Nguyên Văn Bài Phát Biểu tại Cuộc Triển Lãm Sự Thật
27/4/2025
Song ngữ Việt Anh
Kính thưa quý vị, quý đồng hương Việt Nam và những người bạn của tự do,
Xin cảm ơn quý vị đã có mặt hôm nay.
Chúng ta tụ họp tại Washington, D.C. trong tuần này không phải để ăn mừng một chiến thắng—mà để tưởng niệm một thảm kịch.
Ngày 30 tháng Tư, 1975.
Chế độ cộng sản ở Hà Nội gọi đó là "Đại Thắng Mùa Xuân."
Nhưng đối với chúng ta—và đối với hàng triệu người đã sống qua những năm tháng sau đó—ngày ấy không phải là ngày giải phóng.
Đó là ngày mất nước.
Ngày đau thương.
Ngày chúng ta ghi nhớ là Quốc Hận—Ngày Quốc Hận của dân tộc.
Bởi vì những gì xảy ra hôm ấy không phải là sự thống nhất hòa bình của một đất nước bị chia cắt—mà là cuộc chinh phục bằng bạo lực đối với miền Nam tự do bởi miền Bắc cộng sản.
Và mặc dù tiếng súng đã im, nỗi thống khổ chỉ mới bắt đầu.
Một Sự Thất Bại Về Đạo Đức
Hãy đặt ra những câu hỏi khó:
Nếu đó thật sự là một chiến thắng cho nhân dân Việt Nam—thì tại sao hàng triệu người lại liều mình bỏ chạy?
Tại sao các cha mẹ phải đặt con thơ lên những chiếc bè thô sơ, đẩy ra biển khơi trong nỗi tuyệt vọng?
Tại sao biết bao người đã chết trong bóng tối của các trại tù, không xét xử, không kháng cáo, không công lý?
Gần hai triệu người Việt Nam đã vượt biên bằng đường biển.
Hơn nửa triệu người không bao giờ đến được bến bờ tự do.
Và hơn 165.000 người đã chết trong các trại tù cộng sản, chỉ vì họ khoác một màu áo khác, tin vào một thể chế khác, hoặc từ chối bị "cải tạo".
Đó không phải là dấu hiệu của một dân tộc được giải phóng.
Đó là dấu hiệu của sự áp bức—và lịch sử sẽ ghi nhớ như vậy.
Sự Hủy Diệt Một Xã Hội Tự Do
Trước năm 1975, dù còn nhiều khiếm khuyết, miền Nam Việt Nam là một xã hội đã nỗ lực tiến bước trên con đường tự do—với một quốc hội hoạt động, một nền báo chí tự do, và các đảng phái chính trị cạnh tranh.
Miền Nam có bầu cử.
Có tranh luận công khai.
Có những hạt giống dân chủ đang nảy nở.
Nền dân chủ non trẻ ấy đã bị đè bẹp.
Các thể chế của VNCH bị triệt hạ.
Người dân của VNCH bị phân loại thành “ngụy quân, ngụy quyền”.
Những người cộng sản không "thống nhất"—họ xóa bỏ.
Họ không "hòa giải"—họ áp đặt.
Và thế hệ hôm nay tại Việt Nam vẫn đang sống dưới sức nặng của sự im lặng cưỡng bức—nơi sự thật bị kiểm duyệt, lịch sử bị bóp méo, và những tiếng nói phản kháng tiếp tục bị giam cầm.
Một Sự "Thống Nhất" Giả Tạo
Chúng nói rằng Việt Nam đã được thống nhất vào ngày 30 tháng Tư, 1975.
Nhưng sự thống nhất không có tự do không phải là thống nhất—mà là sự nô lệ.
Cho đến hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn từ chối thừa nhận nỗi đau của hàng triệu người.
Chúng tiếp tục đàn áp các lãnh đạo tôn giáo, các nhà bất đồng chính kiến, nhà báo, và những người dân bình thường dám cất tiếng nói.
Nếu cuộc chiến thực sự đã kết thúc—thì tại sao vẫn phải gieo rắc nỗi sợ hãi?
Tại sao người dân vẫn bị bắt chỉ vì những bài đăng trên Facebook?
Tại sao các luật sư nhân quyền phải lưu vong?
Tại sao Việt Nam không thể có bầu cử tự do và công bằng?
Câu trả lời đã quá rõ ràng:
Cuộc chiến có thể đã kết thúc, nhưng cuộc đấu tranh cho tự do và công lý vẫn đang tiếp diễn.
Những Gì Chúng Ta Tưởng Niệm Hôm Nay
Hôm nay, khi nhà cầm quyền cộng sản giương cao cờ đỏ và tổ chức những cuộc duyệt binh rầm rộ với Trung Cộng, chúng ta giương cao một lá cờ khác—lá cờ vàng ba sọc đỏ.
Đó không chỉ là di tích của một chính quyền đã mất.
Đó là biểu tượng sống động của một khát vọng chưa thành:
Một nước Việt Nam tự do và dân chủ—nơi quyền lực thuộc về nhân dân, không phải về Đảng.
Chúng ta tưởng nhớ những người đã bỏ mình trong các trại tù cải tạo.
Chúng ta tưởng nhớ những người không bao giờ đến được bờ tự do.
Chúng ta tưởng nhớ những gia đình tan nát, những cuộc đời bị bật gốc, những tiếng nói bị vùi lấp.
Nhưng hơn hết—chúng ta tưởng nhớ vì chúng ta còn tin.
Chúng ta tin rằng công lý chưa chết.
Rằng tự do không bao giờ bị dập tắt hoàn toàn.
Và rằng ký ức, sự thật, và lòng can đảm của chúng ta mạnh hơn bất kỳ một chế độ nào.
Từ Tưởng Niệm Đến Hành Động
Quốc Hận không chỉ là tưởng niệm quá khứ.
Đó là tôn vinh sự thật.
Đó là từ chối quên lãng.
Đó là đứng lên—cho gia đình chúng ta, cho lịch sử chúng ta, cho những thế hệ con cháu chúng ta.
Để tưởng niệm không chỉ dừng lại trong nước mắt,
Mà biến lòng yêu nước thành hành động.
Biến nỗi đau thành sức mạnh.
Vì cuộc chiến cho tự do chưa chấm dứt năm 1975.
Nó vẫn tiếp tục—trong mỗi chúng ta, những người còn tin rằng Việt Nam phải được tự do.
Kính thưa quý vị,
Năm nay đánh dấu 50 năm kể từ ngày định mệnh ấy—30 tháng Tư, 1975—khi giấc mơ về một nước Việt Nam tự do bị ngăn chận.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức vẫn còn nguyên vẹn, vết thương vẫn chưa lành, và sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành.
Chúng tôi kính mời quý vị tham dự Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận tại Washington, D.C.,
nơi chúng ta sẽ cùng nhau vinh danh những người đã hy sinh, lên tiếng thay cho những người bị bịt miệng, và tái khẳng định cam kết cho một Việt Nam nơi tự do, dân chủ và nhân phẩm được tôn trọng.
Thời gian: 10:00 sáng, ngày 30 tháng 4 năm 2025
Địa điểm: Hồ Phản Chiếu Lincoln Memorial
Chúng ta hãy cùng nhau tưởng niệm những gì đã mất—và tuyên bố những gì vẫn còn sống mãi:
Giấc mơ bền bỉ về một Việt Nam tự do.
Sự hiện diện của quý vị không chỉ là một hành động tưởng niệm.
Nó là một sự kháng cự.
Là một thông điệp đoàn kết.
Là một nguồn hy vọng.
Xin hãy cùng đứng lên với chúng tôi.
Cùng nhau, hãy biến tang thương thành sứ mệnh, và lòng yêu nước thành hành động.
Xin chân thành cảm ơn.
[BẢN GỐC]
APRIL 30 – A DAY OF MOURNING, NOT A VICTORY
Ladies and Gentlemen,
Fellow Vietnamese, and friends of freedom,
Thank you for being here today. We gather on in DC this week not to celebrate a victory—but to remember a tragedy.
April 30, 1975. The Communist regime in Hanoi calls it the “Great Spring Victory.” But to us—and to millions who lived through its aftermath—it was not a day of liberation. It was a day of loss. A day of sorrow. A day we remember as Quốc Hận—the National Day of Mourning.
Because what happened on that day was not the peaceful reunification of a divided country—it was the violent conquest of the free South Vietnam by the Communist North.
And while the guns fell silent, the suffering had only just begun.
A Moral Defeat
Let us ask the hard questions:
If this was truly a victory for the Vietnamese people—then why did millions risk their lives to flee?
Why did parents place their children on makeshift rafts, pushing them out to sea with nothing but hope and desperation?
Why did so many die in the darkness of labor camps, with no trial, no appeal, no justice?
Close to two million Vietnamese fled by boat.
More than half a million never made it.
And over 165,000 are believed to have died in communist prisons, simply because they wore a different uniform, believed in a different system, or refused to be “re-educated” into silence.
That is not the mark of a “liberated” people.
That is the signature of oppression—and history will remember it as such.
The Destruction of a Free Society
Before 1975, South Vietnam, though far from perfect, was a society striving toward freedom—with a functioning parliament, a vibrant press, and competing political parties. It had elections. It had public debate. It had the seeds of a democracy.
That fragile democracy was crushed.
Its institutions were dismantled.
Its people were reclassified as enemies.
The Communists didn’t unify—they erased. They did not reconcile—they imposed. And today’s generation in Vietnam is living under the weight of that silence—where the truth is censored, where history is controlled, and where voices of dissent are still being jailed.
A False Reunification
They say Vietnam was unified on April 30, 1975. But unity without freedom is not unity—it is subjugation.
To this day, the Vietnamese Communist Party refuses to acknowledge the suffering of millions. It continues to persecute religious leaders, dissidents, journalists, and everyday citizens who dare to speak out.
If the war truly ended, then why does the need to instill fear still exist?
Why are people still arrested for Facebook posts?
Why must human rights lawyers be exiled?
Why can’t Vietnam have free and fair elections?
The answer is clear:
The war may be over, but the struggle for freedom and justice continues.
What We Remember Today
So today, as the regime raises red flags and stages military parades with China, we raise a different flag—the yellow flag with three red stripes.
This is not just a relic of a former government. It is a living symbol of a dream that is still alive:
A free and democratic Vietnam—where the people, not the Party, hold the power.
We remember those who perished in concentration camps.
We remember those who never reached the shore.
We remember the families torn apart, the lives uprooted, the voices silenced.
But more importantly—we remember because we believe.
We believe that justice is not dead.
That freedom is never truly extinguished.
And that our memory, our truth, and our courage are stronger than any regime.
From Mourning to Mission
Quốc Hận is not just about mourning the past. It is about honoring the truth. It is about refusing to forget. It is about standing up—for our families, for our history, for our future generations.
Let this time be more than remembrance.
Let turn patriotism into activism.
Let it be a call to action.
Because the fight for freedom didn’t end in 1975.
It lives on—in every one of us who still believes that Vietnam can, and must, be free.
Dear Friends,
This year marks 50 years since that dark day—April 30, 1975—when the hope of a free Vietnam was shattered. It has been half a century, but the memories remain vivid, the wounds still tender, and the mission unfinished.
We invite you to join us at the 50th Black April Memorial Commemoration in Washington, D.C., where together we will honor the fallen, give voice to the silenced, and renew our commitment to a Vietnam where freedom, democracy, and human dignity prevail.
Time: 10: 00 AM on April 30, 2025
Location: Lincoln Memorial Reflecting Pool
Let us come together to mourn what was lost—and to proclaim what still lives on:
The enduring dream of a free Vietnam.
Your presence is not only remembrance.
It is resistance.
It is solidarity.
It is hope.
Please stand with us. Together, let us turn mourning into mission, and patriotism into activism.
Thank you.
Không có nhận xét nào