Header Ads

  • Breaking News

    “Kế hoạch Ukraine” của Trung Cộng “thùng rỗng kêu to”

    Nguồn: The Diplomat, 01/03/2023 – Giacomo Bruni và Ilaria Carrozza, “China’s Plan for Ukraine Is No Plan at All,” 

     https://vietquoc.org

    08/3/2023

    Tập Cận Bình và Putin đang mộng du

    Lời người post: Thủ Tướng Đức Olaf Scholz khi thăm Trung Cộng trở về có phát biểu Trung Cộng có khả năng dàn xếp hoà bình ở Ukraine. Sau đó nhiều cuộc gặp gỡ của giới ngoại giao cao nhất của Trung Cộng là Vương Nghị đến thăm Nga tuyên bố “quan hệ giữa Nga và Trung Cộng vững như bê tông” , đồng thời tự vỗ ngực cho rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow không thể bị ảnh hưởng bởi các nước khác. Sau đó có tin đồn đúng một năm xảy ra cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine thì Trung 

    Cộng đưa ra một kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

    Đúng như dự đoán ngày 24/02/2023 Trung Cộng đã đưa ra: “Lập trường của Trung Cộng về giải pháp 

    chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”.

    Bao nhiêu chờ đợi đều thất vọng và tan biến: Đó là chiếc “thùng rỗng kêu to”  – nội dung văn bản trên không đóng góp gì cho hòa bình ở Ukraine, nhưng nó cung cấp những hiểu biết hữu ích về ý đồ của Bắc Kinh đối với vai trò toàn cầu của họ!

    Vào ngày 24/02/2023, một năm sau khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, Trung Cộng đã công bố tài liệu “Lập trường của Trung Cộng về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.” Theo phong cách thường thấy của Bắc Kinh, tài liệu giải thích lập trường chính thức của nước này thành 12 điểm. Những điểm này lặp lại quan điểm trước đây của Trung Cộng đối với cuộc xung đột, và vì thế, nó không đưa ra bất cứ điều gì mới về luận điệu và “sự trung lập” của Bắc Kinh. Tuy nhiên, nó vẫn mang lại một số hiểu biết hữu ích về nhận thức của chính Trung Cộng về vai trò của nước này trên chính trường quốc tế, cũng như vị trí của nước này đối với các động lực quyền lực muốn đứng ra lãnh đạo toàn cầu.

    Một mặt, tài liệu công khai lên án việc sử dụng vũ khí nguyên tử, kêu gọi xuống thang quân sự, và tuyên bố rằng Trung Cộng sẽ tiếp tục đóng một vai trò xây dựng trong những khía cạnh này. Mặt khác, tài liệu vẫn còn mơ hồ về một số vấn đề chính, củng cố nhận thức rằng Trung Cộng sẽ tiếp tục không tham gia trực tiếp vào việc giải quyết xung đột. Nói đúng ra tài liệu chân trái đá chân phải.

    Hơn nữa, vẫn có nhiều nghi ngờ về việc Trung Cộng trở thành trung gian hòa giải trên thực tế, nghi ngờ cả về khả năng và tầm vóc đảm nhận vị trí trung gian hòa giải lẫn tính chính danh quốc tế của họ. Bài viết nói rằng Trung Cộng là bên thứ ba trong cuộc xung đột, nhưng chuyến thăm Trung Cộng của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong tuần qua, cũng như những suy đoán về việc Trung Cộng đang cung cấp vũ khí cho Nga, đã củng cố sự nghi ngờ cho rằng Trung Cộng không thể được coi là một trung gian hòa giải đáng tin cậy.

    Tài liệu cũng tái khẳng định sự phản đối của Trung Cộng đối với các hạn chế kinh tế đơn phương, công khai kêu gọi chấm dứt các biện pháp trừng phạt của phương Tây [đây là làm theo điều Nga mong muốn]. Nhìn chung, tài liệu này một lần nữa không lên án cuộc xâm lược của Nga. Thay vào đó, ngầm đưa ra một số dấu hiệu cho thấy kết quả sẽ tốt hơn cho Trung Cộng nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột này!

    Tiêu đề của tài liệu đã cho chúng ta biết rất nhiều về ý đồ của Trung Cộng. Trong tài liệu gọi cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine là “cuộc khủng hoảng Ukraine” điều này cho thấy Trung Cộng không lên án cuộc xâm lược của Nga. Tương tự, việc đề cập đến một “giải pháp chính trị” về phạm vi thực sự của tài liệu là giải quyết xung đột bằng các thuật ngữ chính trị hơn là bằng con đường thực tế bằng quân sự hoặc giải pháp ngoại giao. Thật vậy, tài liệu này nhắc lại một số lập trường mà Trung Cộng từ lâu đã thể hiện trên trường quốc tế. Ví dụ:

    Điểm 1 – “Tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia” – bắt nguồn từ mối quan tâm truyền thống của Trung Cộng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ. Vấn đề này cấu thành một yếu tố chính trong bản sắc dân tộc của Trung Cộng và gắn liền với các trụ cột ý thức hệ của Đảng Cộng sản Trung Cộng, bao gồm cả “thế kỷ ô nhục” của Trung Hoa.

    Đồng thời, lập luận rằng “tất cả các quốc gia, lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, đều là thành viên bình đẳng của cộng đồng quốc tế” nhấn mạnh nỗ lực của Trung Cộng nhằm định vị mình là nhà lãnh đạo và tiếng nói chính của các nước phương Nam, chống lại các nước bá quyền [Mỹ]. Luận điệu chống Mỹ càng được thể hiện rõ trong việc bác bỏ các tiêu chuẩn kép, ngầm nhắc đến những hành vi bá quyền của Hoa Kỳ. Dù Trung Cộng tuyên bố bác bỏ tâm lý “Chiến tranh Lạnh” và việc thành lập các khối quân sự đối đầu nhau, nhưng Bắc Kinh lại mô tả cuộc xung đột dưới dạng một trận chiến ý thức hệ giữa Nga và NATO. Thật vậy, tài liệu xác nhận rằng Trung Cộng sát cánh với Nga trong cuộc đối đầu ý thức hệ này. Sau đó, tài liệu đề cập đến nhu cầu nối lại các cuộc đàm phán hòa bình và thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề này.

    Điểm 3 – tiếp tục củng cố lập luận xuyên suốt của tài liệu, bằng cách nói rằng “cộng đồng quốc tế nên cam kết đi theo cách tiếp cận đúng đắn nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình”. 

    Điểm 4 – kết luận bằng cách nói rằng Trung Cộng “sẽ tiếp tục đóng một vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề này”.

    Điểm 5 – Trung Cộng nhấn mạnh sự cần thiết phải điều phối các nỗ lực nhân đạo thông qua Liên Hiệp Quốc. Năm điểm đầu tiên của tài liệu kết thúc với tuyên bố Trung Cộng ủng hộ việc bảo vệ dân thường và tôn trọng các quyền cơ bản của tù nhân chiến tranh. Tuy nhiên, tài liệu không cung cấp thông tin chi tiết về cách giải quyết các vấn đề quan trọng này trong thực tế như thế nào?

    Sáu điểm cuối cùng của tài liệu chuyển trọng tâm từ cuộc xung đột sang các động lực rộng lớn hơn là các vấn đề kinh tế và an ninh. Ví dụ, Trung Cộng khẳng định họ phản đối các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các nhà máy nguyên tử, và một lần nữa kêu gọi Liên Hiệp Quốc cùng với Cơ quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế hãy đóng vai trò trung tâm. Lập trường chống lại việc sử dụng vũ khí nguyên tử được củng cố thêm ở Điểm 8, rằng “Mối đe dọa hoặc việc sử dụng vũ khí nguyên tử nên bị phản đối. Phổ biến nguyên tử phải được ngăn chặn và tránh để xảy ra khủng hoảng nguyên tử”.

    Tương tự, điểm 12 kết thúc tài liệu bằng cách khẳng định rằng Trung Cộng “ủng hộ tái thiết hậu xung đột ở các khu vực xảy ra xung đột”. Tuy nhiên, do “tình bạn không giới hạn” với Nga, Trung Cộng không phải là trung gian hòa giải thực tế giữa các bên liên quan trong cuộc xung đột này. 

    Dù những điểm này xác nhận ưu tiên của Trung Cộng dành cho các giải pháp do Liên Hiệp Quốc làm trung gian, nhưng chúng đưa ra rất ít hoặc không đưa ra hướng dẫn thực tế nào về cách thực hiện các biện pháp đó. Trên giấy tờ, lập trường chính thức của Trung Cộng có thể được hiểu là một thông điệp gửi tới giới lãnh đạo Nga. Đồng thời, nó tương phản rõ ràng với những nỗ lực gần đây của Trung Cộng nhằm hiện đại hóa năng lực nguyên tử của chính họ, củng cố những nghi ngờ về cam kết thực sự của nước này đối với việc không phổ biến vũ khí nguyên tử.

    Các điểm ở phần cuối của tài liệu tiết lộ mối quan tâm của Trung Cộng đối với tác động kinh tế của cuộc xung đột. Ngoài việc kêu gọi thực hiện Sáng kiến Ngũ Cốc Biển Đen được ký kết bởi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, và Liên Hiệp Quốc, các điểm này còn liên quan tới tham vọng rộng hơn của Trung Cộng trong việc dẫn dắt một liên minh các quốc gia hướng tới sáng kiến an ninh lương thực toàn cầu của nước này.

    Tài liệu một lần nữa lập luận rằng Trung Cộng lên án việc sử dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương. Không ngạc nhiên, điều này cho thấy sự ủng hộ ngầm đối với các biện pháp trừng phạt do Liên Hiệp Quốc dẫn dắt, vốn không thực tế vì phía Nga sẽ phủ quyết chúng. Đồng thời, việc Trung Cộng ủng hộ duy trì các chuỗi cung ứng toàn cầu hiện tại có liên quan đến những lo ngại lớn hơn về khả năng bị loại khỏi các thị trường quan trọng, như trường hợp kiểm soát xuất khẩu đối với chất bán dẫn mà Mỹ và các quốc gia khác đang thực hiện. Như đã nói rõ trong tài liệu, Bắc Kinh phản đối việc “sử dụng nền kinh tế thế giới như một công cụ hoặc vũ khí cho các mục đích chính trị”.

    Chắc chắn, trong tình hình thị trường nội địa Trung Cộng bị thu hẹp, việc nước này phải đối diện với các hạn chế kinh tế ngày càng tăng trên thị trường quốc tế đang trở thành một vấn đề rất đáng lo ngại cho Bắc Kinh. Nhưng bản thân Trung Cộng đã nhiều lần sử dụng các công cụ kinh tế cho các mục đích chính trị, gần đây nhất là các biện pháp trả đũa của nước này đối với Đài Loan. Do đó, quan ngại của nước này đối với việc thực thi các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Nga dường như xuất phát từ lý do chính trị hơn là kinh tế.

    Cuối cùng, có thể dự đoán rằng tài liệu khẳng định lập trường này không đưa ra lập luận gì mới. Trung Cộng vẫn đang cẩn trọng cân bằng giữa việc ủng hộ Nga và nỗ lực không làm xấu đi mối quan hệ vốn đã căng thẳng với các nước phương Tây. Tài liệu này chỉ lặp đi lặp lại những lập luận mà Bắc Kinh luôn thể hiện trên bình diện quốc tế, bao gồm tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế, và quan trọng nhất, nó không đưa ra bất kỳ giải pháp cụ thể hay thiết thực nào cho cuộc xung đột. Mục tiêu chính của nó dường như là xoa dịu phương Tây và ngăn chặn những lời chỉ trích về việc Trung Cộng không chịu hành động và vẫn tiếp tục ủng hộ Putin.

    Nguồn: The Diplomat, 01/03/2023 – Giacomo Bruni và Ilaria Carrozza, “China’s Plan for Ukraine Is No Plan at All,” 

     https://vietquoc.org


    Không có nhận xét nào