LS Đào Tăng Dực
Ngoại giao cây tre theo đúng hình ảnh của loài thảo mộc này. Có nghĩa là gió chiều nào thì theo chiều ấy để sống còn, không một lập trường nào nhất định cả. Thuật ngữ này được TBT Nguyễn Phú Trọng chính thức hóa tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 vào ngày 22 tháng 8 năm 2016.
Sách lược này không phải sáng kiến của Nguyễn Phú Trọng mà liên hệ mật thiết đến Ông Hồ Chí Minh và 70 năm cầm quyền của CSVN
Báo chí CSVN gần đây khoe khoang ưu điểm sách lược ngoại giao này không tiếc lời và một số bình luận gia quốc tế cũng cho rằng đây là một sách lược thông minh của CSVN, nhất là trong bối cảnh 2 nguyên thủ quốc gia nhất nhì thế giới là TT Hoa Kỳ Joe Biden và CT nước TQ Tập Cận Bình liên tiếp thăm viếng và lôi kéo Việt Nam bằng những quyền lợi hấp dẫn.
Tuy nhiên, muốn đánh giá thực tế sách lược ngoại giao cây tre này, chúng ta phải nhìn thẳng vào hậu quả khách quan của nó cho dân tộc:
Cây tre là hình tượng không chỉ riêng của nền văn hóa Việt Nam mà cũng là hình tượng chung của các nền văn hóa Đông Á trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn và Đài Loan. Chúng ta nhận xét ngay rằng, tuy nằm trong quỹ đạo văn hóa và lịch sử TQ, nhưng Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan không hề áp dụng sách lược ngoại giao cây tre vớ vẩn nào cả, mà kết quả là họ có nền kinh tế họ hùng mạnh vượt trội TQ, quân lực và kỹ nghệ chế tạo vũ khí phẩm chất sánh cùng các quốc gia Tây Phương và họ không hề mất một tấc đất hay hải phận nào vào tay bá quyền TQ.
Trong khi đó, với sách lược cây tre hèn yếu này, đảng CSVN đã đang tâm nhường Hoàng Sa, một phần Trường Sa, Ải Nam Quan, nửa Thác Bản Giốc, nhiều vùng lãnh thổ và lãnh hải khác trong bí mật, ngư dân mất quyền đánh cá trên những ngư trường truyền thống và dung túng CSTQ trắng trợn xâm phạm các vùng chủ quyền kinh tế của VN tại Biển Đông.
Trong tương quan kinh tế giữa 2 quốc gia, VN không những trở thành bãi thải rác sân sau cho nền kinh tế TQ, mà còn làm giàu cho CSTQ ở mức độ khó tưởng tượng. Các con số không biết nói dối, dù CSVN có ngoa ngôn xảo ngữ đến bao nhiêu. Thật vậy, đến cuối năm 2022, TQ xuất cảng sang Việt Nam khoảng $US89 tỷ trong khi VN xuất cảng $US49 tỷ, tức là dưới sách lược ngoại giao cây tre này, trong khi buôn bán với TQ, nhân dân VN tặng cho TQ $US50 tỷ mỗi năm. Những năm trước 2022 và năm 2023, nhân dân VN cũng làm giàu cho CSTQ. Tương tự, suốt 70 năm CSVN nắm quyền, con số thâm thụt cán cân thương mại với TQ có thể lên đến hằng ngàn tỷ Mỹ Kim, có thể xây dựng bao nhiêu trường học, bệnh viện và an sinh xã hội cho nhân dân. Trong khi đó, cùng một tài khóa, buôn bán với Hoa Kỳ thì Việt Nam thặng dư $US114.6 tỷ.
Tại sao cùng một nền văn hóa và cùng một chiều dài lịch sử nhưng không những Việt Nam mà cả Trung Quốc, Bắc Hàn đều nghèo và chậm phát triển hơn Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản và Singapore? Câu trả lời hiển nhiên là vì sự xuất hiện của các đảng CS tại 3 quốc gia bạc phước này. Ở đâu có đảng CS thì ở đó có độc tài, tham nhũng và sự nghèo khổ cơ hàn. Theo dõi báo chí lề trái, Youtube video của cá nhân, chúng ta thấy những hoàn cảnh thương tâm như nhiều em học sinh các vùng xa chia nhau ăn cơm với 2 gói mì tôm vì cán bộ địa phương tham nhũng cướp phần ăn, một bé gái 12 tuổi bán thân bất toại, bị hiếp dâm sinh em bé, sống nhờ ba mẹ nghèo khổ, nhiều em bé nhỏ xíu phải đi bán vé số nuôi thân, các cụ già tuổi tác cao phải gồng gánh buôn bán vì con cái không đủ tiền chăm sóc. Phần lớn các trường hợp trên, khi phổ biến qua các mạng xã hội, thì được các mạnh thường quân trong lẫn ngoài nước giúp đỡ. Chính quyền CSVN không quan tâm vì bận tiếp đãi Tập Cận Bình theo sách lược ngoại giao cây tre này. Nếu VN không có đảng CS thì với bàn tay và khối óc dân Việt, sự phát triển kinh tế ngang bằng Nam Hàn, Nhật Bản và Đài Loan là một lẽ tự nhiên. Nhân dân sẽ có bảo hiểm sức khỏe và an sinh xã hội tương đương và các trường hợp thương tâm này sẽ không hiện hữu.
Sách lược ngoại giao cây tre gây nhiều hậu quả tang thương như thế cho dân tộc, nhưng tại sao CSVN vẫn bám víu sách lược này?
Câu trả lời là:
Thứ nhất, sách lược ngoại giao như cây tre cuốn theo chiều gió nhằm bảo vệ sự sống còn và quyền lợi phe nhóm của đảng, không phải của quốc gia dân tộc. Đảng luôn gắn bó mật thiết với đàn anh TQ, hầu được thiên triều tiếp tục tín nhiệm trong vai trò cai trị nhân dân Việt Nam. Các cán bộ cao cấp, nhất là trong ngành công an, thường xuyên sang TQ huấn luyện và học hỏi hầu kiểm soát và cai trị nhân dân bằng bàn tay sắt.
Thứ nhì, Đảng cố tình nới rộng kiểm soát kinh tế, chấp nhận sự đầu tư của Tây Phương, cho nhân dân dễ thở và lấy lòng báo chí và truyền thông Tây Phương. Tuy nhiên, đảng cương quyết duy trì và củng cố định hướng xã hội chủ nghĩa qua các doanh nghiệp nhà nước và giới hạn nghiêm khắc sự phát triển các doanh nghiệp tư nhân bản địa.
Kết quả là chỉ còn 2 thành phần kinh tế chủ đạo. Một là các doanh nghiệp nhà nước do đảng CSVN kiểm soát và hai là các doanh nghiệp tư bản ngoại quốc vì tư bản ngoại quốc sẽ không có khả năng thách thức quyền lực chính trị của đảng, nhưng các doanh nghiệp tư nhân bản địa có thể.
Chính vì thế sách lược ngoại giao cây tre này, trong thực chất, cũng như Hiến Pháp 2013, chỉ là một thủ thuật lừa gạt nhân dân và quốc tế của CSVN, hầu bán rẻ chủ quyền dân tộc và bảo vệ đặc quyền đặc lợi của đảng mà thôi.
Không có nhận xét nào