Header Ads

  • Breaking News

    Tưởng Năng Tiến – Nói Nhăng & Hứa Cuội

    Bà chị đi lấy chồng vào đúng lúc tôi chia tay với cá, chim, dế, diều, bông vụ, nút phéng, giây thung, ná cao su, bong bóng … Giã từ tuổi thơ (adieu, những đứa bạn của thưở ấu thời) cùng những buổi chiều sôi nổi: tạt lon, dích hình, bắn bi, rượt bắt cứu tù, rồng rắn lên mây, và những đêm chơi năm mười bịt mắt mãi trốn tìm.

     Tưởng Năng Tiến – Nói Nhăng & Hứa Cuội

    Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng niềm tin

    Thứ rẻ nhất lại là lời hứa

    Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa

    Có ngại gì mà không phản bội nhau?

    Tôi chợt dậy thì và xà ngay vào cái tủ sách mà người chị vừa rời nhà để lại. Đó là một “kho tàng chữ nghĩa” tạp nham với đủ loại tiểu thuyết (phiêu lưu, tình cảm, dã sử, đường rừng, trinh thám, kiếm hiệp) thơ văn, truyện ngắn, truyện dài cùng đủ nguyệt san, bán nguyệt san, tuần báo … vô cùng hỗn độn. Không được sắp xếp theo thể loại hay thứ tự ngày tháng, thời gian gì ráo trọi.

    Tôi đọc tuốt. Không sót một trang, dù hiểu rất lơ mơ, và nhớ cũng lờ mờ – trừ mỗi một câu văn dịch từ tiếng nước ngoài (không rõ của ai) vẫn còn ghi đậm trong tâm trí cho mãi đến hôm nay: “Chúng ta đang sống trong một đất nước mà mọi người đều ăn khoai với hy vọng là con cháu mình sẽ được ăn thịt cá.”

    Xứ sở nào mà kỳ cục vậy cà?

    Sau tháng 4 năm 1975 thì mới biết (hoá ra) đó là đất nước của chính mình!

    Ngồi nhai trệu trạo những đủ loại bo bo, mì sợi, khoai củ hay những lát mì cõng cơm và nghe người đứng đầu quốc gia – TBT Lê Duẩn – hứa hẹn về một tương lai xán lạn (ăn ngon, mặc đẹp, tủ lạnh, TV, đuổi kịp Nhật Bản, đi trên thảm vàng …) mà không khỏi trạnh lòng nhớ lại chuyện xưa với chút cảm giác nghẹn ngào, và nghẹn họng!

    Lê Duẩn không phải là người đầu tiên (hay cuối cùng) hứa bừa, hay hứa lèo, như thế. Trước ông, chủ tịch nước Hồ Chí Minh cũng đã từng vẽ ra một viễn tượng rất huy hoàng (“thắng thằng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười người nay”) làm loá mắt mọi người. Sau ông, tổng bí thư Nông Đức Mạnh còn bạo miệng hơn nhiều: “Năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại.”

    Bây giờ là cuối năm 2020. Thời điểm mà giới lãnh đạo hiện hành đang “gia hạn” mọi hứa hẹn bằng những lời hứa mới, cụ thể và hấp dẫn hơn xưa:

    Nguyễn Phú Trọng: “Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, VN trở thành nước phát triển thu nhập cao.”

    Nguyễn Xuân Phúc: “Đưa rồng Việt Nam bay cao trên bản đồ công nghệ vũ trụ.”

    Nguyễn Mạnh Hùng: “Việt Nam có thể đi đầu cách mạng công nghiệp 4.0.”

    Vương Đình Huệ: “Mười năm tới, thu nhập người dân Hà Nội đạt 14.000 USD người/năm.”

    Nguyễn Thiện Nhân: “Đến 2045, TP phải là trung tâm kinh tế tài chính của Châu Á. Bình quân thu nhập đầu người là 40.000 USD/năm, là địa điểm hấp dẫn hoàn cầu.”

    Dư luận, xem chừng, không được lạc quan và không ít những lời tiếng bất bình:

    FB Đỗ Luật: “Con người sinh ra để sống, chứ không phải để chuẩn bị sống - Man is born to live, not to prepare for life. Câu nói đơn giản mà chuyên chở một ý tưởng sâu xa của nhà văn Nga Boris Pasternak … đã khẳng định tính nhân bản của con người trong một xã hội nhân bản, con người đến cuộc đời này để sống cuộc đời của mình, con người không cần ai chuẩn bị hay dạy cho nó cách sống như thế nào dưới một chế độ chính trị nào… Và có lẽ nào người dân Việt Nam hiện nay sẽ mãi mãi không được sống như một con người thật sự, mà chỉ được phép sống như những sinh vật làm mẫu trong một phòng thí nghiệm hay sao ?”

    FB Thanh Thúy Nguyen: “Dân tộc Việt Nam đang bị làm vật thí nghiệm cho chủ nghĩa cộng sản không tưởng độc ác, vô nhân đạo đã hơn nửa thế kỷ.”

    Blogger Bùi Văn Thuận gọi đây là một cách “thí nghiệm phận người.”

    - T.S Mạc Văn Trang cũng thế, cũng rất bi quan cho lắm về những lời hứa hẹn trời/biển (thượng dẫn) nên ông đặt ra hàng chục “thiết thực” hơn:

    1. Bao giờ thì tinh giản bộ máy chồng chéo,“cường quốc Bộ, Thứ trưởng, cường quốc tướng tá” như hiện nay, theo nước Nhật chẳng hạn? Được vậy, Dân mừng lắm vì đỡ “tốn cơm gạo” nuôi một bầy quan chức thừa ra chừng 70% vô tích sự.

    2. Bao giờ tinh giản biên chế để tăng lương cho công chức, viên chức (nhất là giáo viên, bác sĩ) để họ nuôi được bản thân và gia đình, không cần “ăn bẩn” vẫn sống được?

    3. Bao giờ miễn học phí hoàn toàn cho học sinh mầm non và phổ thông theo Luật Giáo dục bắt buộc/ Phổ cập giáo dục? Bao giờ học sinh không phải mua sách giáo khoa, mà nhà trường mua (tiền nhà nước) sẵn trong Thư viện và cho học sinh mượn sách để học, như ở Pháp và nhiều nước văn minh?

    4. Bao giờ bệnh nhân vào bệnh viện được nằm 1 người 1 giường và người nhà không phải thay phiên túc trực chăm sóc bệnh nhân? Bao giờ có “Nhà thương làm phúc” như thời Tây cai trị, để người nghèo vào đó được chữa trị miễn phí?

    5. Bao giờ có những nhà máy xử lý rác như các nước văn minh, không để rác ùn đọng và xử lý thủ công gây ô nhiễm môi trường?

    6. Bao giờ ô nhiễm không khí ở Hà Nội, Sài Gòn hết ở mức nguy hiểm như hiện nay?

    7. Bao giờ xử lý được nạn ách tắc giao thông ở Hà Nội và Sài Gòn như hiện nay?

    8. Bao giờ xử lý được nạn úng nước, ngập lụt như ở Hà Nội, Sài Gòn hiện nay?

    9. Bao giờ Dân được tự do cư trú, tự do lập hội, tự do ngôn luận, có luật Biểu tình như Hiến Pháp quy định?

    10. Bao giờ hết cái trò “Đảng cử Dân bầu”, diễn đi diễn lại mãi? Bao giờ có tự do ứng cử, bầu cử vào Quốc hội, HĐND các cấp và các chức vụ ngoài Đảng CS?

    Mong Nghị quyết Đại hội Đảng, các ngài tạm trả lời cho Dân 10 câu hỏi thiết thực đó, chứ các ngài cứ máy mồm, hứa hươu, hứa vượn chỉ làm trò cười cho thiên hạ, chứ chả ai tin đâu.

    Dù “chả ai tin” nhưng “việc của họ phải là như vậy,” theo nhận xét của G.S Nguyễn Văn Tuấn:

    “Từ Donald Trump bên Mĩ, Morrison bên Úc, đến các nhà cầm quyền bên Việt Nam, ai cũng hứa và ai cũng có nhiều hoài bảo. Hứa hẹn là nghề của các chánh trị gia, bởi vì nhiệm vụ chánh của họ là bán hi vọng…

    Giới lãnh đạo chánh trị nói chung là những người bán hi vọng. Nghề và nhiệm vụ của họ phải bán hi vọng. Cái truyền thống này có từ lâu rồi và nó phổ quát từ Tây sang Đông. Do đó, chúng ta không nên nhạo báng họ, bởi vì việc của họ phải là như vậy.”

    Thì ra vậy!

    Tuy vậy, vẫn có chút dị biệt cần phải nói thêm (cho hết lẽ) là dù gì thì Donald Trump và Scott Morrison cũng đều là những nhân vật lãnh đạo có tầm vóc. Những lời hứa hẹn của họ, tuy không hoàn toàn khả tín, vẫn có “trọng lượng” ít nhiều. Chớ còn với cái lũ như Mạnh Mượt, Trọng Lú, Phúc Niễng, Ngân Đù, Nhạ Ngọng, Bình Ruồi, Huệ Đom Đóm, Nhân Búp Bê, Thể Cá Tra … (vốn bị quần chúng coi khinh, và xem thường, tựa một lũ gù hoặc lũ hề) mà không biết thân biết phận, còn trơ tráo lên tiếng “phủ dụ” thiên hạ thì quả là chuyện lố bịch đến độ buộc phải phỉ nhổ chứ không chỉ là “nhạo báng”!


    Không có nhận xét nào