Header Ads

  • Breaking News

    Lịch sử không thể “tẩy xóa” mà chỉ có thể rút ra những bài học

    Song Chi.

    30/7/2023

    VIỆC ỨNG XỬ NHƯ THẾ NÀO VỚI QUÁ KHỨ, VỚI LỊCH SỬ NÓI LÊN RẤT NHIỀU VỀ MỘT CHẾ ĐỘ, MỘT DÂN TỘC

    Chế độ độc tài nào thì cũng muốn “viết lại lịch sử” theo ý mình. Chế độ độc tài do đảng Cộng sản lãnh đạo ở các nước nói chung và ở Việt Nam nói riêng cũng không khác. Dưới sự đổi trắng thành đen, đen thành trắng, “bóp méo”, của đảng Cộng sản, lịch sử Việt Nam trong suốt hơn 4000 năm, đặc biệt trong thế kỷ XX, XXI đã bị làm cho sai lệch rất nhiều. Không chỉ có thế, nhiều sự kiện đã hầu như bị “tẩy xóa” trắng. Và phải nói là đảng cộng sản đã khá thành công, chỉ mới 5, 7 chục năm, tư liệu vẫn còn, nhân chứng vẫn còn mà nhiều nhân vật, sự thật còn bị viết lại hoặc bị “tẩy xóa” như chưa hề tồn tại. Mươi, mười lăm năm nữa, với nhiều con người, sự kiện mà tư liệu không có đủ, nhân chứng cũng đã qua đời hết, thì không biết còn sai lệch tới đâu?

    Mới đây nhân có một nhân vật có tiếng trong giới văn chương dính líu đến sự kiện Tết Mậu Thân 1968 qua đời, đọc bài viết và bình luận của nhiều người, mới nhận ra là rất nhiều người Việt Nam ở miền Bắc và ở miền Nam thế hệ sinh sau đẻ muộn thời hậu chiến vẫn không biết, hoặc biết rất ít về sự kiện đau thương kinh hoàng này, thậm chí không tin.

    Trước hết phải nói cho rõ rằng: thảm sát Mậu Thân 1968 là có thật, vài ngàn con người hầu hết là thường dân đã bị giết theo những cách man rợ nhất y như những cách bọn Khơ Me Đỏ sử dụng (đập đầu bằng búa, hoặc bị bắn vào đầu ở cự li gần, tay trói giật cánh khuỷu, bị chôn sống, chôn trong những ngôi mộ tập thể, v.v..), không phải là những cái chết vì súng đạn bắn nhau từ xa ngoài chiến trường. Bằng chứng vẫn còn đầy trên internet, và do Việt Cộng gây ra chứ hoàn toàn không phải do Mỹ-ngụy nào gây ra hết. Không chỉ có vụ thảm sát Mậu Thân 1968, kể từ khi thành lập cho đến nay, đảng CSVN đã có vô số chính sách sai lầm cũng như vô số tội ác đối với đất nước, dân tộc Việt Nam. Nhưng có những tội ác quá hèn hạ, kinh tởm như vụ Mậu Thân đến nỗi đảng Cộng sản phải tìm cách “tẩy xóa” cho bằng được, không khác nào đảng Cộng sản Trung Quốc luôn tìm cách “tẩy xóa” vụ Thiên An Môn hay những chính sách sai lầm giết hàng chục triệu người của Mao Trạch Đông trước kia.

    Sự thật là chế độ độc tài do đảng cộng sản cai trị ở bất cứ đâu, dù là Liên Xô, Đông Âu cũ, Cu Ba, Bắc Hàn, Trung Quốc, VN, Campuchia…đều tàn ác, man rợ như nhau.

    Và chừng nào lịch sử còn chưa được minh bạch, rõ ràng, ai đúng ai sai, thì đừng trách những nạn nhân tiếp tục oán hờn.

    Có những người nói rằng người đã chết rồi thôi bỏ qua, đừng xới lại chuyện cũ.

    Ngay với một người thường, chết cũng chưa chắc đã là hết, còn bao nhiêu di sản, hệ lụy để lại cho con cháu, huống hồ là những nhân vật có tên tuổi, nhất là những chính trị gia, nhân vật lịch sử, thì phải chịu sự đánh giá, phán xét của người đương thời và đời sau thôi. Không lẽ chúng ta nói rằng Hitler, Stalin, Mao, Hồ, Pol Pot…đã chết rồi thì thôi bỏ qua đi?

    Với Việt Nam, có một điều đáng nói là không chỉ các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước Cộng sản, quan chức, cán bộ Cộng sản... chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm, thành tâm sám hối, mà ngay cả người dân từ trí thức, văn nghệ sĩ, thầy tu…từng vì u mê, mông muội chọn sai đường, gián tiếp hay trực tiếp gây nên những tội ác bằng lời nói hay việc làm đối với đất nước, nhân dân, cũng hiếm ai có được một lời thẳng thắn nhận sai, xin lỗi thật sự. Hoặc là họ im lặng, hoặc là nói theo kiểu nửa vời, tiếp tục bao biện, bào chữa cho mình bằng những lời dối trá khác.

    Lịch sử không thể “tẩy xóa” mà chỉ có thể rút ra những bài học từ đó. Ứng xử minh bạch, công bằng với quá khứ, với lịch sử là dấu hiệu cho thấy một dân tộc văn minh. Mặt khác, chỉ khi một dân tộc nào dám dũng cảm nhìn lại quá khứ, thành tâm sám hối, sửa sai thì dân tộc đó, quốc gia đó mới bước qua khỏi những trang sử tối tăm và tiến lên phía trước. Như người Đức, người Nhật đã bước qua trang sử thời phát xít của họ, chẳng hạn.

    NÓI THẬT ĐỂ THANH THẢN, ĐỂ TỰ GIẢI THOÁT CHO CHÍNH MÌNH

    Như đã nói, khi nào đảng cộng sản còn tồn tại và nắm chính quyền, thì không trong mong gì họ sẽ thừa nhận những sai lầm, những tội ác của họ và có những việc làm để sửa chữa. Điều mà chúng ta mong mỏi, hy vọng là những nhân chứng còn sót lại của mọi thảm kịch trong cuộc chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là từ phía Cộng sản vì bị bưng bít, che đậy, “tẩy xóa” bao nhiêu năm nay, từ những vụ đặt mìn, ném bom, ám sát…tại Sài Gòn và các đô thị miền Nam, thảm sát Mậu Thân, vụ thảm sát hàng trăm dân làng Tây Nguyên ngày 5/12/1967 tại làng Đắk Sơn do “quân giải phóng MNVN” gây ra nhưng sau đó đổ thừa cho “Mỹ-ngụy”, vụ “đại lộ kinh hoàng” tháng 3.1972 ở Quảng Trị, vụ thảm sát sáng 21/4/1975 (9 ngày trước khi Sài Gòn thất thủ) tại ấp Phú Mỹ, xã Tân Lập, huyện Xuân Lộc (nay là ấp Phú Mỹ, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh), làm hơn hai trăm thường dân thiệt mạng oan khốc v.v… hãy tiếp tục lên tiếng, ngay cả nếu mình không phải là nạn nhân mà lại là người gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra những thảm kịch đó. Nói thật để các thế hệ sau được biết, để lịch sử không lặp lại những sai lầm, nhưng trước hết, nói thật để thanh thản, để tự giải thoát cho chính mình, còn hơn là im lặng mang theo xuống nấm mồ.

    Ở Việt Nam trong suốt mấy thập kỷ qua, đã quá nhiều những lời nói dối. Chúng ta không cần có một ngày 1 tháng Tư là ngày nói dối như nhiều quốc gia khác, có lẽ cái mà chúng ta cần, là một ngày sám hối. Và sự cần thiết này, không chỉ dành riêng cho những người Cộng sản.

    https://www.rfavietnam.com/node/7721


    Không có nhận xét nào