Header Ads

  • Breaking News

    Đại hội Đảng Việt Nam: hồng hơn đúng David Brown(*) Khánh An dịch

    Người giỏi không thắng và Phạm Minh Chính, người dự kiến trở thành Thủ tướng, là một nỗi lo đặc biệt.

    Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc vào ngày 1/2. Cuộc họp kéo dài tám ngày - kín với người ngoài trừ lễ khai mạc và bế mạc - đã đánh dấu một năm chính trị nội bộ căng thẳng. Các đại biểu đã phê chuẩn danh sách được chuẩn bị trước gồm các cán bộ lãnh đạo, nam giới và một số ít phụ nữ sẽ đưa vào Ban Chấp hành Trung ương gồm 200 thành viên và ban thường vụ, Bộ Chính trị gồm 18 thành viên. Và, tất nhiên, họ hoan nghênh việc Nguyễn Phú Trọng đồng ý tiếp tục làm Tổng bí thư của Đảng.

    Các nhà báo nước ngoài đã nhảy dù đến dự Đại hội và dành phần lớn thời gian ở Hà Nội để tắm mình trong sắc màu địa phương cuối cùng cũng có cái gì đó để đưa tin - ông Trọng 76 tuổi đã được bầu lại cho nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có (tiếng vỗ tay như vũ bão). Họ nộp bài và đi ra sân bay. Gần 1.600 đại biểu, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên trong các đảng bộ trải dài trên 64 tỉnh thành Việt Nam, đã chạy về nhà khi vụ bùng phát Covid-19 khiến Hà Nội bị phong toả. Truyền thông trong nước của Việt Nam đanh thép đưa tin rằng Đại hội 13 đã thành công rực rỡ, nhưng có vẻ như đằng sau bề ngoài của sự liên tục và ổn định, Đại hội này chủ yếu chỉ ra một số vấn đề đáng lo ngại.

    1. Không thể thuyết phục Ủy ban Trung ương chấp thuận người kế nhiệm của mình, ông Trọng đã phá bỏ các tiêu chuẩn về sức khỏe và tuổi tác quy định về tái cử của lãnh đạo Đảng-Nhà nước. Vẫn sạch sẽ và cứng rắn như đinh đóng cột, ông Trọng có ý định đảm bảo rằng không ai (ít nhất là chưa có ai) có thể hoàn tác công việc của ông để dẹp bỏ thói tự kỷ và những thói cơ hội khác và nói chung là đưa ĐCSVN trở lại cội nguồn chủ nghĩa Mác-Lê nin.

    Đặt ra câu hỏi liệu học thuyết Mác-Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh có cung cấp khuôn khổ phù hợp với một quốc gia đã trải qua ba thập kỷ “chủ nghĩa xã hội thị trường” hay không, đội ngũ lãnh đạo của Đảng ngày càng già đi. Tuổi trung bình của 18 Ủy viên Bộ Chính trị được bầu trong tuần này là 61. Bây giờ ông Trọng đã nói đùa về giới hạn 65 tuổi được thiết lập để đảm bảo sự đổi mới thường xuyên của ban lãnh đạo, thì bao nhiêu người đương nhiệm sẽ có tâm trạng nghỉ hưu vào năm 2026?

    Sau đó là vấn đề sức khỏe. Ông Trọng bị đột quỵ do suy nhược vào tháng 4 năm 2019. Kể từ đó, ông ta đã trở nên lo lắng rõ ràng, mặc dù ông ta đã cố gắng phát biểu rất lâu trước Đại hội vào ngày bế mạc. Một cú đột quỵ khác có thể kích hoạt một cuộc đấu tự do giữa các phe nhóm trong Đảng.

    2. Những người xuất sắc nhất đã không giành chiến thắng, và Phạm Minh Chính, người dự kiến trở thành Thủ tướng, là một nỗi lo đặc biệt. Các phương tiện truyền thông nhà nước của Việt Nam phải chịu sự “hướng dẫn” của nhà nước và do đó không có lựa chọn nào khác ngoài việc hoan nghênh những kết quả này. Các bài đăng lên mạng xã hội kể một câu chuyện khác.

    Ông Chính là tay trong, một thiếu tướng công an 63 tuổi, chỉ giữ một chức vụ nhà nước, bốn năm làm Bí thư ở Quảng Ninh, tỉnh ven biển tiếp giáp với Trung Quốc. Nhiệm kỳ của ông đáng chú ý nhất là việc ông tài trợ cho kế hoạch thành lập đặc khu kinh tế trên đảo Vân Đồn, nơi các doanh nghiệp nước ngoài sẽ được miễn thuế thuê đất 99 năm. Dự án này đã được tập đoàn bất động sản tư nhân SunGroup rao bán ít nhất từ năm 2007. Dự án trở nên độc hại vào năm 2017, hai năm sau khi Chính rời Quảng Ninh để nhận chức vụ mới trong Ban Bí thư.

    Khi luật thành lập Đặc khu kinh tế Vân Đồn và hai đề án tương tự ở xa hơn về phía nam được trình lên cơ quan lập pháp của Việt Nam, một làn sóng phản đối trên Facebook đã nổ ra khiến ông Chính cũng như lãnh đạo Quốc hội bị thiêu đốt. Đúng hay không, công chúng nhận thức rằng kế hoạch này là bán tháo cho các nhà đầu tư Trung Quốc (sòng bạc và những thứ như vậy) và có thể cung cấp một cơ sở hỗ trợ sẵn sàng cho những kẻ xâm lược từ phía bắc. Một cách thận trọng, Chính phủ đã rút lại dự luật, nhưng chỉ sau khi có các cuộc biểu tình rầm rộ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các thành phố khác.

    Có rất ít thông tin về thành tích của ông Chính trong công việc gần đây nhất là trưởng Ban Tổ chức, một đơn vị thuộc Ban Bí thư Trung ương của Đảng. Cho đến khi chứng minh được điều ngược lại, những lo ngại sẽ kéo dài về khả năng của ông Chính trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của Chính phủ ở cấp cao nhất.

    Ông Chính đang theo đuổi một hoạt động khó khăn, sự quản lý gần Chính phủ như hoàn hảo của Nguyễn Xuân Phúc trong 5 năm qua. Cho đến khi ông Trọng tự đề cử một nhiệm kỳ nữa ở vị trí cao nhất, ông Phúc mới là người ưu ái kế nhiệm làm Tổng bí thư. Nếu không, đa số ngoài đảng và có lẽ cả trong đảng cũng sẽ chào đón nhiệm kỳ Thủ tướng thứ hai của ông Phúc. Tuy nhiên, ông Trọng giật dây và ông Phúc đã bị giáng xuống chức Chủ tịch nước, một công việc có tiếng nhưng rõ ràng thiếu thực chất.

    Cũng vì những lý do mà ông Trọng được biết đến nhiều nhất, chuyên gia chính sách kinh tế, ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng của ông Phúc từ năm 2016-20 và là người rất được yêu thích để kế nhiệm ông, đã được điều động sang một vị trí có tiếng nhưng không có miếng khác là Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, một cấp phó khác của ông Phúc, ông Vũ Đức Đam, đã không được chuyển giao cho một ghế trong Bộ Chính trị bất chấp ông Đam là một ngôi sao sáng điều phối chiến dịch ngăn chặn dịch Covid-19 của Việt Nam thành công rực rỡ.

    Bài học rút ra ở đây là trong vài năm tới, được coi là một lãnh đạo Đảng “hồng” hơn “chuyên” có khả năng sẽ được thăng quan tiến chức. Với sự phức tạp ngày càng tăng của nền kinh tế và cơ cấu xã hội Việt Nam, đó không phải là một điều tốt.

    D.B.

    ____

    (*) David Brown là một nhà ngoại giao của Chính phủ Hoa Kỳ đã nghỉ hưu với kiến thức sâu rộng về Việt Nam và là người thường xuyên đóng góp cho Asia Sentinel.

    Nguồn: Asia Sentinel

     

    Không có nhận xét nào