Header Ads

  • Breaking News

    Covid19: Việt Nam phong tỏa miền Nam, Hà Nội dùng ‘biện pháp cấp bách’

    TP Hồ Chí Minh, cổng thương mại và trung tâm đô thị lớn nhất nước với hơn 9 triệu dân đã trong tình trạng phong tỏa kể từ 9/7/2021

    Quyết định được Chính phủ công bố hôm thứ Bảy, giữa lúc cả nước đang đối diện với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất từ trước tới nay.

    Chỉ vài giờ trước khi bước sang ngày 19/7, chính quyền Hà Nội ra Công điện số 15 tuyên bố ‘áp dụng các biện pháp cấp bách’ trên địa bàn thủ đô.

    Trước đó, lệnh phong tỏa đã được áp dụng tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai từ 9/7.

    Như vậy, trong những ngày tới, toàn bộ miền Nam với khoảng 35 triệu dân, chiếm chừng một phần ba dân số cả nước, được đặt trong tình trạng hạn chế nghiêm ngặt nhất trong nỗ lực đối phó bệnh dịch.

    ‘Giãn cách toàn xã hội’

    Đưa tin về tình trạng phong tỏa tại các nước, nhưng Việt Nam từ trước tới nay tránh dùng chữ “phong tỏa” đối với các biện pháp áp dụng trong nước.

    Trong văn bản chính thức và trên truyền thông trong nước, các biện pháp này được gọi là “giãn cách toàn xã hội“.

    Trong số các biện pháp ‘cấp bách’ cần áp dụng theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm “giãn cách toàn xã hội” lần này, giới chức “yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết“, “giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp“, và “không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng“.

    Trong những ngày qua, tại các tỉnh thành đã áp dụng “giãn cách xã hội“, cảnh sát dựng chốt kiểm soát tại các điểm giáp ranh giữa các địa phương và chỉ những người có xác nhận xét nghiệm âm tính mới được đi qua. Các trường hợp đi lại trên đường đều có thể bị chặn để kiểm tra và nếu không chứng minh việc ra khỏi nhà vì lý do chính đáng đều có thể bị phạt.

    Tình trạng lây nhiễm đang tăng mạnh, với việc đã có ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận trên 3.000 ca dương tính mới mỗi ngày.

    Chủ Nhật 18/7 đánh dấu ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao nhất kể từ đầu dịch cho tới nay, với 5.887 ca mắc mới, tăng 2.182 ca so với hôm thứ Bảy 17/7.

    Con số 39 ca dương tính khi nhập cảnh trong ngày khiến tổng số các ca được ghi nhận hôm Chủ Nhật là 5.926.

    Các biện pháp được cho là đã đem lại thành công cho Việt Nam trong ba đợt bùng phát trước đây nay tiếp tục được áp dụng, trong đó có xét nghiệm diện rộng, hạn chế tiếp xúc với các ca lây nhiễm, kiểm soát đường biên và cách ly tập trung đối với các trường hợp tiếp xúc gần với các ca F0.

    Tuy nhiên, các ổ dịch mới liên tiếp xuất hiện và tốc độ lây lan nhanh trong những tuần qua đã khiến giới chức y tế quan ngại, và đang đẩy hệ thống y tế công vào tình trạng quá tải.

    TP Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên điều chỉnh chính sách này, với việc để những người tiếp xúc gần với F0 được cách ly tại nhà, do các địa điểm cách ly tập trung của nhà nước đã quá tải.

    Dường như mức độ dữ dội của đợt bùng phát này khiến giới chức cấp địa phương chưa tìm được cách ứng phó, phối hợp xử lý phù hợp.

    Trong cuộc họp trực tuyến hôm 17/7 với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong thừa nhận đã xảy ra tình trạng có các ca F0 tại các khu cách ly tạm thời ở các quận, huyện trở bệnh nặng, nhưng không được các bệnh viện tiếp nhận, dẫn đến một số trường hợp tử vong.

    Mức độ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly, phong tỏa của thành phố “là không ít“, trang tin VietnamNet dẫn lời ông Phong nói.

    Trên mạng hôm 12/7 lan truyền đoạn âm thanh đối thoại giữa người dân với nhân viên y tế cấp phường, cho thấy có tình trạng các ca F1 đang tự cách ly tại nhà trở bệnh nặng nhưng bị từ chối đưa đi cách ly vì lý do “hết giường bệnh“. Giới chức y tế xác nhận sự việc, và đã đưa những người nghi bị bệnh tới một bệnh viện dã chiến sau đó vài giờ.

    Trong đợt bùng phát này, ba phần tư các ca mới là ở khu vực miền nam, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    Tính từ đầu đại dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận gần 50 ngàn ca lây nhiễm với 225 trường hợp tử vong, trong đó có tới 190 trường hợp chết trong đợt bùng phát mới nhất, tính từ 4/2021.

    Hà Nội ‘áp dụng các biện pháp cấp bách’

    Chỉ còn ít giờ trước khi kết thúc ngày 18/7, lãnh đạo Hà Nội ký Công điện 15, “áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 kể từ 00h00 ngày 19/7/2021 trên địa bàn toàn thành phố“.

     


    Cửa hàng bán rau quả mùa đại dịch

    Cũng giống ở các tỉnh miền Nam, người dân Hà Nội nay được yêu cầu “ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết“, trong lúc thành phố “yêu cầu dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu“.

    Tuy nhiên, việc tụ tập ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện ở Hà Nội được giới hạn ở mức cao hơn so với miền Nam, là năm người.

    Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ đầu mối tại thành phố vẫn mở cửa hoạt động nhưng “chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân“, Công điện 15 viết.

    Về chuyện hiếu hỉ, người dân Hà Nội được yêu cầu không tổ chức đám cưới trong thời gian này, trong lúc đám tang chỉ giới hạn trong phạm vi 30 người và “phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt“.

    Cạnh đó, Công điện 15 cũng nêu chi tiết việc quản lý lưu thông ra, vào thành phố, việc sắp xếp người lao động đi làm tại các cơ quan công sở, công ty, cơ sở kinh doanh, quản lý lao động nhập cư, yêu cầu đối với hoạt động của các phương tiện công cộng, và một số vấn đề khác.

    Việt Nam hiện đang đạt tốc độ tiêm vaccine thấp nhất Đông Nam Á, với chưa đến 300 ngàn người được tiêm vaccine đầy đủ và khoảng trên 4 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều, theo số liệu do Our World in Data cập nhật tính đến ngày 14/7/2021.

    Việt Nam đã nhận được gần 9 triệu liều vaccine Covid-19 từ các nguồn khác nhau, và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Việt Nam 3 triệu liều vaccine Moderna nữa thông qua chương trình phân phối Covax của Tổ chức Y tế Thế giới, theo Reuters.

    Việt Nam có kế hoạch sẽ đạt mức độ tiêm chủng cho ít nhất 70% dân số tính đến cuối năm nay.

    Covid-19: Ngày phong thành, người Sài Gòn khốn khó trong vòng vây sợ hãi

    Sợ hãi, các thế hệ cư dân Sài Gòn sau biến cố 30/4 chứng kiến người Sài Gòn sợ hãi!

    Không ai có kinh nghiệm về nạn đại dịch để so sánh về tầm mức sợ hãi của mình, cộng đồng mình. Đa phần từng người, từng nhà, từng hẻm phố chỉ chung cảm giác cả không gian đô thị với hơn 10 triệu dân cư, nay trở nên hoang vắng, trống hoát, lạnh tanh giữa mùa hè. Để cho sóng thần hắc ám của dịch bệnh và từ thông tin hù dọa về dịch bệnh nhận chìm, ăn mòn, hủy hoại tinh thần và thể xác con người.

    Nhưng người dân đâu biết phải làm gì ngoài cam chịu. Rồi như quy luật họa vô đơn chí, lập tức hiện trạng mất việc, hết tiền tiết kiệm, đưa đến chuyện thiếu đói hiện ra với sức bức hai chẳng những không thua gì đại dịch.

    Bởi ngay trong những ngày phong tỏa theo chỉ thị 16 của chế độ, những ngày phong tỏa mà hầu hết người dân đều biết không thể kết thúc sau 15 này như chế độ tuyên truyền.

    Ai từng sống ở Sài Gòn hẳn không thể tưởng tượng ra cảnh, Sài Gòn không có chợ. Sự hoảng sợ của cả hệ thống cầm quyền cấm hết mọi loại chợ, lệnh cực đoan này ngay cả trong 20 năm chiến tranh Việt Nam cũng chưa từng xảy ra.

    Việc mớ rau, con cá, cân thịt… tăng giá phi mã, vét cạn túi tiền người lao động đã không thảm thương cho bằng việc từng người dân phải sống trong cảnh lén lút, săn tìm thực phẩm, đưa, nhận thực phẩm.

    Như tôi, người viết bài này, đi nhận mớ rau mà nhạc sĩ Tuấn Khanh chia sẻ. Người nhạc sĩ ấy không biết tìm đâu ra được mớ rau xanh, anh nhắn tin qua Messages, rằng sẽ nhờ shipper chuyển cho tôi, khi được tin, tôi đứng chờ dưới chân cầu thang chúng cư, trước mặt tôi là hàng dây căng ngang cấm người ra, vào.

    Người shipper đến, anh ấy và tôi ra dấu đồng thuận để gói hàng ra xa hai người, rồi tôi lớn tiếng xác nhận tên chủ mớ rau.

    Người shipper lấy di động chụp ảnh mớ rau, xong chạy đi, chờ anh ta đi khuất tôi vén dây cấm, khom người đi lấy. Tôi ôm lên nhà, trước khi vô nhà dùng dung dịch sát khuẩn xịt quanh cái bao ni-long rau, xịt lên tay, lên cả quần áo, rồi mới dám bước vô nhà, mở bao đựng rau ra, chỉ là vài bó rau cải ngọt, cải xanh trước giờ là loại rẻ tiền muốn mua lúc nào cũng có, nhưng giờ đây, đó là thứ thực phẩm tươi quý giá để dành ăn trong những ngày bị lệnh phong tòa nhốt tù.

    Nhưng chính mớ rau ít ỏi này khiến người ta phải thêm lo lắng, biết lấy gì ăn nữa đây khi hệ thống chống dịch cúm Tàu tiếp tục khóa cửa người dân thêm những tuần phong tỏa nữa. Ai đã từng ở Sài gòn mà sống qua cảnh này chưa!

    Việc từ các trang mạng Facebook của người Sài Gòn hiệp lực trợ giúp, thực phẩm, hộp cơm cho người thiếu đói, mất việc, cơ nhỡ trong lúc phong thành là đáng trân trọng, và đó là văn minh-nhân văn tinh hoa gốc cội của đô thị này.

    Nhưng nếu tường tận thì hẳn là tự biết các cộng đồng nghĩa cử đó chỉ là điềm sáng an ủi, bởi vì với dân số 10 triệu người, trong đó hàng triệu người chỉ bám giữ được mức sống đủ ăn hàng ngày nếu họ được tự do kiếm sống.

    Vậy thì, cấm mua bán, cấm ve chai, cấm vé số, cấm hàng loạt các dịch vụ thông thường, thì cảnh các đường phố hoang vắng không người khác gì tường rào, thép gai của một nhà tù lớn; vậy thì các tù nhân vì dịch bệnh cúm tàu ở Sài Gòn đó ai thăm nuôi, nguồn thực phẩm nào giúp họ giữ được sức khỏe, hết tiền, chết đói.

    Vài người bà con, bạn bè kề qua mạng xã hội việc các chính phủ ở Mỹ, Châu Âu và thậm chí ở vài quốc gia dang phát triển láng giềng với VN, trong thời gian chính phủ các nước đó ra lệnh Lock Down họ xuất quỹ an sinh xã hội cho từng người, từng gia đình để bảo đảm nhu cầu sinh sống cần thiết cho người dân.

    Vậy người lao động nghèo, dân cơ nhỡ ở Sài Gòn có gì? Tất nhiên là có; hệ thống tuyên truyền cho biết là chính quyền có xét duyệt cho mỗi trường hợp gần 2 triệu đồng.

    Ai từng sống ở Sài gòn đều biết mức thu nhập thấp nhất của dân kiếm sống với hàng trăm nghề từ đường phố, mua gánh bán bưng, phụ hồ… thì số tiền cứu trợ từ chính quyền chỉ để khỏi chết đói khi bị lệnh ngừng việc, phải ở nhà, không có việc tối cần thiết thì không được ra đường.

    Hàng trăm ngàn người dân nghèo khổ khi nhận số tiền đó, có người phải rơi nước mắt. Rơi nước mắt vì lẽ gì? Người Sài Gòn sẽ không quên văn hóa cất tiếng cảm ơn, nhưng hẳn cũng rơi nước mắt chua xót, đắng cay, cảm thương thân phận công dân cả đời làm việc đóng thuế, nay trong nghịch cảnh phải nhận đồng tiền như bố thí từ chính tiền thuế của mình.

    Hôm qua, một người mẹ có ba đứa con tuổi học tiều học, đang tạm trú ở quận Tân Phú, cô điện thoại hỏi tôi rằng; Cháu bán đồ ăn sáng, nay họ không cho bán nữa, ông chồng thì trong cảnh bán thất nghiệp, cháu tính đưa các con về quê ở Long Khánh, không biết đi được không chú? Mà làm cách nào đi được, xe khách không chạy, đi xe máy thì phải có giấy thông hành, xét nghiệm…

    Tôi không biết phải trả lời cô ra sao, dù là góp ý có tính an ủi, đúng là tôi cũng thật sự không biết có cách nào.

    Con người trong chiến tranh hay dịch bệnh, việc bùng phát sợ hãi là do bị ám bởi cái chết. Nhưng trong chiến tranh dù không chắc sẽ thoát bom rơi, đạn lạc nhưng người vô tội vẫn còn con đường là chạy giặc với hy vọng sinh tồn.

    Với dịch bệnh Cúm Tàu như hiện nay, lúc này người thành phố này không thể chạy đi đâu được, đó là chưa nói tới việc người càng có ý thức thì không thể đem đến nguy cơ lây nhiểm virus cho người và nơi mình đến.

    Mỗi sáng, người hàng xóm là tài xế xe bus, anh thức giấc trước tôi; việc lệnh ngừng các chuyến xe công cộng còn khiến anh hàng xóm tài xế dư thời gian chờ nhà lối xóm mở cửa mà bày tỏ nỗi sợ.

    Suốt các ngày giãn cách, anh luôn lặp đi lặp lại với quanh quẩn vài người, câu: Chết rồi, mới sáng mà thành phố mình có thêm cả trăm ca, thành phố mình chết rồi, tiêu rồi.

    Bạn tôi, nhà văn MS, anh ngoài tuổi sáu lăm. Cái tuổi mà ở nhiều nước trên thế giới là tuổi dễ tổn thương trước dịch cúm Tàu và được ưu tiên chích ngừa, nhưng ở Sài Gòn tại thời điểm này, đối tượng ưu tiên chích ngừa thuộc về hệ thống phòng chống dịch, cán bộ điều hành bộ máy cai trị và công nhân sản xuất cho mục đích vừa chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế cho chế độ.

    Hiện giờ bạn nhà văn của tôi đang sống cô độc trong một chúng cư bị phong tỏa nghiêm ngặt vì có người bệnh thuộc ổ dịch ở quận 3. Hàng ngày anh chỉ biết nhắn tin với bạn bè qua Facebook, những tin nhắn của anh trong tình cảnh mà ai từng sống ở Sài Gòn, dù có trí siêu tưởng tượng cũng không thể hình dung, từ trung tâm đô thị phồn hoa năng động nhất cả nước lại có những mẫu tin nhắn nhằm trò chuyện để không sớm tê liệt ý chí sinh tồn của một trí thức, tin nhắn hiện ra trong thế giới ảo như tiếng kêu từ vực thẳm tù đọng vô vọng.

    Thành phố hơn 10 triệu dân đang từng giây, từng phút phóng thích sợ hãi. Cái khối lượng sợ hãi đặt quánh như bùn đen từ địa ngục đó đang dâng lên, quả đó là khối lượng đè bẹp, bóp nghẹt lên từng sợi dây thần kinh và mạch máu con người.

    Ai đang sống ở Sài Gòn lúc này, nếu là người trung thực sẽ thấy bất lực trước lẽ sinh tồn ngày mai; nhưng hệ thống phòng chống dịch đang bất lực muốn buông xuôi thì lại càng muốn kiểm soát khắc nghiệt những dân lành đang hốt hoảng trong cơn khủng hoảng vì đại dịch chưa từng có trong lịch sử.

    https://thoibao.de/blog/2021/07/19/covid-19-viet-nam-phong-toa-mien-nam-ha-no%cc%a3i-dung-bie%cc%a3n-phap-cap-bach/

    Không có nhận xét nào