Header Ads

  • Breaking News

    Lý Khánh Hồng - Đất nước mình,..

    20/5/2021 Cập nhật 09/5/2022

    Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả

    Việc gì mà thức một mình ta?

    (“Chợt giấc," Thơ Trần tế Xương.)

     

    Đất nước mình ngộ quá phải không anh

    Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn

    Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm

    Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

     

    Đất nước mình lạ quá phải không anh

    Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ

    Những dự án và tượng đài nghìn tỉ

    Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…


    Đất nước mình buồn quá phải không anh

    Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc

    Rừng đã hết và biển thì đang chết

    Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

     

    Đất nước mình thương quá phải không anh

    Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại

    Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải

    Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

     

    Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh

    Anh không biết em làm sao biết được

    Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước

    Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…


    Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu.

    Cô giáo Lam hỏi. Cô hỏi ai?

    Cô hỏi trời xanh. 

    Cô hỏi người sau.

    Cô hỏi người trước,..


    Cái hay của một cô giáo.

    Cô không biết. Cô còn biết hỏi.

    Ai cũng được vậy. Đất nước sao không khá! 

     

    Cô giáo,

    Như những người khác. Có lẽ tôi sẽ như họ,

    Phổ nhạc vào bài thơ cô.

    Cái khả thể khác. Tôi sẽ chép lại bài thơ như trên đây. Như ai đọc nó xong cũng sẽ nghĩ là mình phải tiếp tay cô giáo. Làm cho bài thơ được đến tay mọi người.

    Còn có thể làm gì nữa không? Phải khen.

    Có gì tốt đẹp, mọi người đều cố sức làm rồi.


    Tung một bài thơ với những cảm xúc về đất nước như bài thơ cô viết nên. Ý của cô, chắc không phải để được khen.

    Để khen cô.mà mãi đến giờ mới khen. E rằng tôi trễ. Đã trễ cho một cuộc...hành trình! 

    Mà có thêm lời khen. 

    Liệu có làm vơi đi cái chán ngán của giọng thơ Trần tế Xương tôi mượn để mô tả, cái tâm tình của cô, của cả tôi. với những đáp ứng chả “ ăn thua gì!” Chả “ bõ bèn gì!”

    Sao lại không,

     Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả

    Việc gì mà thức một mình ta?


    Bởi, cùng thức với cô. Tôi có đôi lời. có buồn cô cũng phải chịu.


    Lấy cái tư cách của một người, trong số người cô hỏi tới. “ Người trước,”..tôi xin trả lời cô.

    Cách trả lời cho câu cô hỏi, của tôi, có khi rất khác với điều cô tưởng.

    Bởi.  Tôi xin làm việc cùng cô với một tinh thần tích cực. Mong cô chấp nhận.

    Tôi, trong vai trò Người Tư vấn (Consultant,) của cô. Tư vấn cho  vấn đề cô cần giải quyết.


    Nào! Cô muốn gì?

    Đất nước tôi, tôi muốn có sự thay đổi. Để, khác với những gì chúng tôi không muốn mà cứ phải có. Trong chịu đựng!

    Cô làm gì? Hay muốn làm gì? Để có sự thay đổi?

    Lên tiếng đòi hỏi.

    Đòi hỏi ai? Kết quả?

    Nhà cầm quyền. Họ cho là chúng tôi muốn lật đổ họ. Họ bắt bớ, giam cầm  những anh em tôi.

    Quý vị có bước kế tiếp cho việc quý vị chủ trương?

    Kêu gọi lương tâm loài người và thế giới. Những tổ chức Quốc tế, những Hội vì Quyền con người,...

    Quý vị có biết trong cộng đồng Quốc tế người ta hay có khuynh hướng làm lơ! Tránh can thiệp vào “ nội bộ “ lẫn nhau. Nhất là không khéo, họ sẽ bị kết tội giúp đỡ bọn khủng bố, lật đổ một quốc gia hợp pháp.

    Vậy đó.  Quý vị còn biện pháp nào?

    Kêu gọi mọi người dân chúng tôi. Cùng lên tiếng. Nhất tề, trong một đám đông khổng lồ, đủ sức ép nhà cầm quyền phải thay đổi.

    Có xảy ra không? Dường như không! 


    Với thật nhiều dữ kiện làm nghẽn tắc các kế hoạch đưa ra.

    Một công ty làm ăn của Mỹ, gặp trường hợp này, thường ra họ tham khảo một chuyên viên làm Tư vấn cho họ, trong vai trò Consultant. 

    Các bế tắc? 

    Được loại trừ dần.

    Tránh tội lật đổ một nhà nước “ hợp lệ.”  Đổi mục tiêu tranh đấu. Thay vì chống nhà nước, ta chống cái đảng cầm quyền. Đảng CS, đảng cha sanh mẹ đẻ ra cái nhà nước. Thành công, cũng là lật đổ bọn chúng. Mà, Dễ đạt được sự đồng tình của quốc tế lẫn bạn bè. 

    It cớ, cho chúng bắt ta. Có bị chúng bắt, cũng còn có cơ may, bè bạn thế giới còn có chỗ xen vào cứu bồ! 

    Nên nhớ. Khi nhân danh quốc gia chúng vận dụng luật pháp và sức mạnh nhân dân của cả nước. Cứ cái bề thế đó. Họ bắt ta. Dễ ợt!

    Ta chọn mục tiêu. Đảng (5 triệu đảng viên +  5 triệu dân ăn theo,) Có dễ đánh hơn không? Chọn các chỗ. Cơ quan, trường học, nhà thương,..cơ quan các cấp thấp Huyện, Xã, Ấp,..dễ đánh hơn không?

    Tránh tình thế không được sự quan tâm giúp đỡ bên ngoài:

    Đổi phương cách tranh đấu. Thay vì đấu tranh chánh trị. Hướng sang đấu tranh về quyền con người. Về những sinh hoạt hàng ngày,...những cái có ghi trong chủ trương đường hướng hoạt động của các hiệp hội như Hội chống việc trẻ con bị bắt nạt! Hội bảo vệ người công nhân có quyền có nghiệp đoàn,..Hội “ Không một đứa trẻ nào có thể bị bỏ...thụt lại sau lưng, chậm trễ trong giáo dục,... 

    Tránh cảnh không ai hưởng ứng. Đổi ưu tiên công tác giữa đấu tranh  và giáo dục, đào tạo cán bộ…..vv...Có thêm người


    Cô giáo, Xin cô đừng thất vọng. Cô trông chờ gì ở người Tư vấn, một consultant? Một người cũng bình thường như cô, lại có phép màu cho cô ư?

    Người tư vấn vốn không có phép màu. Cô dư biết. Cái người này có, có chăng chỉ là cái nhận định; khi cô có cái quyết tâm để theo đuổi giải quyết vấn đề hay không.

    Khi cô có quyết tâm. Bằng vào kinh nghiệm làm việc. Người này trình bày với cô những trường hợp ứng xữ, thích hợp. Và,

    Cô mới là người đi đến cái quyết định.

    Cô chọn đi hỏi tiếp. Hỏi..nữa, tới..Lớp “ người sau.” 

    E rằng cũng chỉ, Đất nước mình ngộ quá..!


    Còn chờ ai đó trả lời dùm!

    Còn chờ ai đó….là cái chúng ta phải nói cho nhau nghe. Nó là cội rễ của mọi thất bại của chúng ta. Những người con nước Việt, mà cô là đầu têu! Trong bàn cải lần này của chúng ta. (lần cuối của tôi chăng?)


    Lâm vào,

    Cái thất bại trong cảnh chợ chiều. Không một ai hưởng ứng.

    Làm sao mơ tới những cuộc xuống phố của anh nhóc Hoàng chí Phong.

    Chú học sinh mươi tuổi đầu (14) cùng bạn chống đối việc Trung cộng định mang chương trình học ở Trung cộng áp dụng cho trường ở Hong Kong. 

    Các em học sinh chống. 

    “Trong bóng đêm đè nghẹt.,phục sẵn một mặt trời.” (“ Trong bóng đêm,” thơ Nguyễn chí Thiện.)

    Trong đám đông, lãnh tụ, có sẵn. Chỉ cần thi thố chút ít tài năng. Sẽ lộ rõ. Hoàng chí Phong sáng lên từ đó.

    Mà mình cần là cần đến cái đám đông mình rất thiếu. Lãnh tụ, lãnh đạo,tự họ có cách của họ.

    Cái đám đông mà Chú H.c. Phong từ đó bước ra, Cái đám học trò, có vẻ quen thuộc với cô giáo không?

    Những em bé quen thuộc đó. Cô có cách nào biến các em quen thuộc này, ở phía ta, những học trò của mình, thành những người của mơ ước sau cùng  của chiến tích Hoàng chí Phong, mà ta mơ tới không. Ta mơ,

    Những thanh niên sinh viên độc lập. Họ xuống đường chống lại sắc luật Dẩn độ, Trung quốc muốn áp đặt lên nền Tư pháp của Hong Kong.Mới đây.

    Cuộc xuống đường nào của TNSV Hong kong cũng đều ngoạn mục. Đáng để noi theo. Bắt đầu, noi theo cái lối, không muốn thì la to: Tôi không muốn!Bằng xuống đường

    Và cái hay nhất trong lần xuống đường lần gần đây, TNSV Hong kong xuống đường một cách tự phát. Tuyệt đối không có sự xuất hiện của bất cứ một lãnh tụ nào!

    Cô giáo có cái ước mơ như tôi không? Làm sao có những người em, người học trò như thế?

    Là nhà giáo. Cô sẽ nghĩ ra biện pháp thực hiện ước mơ của mình.

    Cô xắn tay áo. Tôi lại sẽ xin làm consultant.


    CHIẾN DỊCH GIÀNH LẠI CON EM.

    Loại người nào cô nghĩ tôi và cô cần?

    Những em có cái thích thú khi sinh hoạt trong đám đông.

    Thì sao không tạo cho các em những sinh hoạt có tính cộng đồng, hay có tính hấp dẩn được các em như HĐ, Gia đình PT, Thanh niên CG,...làm quen?

    Gì nữa?

    Phải có tính tích cực. Không thể cứ ù lì. 

    Cái này cần nhiều đến những gương trước mắt để các em noi theo. Những người có dịp làm gương trước nhất; nhât, phải là cô. 

    Cô, các bạn cô. Kéo theo phụ huynh các em. Đây là nỗ lực chính. Tôi khẩn khoản đề nghị tới và với cô. Thay đổi được các em. Từ ù lì, sang tích cực. Công đầu cho bất cứ nỗ lực nào trong công cuộc đòi lại Tự do Dân chủ cho đồng bào. Một thách thức lớn. Giữa ta và địch. Giành lại những đứa con, đứa em mà lâu nay ta giao cho họ. Để họ tha hóa chúng.

    Cái mục tiêu của chúng ta. Lớn lao. Lớn bao nhiêu cũng sẽ là vô nghĩa khi ta thiếu đi yếu tố tích cực của người cùng chúng ta tiến hành cuộc đổi mới.

    Thiếu cái tính tích cực ấy. Ta khó có họ.

    Còn kèm thêm tính sợ hãi. Phải giúp loại trừ. Sợ những nguy hiểm bản thân. Kể từ chuyện không quen thiên nhiên, sống ngoài trời. Sợ từ cơn mưa, sợ những tiếng sét,, sợ từ nắng  gắt, sợ,..

    Sợ mọi thứ. Không kềm chế những vô lý. Không thử thắng được mình.


    Một đời sống với thiên nhiên và tập thể, bài thuốc gia truyền, cho những người thành phố. Những người có môi trường sống thuận lợi cho cái tính ích kỷ. MỘt trong những cái làm nên lực chắn lớn cho công cuộc mời gọi người của chúng ta.

    Làm được. Khi cô quay lại hỏi người sau, họ mới có gì để trả lời cô. Bởi,

    Khi đó.

    Những người trẻ sẽ không còn là “không chịu lớn.” Họ đã trưởng thành trong suy nghĩ của riêng họ. 

    Và khi phải xuống đường bày tỏ những ước muốn của mình. Họ biết họ phải làm gì. Không thể nào ai đó bảo họ phải làm cái này hay phải làm cái kia. Họ không còn cần phải có lãnh tụ.

    Đất nước cần những con em như thế.

    Và chúng ta sẽ có họ, ngay khi cô bắt đầu cái chương trình hành động của cô.

    Một  “con sói đơn độc," trong mạng (lưới) tổ chức, đang ngủ giấc Đông miên. Chờ lệnh. 

    Bối cảnh chính trị của Việt Nam hôm nay,

    Nhìn từ trong nước,

    Phải với cái nhìn,(không phải của chính tôi, mà là cái nhìn của một người đồng thời với tôi. )  Một người tinh tế có tiếng. Lại dí dỏm, duyên dáng,..

    Nhà văn Tưởng năng Tiến, cái nhìn mới thật là cái đáng nhìn.


    Tác phẩm Cát Bụi Chân Ai của Tô Hoài có đoạn khá vui:

    Mụ mắt cú vọ đứng sắp hàng mua cá bể muối từ Hải Phòng đưa lên đã đóng tảng trước quầy cửa chợ. Gần đến nơi, trỏ tay, hỏi. Cô nhà mậu lạnh lùng bảo cá bán theo phiếu cán bộ. Mụ quay ra giữa hè, mặt phừng lên, vô vô:

    - Cha tiên nhân cái mặt này! Sao mày không đẻ ra cán bộ, chỉ đẻ ra thằng nhân dân! Cha tiên nhân...

    Tác giả khiến tôi nhớ đến đôi câu ca dao (nghe) không được thanh nhã lắm:

     Đẻ đứa con khôn, mát l... rười rượi

    Đẻ đứa con dại, thảm hại cái l..

    Thời bao cấp đã qua. Hình ảnh những cửa hàng mậu dịch phân phối thực phẩm theo tem phiếu đã đi vào quá khứ. Từ đó, đường ranh giữa khôn/dại của các bà mẹ Việt Nam xem ra rất mong manh. Đẻ ra loại con nào cũng có thể thảm hại (cái l...) tương tự như nhau tất. Báo Tuổi Trẻ, hôm 30 tháng 3 năm 2021, rụt rè lên tiếng: “Kỳ Vọng Chính Phủ Mới Làm Cho Cán Bộ Sống Được Bằng Lương.”

    Báo Vietnamnet còn cho biết thêm chi tiết: “Lương tối thiểu mới đáp ứng hơn 1/3 nhu cầu tối thiểu. Và đó là mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, chớ giới công nhân thì còn tệ hơn thế nữa!”

    Giới nào thì cũng thảm hại (cái lồ...) cả, sự dị biệt chỉ ở mức độ (nhiều/ít) mà thôi.

    Cho mãi đến hôm nay báo chí nước nhà mới dám phản ảnh chút sự thật (não nề) này, chứ dân gian thì đã ta thán tự lâu rồi:

    Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.

    Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.

    Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.

    Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.

    Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng…

    Sống như thế thì thảm thật và thảm lắm nên  “kỳ vọng chính phủ mới làm cho cán bộ sống được bằng lương” là hoàn toàn chính đáng. Chỉ có điều đáng tiếc, theo nhận xét của nhà báo Khánh Hòa, là tuy bình mới nhưng vẫn chỉ là rượu cũ:

    “Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội của Việt Nam, một chính phủ mới được thành lập với toàn người cũ của Quốc hội khóa đương nhiệm. Gọi là toàn người cũ, vì đó là dàn ‘tứ trụ’ với các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ.”

    Cơ chế tất nhiên cũng thế, cũng y như cũ, cũng vẫn là “ba nhà nước, ba gọng cùm” – theo như cách phân tích và dùng từ của tác giả Đỗ Ngà:

    Cơ chế “song trùng” là cụm từ mà xã hội ám chỉ cách tổ chức bộ máy nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Song trùng nói đơn giản là hai nhà nước tồn tại song song…

    Nhà nước thứ nhất là Ban Bí Thư với người đứng đầu là tổng bí thư, phụ tá cho tổng bí thư là thường trực ban bí thư, dưới quyền tổng bí thư gồm các bí thư trung ương đảng nắm các ban như: Ban tổ chức trung ương, ban tuyên giáo trung ương; ban kinh tế trung ương; ban nội chính trung ương; ban dân vận trung ương; quân ủy trung ương; tòa án tối cao; và văn phòng trung ương đảng.

    Các địa phương từ tỉnh đến huyện, đến xã cũng có bộ máy y hệt như vậy với người đứng đầu là bí thư. Nhà nước này được gọi là nhà nước dùng để cai trị 5,1 triệu đảng viên.

    Nhà nước thứ nhì là Chính phủ với người đứng đầu là thủ tướng, phụ tá cho thủ tướng là 5 phó thủ tướng. Dưới quyền thủ tướng là 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 11 cơ quan trực thuộc. Nó là bộ máy bao trùm và quản lý toàn bộ nền kinh tế đất nước. Các địa phương từ tỉnh đến huyện, đến xã cũng có bộ máy y hệt như vậy với người đứng đầu là chủ tịch. Nhà nước này dùng để cai trị 100 triệu dân…

    Thực tế nhà nước CS Việt Nam nó không phải là cơ chế “song trùng” mà là cơ chế “tam trùng”. Vậy còn một nhà nước nữa là nhà nước nào? Xin thưa, đó là Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

    Cũng giống như hai nhà nước kia, người đứng đầu danh nghĩa của “nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam” là chủ tịch nước, người trực tiếp điều hành nhà nước này là Chủ Tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc. Cũng tương tự như hai nhà nước kia, chủ tịch mặt trận tổ quốc cũng nắm rất nhiều cơ quan trực thuộc gồm:

    Thứ nhất là Đoàn Thanh Niên Cộng Sản…  

    Thứ nhì là tổng liên đoàn lao động…

    Thứ ba là Hội Sinh Viên Việt Nam…

    Thứ tư là Hội Nông Dân…

    Thứ năm là Hội Cựu Chiến Binh…

    Thứ sáu là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ…

    Ngoài sáu hội lớn đó ra, còn rất nhiều hội lóc nhóc như: hội nhà văn, hội nhiếp ảnh, hội nhà báo, hội luật sư v.v… Nói chung, đã là hội thì hoặc thuộc sự quản lý của mặt trận tổ quốc, hoặc bị tiêu diệt.

    Như vậy nhà nước thứ nhất cai trị đảng viên, nhà nước thứ nhì cai trị nhân dân, nhà nước thứ ba kiểm soát tư tưởng toàn dân…

    Nói tóm lại, dân Việt Nam bị cùm rất chặt bởi 3 nhà nước này. Và với 3 cái cùm đó thì ĐCS kéo cổ dân tộc này đi đâu cũng được, thậm chí họ kéo cổ dân tộc giao cho ông Trung Cộng là hoàn toàn trong tầm tay. Ba cái cùm kinh khủng như thế bập vào cổ thì dân tộc này thoát đằng nào? Có lẽ là “thoát đằng trời”!


    Nhìn từ bên ngoài, 

    Việt Nam, sau 46 năm người Cộng sản cai trị toàn thể đất nước. Nhìn từ bên ngoài. Việt Nam là một Quốc gia. Ổn định. Có nhiều tiềm năng,...

    Ý đồ của địch,

    Địch đây: Những người cai trị nước ta  hiện nay, 

    họ chủ trương.

    Nội trị: Lợi dụng danh nghĩa Chế độ Cộng sản để dồn trách nhiệm, đổ vấy hết mọi thứ xấu xa, mọi thất bại của họ vào cái ý thức hệ XHCN. 

    Bọn họ không ai phải đứng ra lảnh lấy cái nợ này.

    Đã có cái bung xung “ Tập thể. “

    Mà họ lại được thẳng tay đàn áp người dân. Vô tội vạ!. 

    Bởi là người CS. họ được đảng của họ trang bị cái  món “ bạo lực Cách mạng” và cái  độc chiêu, Chuyên chính vô sản,...rất được khuyến khích dùng.

    Cái Độc tài của họ, do vậy, có nhuốm màu “lý tưởng,”  lý tưởng Xã hội chủ nghĩa. Một thời rất ăn khách!

    Cần mượn đỡ, tí ty, nhuộm màu lý tưởng. Độc tài, nhưng, sẽ  đẹp chán. Khối anh mê mệt.

    Đối với bên ngoài: Che dấu nét độc tài

    Họ thành công với cái ý đồ, làm cho đẹp đẻ thêm lên, dễ nhìn hơn, những khuôn mặt thú, vốn rất dữ tợn của họ; bằng những mặt nạ mang hình người.

    Những cái mặt nạ che dấu qua các việc làm,  ra vẻ, như nào là , họ muốn hội nhập vào thế giới văn minh lắm lắm. Luật cho người đồng tính. Họ có. Và có rất lâu rồi. Không cần phải có thống kê, mình có người đồng tính? Có bao nhiêu?

    Họ cũng sẵn sàng đóng góp phần mình trong những công tác chung, trong những vai trò ở các Hiệp hội Quốc tế. Những khoảng đóng góp nào chỉ cần gửi người tới. Cơm nước có người lo.

     

    Tốn gì đâu? Mà còn được ăn theo. Lại còn đánh bóng chế độ!

    Cứ nhìn  “ bộ đội bác hồ” trong đoàn Quân bảo vệ Hòa bình, Liên hiệp quốc,” Chả thấy bảo vệ đâu. Đã thấy sắp hàng lĩnh những giúp đỡ của nước khác khi họ đến huấn luyện cho.

    Còn, Việt Nam đương thời, là Hội viên thường trực Hội Đồng Nhân quyền Thế giới. Cũng thuộc.. Liên hiệp quốc!?

    Có là chửi cha thiên hạ không? Ai không biết tương quan giữa họ, người CSVN, và Nhân quyền, ra sao!

    Họ. Họ nhơn nhơn, tuồng như không biết gì đến liêm sĩ!

    Vậy đó. Và họ được. Được tất cả!

    Chỉ cần những mặt nạ. Cái cần che, cái mặt thú. 

    Dấu. Không để lộ với bên ngoài.

    Ý đồ thật của địch.

    Bên trong,

    Với dân. ÁC VỚI DÂN:

    Gọng kềm của cả ba bộ máy kềm kẹp của chúng được xữ dụng hết mức lúc này.

     Cốt kềm chế sự phản kháng của dân mà họ rất sợ.

    Bằng cớ?

    Bắt người vô tội vạ! Bất cứ ai. 

    Nhằm ngăn ngừa các mầm chống đối, trước khi những mầm này có thể manh nha, ngay trong trứng nước

    Tuyên án cho những người dân bị họ vu cho cái tội Âm mưu lật đổ chế độ. Thật nặng.

    Sao không thật nặng? Âm mưu lật đổ cả cái nhà nước đang được cả thế giới coi như một quốc gia trong cộng đồng các quốc gia. Tội nặng chứ!

     

    Với những người dân bị cho là nghe theo , tiếp tay,...với “ Thế lực thù địch,” chống đối lại nhà nước XHCN. Họ bỏ tù mọt gông

     Đi với những kẻ coi như kẻ thù của đất nước. Tù mọt gông là phải! Kêu ca gì?

    Chỉ nhắm vào một mục đích. Nhằm ngăn chặn bất cứ động tịnh nào dẩn đến mất trật tự an ninh.

     

    Áp dụng Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

    Bất kể. Âm mưu lật đổ nhà nước, có không? Có ai, âm mưu không?

    Khi,

    Trụ sở công an VN nổi tiếng với những thành quả đáng nể; người dân vào đó, chỉ cần vào cái nơi ấy thôi Sẽ có dịp thấy. Sẽ nghiệm ra mình: “quả không đáng sống!” Bao nhiêu là người chỉ vào nơi đó mà “ NGộ” ra cái lẻ, sống không nhằm thời. 

    Đi đến “ Tự tử trong đồn công an. Trước khi CA có dịp vạch tội họ ra. 

    Cái đó,

    Được diễn dịch như là Tự hối

    Thì.Sá gì trước mặt ba tòa quan lớn, đọc tờ Tự thú. 

    Sau khi “ tự mình va cái mặt mình, dộng cái đầu mình, và lao cái cạnh sườn mình,... vào hết chỏ tay, đến đầu gối của nhân viên công an. 

    Tự làm cả. 

    Rồi ra cái vẻ khiến nhiều người tưởng như bị công an tra tấn. Có đâu!

    Thành khẩn tự thú. Can phạm tự thú đấy thôi!

     Còn đòi gì?

     

    Thế lực thù địch. Có không?

    Họ làm gì để ông nói họ lật đổ ông. Để người trong nước nghe theo, tiếp tay? Cứ cho là có. Những người cầm cờ vàng, mặc quân phục,..

    Không cần họ có làm, làm gì. Chỉ cần họ có. Họ có là đủ. 

    Mà lại có đầy ra đấy. 

    Họ là “ thế lực thù địch hẳn hoi.” Họ, chả lẽ họ hoan hô chúng tôi?

     

    Còn nữa.

    Triệt để, họ tránh việc để lộ ra những điểm yếu của hệ thống quyền lực. 

    Điển hình. Vụ bắt người đã trốn ra ngoại quốc, Vụ Đồng Tâm,. 

    Toàn những vụ thường ra không ai lại áp dụng trong lúc mình trị vì.

    Bắt người đã trốn ra ngoại quốc.

    Với Quốc tế. Coi sao được. Người ta Cộng đồng các nước Quốc tế văn minh. Không ai thô lỗ, chứ đừng nói, không kể gì đến Công pháp Quốc tế như họ. 

    Phải đánh đổi. Xấu mặt. Hơn chết.

    Đồng Tâm , cũng vậy. Muối mặt hơn chết.

    Mục đích,

    Mua thời gian. Giữ chặt sự cai trị hiện giờ trong tay họ. Càng lâu, bao lâu cũng được. Nhưng càng lâu càng tốt.

    Trong khi đó họ chuẩn bị, đào tạo người, cho việc cai trị lối mới, tiếp theo.

    Lối mới nào?

    Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa!

    Làm kinh tế, Thị trường. ( KTTT. ) 

    Cai trị, theo lối XHCN. 


    Làm kinh tế,   Theo….Thị trường.

    KTTT. Được diễn dịch theo cái lối ít học, có cố ý. Nó là, Kinh tế thị trường như Nguyễn phú Trọng đã từng  tố cáo. Với nền kinh tế đó bọn Tư bản tha hồ bóc lột. Bỏ vào túi...chúng. 

    Chúng ta cũng cứ thế cho vừa lòng nhau.

    Định hướng XHCN.

    XHCN, Kinh tế có gì hay. 

    Cai trị mới là tuyệt chiêu. Cái tuyệt chiêu của XHCN.

    Cái sáng tạo của “ đảng ta.” Dùng toàn tuyệt chiêu. Của cả hai bên, cho vừa lòng tham! 

    Kinh tế, thị trường. 

    Mà cái, Định hướng XHCN, còn gì bằng ngón nghề chuyên chính vô sản.

    Nên,

    Cai trị, thì lại theo lối XHCN. Đúng lắm rồi.

    Cái định nghĩa Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. 

     đúng như họ dùng.

     

    Dấu hiệu thành công của địch

    Sau đó nữa? Biết ra sao ngày sau. 

    Mà chiến trường nào. Xem ra họ cũng thắng thế. 

    Độc quyền mọi thứ. Như hiện nay. Còn ai hơn họ?

    Sau cái lứa Phạm chính Vượng, Phạm chính Vũ sắp hết thời. Những Nguyễn thanh Nghị, con Nguyễn tấn Dũng; những Trần tuấn Anh, con Trần đức Lương,….những Tướng trẻ của quân đội như Nguyễn mạnh Hùng,...sắp lớp nhau trong điều khiển bộ máy làm ăn. Họ làm ăn, cho họ.

     

    Mà vạn dĩ , 

    “ sẽ có lúc nào, bọn tớ hết được độc quyền, đằng ấy, có gì hơn bọn tớ không? 

    Chơi “ tay vo,” cũng cứ chơi.” Có lúc họ sẽ trịch thượng nói với chúng ta những cái khó nghe đó.

     

    Những điều khó nghe, ta vẫn nghe. Trong cười cợt! Nghĩ thương cho các lãnh đạo của họ. Cho là vì ngu dốt , vì hoang tưởng,...để như,

    Nguyễn xuân Phúc,

     

    “ Bây giờ, nếu các cột đèn ở Mỹ có chân. Chúng sẽ chạy ngược về Việt Nam... “

    Hoặc giả, “ Để mà xem. Cái bọn “ cờ vàng “ ở hải ngoại. Chúng nó sẽ phải nhảy dựng như động kinh,...Khi chúng thấy T. T Trump của Mỹ, tay phe phẩy cờ của ta. “

     

    Mới đây thôi, trong lần nói chuyện với cử tri ở Hà Nội, Nguyễn phú Trọng lại được kể lại,

    Tổng Bí thư cho rằng, Việt Nam chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế, uy tín, cơ đồ như ngày hôm nay. Điều này đã được đông đảo nhân dân ủng hộ và được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc

     

    Có thể nói họ khoác lác. Nhưng nói họ hoang tưởng, e không đúng. Họ dựa vào những thực tế có được qua các nhận định những gì họ thu tóm được từ những ý đồ.

    Họ nói là nói với nhau. Cho nhau nghe. Không phải nói với chúng ta. Họ, tuyệt đối không hề thuyết phục chúng ta. Người dân, họ coi thường hết mức!

    Đông đảo nhân dân ủng hộ! 

    Có ai? Nhân dân, có ai hó hé gì đâu? Thử nhìn  Miến Điện, Myanmar. So với ta; nên nói là  đông đảo nhân dân ủng hộ. So ra, là còn nói ít đấy!

    Phải nghe ra là. Nhân dân. “ Một phép!” 

    Cái câu mà một người, ưng ý. Rất bằng lòng với việc đè ép được dân cả nước bắt phải theo. Bắt gì. Dân phải theo nấy. 

    Bắt phong trần, phải phong trần.

    Cho thanh cao mới được phần thanh cao! ( Trích Kiều.)

    Một phép!

    “Cơ đồ, vị thế, tiềm lực , uy tín,...chưa bao giờ được như ngày hôm nay.” Có hoang tưởng tí nào đâu. Ông ấy nào có biết nước ta vào các thời đại khác ra sao. Chỉ đề cập tới những cái ông ta biết. Chỉ trong Xã hội chủ nghĩa của các ông ấy thôi. Thì,...Ông Hồ cũng thua ông ta vào lúc này.

    Sao không “ chảnh!”

    Nhất là cái lúc này. Cái lúc cả Hoa kỳ lẫn các bạn đồng minh của họ đều coi Tàu như một kẻ đối đầu,  tranh đua với họ. 

    Thì, Việt Nam may quá lại là một quốc gia bị cái anh Tàu này, đàn anh của mình đè cho ngộp thở. 

    Đi dây kheo khéo. Khối đứa nó muốn mình làm ra có vẻ, theo nó. 

    Cứ thế thôi. 

    Biển Đông, mồ chôn đất nước. Việc gì đến bọn tớ.

    ...

    Tình hình, ta.

    Trong lúc địch nó phè phởn với nhiều cái thu tóm vào tay. 

    Chúng ta khiêm tốn nhận rằng mình chưa có lúc nào bằng lúc này. Cái sẵn sàng phải có cho một tổ chức, mình chưa sẵn sàng. 

    Hai vụ bùng nổ. Ngàn năm một thuở. Vụ “ Formosa.”  Vụ “ chống  Luật Đặc khu.”

    Mình đã không có ở đó. Như một Tổ chức. Để cùng đồng bào của mình làm nên lịch sử!

    Vậy mà Tổn thất thì có. Bao nhiêu người giỏi, người tài chúng ta bị tóm gọn. Nhốt trong tù!

    Những đề nghị gửi cô giáo Lam,

     

    Cô hỏi..

    Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh

    Anh không biết em làm sao biết được

    Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước

    Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

    Tôi xin thưa. Vẫn như cô đã thấy.

    Bằng chứng?

    Việc gì phải cần đến bằng chứng. Nghĩ mà xem.

    Từ lúc cô cất cao giọng hỏi,

    Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước

    Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

    Có ai? Vâng. Có AI, làm một cái gì không?

    Không một người nào động đậy. Đất nước làm sao cục cựa được. Làm sao có khác hay không!

    .

     

    Còn chờ ai đó trả lời dùm!


    Còn chờ ai đó….là cái chúng ta phải nói cho nhau nghe. Nó là cội rễ của mọi thất bại của chúng ta. Những người con nước Việt, mà cô là đầu têu! Trong bàn cải lần này của chúng ta. ( lần cuối của tôi chăng?)

     

    Cô giáo, ngay cô, người nói lên cái trái khoáy đất nước mình đang có, với một chân tình tha thiết. Nữa đau xót, nữa mỉa mai. 

    Cô không cho thấy cô chủ động thử giải quyết vấn đề. Cái vấn đề cô quan tâm.

     

    Xin cùng tôi, chúng ta sống với một ít “ lãng mạn cách mạng ,” cần phải có cho những người “ chuyển lửa.”

    Người chuyển lửa, tôi mượn cái tên trên từ ông Nguyễn hưng Quốc. Trong phần Thơ và nhà thơ, trong cuốn “ Tìm hiểu nghệ thuật Thơ VN.”

    Ông cho rằng: “để đồng bào ta hết lớp này đến lớp khác dũng cảm lao vào đấu tranh ( trước đây,) giành độc lập, có phần đóng góp của những người có trái tim bằng lửa, thơ văn của họ bằng lửa. Và,

    Lửa nhen lửa. Lửa dậy trùng trùng khi người chuyển lửa mà cũng là nhà thơ, như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh,...”

     

    Cô, xin cô nhen lửa, để, lửa dậy trùng trùng,...

    Tưởng tượng. Cô, con sói đơn độc của mạng, trong giấc Đông miên của nó vẫn hoạt động hữu hiệu trước mặt kẻ thù. Công khai luyện con em mình.Hợp pháp. Giành lại. Những con người Việt nam, tổ quốc rất cần!

     

    Trùng trùng lửa dậy! Một cô giáo Lam.

    Hai, ba,...cô giáo Lam. Bốn, năm,...

    Sao có thể không? Một phụ huynh, hai phụ huynh,...

    Cả nước! Trùng trùng lửa dậy!

    Lý khánh Hồng.


    Không có nhận xét nào