Header Ads

  • Breaking News

    Vương Hách: cuộc chiến của Nga – Ukraina tại Liên hợp quốc và phản ứng của ĐCSTQ



    Hiện nay, Nga và Ukraina không chỉ có cuộc chiến trên chiến trường mà còn đang giao tranh ác liệt tại Liên Hợp Quốc.

    Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tầm ảnh hưởng của nước này vượt xa Ukraina. Tuy nhiên, việc Nga xâm lược Ukraina đã làm dấy lên sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế, về mặt đạo đức, chính trị, ngoại giao và nhiều mặt khác, Ukraina nhận được sự ủng hộ rộng rãi nên đã rất chủ động và thành công trên mặt trận này tại LHQ. Và sự ủng hộ của ĐCSTQ đối với Nga cũng được bộc lộ rõ.
    Thứ nhất, phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng LHQ đã ba lần thông qua các nghị quyết lên án Nga và ủng hộ Ukraina. Các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ không có giá trị ràng buộc nhưng có ảnh hưởng về mặt chính trị.

    Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và có quyền phủ quyết, vì vậy Hội đồng Bảo an không thể thông qua các nghị quyết thực chất mà Nga phản đối. Ví dụ, vào ngày 25/2, dự thảo nghị quyết về tình hình Ukraina do Hoa Kỳ và Albania đệ trình đã bị Nga phủ quyết. Nga thậm chí đã sử dụng Hội đồng Bảo an để làm động lực và đề xuất một dự thảo nghị quyết về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraina (công nhận nhu cầu nhân đạo ngày càng tăng của Ukraina, nhưng không đề cập đến cuộc xâm lược của Nga làm leo thang cuộc khủng hoảng), tuy nhiên, nó đã bị từ chối áp đảo vào ngày 23/3 (Nga chỉ nhận được sự ủng hộ của ĐCSTQ).


    Hội đồng Bảo an LHQ bất lực trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina. Tuy nhiên, theo Nghị quyết A/RES/377(V) của Đại hội đồng LHQ năm 1950, “Liên hợp quốc vì hòa bình”, một phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Liên hợp quốc có thể được triệu tập theo “yêu cầu của Hội đồng bảo an về một cuộc bỏ phiếu của bất kỳ thành viên nào trong số bảy thành viên hoặc yêu cầu của đa số các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc” (Phiên họp đặc biệt khẩn cấp, ESS). Ngày 27/2, Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu yêu cầu Đại hội đồng LHQ triệu tập phiên họp đặc biệt khẩn cấp. Ukraina đã ba lần nhận được sự ủng hộ áp đảo tại phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng LHQ.

    Lần đầu tiên, vào ngày 2/3, Đại hội đồng LHQ đã biểu quyết áp đảo thông qua dự thảo nghị quyết do hơn 90 quốc gia trong đó có Ukraina cùng đệ trình, “lên án hành động gây hấn của Nga đối với Ukraina bằng những điều kiện mạnh mẽ nhất” và yêu cầu Matxcơva ngừng ngay việc sử dụng vũ lực và “rút ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện toàn bộ quân đội Nga khỏi biên giới Ukraina được quốc tế công nhận”. Đây là phiên họp đặc biệt khẩn cấp đầu tiên kể từ năm 1997, với 141 phiếu thuận, 5 phiếu chống, 35 phiếu trắng.
    Để giả vờ công chính, ĐCSTQ đã bỏ phiếu trắng.

    Lần thứ hai, vào ngày 24/3, Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu áp đảo một lần nữa để thông qua nghị quyết về các vấn đề nhân đạo ở Ukraina, kêu gọi viện trợ cho Ukraina, đưa ra các biện pháp bảo vệ hàng triệu dân thường và nhà cửa, trường học và bệnh viện của họ, đồng thời chỉ trích những hậu quả nhân đạo “nghiêm trọng” do hành động quân sự của Nga chống lại Ukraina, nghị quyết kêu gọi thúc đẩy hành lang nhân đạo, kêu gọi ngừng chiến và rút quân. Sau lễ bỏ phiếu, trong hội trường của Đại hội đồng LHQ đã vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt. Dự thảo nghị quyết đã được hơn 60 quốc gia trong đó có Ukraina cùng đệ trình, với 140 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 38 phiếu trắng. 5 quốc gia bỏ phiếu chống vẫn giống như lần trước là Nga, Belarus, Syria, Triều Tiên và Eritrea.

    Để duy trì sự cân bằng giữa Hoa Kỳ, Châu Âu và Nga, ĐCSTQ lại bỏ phiếu trắng (tại cuộc gặp với ông Tập vào ngày 18/3, ông Biden nói rằng sự trợ giúp của ĐCSTQ đối với Nga sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng; vào ngày 1/4, hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU đã được tổ chức).

    Gần đây nhất, vào ngày 7/4, Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu đình chỉ Nga tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vì việc Nga xâm lược Ukraina “vi phạm và lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống”. Mặc dù, Nga cảnh báo các nước rằng việc bỏ phiếu ủng hộ hay bỏ phiếu trắng sẽ được coi là một “cử chỉ không thân thiện” và có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương, nhưng nghị quyết đã được thông qua với 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 58 phiếu trắng.


    Để thuận theo Nga và tránh bị xem là có “cử chỉ không thân thiện”, ĐCSTQ lần này đã bỏ phiếu chống.
    Thứ hai, Tòa án Công lý Quốc tế ra lệnh cho Nga ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự ở Ukraina. Mặc dù Tòa án Công lý Quốc tế không có phương tiện hành chính để thi hành các phán quyết, nhưng các phán quyết liên quan có giá trị ràng buộc.

    Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), bao gồm 15 thẩm phán, là cơ quan tư pháp chính của Liên hợp quốc, chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp pháp lý giữa các quốc gia theo luật pháp quốc tế và đưa ra các ý kiến ​​tư vấn về các vấn đề pháp lý cho các cơ quan khác nhau của Liên hợp quốc.

    Nga cáo buộc Ukraina thực hiện các hành động diệt chủng đối với người dân Luhansk và Donetsk, do đó đã tiến hành một “chiến dịch quân sự đặc biệt” chống lại Ukraina. Ngày 26/2, Ukraina đã kiện Nga tại Tòa án Công lý Quốc tế của LHQ, cáo buộc nước này lạm dụng khái niệm diệt chủng để biện minh cho hành động xâm lược quân sự của mình. Từ ngày 7-8 tháng 3, Tòa án Công lý Quốc tế đã tổ chức một phiên điều trần về vụ Ukraina kiện Nga. Nga đã từ chối tham gia và sau đó đã đệ trình một tài liệu nói rằng Tòa án Công lý Quốc tế không có quyền tài phán trong vụ việc và yêu cầu “không áp dụng các biện pháp tạm thời và “xóa vụ việc khỏi danh sách”.

    Vào ngày 16/3, Tòa án Công lý Quốc tế đã ban hành một biện pháp tạm thời với 13 phiếu thuận và 2 phiếu chống, ra lệnh Nga “phải ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự bắt đầu từ ngày 24/2”. Để đưa ra mệnh lệnh, Chủ tịch Tòa án Công lý Quốc tế, bà Joan Donoghue, quốc tịch Mỹ đã vạch ra các điều kiện cần thiết để Tòa án Công lý Quốc tế có quyền đưa ra các biện pháp tạm thời, rằng các quyền mà Ukraina đưa ra là có thể tin cậy; không có tội diệt chủng nào được thực hiện; và đáp ứng các điều kiện khẩn cấp vì hành vi gây ra thiệt hại không thể khắc phục được “có thể xảy ra bất cứ lúc nào”. Bà nói: “Trên thực tế, bất kỳ hoạt động quân sự nào, đặc biệt là hoạt động quân sự quy mô lớn của Liên bang Nga trên lãnh thổ Ukraina chắc chắn sẽ dẫn đến thiệt hại về nhân mạng, tổn hại về thể chất và tâm lý, thiệt hại về tài sản và môi trường”.

    Đáp lại, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy đã tweet rằng Ukraina đã giành chiến thắng hoàn toàn trong vụ kiện chống lại Nga tại Tòa án Công lý Quốc tế.


    Những người bỏ phiếu chống lại quyết định này, ngoài Phó Tổng thống Nga, ông Kirill Gevorgian, còn có thẩm phán Trung Quốc, bà Tiết Hãn Cần (Xue Hanqin). Bà Tiết Hãn Cần nói rằng bà ủng hộ việc ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự ở Ukraina, nhưng Ukraina đã trình bày sai quan điểm của Nga về các hoạt động quân sự; ngoài ra, tình hình hiện nay không thể giải quyết bằng cách yêu cầu một mình phía Nga mà cần sự nỗ lực của tất cả các bên, do đó, tác động đến phán đoán cần được quan sát thêm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên đã công khai bảo vệ bà Tiết Hãn Cần, cho thấy rằng ĐCSTQ đang ngấm ngầm ủng hộ Nga.
    Thứ ba, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tuyên bố mở cuộc điều tra về những tội ác nghiêm trọng liên quan đến Ukraina.

    Xét thấy, Tòa án Công lý Quốc tế chỉ giải quyết các tranh chấp giữa các Quốc gia và không xét xử các tội phạm riêng lẻ; vào ngày 17/7/1998, 160 Quốc gia đã quyết định tại Rome thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế (Quy chế Rome) để xử lý các tội phạm nghiêm trọng nhất mà toàn cầu quan tâm, chẳng hạn như diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Ngày 1/7/2002, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) chính thức được thành lập.

    Vào ngày 25/2, một ngày sau khi bùng nổ chiến tranh Nga-Ukraina, công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế, ông Karim Khan cho biết, vào ngày 8/9/2015 Ukraina đã tuyên bố chấp nhận quyền tài phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (nhưng hiện không có quyền tài phán đối với tội xâm lược), tòa án có thể thực hiện quyền tài phán và điều tra bất kỳ tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người hoặc tội ác chiến tranh nào được thực hiện ở Ukraina kể từ ngày 20/2/2014.

    Trên thực tế, Tòa án Hình sự Quốc tế có quyền tài phán đối với các tội phạm nghiêm trọng liên quan đến các Quốc gia thành viên của Quy chế Rome, Hội đồng Bảo an LHQ cũng có thể chuyển một tình huống nghiêm trọng lên Tòa án Hình sự Quốc tế, các bên không phải quốc gia cũng có thể yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế thực hiện quyền tài phán đối với một tình huống.

    Vào ngày 28/2, ông Karim Khan thông báo rằng ông đã quyết định “bắt đầu một cuộc điều tra càng sớm càng tốt” về tình hình ở Ukraina. Vào ngày 2/3, 38 quốc gia thành viên của Quy chế Rome đã chuyển tình hình ở Ukraina cho Công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế để điều tra. Litva đã đệ trình riêng lên Văn phòng Công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế vào ngày 28/2.


    Bà Balkees Jarrah, quyền giám đốc công lý quốc tế của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết: “Yêu cầu điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng về tai họa chiến tranh và cuộc khủng hoảng nhân quyền đang gia tăng ở Ukraina”. “Các quốc gia liên quan đã chứng minh rằng một tội ác nghiêm trọng như vậy sẽ không được dung thứ và Tòa án Hình sự Quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ra công lý”.

    Các tổ chức như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tiếp tục ghi nhận các hành vi vi phạm nghiêm trọng luật chiến tranh của các lực lượng Nga ở Ukraina, chẳng hạn như việc sử dụng bom đạn chùm để bắn vào một bệnh viện và một trường mẫu giáo. Vụ “thảm sát Bucha” còn gây chấn động thế giới hơn nữa (Ukraina cáo buộc quân đội Nga giết hàng trăm dân thường). Theo số liệu của Văn phòng Nhân quyền LHQ ngày 7/4, cuộc xung đột đã khiến ít nhất 1.611 dân thường Ukraina thiệt mạng và 2.227 người bị thương.

    Quyền tài phán của Tòa án Hình sự Quốc tế ở Ukraina bao gồm tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Trách nhiệm đối với những tội ác này không chỉ giới hạn ở thủ phạm trực tiếp, mà còn bao gồm cả những người đồng phạm đã ra lệnh, hỗ trợ hoặc tham gia. Cả sĩ quan và quan chức đứng đầu ban chỉ huy có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về những tội ác do cấp dưới gây ra nếu họ biết hoặc lẽ ra phải biết rằng những tội ác đó đang diễn ra, nhưng không thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn chúng.

    Mặc dù, Nga đã tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế vào ngày 16/11/2016, nhưng Tòa án Hình sự Quốc tế cũng có thể làm như vậy bởi vì, theo Quy chế Rome, một Quốc gia thành viên có thể “nộp cho Công tố viên một tình huống chỉ ra rằng một hoặc nhiều tội phạm đã xảy ra”. Bạn không tham gia nhưng bạn không thể ngăn cản các quốc gia khác (các quốc gia thành viên) đệ trình các nghi phạm ra tòa án, vì vậy điều này giúp Tòa án Hình sự Quốc tế có thể thực hiện quyền tài phán đối với các tội phạm của công dân nước thứ ba trên lãnh thổ của Quốc gia thành viên.

    ĐCSTQ cực lực phản đối Tòa án Hình sự Quốc tế. ĐCSTQ đã bỏ phiếu chống lại Quy chế Rome vào tháng 8/1998. Lần này, Tòa án Hình sự Quốc tế mở cuộc điều tra về những tội ác nghiêm trọng liên quan đến Ukraina, ĐCSTQ không những không giúp được Nga mà còn bị chấn động.
    Thứ tư, Hội đồng Nhân quyền đã thành lập một ủy ban điều tra quốc tế độc lập để điều tra các hành vi vi phạm nhân quyền trong bối cảnh Nga gây hấn với Ukraina. Mặc dù quyết định không ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng nó có một số ảnh hưởng.

    Vào ngày 4/3, một ngày sau cuộc tranh luận khẩn cấp về tình hình ở Ukraine, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, bao gồm 47 quốc gia thành viên đã thông qua một nghị quyết thành lập một ủy ban điều tra quốc tế độc lập để điều tra tất cả các cáo buộc vi phạm nhân quyền và lạm dụng nhân quyền cũng như vi phạm luật nhân đạo quốc tế trong bối cảnh Nga gây hấn với Ukraina.

    Trong cuộc họp, bài phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Ukraina, bà Emine Dzhaparova đã giành được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ đại diện của tất cả các đại biểu có mặt, điều này trái ngược hoàn toàn với sự rời đi của hơn 100 nhà ngoại giao khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov bắt đầu bài phát biểu của mình.

    Không có gì ngạc nhiên khi trong bài phát biểu của mình, đại diện của ĐCSTQ phản đối việc thành lập một ủy ban điều tra quốc tế độc lập về vấn đề Ukraina, tuyên bố một cách giả dối rằng sự can thiệp và hành động của Hội đồng Nhân quyền sẽ chỉ làm tăng thêm mâu thuẫn và đối kháng, và sẽ không có lợi cho việc giải quyết hòa bình vấn đề Ukraina thông qua con đường ngoại giao. ĐCSTQ đã bị mất mặt bởi các kết quả bỏ phiếu sau đó: 32 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 13 phiếu trắng.

    Vào ngày 30/3, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền, ông Federico Villegas, đã thông báo về việc bổ nhiệm ba thành viên độc lập của Ủy ban Điều tra về Ukraina. Các ủy viên, những người sẽ phục vụ với tư cách cá nhân của họ, đã được yêu cầu cung cấp bản cập nhật bằng miệng về công việc của họ tại phiên họp thứ 51 của Hội đồng Nhân quyền vào tháng 9 năm 2022 và trình bày một báo cáo toàn diện bằng văn bản tại kỳ họp thứ 52 vào tháng 3 năm 2023. Họ cũng sẽ báo cáo tại kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng LHQ.

    Ngoài ra, vào ngày 1/4, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, theo yêu cầu của Ukraina, đã thông qua một kế hoạch hành động để chống lại thông tin sai lệch. Vấn đề thông tin sai lệch cũng nổi lên trong cuộc khủng hoảng ở Ukraina và ảnh hưởng đến Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC). Ủy ban này cho biết công việc cứu người của họ ở đó đã bị phá hoại bởi “các hoạt động gây hiểu lầm có chủ đích và có mục tiêu”.

    Mặc dù, ĐCSTQ nói rằng thông tin sai lệch là kẻ thù chung của cộng đồng quốc tế, nhưng họ không tán thành việc thông qua dự thảo nghị quyết, cho rằng dự thảo nghị quyết nhấn mạnh quá ít vào nguyên nhân gốc rễ của tin tức giả và vai trò của các cơ chế nhân quyền.
    Kết luận

    Liên hợp quốc là trung tâm của chính trị quốc tế. Ukraina và Nga đã có cuộc giao tranh ác liệt tại Liên Hợp Quốc. Xét cho cùng, phản đối xâm lược và yêu cầu hòa bình là tiếng nói chủ đạo của cộng đồng quốc tế, dù ĐCSTQ ủng hộ Nga nhưng điều đó không thể thay đổi được thất bại thảm hại của Nga.

    Cộng đồng quốc tế đang nhìn nhận rõ ràng hơn về ĐCSTQ khi nó công khai bảo vệ cuộc xâm lược Ukraina của Nga trước công chúng. Sự ngụy biện của ĐCSTQ thật khó để lừa dối mọi người như trước.

    Không có nhận xét nào