Header Ads

  • Breaking News

    Võ Văn Quản - Án lệ COVID-19: Cơ quan y tế có được cấm chủ trọ trục xuất người thuê?

    Vào cuối tháng Tám, một án lệ quan trọng được Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ban hành liên quan đến nỗ lực của Cơ quan Kiểm soát Bệnh tật Liên bang (CDC) nhằm cấm tạm thời các chủ đất, chủ nhà trọ trục xuất người thuê khỏi nơi cư trú nếu họ không thể trả tiền thuê đúng hạn. [1]

    Võ Văn Quản - Án lệ COVID-19: Cơ quan y tế có được cấm chủ trọ trục xuất người thuê?

    Trước tiên, cần khẳng định rằng các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã xem xét đến vấn đề này từ rất sớm.

    Trong Đạo luật có tên gọi “Coronavirus Aid, Re-lief, and Economic Security Act” (CARES) được thông qua hồi tháng 3/2020, Nghị viện Hoa Kỳ đã thông qua hàng loạt các chương trình hỗ trợ người dân Mỹ vượt qua nhiều khó khăn kinh tế. [2] Trong đó, các nhà lập pháp đặt ra lệnh cấm trục xuất người thuê (eviction moratorium) trong vòng 120 ngày đối với tất cả các tài sản có tham gia chương trình hỗ trợ của liên bang, hoặc nhận các khoản vay hay hỗ trợ tài chính từ các gói tín dụng liên bang.

    Tuy nhiên, khi thời hạn quy định trong CARES hết, các nhà lập pháp Hoa Kỳ quyết định không gia hạn lệnh cấm trục xuất người thuê. Vì lý do này, CDC Hoa Kỳ ra tay can thiệp.

    Vấn đề ở chỗ, CDC không dừng lại ở phạm vi chính sách trước đó. Họ còn mở rộng lệnh cấm trục xuất đối với mọi chủ thuê trọ, bất kể họ có nhận hỗ trợ tài chính từ liên bang hay không. Thậm chí, đi kèm với lệnh cấm còn là các biện pháp trừng phạt hình sự dành cho những chủ nhà trọ vi phạm (tối đa lên đến 250.000 Mỹ kim và một năm tù giam). Điều này dẫn đến vụ kiện Alabama Association of Realtors et al. v. Department of Health and Human Services. [3]

    Đại diện bên khởi kiện trong vụ này là hai hiệp hội môi giới bất động sản ở Alabama và Georgia. Họ cho rằng lệnh cấm của CDC Hoa Kỳ là vượt quá thẩm quyền, “tùy tiện và thất thường”.


    Về mặt lý luận, CDC giải thích thẩm quyền “vô bờ” của mình dựa vào Đạo luật Dịch vụ Y tế Công cộng (Public Health Service Act). Điều 361(a) của đạo luật này ghi nhận và cho phép Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (Department of Health and Human Services – cơ quan chủ quản của CDC) áp dụng các biện pháp được cho là cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan bệnh truyền nhiễm giữa các tiểu bang và du nhập bệnh từ nước ngoài.

    Các hành vi được liệt kê trong điều luật bao gồm “kiểm tra – giám sát, khử trùng, vệ sinh, tiêu trừ mầm bệnh, tiêu hủy động vật hoặc vật phẩm được phát hiện nhiễm bệnh hoặc nhiễm bẩn từ nguồn gốc lây bệnh, cùng các hoạt động khác mà cơ quan cho là cần thiết”.

    Tối cao Pháp viện không hài lòng với kiểu lý luận này. Các thẩm phán giải thích, Đạo luật chỉ cho CDC một thẩm quyền y tế giới hạn và có cùng “tính chất” với hành vi được liệt kê (như khử trùng, thực hiện vệ sinh dịch tễ và các hoạt động tương tự). Áp dụng một điều luật có tính chất thẩm quyền y tế lên mối quan hệ hợp đồng giữa chủ trọ và người thuê trọ kèm theo tiền phạt và án hình sự chỉ vì có thuật ngữ “cho là cần thiết” (deems necessary) là chưa từng có tiền lệ. Cách tiếp cận này cũng vi phạm nghiêm trọng quyền tư hữu tài sản và nhánh quyền loại trừ (right to exclude) trong quyền tài sản thông luật.

    Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ kết luận rằng, chỉ có quốc hội mới là cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp tục lệnh cấm trục xuất người thuê nhà. Theo đó, lệnh cấm của CDC bị hủy bỏ.

    Án lệ này không đơn thuần là câu chuyện giữa quyền tư hữu và việc phòng chống dịch, mà là vấn đề liên quan đến giới hạn quyền lực nhà nước trong giai đoạn khủng hoảng. Thông điệp của Tối cao Pháp viện vì vậy là rất rõ ràng: Khủng hoảng không đồng nghĩa với quyền lực vô hạn cho cơ quan hành pháp.

    Không có nhận xét nào