Header Ads

  • Breaking News

    Chí Quang - Ai nói bà Trương Mỹ Lan bị bắt?



    Chớ có quên lời Mác dạy rằng“phải biết hoài nghi”.

    “Ơ hay! Thế không đọc báo, xem đài gì à? mấy hôm nay, sự kiện động trời này đang nổ đùng đùng như sấm trên tất cả các phương tiện truyền thông, và dư luận bốn phương cũng đang dậy sóng ầm ầm, mà không hay biết gì sao? công an đã bắt 4 nhân vật chóp bu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong đó có bà trùm Trương Mỹ Lan rồi! Có công bố ảnh chụp hẳn hoi!Thế mà lại còn đặt câu hỏi dở hơi như vậy! rõ gàn!”

    Vâng! Vào lúc này, nếu quý vị đặt ra câu hỏi như cái tựa bài, “ai nói bà Trương Mỹ Lan bị bắt?”, cho bất kỳ người quen biết nào, thì người nghe, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, và sẽ đáp lại với nội dung đại khái như trên, và nhìn quý vị, như nhìn một tên tâm thần, hay ngáo đá!

    Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là, gần như toàn bộ xã hội tin rằng đó là sự thật, bà trùm tài phiệt siêu tỷ phú Trương Mỹ Lan, cuối cùng, đã xộ khám rồi! Và nhân tố truyền tải cái thông tin giựt gân, sốt dẻo, động trờinày, đến với đám đông quần chúng tò mò háo hức, chính là các báo, đài, cơ quan truyền thông của đảng và nhà nước. Phần lớn người dân đã tin sái cổ phải không, thì có cả ảnh chụp rõ ràng đây cơ mà, làm sao mà sai được?

    Tuy nhiên, dù chỉ là thiểu số, nhưng vẫn có những cặp mắt tinh đời, và rất thuộc cái bài học kinh điển mà cụ Các- Mác đã dạy năm xưa, mà bất kỳ gã sinh viên nào cũng phải ráng nhét vào đầu cho kỹ: “hãy biết hoài nghi tất cả”, thế là họ cảm thấy trong vụ này, có cái gì đó rất đáng hoài nghi. Nhưng hoài nghi ở chỗ nào? Bà ta lừa đảo, bà ta lập mưu bán trái phiếu khống, tức bán mớ giấy vô giá trị, để lấy tiền thật của các nhà đầu tư ham lãi suất cao, những mấy chục nghìn tỷ đồng, thì tất nhiên phải vào tù! Chuyện dễ hiểu thôi mà, sao còn phải hoài nghi?

    Trước tiên, về mặt tâm lý, thông tin chấn động này là do báo chí quốc doanh đồng loạt đưa ra. Mà báo chí quốc doanh thì xưa nay, dưới sự quản lý và chỉ đạo nghiêm ngặt của ban tuyên giáo, có mức độ đáng tin cậy tới đâu thì chắc mọi người cũng đã biết. Nếu ai thường xuyên đọc thể loại báo chí bị “xiềng xích” này, thì sẽ không khó khăn gì để phát hiện ra, rất nhiều thông tin sai lệch và dối trá, cũng như phóng đại và xuyên tạc.
    Nào là kit test Việt Á, do học viện quân y nghiên cứu sản xuất thành công, chất lượng hàng đầu, được 20 quốc gia đặt mua, nào là Việt Nam ta lọt top những quốc gia đáng sống nhất hành tinh, nào là cô sinh viên nghèo miền Trung được trường đại học phương Tây cấp cho học bổng trị giá cả triệu đô la, nào là anh nông dân cắt cỏ nuôi bò, kiếm 65 tỷ đồng, tức khoảng 2,7 triệu đô la, một năm, rồi người tàn tật đi xe lăn, bán vé số dạo, kiếm cả trăm triệu đồng mỗi tháng…thôi thì, đủ các thể loại tuyên truyền và phét lác, nói theo ngôn ngữ dân gian là, “nổ” banh nhà lồng!

    Vậy thì lần này, các tờ báo thường xuyên “gài chất nổ” ấy bảo rằng, bà Trương Mỹ Lan bị bắt, liệu có đáng tin không? Nếu thông tin này được đưa ra bởi tờ New York Times của Hoa Kỳ hoặc tờ Guardian của Anh quốc, thì không có gì phải nghi vấn thắc mắc, vì xưa nay, báo chí của bọn tư bản giãy chết, không dối trá bao giờ. Nhưng nếu là tin do báo xã hội chủ nghĩa ưu việtđưa ra, thì rất cần phải xem xét lại, bà Trương Mỹ Lan có thực sự bị bắt hay không? Ai là người chứng kiến? các ông nhà báo cho đăng tin, có tận mắt thấy công an tới bắt bà ta không? Nếu không, các ông dựa vào nguồn tin nào để khẳng định sự việc là thật? Làm sao kiểm chứng mức độ khả tíncủa nguồn tin ấy?

    Còn nhớ trong đại dịch Covid 19, khi toàn xã hội đang gồng mình chịu trận với cái chỉ thị 16 kinh hoàng, và suy ngẫm các vấn đề hóc búa cấp quốc gia như, bánh mì có phải là thực phẩm hay không, thì bỗng báo quốc doanh cho đăng một câu chuyện đầy tính nhân văn, về bác sĩ Trần Khoanào đó, một anh hùng chống dịch đã đi vào sử sách, vì dám rút ống thở của mẹ mình, để nhường cho sản phụ sắp sinh, không hề quen biết! hy sinh tình mẫu tử để cứu người dưng? Ôi, huyền thoại đây rồi! ôi, sáng ngời một tấm gương lương y như từ mẫu, một sự hy sinh cao cả không bác sĩ tư bản nào có thể sánh bằng! tự hào quá VN ơi! Đọc xong câu chuyện, nhiều độc giả đã khóc nấc lên vì xúc động…thế rồi đùng một cái, có người phát hiện ra rằng, bác sĩ Trần Khoa không có thật, mà chẳng qua chỉ là, một kiểu anh hùng đuốc sống ảo ma Lê Văn Tám, do nhà báo xã hội chủ nghĩa chế ra, một cách tài tình và sáng suốt, để tăng thêm sắc màu sinh động, cho bức tranh kháng chiến chống dịch Covid, rất đỗi “hào hùng”của chính phủ ta!

    “Vụ bắt bà Trương Mỹ Lan này nghiêm trọng lắm, bà ấy là một siêu tài phiệt trị giá hàng tỷ đô la, có quan hệ mật thiết với các nhân vật cấp trung ương đầy quyền lực và với cả chính phủ Trung Hoa anh hùng, báo chí không dám nói bừa đâu, không có thật, ai mà dám tung tin, bịa chuyện, bộ ăn gan hùm mật gấu à?” Có lập luận cho rằng như vậy.

    Rồi! cứ tạm tin là đúng đi, nghĩa là công an đã thực sự bắt người tại tư gia của bà ta. Tuy nhiên, câu hỏi mấu chốt ở đây là: “người phụ nữ bị bắt có phải là bà Trương Mỹ Lan hay không?” hãy nhìn cho kỹ hai tấm hình, một tấm chụp bà ta thời trẻ, với gương mặt tươi cười khả ái như siêu sao điện ảnh Hồng Kông, và tấm kia, được công an chụp, khi bà ta bị bắt mới đây.Quả thật, nhìn tấm hình do công an vừa chụp, chắc nhiều người không khỏi thất kinh “Trời ơi, đây là đại gia Trương Mỹ Lan sao? nhìn sao giống ôshin quá vậy nè?”

    Có một cái gì đó không ổn… Hãy nhìn thật kỹ 2 khuôn mặt này đi, và lắng nghe trực giác thầm thì lên tiếng…trực giác nói thế nào? Có đi đến kết luận gì chưa? Không ổn rồi…khuôn mặt của người đàn bà bị bắt…không phải là Trương Mỹ Lan!

    Hãy nhìn kỹ một lần nữa đi, chớ có nói càn! Người bị công an bắt, có đúng là bà Lan hay không?

    Không! Nhất định không phải! khuôn mặt của người phụ nữ bị bắt không phải là khuôn mặt của bà Lan! Đồng ý là diện mạo con người, ai cũng phải thay đổi theo năm tháng. Mặt mũi của một người khi 60 tuổi, không thể giống hệt với chính người đó 20 năm trước, tức là khi tuổi mới 40. Bà Lan cũng không ngoại lệ. Nhiều thập niên đã trôi qua, theo tiến trình lão hóa không sinh vật nào tránh khỏi, mặt mũi bà ta đã già đi nhiều, so với tấm hình mỹ nhân rạng rỡ thời son trẻ, rõ ràng nhan sắc đã tàn phai. Điều đó ai cũng biết, nhưng cái đáng nói ở đây là, dù bà ta có bị lão hóa, nhăn nheo, xuống cấp, thế nào đi nữa, thì vẫn phải còn những đường nét cơ bản, tương đồng với khuôn mặt năm xưa, không thể đổi thay, chứ sao lại khác nhau một trời một vực, như 2 khuôn mặt này cho được? Hãy nhìn kỹ đi, 2 khuôn mặt ấy không có nét tương đồng nào cả, không thể là của cùng một người. Bà ta giải phẫu thẫm mỹ chăng? Có thể lắm! đó cũng là một khả năng. Thực tế đã chứng minh, phẫu thuật thẩm mỹ có thể làm cho khuôn mặt người ta biến đổi hoàn toàn so với phiên bản gốc. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, người bị bắt chính là bà ta rồi. Phim đã hết và Đài truyền hình xin chào tạm biệt. Chúc khán giả ngủ ngon.

    Nhưng vẫn còn một khả năng khác: người bị bắt và đưa hình lên báo, không phải là bà ta! Nghĩa là sao? nghĩa là bà ta đã tráo người rồi, chứ còn sao nữa! với một siêu tỷ phú đẳng cấp quốc tế, lại được hậu thuẫn bởi các thế lực ngầm mạnh mẽ và bí ẩn, thì việc dàn xếp để tráo người có gì khó khăn đâu? Nếu thật vậy, thì bà Trương Mỹ Lan bị bắt và đưa hình lên báo, là Trương Mỹ Lan dỏm! còn Trương Mỹ Lan xịn thì đã âm thầm thoát ra khỏi Việt Nam rồi! và vụ bắt giữ chỉ là một phân đoạn trong kịch bản tẩu thoát ngoạn mục của bà ta mà thôi. Nên nhớ Trương Mỹ Lan là một cao thủ dạn dày chinh chiến, tầm cỡ sánh ngang Đông Phương Bất Bại, sao có thể đứng im chờ nhát đao công lý bổ xuống đầu mình, mà không đối phó?

    Đặng Thị Hoàng Yến làm được, Hồ Thị Kim Thoa và Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm được, sao Trương Mỹ Lan lại không? Bà ấy, tất nhiên, cũng phải xuất chiêu, tìm lối thoát… Hay quá phải không? Đạo diễn Lý Hải đâu, anh là trùm thể loại phim hành động hả? vậy mau tới ngay đi, một kịch bản sặc mùi trinh thám, bí ẩn, ly kỳ, đang chờ anh bấm máy kìa! Chao ôi, thiệt là gay cấn quá đi mà! Nhưng hãy cẩn thận với nhân vật chính, coi chừng bị thủ tiêu đấy nhé, anh giai! Nghe nói, đã có 3 cái chết bí ẩn liên quan đến tập đoàn của bà ta rồi, mở hàng là ông thượng tướng Phạm Quý Ngọ, chết bất thường năm 2014. Và tiếp theo, 2 cái chết đột tử mới đây,của ông Nguyễn Tiến Thành và bà Nguyễn Phương Hồng, nhân viên của tập đoàn này, mang đậm dấu ấn “giết người diệt khẩu”.

    Luận về cái chết bất thường của 2 nhân viên cao cấp kia, cái triết lý “hoài nghi tất cả” của cụ Các-Mác lại chen vào, “báo nói là họ chết, nhưng họ có thực sự chết hay không? Biên bản khám nghiệm tử thi đâu? Là biên bản thật hay đồ dỏm mua trên mạng? Có ai mở quan tài ra để xác minh chưa?” nghe nói bà Nguyễn Phương Hồng, 39 tuổi, đang khỏe mạnh như Rambo, bỗng lăn đùng ra chết, sau khi bị công an bắt giam khoảng 2 ngày, gia đình đang tổ chức lễ tang, nhưng rất nhiều cảnh sát, an ninh, đã phong tỏa toàn bộ khu vực, không cho phép giới truyền thông tiếp cận thân nhân bà Hồngđể săn tin. Có ngon, thử cho mở quan tài ra xem, có xác bà ấy không nào?

    Ố là la, sao ly kỳ quá vậy nè! có phải là phim truyền hình Con Bạch Tuộc, phiên bản xã hội chủ nghĩa đây không? Quý vị chắc còn nhớ bộ phim này chứ? Một bộ phim rất đặc sắc và chân thật về Mafia Italy, nổi đình nổi đám từ thập niên 80, với các thế lực tội ác ghê gớm, ẩn mình trong bóng tối, và các màn thủ tiêu rùng rợn hãi hùng. Qua 2 vụ đột tử bất thường nêu trên, dường như “con bạch tuộc” kinh khủng ấy, đã du lịch tới VN rồi, để hưởng thụ ánh mặt trời vĩnh cửu, luôn tỏa sáng, trên bầu trời xã hội chủ nghĩa vinh quang, theo nhận định của ngài tổng bí thư, người đang quyết tâm bám ghế đến hơi thở cuối cùng!

    Từ 1975 tới nay, nhiều thế hệ người Việt Nam trong nước đã thực sự “trưởng thành qua bão táp cách mạng”! Điều đó nghĩa là, khi truyền thông cách mạng gào lên “đồng bào hãy yên tâm, không có đổi tiền đâu, đừng nghe bọn phản động xuyên tạc, gây hoang mang dư luận!” thì họ hiểu ngay, và phải lập tức tìm cách đối phó với việc đổi tiền, vì sau đó, nó sẽ thành sự thật. Và giờ đây, sau khi bà trùm Trương Mỹ Lan bị bắt, và ngân hàng SCB, có liên quan tới hoạt động tài chính của bà ta, đang trong tình trạng rung lắc mạnh, trước làn sóng khách hàng ồ ạt lao tới rút tiền, đông như quân Nguyên, thì truyền thông xã hội chủ nghĩa lại kêu gào “tất cả hãy bình tĩnh, đừng có rút tiền khẩn cấp như vậy nữa, nếu SCB có bị sập, nhà nước sẽ lo, bảo đảm khách hàng sẽ không mất xu nào!” thì quí vị có dám tin không?

    Ở những quốc gia tự do, tiến bộ, được điều hành bởi nhà nước pháp quyền, truyền thông báo chí đảm nhận vai trò mang sự thật đến với mọi người, sự thật phải là sự thật, bất kể nó tốt xấu ra sao, bất kể nó có lợi hay bất lợi cho nhà cầm quyền. Không thế lực chính trị nào được phép cưỡng ép truyền thông phải nói láo theo ý mình, thì độc giả có thể yên tâm, có thể lắng nghe và đặt niềm tin vào báo chí. Còn trong một quốc gia như Việt Nam, đặt dưới sự cai trị của một thể chế độc tài bá đạo, truyền thông chỉ được phép nói những gì có lợi cho nhà cầm quyền mà thôi, bất kể điều đó là dối trá hoàn toàn.
    Còn nhớ, khi đại dịch covid hoành hành, truyền thông ra rả mỗi ngày, kêu gọi toàn dân đi chích vắc xin, để bảo vệ sức khỏe và mạng sống, người ta lập tức nghe theo, già trẻ lớn bé lũ lượt kéo nhau đi chích, mũi 1, mũi 2, mũi 3, rồi mũi 4, có người lên cơn co giật, phải đi cấp cứu, có người đột tử ngay tại chỗ, có người về nhà được ít hôm thì bị suy cơ tim, có người bỗng nhiên bị giảm trí nhớ nghiêm trọng…nhiều người e ngại bị hiệu ứng phụ, không muốn chích, nhưng ruốt cuộc, cũng phải chích, theo chỉ đạo của chính quyền. Thế rồi gần đây, người ta bỗng khám phá ra rằng, chính các y bác sĩ, những thầy thuốc mỗi ngày cầm ống tiêm, lụi vắc xin vô cơ thể bao nhiêu người khác, để chống dịch theo mệnh lệnhcủa cấp trên, lại dấu biệt hàng trăm con em của mình đi, để khỏi phải chích!

    Trong một xã hội đảo điên, và một hệ thống báo chí truyền thông, với bản chất lọc lừa như vậy, thì khi họ cứ lập đi lập lại, cái luận điệu rằng “thời tiết đẹp lắm và mặt trời đang tỏa sáng, đường lên xã hội chủ nghĩa rất huy hoàng, và chúng ta nhất định sẽ thành công!” thì ta phải làm sao? ồ, tốt nhất, hãy cứ gật đầu cho qua chuyện, nhưng chớ có quên lời Mác dạy rằng“phải biết hoài nghi”. Hãy cẩn thận quan sát, nghe ngóng xung quanh, và lắng nghe trực giác của chính mình, và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, vì rất có thể, trong một thời điểm không xa, bão tố cuồng phong, sẽ bất ngờ ập tới…

    Không có nhận xét nào