30/4/2025
Hình nền: Trang nhất tờ St. Louis Post-Dispatch số 30-4-1975 với tít lớn “Sài Gòn sụp đổ; Chiến tranh kết thúc”. Trong hình là một người lính thủy quân lục chiến Mỹ đang ngăn người Việt Nam trèo qua tường đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Nguồn: St. Louis Post-Dispatch/Newspapers.com.
Báo hôm nay viết gì:
Bài điểm tin 30-4 sẽ cập nhật nội dung của các số báo xuất bản ngày 30-4 và 1-5 (theo giờ Việt Nam) để ghi chép trọn vẹn diễn biến của ngày khép lại cuộc chiến.
Miền Nam:
Dự án 1975 hiện tại chỉ tìm được các bản lưu trữ của báo Chính Luận đến số 15-4-1975. Từ ngày 16-4, các bài điểm tin sẽ sử dụng nguồn báo chí nước ngoài. Với các tờ báo xuất bản tại Mỹ, do chênh lệch múi giờ, Dự án sẽ lấy nội dung của số báo xuất bản một ngày trước đó.
Cộng quân san bằng Biên Hòa, kiểm soát hoàn toàn Sài Gòn
Trang nhất tờ El Paso Times số 29-4 đăng tựa “Không gì ngoài đầu hàng”. [1]
Dẫn nguồn AP: “Với việc mỗi giờ trôi qua, bức tranh quân sự của Sài Gòn càng thêm ảm đạm, các nguồn tin quân sự cấp cao nhất của VNCH bắt đầu cảm thấy rằng Việt Cộng và Bắc Việt sẽ không chấp nhận điều gì khác ngoài việc quân đội đầu hàng. […]
‘Mọi hy vọng của chúng tôi về một vị thế để đàm phán đã tiêu tan cùng với Biên Hòa’, một quan chức cấp cao nắm vững hệ thống phòng thủ của Sài Gòn bình luận.
Đến tối thứ Hai, những loạt pháo hạng nặng 130mm do Nga sản xuất đã san phẳng Biên Hòa, […] Nửa triệu dân nơi đây đã bỏ chạy theo các con đường dẫn đến Sài Gòn.”
Lính VNCH chạy tránh đạn pháo của Cộng quân ở khu vực giao tranh tại ngoại ô Sài Gòn vào thứ Hai. Hình đăng trên trang nhất tờ The El Paso Times số 29-4-1975. Nguồn: The El Paso Times/Newspapers.com.
Trang nhất số 30-4 của hầu hết tờ báo xuất bản tại Mỹ đều đăng tít lớn về việc lực lượng Cộng sản chiếm được Sài Gòn.
Tờ The St. Cloud Daily Times đặt tựa “Những người Cộng sản phấn khích tiến vào Sài Gòn; Việc đầu hàng chấm dứt 35 năm liên tiếp chiến tranh”. [2] Tờ The Coshocton Tribune đăng bài “Chính quyền Sài Gòn đầu hàng”. [3] Còn tờ St. Louis Post-Dispatch đặt chủ đề cho toàn bộ trang nhất là “Sài Gòn sụp đổ; Chiến tranh kết thúc”. [4]
Trang nhất tờ St. Louis Post-Dispatch số 30-4 có bài “Lực lượng Cộng sản nắm toàn quyền kiểm soát”.
Dẫn nguồn UPI:
“Quân đội Cộng sản, phấn khích trên những chiếc xe tăng, xe tải và xe jeep thu được của người Mỹ, kiểm soát toàn bộ Sài Gòn hôm nay và treo lá cờ Việt Cộng trên dinh tổng thống. Các nước Cộng sản ca ngợi đây là chiến thắng vĩ đại trong lịch sử.
Lực lượng Việt Cộng và Bắc Việt – vui mừng trước việc Sài Gòn đầu hàng vô điều kiện, chấm dứt 35 năm cuộc chiến chống lại người Mỹ, người Pháp, người Nhật, và lực lượng VNCH – đã chiếm Đài Phát thanh Sài Gòn và tuyên bố thủ đô của VNCH giờ đây sẽ có tên ‘thành phố Hồ Chí Minh’.
Cộng sản chiếm được thành phố 3,5 tiếng đồng hồ sau khi người Mỹ cuối cùng được trực thăng hải quân Hoa Kỳ đưa ra khỏi Sài Gòn. Cuộc tiến quân vào Sài Gòn không gặp nhiều sự kháng cự, ngoại trừ một số điểm giao tranh trong thủ đô nơi các nhóm phòng vệ tử thủ quyết chiến tới cùng.
Quân Việt Cộng và Bắc Việt lần lượt đánh bại các ổ kháng cự này và nắm trọn quyền kiểm soát Sài Gòn.
Họ cho xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập và treo lá cờ lớn của Việt Cộng với màu đỏ và xanh cùng ngôi sao ở giữa. Báo cáo cho biết Tổng thống Dương Văn Minh đã bị bắt giữ. […]
Báo cáo về một vài cuộc giao tranh khác vẫn đang diễn ra giữa Cộng quân với nhóm lính dù ở gần sở thú Sài Gòn tại rìa phía Bắc và lực lượng đặc công ở rìa phía Tây Nam thành phố. […]
Một bản tin phát thanh của Việt Cộng vào cuối ngày 30-4 nói rằng lực lượng VNCH ở một số tỉnh phía Tây của Sài Gòn vẫn chưa đầu hàng. Bản tin trích lời của chỉ huy lực lượng Việt Cộng ‘kêu gọi kẻ thù nhanh chóng quy thuận chính quyền Cộng sản’.”
Trang nhất tờ The Evening Times số 30-4 đăng tiêu đề lớn “Chế độ Sài Gòn đầu hàng vô điều kiện”. [5] Bài dẫn nguồn AP tường thuật:
“Việt Cộng tiến vào Sài Gòn vào buổi trưa, dẫn đầu là tám người đàn ông trên một chiếc xe jeep cắm cờ Việt Cộng. Họ không mặc quân phục, nhưng đều mang theo vũ khí, bao gồm súng AK-7. Một người ngồi trên xe nói bằng tiếng Anh với một phóng viên Mỹ: ‘Go home, go home.’ [Về nhà đi, về nhà đi]
Nửa tiếng sau, xe tải đầu tiên chở 45 lính Bắc Việt, với quân phục và nón màu xanh lá, tiến vào trên đường Rue Catinat, con đường chính ở trung tâm thành phố. Chiếc xe cắm cờ đỏ sao vàng của Bắc Việt.
Một chiếc xe jeep của Việt Cộng chạy qua lại trên con đường này, vẫy chào với nòng súng chĩa lên trời.
Những người lính Việt Cộng khác đi dọc các con đường, bắt tay với người dân.”
Cảnh sát và người dân đẩy một chiếc xe ra khỏi đám cháy từ một chiếc máy bay bị rơi. Hình đăng trên trang hai tờ The Ithaca Journal số 29-4-1975. Nguồn: The Ithaca Journal/Newspapers.com. (Báo Nhân Dân số 1-5 đăng hình này trên trang bốn với chú thích “Một máy bay quân ngụy trúng đạn của Quân giải phóng, rơi ở quân cảng Sài Gòn ngày 29-4”. Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam.)
Chính quyền VNCH đầu hàng
Trang nhất tờ Redlands Daily Facts số 29-4 đăng bài “Thỏa thuận ngừng bắn sắp đạt được; Mỹ rút khỏi Việt Nam, Sài Gòn sẽ đầu hàng”. [6]
Dẫn nguồn UPI: “Hoa Kỳ đã rút khỏi miền Nam Việt Nam vào hôm nay, để cho người Việt Nam tự quyết định về một thỏa hiệp hòa bình và việc Sài Gòn đầu hàng.
Các nguồn tin chính trị cho biết Việt Cộng và VNCH trên nguyên tắc đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn cho thứ Tư, nhưng phe Cộng sản đưa ra thêm hai yêu cầu nữa trước khi có thể chính thức ngừng bắn. […]
Trên Đài Phát thanh và Truyền hình Sài Gòn, Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền cho biết chính phủ đã quyết định đáp ứng hai yêu cầu cuối cùng của Việt Cộng để có thể đàm phán hòa bình, đó là chấm dứt sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của Việt Nam và xóa bỏ ‘cỗ máy chiến tranh’ của Sài Gòn.
Nhưng ngay sau khi Huyền đáp ứng những yêu cầu này thì Việt Cộng lại đưa ra thêm hai yêu cầu nữa: rút Hạm đội 7 của Hoa Kỳ ra khỏi vùng biển Việt Nam đồng thời giải giáp quân đội và cảnh sát Sài Gòn. Các nguồn tin chính phủ Pháp cho biết những yêu cầu này giống như một lời yêu cầu đầu hàng hoàn toàn.
Các nguồn tin cho biết vào cuối ngày hôm nay chính quyền Dương Văn Minh sẽ đồng ý giải giáp hầu hết lực lượng của mình. Hạm đội phụ trách việc di tản của Hoa Kỳ dự kiến sẽ rời khỏi vùng biển Việt Nam sau khi cuộc di tản hoàn tất.”
Trước đó, trang nhất tờ Lancaster New Era số 29-4, trong bài viết “Phi công VNCH bỏ chạy; Lính Mỹ được trực thăng bứng đi từ sân thượng”, đã đưa tin “Mỹ ra lệnh di tản người Mỹ khỏi Sài Gòn sau khi Việt Cộng bắn phá dữ dội căn cứ không quân [Tân Sơn Nhứt] vào lúc rạng sáng và Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh qua đài phát thanh yêu cầu tất cả người Mỹ thuộc Văn phòng Tùy viên Quân sự Hoa Kỳ trong vòng 24 tiếng phải rời khỏi Việt Nam”. [7]
Các số báo 30-4 theo giờ Hoa Kỳ đều đưa tin về việc chính quyền VNCH chính thức đầu hàng.
Trang nhất tờ The Coshocton Tribune đăng tít lớn “Chính quyền Sài Gòn đầu hàng”. [8]
Dẫn nguồn UPI: “Vào lúc 10:20, tướng Dương Văn Minh, người hai ngày trước đó nhận chức Tổng thống của một nước VNCH kiệt quệ vì chiến tranh, đã tuyên bố đầu hàng qua đài phát thanh trong một bài phát biểu dài 60 giây.”
Tờ The Evening Times trong bài “Chế độ Sài Gòn đầu hàng vô điều kiện” ghi lại theo nguồn AP: [9]
“Minh, qua tuyên bố trên đài phát thanh, nói chính sách của chính quyền là ‘chính sách hòa bình và hòa giải, nhằm tiết kiệm xương máu của người dân. Tôi yêu cầu tất cả quân nhân ngừng bắn và ở nguyên vị trí. Tôi cũng yêu cầu quân đội của Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Cộng ngừng bắn và ở nguyên vị trí.
Chúng tôi ở đây chờ Chính phủ cách mạng lâm thời để bàn giao quyền lực, tránh việc đổ máu vô nghĩa.’
Tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phó Tổng tham mưu trưởng, bước đến micro và yêu cầu lực lượng vũ trang tuân theo lệnh của Minh.
Trong lúc họ phát biểu, giao tranh ở rìa phía Bắc thành phố, nơi Việt Cộng đã bắn phá liên tục sân bay, ngừng lại và rơi vào im lặng.”
Trang nhất tờ The Modesto Bee trong bài “Thủ đô giờ có tên Hồ Chí Minh”, dẫn nguồn AP tường thuật sau khi phát biểu đầu hàng, tướng Minh “được quân Bắc Việt và Việt Cộng dẫn đi tới một địa điểm không xác định. Bốn tiếng sau, một xe jeep của quân Bắc Việt chở tướng về hưu 51 tuổi [ông Minh vào lúc đó 59 tuổi] quay lại và lần nữa qua đài phát thanh kêu gọi lực lượng chính quyền buông vũ khí.” [10]
Tờ The Coshocton Tribune ở trên tường thuật: “Vào buổi chiều, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu của chính quyền đã sụp đổ lên đài phát thanh nói với người dân ‘toàn bộ Sài Gòn đã được hoàn toàn giải phóng’. [11]
Ông nói chính quyền Sài Gòn đồng ý đầu hàng ‘vô điều kiện’ và kêu gọi người dân tuân lệnh ‘lực lượng giải phóng’”.
Tờ The St. Cloud Daily Times trong bài “Thủ đô đổi tên thành ‘thành phố Hồ Chí Minh’” dẫn nguồn UPI ghi: “Cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, hiện đang lưu vong ở Đài Bắc, vẫn giữ im lặng.” [12]
Hình trên trang ba báo Nhân Dân số 1-5-1975 với chú thích “Nhân dân Hà Nội phấn khởi đổ ra đường đốt pháo mừng thành phố Hồ Chí Minh được giải phóng”. Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Những người miền Nam tìm cách tháo chạy
Trang nhất tờ Lancaster New Era số 29-4 có bài “Phi công VNCH bỏ chạy; Lính Mỹ được trực thăng bứng đi từ sân thượng”. [13]
Dẫn nguồn AP: “Các trực thăng Mỹ hôm nay đáp xuống sân thượng các tòa nhà ở Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhứt để di tản hầu hết trong số 800 đến 900 người Mỹ còn ở lại Việt Nam. Một số người Mỹ đã phải xô xát ngăn cản những người miền Nam Việt Nam đang tuyệt vọng tìm cách chạy trốn trước khi Cộng quân tiến vào. […]
Các phi công Việt Nam bắt đầu hàng loạt chuyến bay di tản khỏi đất nước. Bộ Ngoại giao Thái nói 74 máy bay chở theo 2.000 người Việt Nam đã đáp xuống căn cứ không quân Utapao ở miền Nam Thái Lan.
Báo cáo cho biết các công chức của chính quyền VNCH cũng đang bỏ chạy với tin đồn Việt Cộng và Bắc Việt sẽ sớm tiến vào thành phố. […]
Ngoài những chiếc máy bay của VNCH bay đến Thái Lan, một chiếc DC6B từng được quan chức cấp cao của VNCH sử dụng cũng đã đáp xuống căn cứ không quân Clark ở Philippines với 130 hành khách, bao gồm lính không quân và một số phụ nữ cùng trẻ em.”
Trang hai tờ The Ithaca Journal số 29-4 trong bài “Phi công Việt tìm thấy tàu” dẫn nguồn AP tường thuật việc các phi công Việt Nam lái trực thăng di tản đáp xuống các tàu Mỹ. [14]
“Bộ Quốc phòng Mỹ nói những người Việt Nam bỏ chạy đã đáp hoặc bỏ tổng cộng 18 chiếc trực thăng trên hoặc gần tàu USS Blue Ridge và tàu Denver.
Trung úy Trung Ma Quoi [người vừa đáp trực thăng xuống tàu Blue Ridge] nói anh đã thực hiện các chuyến bay di tản từ căn cứ không quân Biên Hòa kể từ khi nó bị pháo kích. Anh quyết định đưa gia đình mình và những người khác rời khỏi đất nước. Đi với anh là vợ và đứa con gái 10 tháng tuổi, vợ và con gái của một sĩ quan khác, cùng 15 người đàn ông.”
Trang hai của The Ithaca Journal còn có bài “Những người Việt tuyệt vọng giằng co với lính thủy đánh bộ Mỹ”. [15]
Theo AP: “Những người Việt tuyệt vọng, tìm cách thoát khỏi Sài Gòn trước khi Cộng quân tiến vào, hôm nay tìm cách leo qua bức tường cao 3 mét của Đại sứ quán Mỹ bất chấp hàng rào kẽm gai phía trên.
Lính thủy đánh bộ và những người Mỹ có vũ trang dùng báng súng lục và súng trường đập vào ngón tay những người Việt tìm cách leo qua hàng rào của sứ quán. Lính thủy đánh bộ Mỹ với trang bị đầy đủ cố gắng đẩy lùi những người leo rào, nhưng với số lượng quá đông, một số người đã thoát được vào bên trong.
Một số nhảy qua và vướng vào hàng rào kẽm gai, bị cắt vô số chỗ trên người. Một người đàn ông trung niên và một phụ nữ nằm chảy máu trên hàng rào dây kẽm.”
Trang nhất tờ St. Louis Post-Dispatch số 30-4 trong bài “Lực lượng Cộng sản nắm toàn quyền kiểm soát” dẫn nguồn UPI tường thuật:
“Khi một chiếc thuyền đầy người tìm cách đi từ sông Sài Gòn hướng ra Biển Đông, một quan chức Việt Cộng ra lệnh cho xe tăng bắn ngang mũi tàu. Chiếc tàu quay đầu và trở lại bến Sài Gòn.” [16]
Trực thăng bị đẩy xuống biển sau khi chở những người di tản đáp an toàn xuống tàu Blue Ridge. Hình trên trang nhất tờ Akron Beacon Journal số 30-4-1975. Nguồn: Akron Beacon Journal/Newspapers.com.
Phản ứng của những người Sài Gòn ở lại
Tờ The Coshocton Tribune số 30-4 trong bài “Chính quyền Sài Gòn đầu hàng” tường thuật: [17]
“Đến 1:30 chiều, Cộng quân đã kiểm soát hầu như tất cả trụ sở các bộ ngành và quân sự. Những lá cờ Việt Cộng lớn được cắm trên xe hơi, xe jeep, xe tăng, tòa nhà Quốc hội, và các trụ sở chính quyền.
Những chiếc xe quân sự không bị lực lượng Cộng sản chiếm giữ thì treo cờ trắng đầu hàng.
Những người lính vứt bỏ vũ khí, quân phục và giày trên đường phố Sài Gòn, tìm cách lẩn vào dân thường. […]
Một sĩ quan cảnh sát Sài Gòn, được xác định qua quân phục là Trung tá Long, chĩa một khẩu súng lục vào đầu và tự sát ở quảng trường trung tâm. […]
Phần lớn cán bộ hành chính và nhân viên chính phủ đã bỏ chạy với đà tiến công của Cộng sản, gây ra vài trường hợp mất điện và các vấn đề trong thông tin liên lạc.
Trong sáu tiếng đồng hồ, đường dây liên lạc quốc tế bị đóng, rồi mở, lại bị đóng, và lại được mở.”
Tờ Akron Beacon Journal số 30-4 đăng trên trang nhất bài “Sự tiếp đón làm ngạc nhiên cả những người xâm lược”. [18]
Dẫn nguồn AP: “Ngay sau buổi trưa, hàng đoàn xe tăng của Bắc Việt, xe thiết giáp, và các xe tải ngụy trang do Trung Quốc sản xuất chạy xuống đại lộ Thống Nhất, tiến về dinh tổng thống VNCH.
Vài trăm người miền Nam vỗ tay hoan hô khi lính Bắc Việt vẫy cờ xanh và đỏ với sao vàng ở giữa và bước xuống đại lộ. […]
Thời điểm từ lúc Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng và trước khi Cộng quân tiến vào thành phố, nhiều binh sĩ VNCH và người dân cố chen chân lên các tàu hàng neo đậu dọc sông Sài Gòn hy vọng tìm đường chạy thoát.
Khi lính Việt Cộng chạy dọc bờ sông trên những chiếc xe jeep và xe tải, vẫy cờ Việt Cộng và ăn mừng chiến thắng, những người này thất thểu rời khỏi tàu.
Nhiều người dân đứng trước cửa nhà nhìn lính Việt Cộng và Bắc Việt chạy xe qua. Lúc đầu họ không thể hiện cảm xúc gì.
Sau đó, khi số lượng quân Bắc Việt đổ vào thành phố tăng lên, người dân bắt đầu hoan hô. […]
Nhiều thị dân Sài Gòn đi bộ hoặc chạy xe trên các con đường. Người Bắc Việt tò mò về người Sài Gòn cũng nhiều như dân ở đây tò mò về những người từ miền Bắc.
Nhiều người khác ở nhà.
Một người phụ nữ 26 tuổi trả lời phỏng vấn qua điện thoại: ‘Giờ thì họ tử tế, nhưng chúng tôi phải chờ xem.’”
Tờ St. Louis Post-Dispatch số 30-4 trên trang nhất đăng tin “Người Việt cướp phá Đại sứ quán ở Sài Gòn”. [19]
Bài dẫn nguồn AP: “Tòa nhà đại sứ quán sáu tầng của Mỹ ở Sài Gòn đã từng đứng vững trước cuộc tấn công của đặc công Việt Cộng vào năm 1968. Năm người Mỹ chết vào lúc đó để bảo vệ nó.
Hôm nay, không còn lính vũ trang canh gác, tòa đại sứ không thể chống đỡ trước hàng ngàn người Sài Gòn tìm quà Mỹ.
Họ lấy mọi thứ, từ bồn rửa bếp tới máy hủy tài liệu mật. […]
‘Giờ thì nó là sứ quán của chúng tôi’, một người lính Việt Nam trẻ tuổi cười nói khi hí hửng đi bộ dọc trên hành lang của tòa nhà với ngổn ngang vật dụng bị vứt bỏ. […]
Mười một thanh niên, một số mặc quân phục, cố phá một chiếc két sắt đã bị lật ngửa.
Họ nghi ngại khi những người da trắng chúng tôi với những chiếc camera xuất hiện. Nhưng khi chúng tôi nói mình là người Pháp, họ cười rồi mời chúng tôi nhập cuộc để chia phần. Chúng tôi không ở lại chứng kiến khoảnh khắc đó. […]
Khoảng 50 người Việt, gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, vẫn đang ngồi chờ trên bãi đáp trực thăng ở sân thượng. Họ ra dấu kêu chúng tôi lên đó cùng chờ. Có vẻ họ tin rằng nếu có người da trắng ở đó, những chiếc trực thăng di tản sẽ quay trở lại.”
Nhiều người dân Sài Gòn tràn vào cướp phá tòa nhà đại sứ quán Hoa Kỳ. Hình trên trang nhất tờ The St. Cloud Daily Times số 30-4-1975. Nguồn: The St. Cloud Daily Times/Newspapers.com.
Người Mỹ hối hả di tản
Trang nhất The Daily American số 29-4 đăng bài “Chưa có lệnh di tản công dân Mỹ khỏi Sài Gòn”. [20] Bài dẫn nguồn AP cho biết: “Tổng thống Ford họp khẩn cấp với Hội đồng An ninh Quốc gia tối thứ Hai, và một người phát ngôn nói rằng ‘chưa có lệnh di tản’ người Mỹ khỏi Sài Gòn, thành phố đang bị bao vây.”
Tờ Lancaster New Era số 29-4 buổi chiều cập nhật với tít lớn trên trang nhất “Hoa Kỳ kết thúc sự can dự ở Nam Việt Nam khi trực thăng di tản những người Mỹ cuối cùng”. [21]
Bên dưới là tin “800 thủy quân lục chiến bảo vệ chiến dịch giải cứu”. Bài dẫn nguồn AP: “Sự can dự của Mỹ ở Việt Nam kết thúc với việc rút lui đã được lên kế hoạch từ lâu nhưng bị trì hoãn một cách khó hiểu. Tổng thống Ford hôm nay ra lệnh cho trực thăng và thủy quân lục chiến đưa những người Mỹ còn lại ra khỏi Sài Gòn.
Bộ Quốc phòng nói một lực lượng lớn gồm 81 trực thăng quân sự thực hiện giải cứu đã bị hoãn khoảng một giờ đồng hồ khi nhận được lệnh phải quay đầu. Sau đó, nhóm giải cứu này mới đáp xuống thủ đô VNCH đang bị Cộng sản bao vây.”
Tờ The Daily Sun-Post số 30-4 đăng trên trang nhất tin “Hỏa tiễn buộc [chính quyền ra] quyết định”. [22] Theo UPI:
“Liên tiếp nhiều ngày Quốc hội đã khẩn khoản yêu cầu Tổng thống Ford đưa những người Mỹ cuối cùng ra khỏi Sài Gòn ngay lập tức. Ford trì hoãn quyết định di tản cuối cùng cho tới khi sân bay Sài Gòn bị hỏa tiễn và đạn pháo của Cộng sản tấn công.
Sau đó, đến phút cuối cùng hôm thứ Ba, một đám đông dân thường miền Nam Việt Nam mất kiểm soát, tràn ra các đường băng ở sân bay Tân Sơn Nhứt khiến sân bay này không thể hoạt động.
Diễn biến bất ngờ và tai họa này buộc chính quyền phải tổ chức vận chuyển người Mỹ và người tị nạn Việt Nam tới tòa đại sứ quán Mỹ ở trung tâm Sài Gòn để được không vận bằng trực thăng từ bãi đáp trên sân thượng tòa nhà.”
Trang nhất tờ The St. Clouds Daily Times số 30-4 đăng tin “Hai thủy quân lục chiến là những người cuối cùng chết tại Việt Nam”. [23] Bài ghi nguồn UPI tường thuật về hai thủy quân lục chiến Charles McMahon Jr. và Darwin Judge “bị hỏa tiễn và đạn pháo bắn vào sân bay Tân Sơn Nhứt giết chết hôm thứ Hai, chưa đầy 12 giờ trước khi bắt đầu cuộc di tản cuối cùng những người Mỹ khỏi Sài Gòn”.
Bên cạnh là bài viết “Một số người Mỹ vẫn ở lại Sài Gòn”. Dẫn nguồn UPI: “Vẫn còn người Mỹ ở lại Sài Gòn hôm nay. Nhiều người trong số đó là phóng viên, muốn chứng kiến giờ phút cuối cùng của cuộc chiến kéo dài 30 năm.
Một số, bao gồm bốn phóng viên của UPI, không có lựa chọn nào khác vào thứ Ba giữa việc đi di tản hoặc tiếp tục gửi bài từ thủ đô VNCH.
Đám đông giận dữ và sợ hãi đã khiến cho [bốn phóng viên UPI] không thể lên xe buýt để tới chỗ đáp trực thăng hoặc vượt qua tường rào ở Đại sứ quán Mỹ. […]
Một vài nhà báo khác được biết là vẫn ở lại Sài Gòn [bao gồm ba ký giả của AP và một của Chicago Sun-Times].”
Cuộc di tản người Mỹ kết thúc vào lúc 8 giờ sáng ngày 30-4, theo bài viết “Cờ Việt Cộng bay trên dinh tổng thống” trên trang bốn tờ St. Louis Post-Dispatch số 30-4. [24] Dẫn nguồn UPI: “Ngày đầy sự kiện bắt đầu với cuộc di tản cuối cùng của Mỹ vào lúc 8 giờ sáng với việc Đại sứ Graham A. Martin và một thủy quân lục chiến thuộc lực lượng bảo vệ được đưa ra khỏi tòa nhà đại sứ quán Mỹ.”
Đám đông người Việt Nam trèo lên một chiếc xe buýt chở người di tản đến đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Những người khác bao vây tòa nhà tìm cách di tản. Hình đăng trên trang hai tờ St. Louis Post-Dispatch số 30-4-1975. Nguồn: St. Louis Post-Dispatch/Newspapers.com.
Phản ứng của chính quyền Hoa Kỳ
Trên trang nhất tờ St. Louis Post-Dispatch số 30-4, báo đăng bài “Ford tự hào đã cứu những người tị nạn”. [25] Bài tường thuật lời của Tổng thống Ford qua thư ký báo chí, rằng “ông tự hào đã ra lệnh di tản hàng ngàn người miền Nam Việt Nam ra khỏi Sài Gòn, nếu không họ sẽ bị giết khi Cộng sản chiếm thành phố”.
Tờ The Coshocton Tribune số 30-4 có bài trên trang nhất “Kissinger nói với đồng minh đừng rút bài học từ Việt Nam”. [26]
Dẫn nguồn UPI: “Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kissinger nói: ‘Rõ ràng cuộc chiến đã không đạt được mục tiêu mà những người khởi đầu can dự đặt ra, lẫn mục tiêu của những người muốn kết thúc sự tham gia đó.’ […]
Khi được hỏi về học thuyết domino, Kissinger nói: ‘Chắc chắn kết cục ở Đông Dương sẽ có ảnh hưởng không chỉ ở châu Á mà còn tại nhiều nơi khác trên thế giới. […] Tôi nghĩ là trong mối quan hệ với những nước khác, bao gồm Israel, kẻ thù của chúng ta không nên rút ra bất kỳ bài học nào từ những gì đã xảy ra ở Việt Nam.’”
Trang hai tờ St. Joseph News-Press số 30-4 thì đăng tựa “Schlesinger nói không phải mọi thứ đều vô ích”. [27] Bài dẫn nguồn AP trích thông điệp của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gửi tới lực lượng quân đội Mỹ: “Mặc dù bạn đã làm tất cả những gì được yêu cầu, người ta sẽ nói rằng cuộc chiến này là vô ích. Ở một khía cạnh nào đó, bất kỳ nỗ lực thất bại nào cũng đều bị nói như vậy.
Nhưng sự tham gia của chúng ta không vô nghĩa. Chúng ta giúp đỡ một nước nhỏ bảo vệ sự độc lập của mình trước sự tấn công từ bên ngoài, và cho họ ít nhất một cơ hội để tồn tại.
Việc Việt Nam thất bại trước một lực lượng mạnh hơn từ bên ngoài không làm hoen ố ý nghĩa mục đích đó, hoặc làm hỏng tinh thần hào hiệp giúp đỡ những người bị tấn công, vốn từ lâu là nền tảng chính sách của Hoa Kỳ.”
Trực thăng di tản người trên sân thượng một tòa nhà ở Sài Gòn. Hình trên trang nhất tờ Freeport Journal-Standard số 29-4-1975. Nguồn: Freeport Journal-Standard/Newspapers.com.
Dân Mỹ lạnh nhạt với người tị nạn Việt Nam
Tờ Lancaster New Era số 29-4 đăng trên trang nhất bài “Chính sách của chính quyền bị chỉ trích: Ba bang của Mỹ ‘lạnh nhạt’ với việc đón tiếp người tị nạn”. [28]
Bài dẫn nguồn AP: “Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng thông báo vào thứ Hai rằng ba căn cứ quân sự sẽ tạm thời lưu trú người tị nạn trong vòng 90 ngày hoặc hơn. Các căn cứ này là Camp Pendleton ở California, Ft. Chaffee ở Arkansas, và Eglin Air Force Base ở Florida.”
Quyết định này vấp phải chỉ trích từ người dân lẫn quan chức các bang trên.
Thượng nghị sĩ John L. McClellan từ Arkansas, Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, nói: “Tôi có nhiều thứ cần chất vấn về chính sách đưa ra trong chương trình di tản này. Chính quyền lẽ ra nên tham vấn đầy đủ ý kiến của Quốc hội trước khi đưa ra chương trình tị nạn khổng lồ dành cho người Việt Nam.”
Tại Florida, một người đàn ông địa phương gọi lên chương trình phát thanh để phản đối: “Chúng ta đang có tỷ lệ thất nghiệp thuộc hàng cao nhất từ trước tới nay, đang trong cơn suy thoái và sẽ biến thành khủng hoảng. Và giờ đây, tôi còn phải trả tiền cho những người [tị nạn] đó nữa. Mấy người đó đâu có nói được tiếng Anh, lại cũng không có thứ gì để buôn bán trao đổi với chúng ta. Tôi muốn gom hết đám người đó lại và gửi trả họ về nơi xuất phát.”
Một người phụ nữ địa phương khác gọi tới đài phát thanh: “Chúng ta nên tới sân bay và ngăn mấy người tị nạn này xuống máy bay. Nếu không chúng ta sẽ phải nuôi họ.”
Tại California, Thống đốc Edmund Brown Jr. chỉ trích kế hoạch mà ông gọi là “tùy tiện” của chính phủ. Ông nói “những người tị nạn sẽ làm tăng lượng người thất nghiệp, và California không thể chịu được số lượng thất nghiệp cao hơn nữa”.
Còn Dân biểu Burt L. Talcott của California “rất vui tuyên bố” là khu vực của ông sẽ không bị dùng để chứa người tị nạn. Ông nói:
“Nói chung thì quận của tôi lạc quan, thấu hiểu và đồng cảm hơn những chỗ khác. Nhưng mọi người đều có một cảm giác khác là, mẹ kiếp, tụi châu Á ở đây nhiều quá rồi.”
Trang hai của tờ The Ithaca Journal số 29-4 đăng bản tin “Sẽ gom giữ ‘những người không được hoan nghênh’”. [29]
Theo đó, “chính quyền Mỹ đã quyết định phân loại trong số những người Việt Nam được không vận khỏi Sài Gòn, có những người thuộc nhóm ‘không được hoan nghênh’”. Họ là “gái quán bar, gái mại dâm, và những người khác có xuất thân bất minh”.
Tin cho biết các quan chức Bộ Quốc phòng đã quyết định sẽ không cho “nhóm không được hoan nghênh” này “bay tới các căn cứ quân sự tại ba bang của Mỹ”.
“Số người này có thể lên đến vài ngàn, trong tổng số 38.000 người tị nạn đang lưu trú trên ba căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương.”
Một người tị nạn trẻ tuổi tên Phan Gia Bac đang biểu diễn võ thuật cho các thủy quân lục chiến Mỹ tại Thành phố Lều ở đảo Guam. Hình trên trang hai tờ The Daily Sun-Post số 30-4-1975. Nguồn: The Daily Sun-Post/Newspapers.com.
Người tị nạn Việt Nam ở Philippines ra mắt tờ báo tiếng Việt
Trang hai tờ The Ithaca Journal số 29-4 đăng tiêu đề “Một tờ báo cho người tị nạn”. [30]
Bài dẫn nguồn AP tường thuật từ Grande Island của Philippines: “Số đầu tiên của tờ báo tiếng Việt có tên New Life [Cuộc đời Mới] vừa được ra mắt hôm nay trên hòn đảo nhỏ này tại Vịnh Subic.
Nó sẽ được phát hành khoảng 5.000 bản, với độc giả là những người tị nạn được không vận từ Sài Gòn, đang ở đây chờ được xử lý hồ sơ trước khi bay đến Mỹ.
Các biên tập viên và nhân viên của báo là những ký giả trước kia từng làm việc tại Sài Gòn. Một số đã từng làm việc trong các tờ báo của Mỹ.
Một người chỉ huy trại tị nạn Việt Nam nói: ‘Chúng tôi dự tính sẽ dùng máy nhân bản [duplicating machine] để in báo.’ Giống như tất cả những người Việt Nam trên đảo, người này yêu cầu được giấu tên do lo ngại người thân còn ở Sài Gòn sẽ bị trả thù.
‘Chúng tôi đã lập ra ủy ban phụ trách quản lý trại, với các bộ phận chuyên trách cho an ninh, y tế, quan hệ công chúng và điều hành’, ông cho biết.
‘Sau 24 tiếng nghỉ ngơi, giờ đây chúng tôi cảm thấy đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc đời mới.’”
Bài viết còn ghi nhận “những người Việt tại đây đã bắt đầu học các lớp tiếng Anh và xem các bộ phim để làm quen với cuộc sống tại Mỹ. Hầu hết được không vận vội vã ra khỏi miền Nam trên các máy bay của Không quân Hoa Kỳ mà không có giấy thông hành chính thức. Họ có hai thứ đáng giá: bạn bè người Mỹ và tiền.”
Những người Việt ở đây có “bác sĩ, kỹ sư, và những chuyên gia. Nhiều người từng làm việc cho các tổ chức chính quyền của Hoa Kỳ hoặc trong các công ty Mỹ.”
Thiếu tá Hải quân Robert Strath, phụ trách quản lý hành chính tại đảo, nói “nhiều người Việt mang theo đô la Mỹ và vàng. Chúng tôi cố gắng đảm bảo không ai cướp tài sản của họ.”
Miền Bắc:
Tổng hợp từ báo Nhân Dân số 30-4 và 1-5: [31] [32]
Từ giải phóng Biên Hòa đến giải phóng Sài Gòn
Trang nhất số 30-4 trong mục “Miền Nam liên tục tiến công và nổi dậy” đăng tiêu đề “Giải phóng hoàn toàn thị xã Biên Hòa, cảng Vũng Tàu, tỉnh Biên Hòa và tỉnh Phước Tuy”.
Bên dưới là bài xã luận với tiêu đề “Giải phóng Biên Hòa, Phước Tuy”.
Trích: “Mọi con đường chính dẫn đến thành phố lớn này [Sài Gòn] đã bị các chiến sĩ và đồng ba ta chặn hết. Hãng AP nhận xét rất đúng: ‘Việt cộng đã thít chặt cái thòng lọng quanh Sài Gòn’.
Tình thế của địch ở Sài Gòn – Gia Định là tuyệt vọng. Viên toàn quyền Mỹ Ma-tin và tất cả bọn cố vấn quân sự trá hình, cùng các nhân viên dân sự Mỹ đã cuốn gói rút đi hết. Sau Thiệu, Khiêm, nay đến lượt Cao Văn Viên (tổng tham mưu trưởng quân ngụy), Nguyễn Bá Cẩn (nguyên thủ tướng ngụy quyền) xa chạy cao bay.”
Trang nhất số 1-5 đăng tít lớn “Hoan hô Sài Gòn giải phóng; Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”.
Trang nhất báo Nhân Dân số 1-5. Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Các mẩu tin được in đậm: “Sáng qua, Quân giải phóng tiến vào Sài Gòn; 11 giờ 30, cờ cách mạng tung bay trên phủ tổng thống ngụy; Đồng bào thành phố Hồ Chí Minh nổi dậy nô nức xuống đường cùng bộ đội giải phóng giành quyền làm chủ; Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam họp mừng chiến thắng; Hà Nội tưng bừng, dạt dào niềm vui thắng lợi.”
Bên dưới là bài xã luận “Thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta”.
Trích: “Ngụy quyền và ngụy quân đã hạ vũ khí, chấm dứt sự kháng cự ở Sài Gòn và các nơi khác. Quân đội và nhân dân ta đã chiếm lĩnh các cơ quan đầu não của địch, làm chủ thành phố Sài Gòn và tiếp tục tước vũ khí, giải tán ngụy quân, ngụy quyền ở những nơi còn lại. […]
Hoan hô thành phố Hồ Chí Minh quang vinh!
Hoan hô miền Nam anh hùng!
Tổ quốc Việt Nam vĩ đại muôn năm!
Các lực lượng vũ trang vô địch của nhân dân ta muôn năm!
Đảng Lao động Việt Nam vĩ đại muôn năm!”
Trang hai có bài “Thành phố Hồ Chí Minh ngày giải phóng”.
Trích: “Hãng tin Anh Roi-tơ ngày 30-4, đưa tin: Quân Nam Việt Nam (ngụy) gác ‘phủ tổng thống’ hôm nay đã đầu hàng khi xe tăng do các lực lượng cộng sản rầm rập tiến qua cổng chính.
Là phóng viên duy nhất có mặt tại khu vực ‘phủ tổng thống’, tôi, Nên Đê-vít, đã chứng kiến chiếc xe tăng đi đầu húc đổ chiếc cột bằng thép vững chắc và cán cờ rơi xuống đất rồi vượt qua. Gần 100 xe tăng khác nhanh chóng tiến lên theo và bộ đội Chính phủ cách mạng tỏa ra khắp khu vực ‘phủ tổng thống’. […]
Hãng tin Pháp AFP ngày 30-4 đưa tin: Cố giấu vẻ xúc động và buồn rầu bằng nụ cười lặng lẽ thường có, ‘tổng thống’ Dương Văn Minh, ‘phó tổng thống’ Nguyễn Văn Huyền cùng ‘thủ tướng’ Vũ Văn Mẫu đứng chờ trong ‘phủ chính của Sài Gòn. […]
Nhân dân đứng chật trên các đường phố vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt khi các đoàn xe chở Quân giải phóng đi qua. Những binh lính còn mặc binh phục quân ngụy cũng vỗ tay hoan nghênh.”
Hà Nội mít tinh ăn mừng
Trang ba số 1-5 đăng bài “Hà Nội chung niềm vui lớn với Sài Gòn”.
Trích: “Trong lịch sử gần nghìn năm của mình, chưa bao giờ Hà Nội vui như hôm nay.
Hàng trăm người có mặt đã hò reo như sấm dậy khi một cán bộ tay cầm bút run run tô màu đỏ lên vùng Sài Gòn trên tấm bản đồ miền Nam treo trước câu lạc bộ Thống Nhất. Tiếng pháo cùng một lúc nổ dậy khắp thành phố. […]
Các phố chật cứng người, xe cộ trong phút chốc bị ứ lại ở nhiều ngã tư, ngã ba. Đâu đâu chúng tôi cũng gặp những đoàn tuần hành, những đoàn xe rực rỡ cờ hoa, những đoàn múa lân.
Tiếng loa truyền tin chiến thắng hòa với tiếng nhạc Giải phóng miền Nam, tiếng trống chiêng tiếng hò reo không lúc nào dứt. […]
‘Thắng lợi của Việt Nam là thắng lợi chung của phe xã hội chủ nghĩa, của thế giới tiến bộ’.
Chiều nay ở Hà Nội chúng tôi đã nghe câu ấy được nói bằng nhiều thứ tiếng khác nhau hòa trong tiếng nói Việt Nam.”
https://1975.luatkhoa.com/2025/04/30/1975-ngay-30-4-cong-quan-chiem-sai-gon-viet-nam-cong-hoa-dau-hang-my-rut-hoan-toan-khoi-mien-nam/
Không có nhận xét nào