Header Ads

  • Breaking News

    Nguyễn Thông - Quanh chuyện ông Bảy Phúc



    Thiên hạ, trong đó có đứa thường dân như tôi, quên cả tết đã đến đít, bởi đang chú mục chú tâm vào chuyện bãi chức chủ tịch nước đối với đương sự Phúc dù ông ta mới được nửa nhiệm kỳ.

    Trung ương đảng đồng ý để (thực chất là truất) ông Phúc thôi chức Chủ tịch nước trong cuộc họp bất thường sáng qua 17.1. Vậy nếu quốc hội không đồng ý bãi chức ông ấy, cứ "tín nhiệm" ông Phúc làm Chủ tịch nước, thì chả nhẽ chia phe đánh nhau à.

    Nói vậy thôi, chứ ở xứ này làm gì có quốc hội, chỉ có gật gù thôi, mười rằm cũng ư, mười tư cũng gật. Thách kẹo cũng chả dám hó hé phản đối.

    Thiên hạ đều biết không phải vô cớ đang dở nhiệm kỳ mà ông Phúc bị họp bất thường xử như vậy. Không có lửa dữ làm sao có khói độc. Chỉ có điều vài hôm trước, ai có ý chê bai ông ấy là bị quy thù địch này nọ ngay, tội bôi xấu lãnh đạo.

    Tôi cũng thấy lạ đám dư luận viên, sống với cán bộ cộng sản mà cứ khăng khăng bảo vệ cộng sản cho bằng được, bất kế hay dở tốt xấu, rồi tới khi xảy ra "lên voi xuống chó" lại lạnh lùng bỏ rơi.

    Ông hàng xóm nhà tôi bảo tết năm nay các báo mậu dịch đã được chỉ đạo không vội đăng cái thẻ hồng chúc mừng năm mới, kẻo bị việt vị. Giờ chả biết đã có thẻ khác chưa, hay là tết này anh không thèm đốt pháo, nghỉ thẻ luôn.
    Cái sự giả dối, giả dối công khai, nó bộc lộ ngay ở thượng tầng, dân ta quen gọi là trung ương.

    Thực chất của vụ việc, bản thân những ông bà trung ương cũng như dân chúng đều biết cả, nhưng họ cứ nói lấy được, kiểu như tao cứ tuyên bố thế đấy, chúng mày làm gì được tao.

    Đây, trong bản thông cáo về cuộc họp mà trung ương công bố chiều qua có đoạn như thế này: "Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc...".

    Tôi nói thật, không đời nào có thứ nguyện vọng tự giác mà họ gán cho ông Phúc. Đó chỉ là cách diễn đạt của âm mưu mà người cộng sản đã quen dùng, còn giả dụ có lá đơn trình bày nguyện vọng thực thì ai cũng biết nó được viết ra trong sự ép buộc, không tin cứ hỏi đương sự Phúc.

    Ông Phúc làm chủ tịch nước từ tháng 4.2021, cũng có nghĩa rời ghế thủ tướng, không còn điều hành chính phủ tại thời điểm ấy, để trao quyền nắm chính phủ cho ông Phạm Minh Chính. Bản thông cáo nói trên quy tội cho ông Phúc như sau: "đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 đồng chí Phó Thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng; 2 đồng chí Phó Thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự".

    Cần nói toẹt ra rằng, đám bị xử lý kia, những phó thủ tướng, bộ truỏng, cán bộ... đều là người của chính phủ, thời ông Chính trị nhậm. Hầu hết những sai phạm của chúng liên quan tới chống dịch Covid, tới Việt Á, tới bay giải cứu, chủ yếu trong thời ông Chính chứ không phải thời đương sự Phúc. Nay đổ cả cho Phúc thì khác gì coi ông ấy như cái thùng rác, không công bằng với ông ta.

    Ông anh trai tôi sinh thời thường cười bảo cái xã hội này đểu, phù thịnh chứ không phù suy, bất cần đạo đức, phải trái, đúng sai. Khi phủ chúa đã lấn át cung vua thì vua cũng chỉ là con rối trong tay chúa. Thực chất của lưỡng đầu chế thời hiện đại suốt 2/3 thế kỷ là vậy. Giờ ngẫm lại, thấy anh mình nói đúng.

    Đã thế, còn xài tiền như rác. Nói chính xác là tiền như rác, ném tiền qua cửa sổ.

    Ấy là tôi nói tới việc quốc hội vừa thông báo sẽ triệu tập kỳ họp bất thường vào chiều nay 18.1. Mà nào có lâu la xa xôi gì, mới bất thường họp vào hôm 4.1 để phế hai ông phó Đam phó Minh.

    Lúc ấy đã nghe những ì xèo về ông Phúc chủ, nhẽ ra làm luôn, nhưng cái quy trình xứ này cứ phải họp, mà họp bất thường, thế mới... đúng quy trình.

    Giá họp như họp tổ dân phố, tôi không nói làm gì. Nhiều lần họp tổ dân phố, tôi không những phải tự đem ghế theo ngồi, xách cái gậy tre dọa mấy con chó dọc đường đi, còn phải nộp tiền vào quỹ này quỹ nọ. Cũng tốn kém, nhưng ngân sách nhà nước chả mất đồng nào.

    Nhưng quốc hội thì không, họ chả tiếc tiền. Xin nhớ rằng 500 "dân biểu" rải ra khắp nước. Muốn để họ dự họp, mà họp bất thường gấp rút, thì phải mua vé máy bay cho họ ra Hà Nội. Cứ thử tính xem, mỗi kỳ bất thường thế ni, riêng tiền vé máy bay cho các ông bà ấy đã đủ bỏ mẹ ngân sách, chưa kể còn trăm thứ chi phí khác.

    Quốc hội khóa 15 này, đây là kỳ bất thường thứ 3, chẳng biết với cái bộ máy dột nát đang tồn tại sẽ có biết bao bất thường nữa.

    Ông hàng xóm nhà tôi bảo sao họ lại thích họp thế nhỉ. Mà thời 4 chấm 0 rồi, làm đếch gì cứ phải túm tụm lại họp hành.

    Tôi biết đứa cháu con anh bạn, làm đại biểu quốc hội, nó bác sĩ trăm công nghìn việc, bận lút đầu lút cổ để cứu chữa người, điều khiển cái bệnh viện vào loại to nhất nước, nó rất ghét họp. Các ông cứ nay họp mai họp thế này, khác chi giết nó, giết dân, giết tiền dân.

    Trích "Chí Phèo" của Nam Cao tiên sinh. Sau hơn 80 năm vẫn như cái làng Vũ Đại:
    "Hắn rút dao ra xông vào. Bá Kiến ngồi nhỏm dậy, Chí Phèo đã văng dao tới rồi. Bá Kiến chỉ kịp kêu một tiếng. Chí Phèo vừa chém túi bụi vừa kêu làng thật to. Hắn kêu làng, không bao giờ người ta vội đến. Bởi thế khi người ta đến thì hắn cũng đang giẫy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược. Mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói, nhưng không ra tiếng. Ở cổ hắn, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra.

    Cả làng Vũ Ðại nhao lên. Họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm. Không thiếu kẻ mừng ra mặt. Có người nói xa xôi: “Trời có mắt đấy, anh em ạ!”. Người khác thì nói toạc ra: “Thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc! Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác đâu”. Mừng nhất là bọn hào lý ở trong làng. Họ tuôn đến hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn lý Cường bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích. Ðội Tảo, không cần kín đáo, nói toang toang ngay ngoài chợ, trước mặt bao người: “Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta cho ăn bùn”. Ai chả hiểu “người ta” đó là chính ông. Bọn đàn em thì bàn nhỏ: “Thằng mọt già ấy chết, anh em mình nên ăn mừng”. Những người biết điều thì hay ngờ vực, họ chép miệng nói: “Tre già măng mọc, thằng ấy chết, còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu...”.
    (Truyện Chí Phèo của Nam Cao, 1941)

    Nguyễn Thông


    Không có nhận xét nào