập không hả tiến sĩ Thị Nghĩa tối mắt tối lòng kia ?

    Ăn lương thuế dân không tìm tòi con đường sáng lạng cho dân tộc mà chấp mê bất ngộ, nói năng mù quáng phi thực tế thế này liệu tiến sĩ có tự hổ thẹn với lòng. Rõ ràng biết bao người vì nêu ý kiến bị đầy ải mà nói không áp đặt liệu đó có phải là mù quáng là lươn lẹo?

    Tư duy rác rưởi vậy có nhục với tổ tông có tủi hổ với dưới là con cháu trên là lớp lớp cha anh đổ xương đổ máu vì sự phát triển của dân tộc hay không?

    2-LỘNG NGÔN.

    “ Độc đảng là sự lựa chọn của dân tộc và nhân dân “ .Quá khứ 30-50 năm về trước chúng ta tạm không xét,sự lựa chọn của thế hệ trước chúng ta tôn trọng. Nhưng thời gian đã qua và lớp người sinh ra sau chiến tranh giờ mới là những người quyết định tương lai của đất nước. Thế nhưng thực tế 20 năm qua chưa có một cuộc trưng cầu dân ý nào về sự lựa chọn chính trị của đất nước, chẳng có cuộc khảo sát đủ lớn nào thì lấy gì để nói “ Độc đảng” là sự lựa chọn của nhân dân ta.

    Người có tri thức nói phải có bằng chứng, lập luận phải chặt chẽ và dựa trên thực tiễn đời sống chứ không thể khơi khơi lộng ngôn một cách bừa bãi tuỳ tiện. Không thể thấy miệng giếng tròn rồi bảo trái đất như cái mâm được, không thể sờ chân con voi rồi phán con voi như cái cột đình. Không thể phỏng vấn dăm ba lão thành và vài nghệ sĩ quốc doanh rồi đăng VTV nói đó là sự lựa chọn của cả dân tộc.

    Mai em đây phỏng vấn con cháu em để chúng nói em là nữ hoàng là mẹ hiền dân tộc xong em đăng fb nói cả dân tộc lựa chọn Elizabeth Thanh Mai em là mẹ hiền dân tộc thì có nghe được không hả tiến sĩ Thị Nghĩa lú lẫn mù quáng còn lộng ngôn?

    3- THIỂN CẬN.

    “ Việt Nam không cần đa đảng “ , làm tiến sĩ tưởng Thị Nghĩa có cái đầu khoa học – nhân văn và thực tiễn nhân sinh thế nào nhưng thị đưa ra kết luận mà chẳng có mở bài có phân tích. Để đưa đến kết luận liệu Việt Nam có cần hay không việc đa đảng thì cần phải so sánh từ lý thuyết đến thực tiễn.

    Cần phải có những công trình lý thuyết đánh giá xem nếu đa đảng Việt Nam sẽ thế nào, nó khác với thực tại ra sao, ưu điểm nhược điểm thế nào thì mới nói được là cần hay không cần.” Facebook Thanh Mai nêu ra lý luận.

    Nói phải nhìn rộng ra thế giới, phải so sánh các quốc gia trong khu vực chứ phán bừa phán ẩu không phải hạng thiển cận ngu đần thì chỉ có trẻ lên ba với loại vô tri vô loài mới xàm ngôn thiển cận như vậy.

    Thị và đồng đảng đã có công trình lý luận nào nói về viễn cảnh Việt Nam đa đảng chưa mà dám lộng ngôn thiển cận khẳng định cần hay không cần?

    Thực tế đã có địa phương nào ở Việt Nam hiện nay thử áp dụng mô hình đa đảng để so sánh chưa mà dám đưa ra lời khẳng định cần hay không cần?

    Kể cả trong lịch sử đã có đề tài khoa học nào phân tích tính ưu việt và những hạn chế ở hai chế độ Nam – Bắc Việt Nam trước 1975 một cách khách quan chưa để dám đưa ra kết luận? ( dù đó chủ là kết luận thuộc về lịch sử chứ không thể là thực tiễn ngày nay)

    Nói “ Việt Nam không cần đa đảng “ mà không căn cứ theo bất cứ công trình khoa học nghiên cứu nào thì phải chăng thị đang đưa cái nhìn chủ quan thiển cận của mình để rồi áp cho cả dân tộc, lấy cái duy ý chí mù quáng cá nhân để quyết cho vận mệnh cho muôn triệu người.” FB Thanh Mai đưa ra kết luận.

    Cũng bàn luận về bài viết của TS Vũ Thị Nghĩa, nhà văn Nguyễn Đình Bổn đưa ra góc nhìn “Đa nguyên – độc đảng nhìn từ… tham nhũng!”

    “Việt Nam là đất nước luôn bị xếp hạng cao nhất về tham nhũng trên thế giới. Chuyện các quan chức cấp bộ, cấp tỉnh bị ra tòa, bị kêu án nặng vì tham nhũng đã thành… chuyện thường ngày cho mọi người dân chứng kiến, bàn luận.

    Ít tham nhũng nhất thường là Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ…

    Vậy tại sao các thể chế dân chủ với đa nguyên, tam quyền phân lập thì ít tham nhũng hơn các thể chế độc tài hoặc bán độc tài?

    Lý do thật đơn giản: do đa nguyên về chính trị, thời gian nắm quyền là hữu hạn theo hiến pháp, quân đội, cảnh sát, tòa án và báo chí tách biệt với đảng cầm quyền nên dù có là nguyên thủ quốc gia anh cũng chỉ là người phục vụ cao cấp, không phải là người cai trị. Làm không xong nhiệm vụ quốc gia, lộ cái sai trái, cái xấu… anh ngay lập tức bị các thành viên đối lập chỉ ra, và dân sẽ phế truất anh để chọn người khác. Như vậy dù có muốn tham quyền anh cũng không thể tham quyền, anh chỉ có thể giữ vững ghế lãnh đạo của mình, trong nhiệm kỳ đã qui định, bằng cách chứng minh anh là người phục vụ nhân dân tốt nhất! Hàn Quốc với án tù cho cả tổng thống là một ví dụ!

    Đa nguyên, đó chính là mô hình chính trị ưu việt nhất hiện nay của nhân loại. Minh chứng rõ ràng là những nước đi theo con đường đó đều nhanh chóng giàu có, hùng mạnh, người dân tự hào với tên gọi quốc gia của mình; ngược lại tất cả những nước độc tài hoặc bán độc tài đều chìm sâu trong khủng hoảng và tham nhũng, người dân khốn khổ, nhiều người tìm mọi cách rời khỏi đất nước, và khi bước ra khỏi biên giới cảm thấy chạnh lòng với tấm hộ chiếu của mình.

    Chẳng có độc tài nào tốt cả. Đã là độc tài thì không thể kiểm soát quyền lực tha hóa. Cho nên cái câu phát biểu hồ đồ của bà TS(?) Vũ Thị Nghĩa ở Đồng Nai kia chẳng đáng bàn luận nhiều bởi nó đi ngược lại với thực tế, và đi ngược lại với cái mà người cộng sản gọi là “duy vật biện chứng“!” Nhà văn Nguyễn Đình Bổn nêu nhận định.



    https://thoibao.

    Không có nhận xét nào