Header Ads

  • Breaking News

    Kim Văn Chính - 25-5: Chiến sự vào hồi căng thẳng, Ukraina nên rút lui khỏi Severodonetsk hay tử thủ ?

    1. Nga vừa dùng mọi khả năng tấn công và bắn pháo nhiều nơi trên khắp lãnh thổ Ukraina để kìm chân các cánh quân, vừa tập trung lực lượng ở 5 khu vực vùng Donbass, quyết giành chiến thắng dù nhỏ bé tại đây. Severodonnetsk là mục tiêu trọng điểm phải chiếm bằng mọi giá (như đã chiếm Mariupol).

    Quân Nga tiến công rầm rộ trên chiến trường Donbass. Hướng Izium quân Nga gần như yếu sức do bị đánh chặn thiệt hại nhiều, tiếp viện khó khăn. Mũi Donetsk không bị khó khăn tiếp viện nhưng ít quân chủ lực, thế trận gần như giằng co không có tiến triển. 

    Nhưng 3 hướng còn lại, quân Nga cơ lợi thế rõ rệt về số quân, hỏa lực và điều kiện tiếp viện, và họ giành được lợi thế trên chiến trường, có tiến bộ nhất định trên trận địa, dù bị tổn thất rất nặng. 

    Đó là: a/ Hướng bắc sông Severodonetsk họ quyết chiếm Lyman và toàn bộ rẻo đất còn lại phía bắc sông (nơi họ đã vượt sông sang bên kia không thành) ; b/ Hướng chính diện đánh vào Severodonetsk, nơi tập trung đến mấy chục BTG và hỏa lực mạnh nhất; c/ Hướng xung quanh Popasna họ đang phát triển với mục đích rõ rệt vừa tiến chiếm Lysychansk để bao vây Severodonetsk vừa khống chế Baxmyt. 

    Tôi cần nói lại là trong quân sự, người Nga (từ thời Sa hoàng đến giờ), họ có cách đánh lì lợm giành mục tiêu kỳ được, dù có chết rất nhiều binh sĩ, tốn rất nhiều vũ khí…, cho đến khi thực sự kiệt sức, thua trận họ mới thôi. Cách đánh đấy rất cổ điển đấy, hao binh tốn của đấy nhưng đã giúp họ thắng lợi ở nhiều nơi.

    Mục tiêu Severedonetsk là mục tiêu mà Nga cho là quan trọng, nhất là về tinh thần, nó là vùng cuối cùng của tỉnh Lugan Nga chưa đánh chiếm được. Tuyên bố mục tiêu chiến dịch của Putin nếu không đạt được 100% là kiểm soát toàn bộ Donbass, thì cũng phải đạt được toàn bộ tỉnh Lugan.

    Người Nga họ vậy. Họ tìm được sức mạnh trong chiến tranh xâm lược hoặc can thiệp ra nước ngoài, sức mạnh đó đã từng giúp họ củng cố tinh thần dân tộc, hồi sinh và phát triển.

    Thế trận Severodonetsk hơi giống với trận Stalingrat ngày nào. Chỉ khác bây giờ Nga là phía tấn công, còn Ukraina phòng thủ. Khác nữa là quy mô của trận đánh cũng không thể so sánh (trận Stalingrad kéo dài 6 tháng với số người thiệt mạng hai bên khoảng 2 triệu người). 

    Toàn cục, Nga có nhiều dấu hiệu chấp nhận một cuộc chiến lâu dài, vừa với “kẻ thù” trực tiếp là Ukraina vừa với kẻ thù chính đứng đằng sau là Phương Tây – NATO nói chung.

    Phía Nga có các nguồn tin tin cậy đã nói rằng: a/ Putin đang tìm kiếm thực sự một giải pháp đàm phán ngừng chiến, tất nhiên là tạm thời để củng cố lực lượng, tính kế lâu dài; b/ Chính trường Nga thực sự đang tìm giải pháp thay thế Putin, tuy nhiên, người thay thế có khi còn sắt đá và tàn bạo hơn ông ta mới thỏa nhu cầu khát vọng quái gở của người Nga.

    Họ cần “một chiến thắng”. Họ phải có “một chiến thắng”. Mariupol, Kherson không đủ đối với họ. Hãy nghe bài hát rất hay và cảm động của người Nga (sáng tác hồi WW2): “Chúng ta cần một chiến thắng”. Nó rất phù hợp với hoàn cảnh hiện nay của người Nga.

    2. Về phía Ukraina, dù trên thế trận thắng hoặc ít nhất là không thua, dù vẫn đang được viện trợ mạnh từ Phương Tây, nhưng trong trận đánh cục bộ tại Severodonetsk (hơi giống với Mariupol), Ukraina phải lựa chọn là quyết tử thủ hoặc rút lui chiến thuật? 

    Nhiều người bên ngoài quan sát thấy rõ là Ukraina có thể rút lui chiến thuật thì hay hơn tử thủ. 

    Cá nhân tôi không phải chuyên gia quân sự, cũng không trực tiếp tham trận nên không dám khẳng định chiến thuật nào tốt, hay. Nhưng tôi ủng hộ quan điểm cần chú ý đến thế trận toàn cục và lâu dài hơn là chỉ quyết chiến hao quân, không lùi bước để chứng tỏ sức mạnh (cho đến khi rơi vào cái bẫy như Mariupol).

    Ông Alik Kokh (người Nga – từng làm phó Thủ tướng Nga hồi Elxin – hiện đang ở Đức, người ủng hộ Ukraina hết mình) đã “bắt bệnh” rất hay cho cả Nga và Ukraina. Hãy đọc bài viết mới nhất của ông mà tôi dịch dưới đây, (những từ trong ngoặc là người dịch chú thích). 

     3. ALIK KOKH: RÚT LUI HAY TỬ THỦ?

    “Vậy là ba tháng chiến tranh đã trôi qua. 

    Nó đã kéo dài chín mươi ngày. Và chưa thấy dấu hiệu kết thúc.

    Có một thời, khi tôi còn làm việc trong Chính phủ Nga, chúng tôi đã từng lan truyền một câu chuyện cười (tiếu lâm hiện đại) như thế này: nếu chính phủ tiến hành một số hành động nào đó rất mù mờ, không gắn kết với nhau, mục đích không rõ ràng và rất kỳ quặc, thì chỉ có thể là một trong hai trường hợp sau. Hoặc đó là một hành động rất phức tạp và tinh vi đến mức ít người nhận thấy toàn cục, hoặc đơn giản chỉ là sự ngu ngốc. Mà trong nhiều trường hợp, rất hay rơi vào trường hợp thứ hai.

    Tình huống hiện nay, chuyện đùa này hoàn toàn phù hợp để mô tả các hành động của quân đội Nga ở Ukraine.

    Nhưng về phía Ukraina, họ đang làm cái quái gì ở Severodonetsk chết tiệt này? Điều gì khiến họ phải ngồi chờ quân Nga bao vây trong một thành phố đang bị hủy diệt từng phần ngày này qua ngày khác? Nhiều trang web và báo đã viết: cuộc bao vây đang siết chặt. Chúng ta chờ đợi cái gì đây?

    Tất nhiên, Ukraina vẫn còn 25 km bề rộng nối với vùng hậu phương, bẫy vẫn chưa đóng. Nhưng lại có con sông cách trở. Vậy Ukraina có muốn bị bao vây một lần nữa không? Mariupol là không đủ? Các chàng trai giỏi giang! Hãy chú ý đến khả năng sống sót! Tôi sợ các bạn quá liều để sau này lại sẽ phải yêu cầu Giáo hoàng của Rome giải cứu các bạn khỏi bị bao vây. Và khi đó Putin sẽ chế nhạo các bạn, hắn ta sẽ từ chối giải cứu.

    Đối với tôi, dường như các chỉ huy Ukraine có dấu hiệu tự mãn, có thể nói mắc “bệnh ngôi sao”. Và bây giờ, có thể quả báo tàn nhẫn sẽ đến. Các bạn ạ! Chiến thắng của các bạn vẫn chưa đến. Các bạn vẫn chưa đến lúc đánh bại được quân Nga. Và bây giờ, trong khi các bạn chưa thực sự đủ lực, đủ mạnh mẽ như họ (Phương Tây) hứa với bạn, thì nếu các bạn tự mãn, người Nga sẽ làm mọi thứ để khiến bạn thất vọng.

    Như bài hôm qua tôi đã viết, không có gì đáng xấu hổ khi rút lui (chiến thuật) trước lực lượng vượt trội của kẻ thù. Đặc biệt là với những triển vọng tốt như Ukraina đang có để tập trung tăng cường phản công trong một hoặc hai tháng nữa giành lại mọi thứ. Tại sao lại để tổn hao quân lính? Ai có thể giải thích cho tôi điều này?...

    Không, hãy để Zaluzhny (Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina) nói: Tại sao ông ấy lại bị cuốn hút vào Severodonetsk này? Mariupol, Malitopol, Berdyansk và Kherson quân Ukraina đã thua - đó không là gì cả. Nhưng không thể đầu hàng Severodonetsk. Hãy để ông ấy giải thích. Ở đây, chúng tôi không ngu ngốc, chúng tôi hiểu cả rồi.

    Và thậm chí, Arestovich (Cố vấn Tổng thống Ukraina), tay chỉ bản đồ, đã trả lời phỏng vấn hôm nay: ông kể mọi thứ rất chi tiết, nhưng từ chối giải thích điều chính yếu - tại sao lại cứ phải giữ chặt Severodonetsk như vậy. Và liệu có phải rời bỏ thành phố đó hay không? Anh ấy nói hãy để quân đội họ quyết định trước.

    Nhưng quân đội im lặng. Không, tôi đang nói dối. Quân đội Ukraina không im lặng. Giám đốc tình báo của Lực lượng vũ trang Ukraine, Budanov đã trả lời cho chúng ta rằng Putin đã từng thất bại bởi những người Kavkaz, và ông ấy nói về việc Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ sớm tấn công Crimea.

    Tôi muốn hỏi: Đây có chính xác là điều mà người Ukraine và tất cả những người đang lo lắng về Ukraine muốn nghe từ ông ấy bây giờ không? Cái quái gì thế này? "Tôi không thể im lặng"? Hành vi này của một tình báo chuyên nghiệp có đúng không? Ông ta nói có một số lữ đoàn đang bị bao vây, và rồi ông ta nói với chúng ta những chuyện chả đâu vào đâu. Để làm gì chứ? Để làm gì? Tôi không thể hiểu được ...

    Tuy nhiên, tôi phải nhắc lại là tôi không hiểu mấy về các vấn đề quân sự, và mọi người đừng để ý nhiều đến tiếng nói của tôi. Tôi vẫn hy vọng rằng các chỉ huy Ukraine không phụ lòng tin của người dân Ukraina. Và nếu họ đã tự vệ thành công trước quân đội Nga trong cả ba tháng qua, thì bây giờ họ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.

    Nếu không, họ đã nói với chúng ta rằng chiến thuật của họ sau này sẽ được nghiên cứu trong các học viện quân sự của các nước NATO, rằng sẽ thật ngu ngốc khi quân Nga bao vây quân Ukraina ở Severodonetsk.

    Nói đến các nước NATO. Ở đây, các sứ giả của Putin đã rải túi tiền của họ khắp các chi nhánh phản gián của họ. Và những kết quả của núi tiền chi ra đã có phản hồi rõ rệt, rằng cần phải buông bỏ (đổi đất lấy hòa bình), hãy để Putin tại vị, "giá như không có chiến tranh", Ukraine phải hành động thiết thực hơn, v.v…

    Và một luồng ý kiến đã bắt đầu râm ran ở phía Ukraine: nói rằng phương Tây sắp phản bội chúng ta, họ để mặc người Ukraina đối mặt với Nga, không có các vũ khí nhiều như hứa hẹn, mọi lời hứa dường như đã biến mất, mặt nạ đã được dỡ bỏ, các  đối tác quân sự đang rời khỏi Ukraina...

    Tôi là một người chưa bao giờ ảo tưởng về nguyên tắc của phương Tây (điều đã gây ra rất nhiều bình luận không hay ho được gửi đến tôi từ Ukraine), nhưng lần này tôi có thể khẳng định rằng Putin có thể chi thêm ít nhất trăm tỉ nữa, nhưng ông ấy sẽ không thể nào làm thay đổi được lập trường của các nước phương Tây. Không thể nào!

    Tôi sẽ cố gắng giải thích tại sao tôi lại nghĩ như vậy. Hãy nhìn xem: khi biểu quyết tại Hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ cho gói viện trợ lend-lease 40 tỉ đô la cho Ukraine, số phiếu được chia như sau: 368 ủng hộ và chỉ 57 phản đối. 86,5% dân biểu ủng hộ việc hỗ trợ quân sự tích cực cho Ukraine chống lại Nga.

    Thượng viện Quốc hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu cho gói này như sau: 81 thượng nghị sĩ ủng hộ và chỉ 11 thượng nghị sĩ phản đối, tức là 88% thượng nghị sĩ ủng hộ dự luật. Cần nhớ, Hoa Kỳ là một đất nước thường bị chia rẽ bởi mối quan hệ tranh luận không bao giờ kết thúc giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ! Lần này thì không.

    Tôi đã viết về một cuộc bỏ phiếu tương tự trong Thượng viện Đức. 84% đại biểu ủng hộ việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Đây là điều chưa từng có!

    Ở Anh cũng vậy. Trong Liên minh Châu Âu càng rõ. Tôi không nói về mức độ hỗ trợ tăng vọt ở Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia, Bulgaria, Romania, các nước Baltic ...Mức hỗ trợ này không thể bị mất tất cả cùng một lúc. Ngay cả khi sự hỗ trợ này bị giảm theo thời gian và sự mệt mỏi cũng có xu hướng sẽ tăng lên, nhưng ít nhất sẽ mất ít nhất một năm, thậm chí hai năm để mức hỗ trợ đó giảm xuống dưới 50%.

    Khoảng thời gian này sẽ đủ để khiến Putin kiệt sức để có thể bắt đầu làm lại cuộc tấn công. Và ngay khi Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu di chuyển về phía đông (tiến công), sự ủng hộ của phương Tây sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn: các nước đều yêu mến những người chiến thắng và mọi người đều muốn chia sẻ chiến thắng với họ.

    Vì vậy, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không bỏ rơi bạn. Chúng tôi hiểu tất cả mọi thứ. Và cũng giống như bạn, chúng tôi muốn hướng tới điều tốt. Putin phải bị tiêu diệt. Nguyên nhân của chúng tôi là đúng. Kẻ thù sẽ bị đánh bại. Chiến thắng sẽ là của chúng ta.

    Vinh quang cho Ukraine!”

    4. Và đây là quan điểm và tinh thần của quân Ukraina từ bài viết trên Facebook của một nhà báo Ukraina đang ở Severodonetsk: 

    Yuri Butusov (Facebook)

    “Ngày thứ hai chiến đấu trong khu vực gần Popasna. Chỉ trong bảy ngày, địch cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của ta và đánh chặn tuyến đường tiếp viện từ Baxmyt vào Lysychansk. Địch tìm mọi cách củng cố và mở rộng vùng đột phá.

    Nếu kẻ thù có thể giành được các vị trí đóng quân ở vùng này, có nghĩa là một cuộc bao vây quân đội của chúng tôi tại Severodonetsk và Lysychansk.

    Tất nhiên là mọi người đều biết tình hình. Nhưng đây không phải là Mariupol thứ hai.

    Hôm nay (25-5), tôi đang ở Severodonetsk, cùng với quân đội của chúng tôi, tôi chắc chắn rằng mọi thứ cần thiết ở đây đã và sẽ được thực hiện để đánh bại kẻ thù trong khu vực này.

    Quân đội của chúng tôi ở Severodonetsk và Lysychansk sẽ giữ vững vị trí của mình, và mọi nỗ lực tấn công hàng ngày vào Severodonetsk của Nga đã bị đẩy lùi với tổn thất nặng nề cho quân Nga. Binh lính của chúng tôi sẽ không đầu hàng ở đây.

    Mối đe dọa từ phía tập hậu (mũi Popasna tiến sang Lysychansk) không thể không quan tâm, cần phải liên tục theo dõi để ứng phó với tình hình và hành động kịp thời.

    Không có lý do gì để hoảng sợ - đây là một cuộc chiến, và kết quả phụ thuộc chủ yếu vào sự chủ động, tinh thần và sự chỉ huy sáng suốt của quân đội chúng ta nhiều hơn là vào hành động của kẻ thù. Vì vậy, hành động thận trọng là cần thiết, cần tăng cường năng lực phòng thủ. Chúng ta không phải là nạn nhân, chúng ta có sức mạnh và phương tiện, chúng ta có ý chí, và chúng ta có khát vọng chiến thắng”.

    KIM VĂN CHÍNH 25.05.2022

    http://thuymyrfi.blogspot.com/2022/05


    Không có nhận xét nào