Header Ads

  • Breaking News

    Di sản lãnh tụ..

    Hòa OC

    25/4/2025

    Khi học về lịch sử phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á với những bộ não của nước Mỹ, họ có cái nhìn rất thực tế, khoa học và phi chính trị. Bài viết này mình chỉ tập trung vào Trung Quốc và Việt Nam.

    TRUNG QUỐC

    Cải cách kinh tế của Trung Quốc gắn liền với Đặng Tiểu Bình với hình ảnh một lãnh tụ Trung Hoa thấp bé khiêm tốn cúi rạp người trước tổng thống Mỹ. Đặng Tiểu Bình khi đó rất muốn được đi Mỹ, muốn được tận mắt chứng kiến nền khoa học công nghệ của nước Mỹ. Ông nhìn nước Mỹ với ánh mắt ngưỡng mộ rồi sau đó phá bỏ hết di sản của người tiền nhiệm là Mao Trạch Đông.

    Mao Trạch Đông dù là cha già dân tộc của Trung Quốc nhưng xét về tội trạng thì tội của ông rất lớn. Thứ nhất, ông giết hàng trăm triệu người Hoa trong Cách Mạng Văn Hóa và đưa nền kinh tế Trung Quốc tụt hậu vài thập kỷ với chính sách kinh tế Đại Nhảy Vọt.

    Về mặt kinh tế và phát triển quốc gia thì Đặng Tiểu Bình được dân Trung Quốc và thế giới xếp trên Mao Trạch Đông. 

    Tuy nhiên về mặt xây dựng quốc gia hùng mạnh về quân sự thì Đặng Tiểu Bình bị vết nhơ của cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 với Việt Nam khi tuyên bố dạy cho Việt Nam một bài học vì dám xâm lược Campuchia, một quốc gia chư hầu của Trung Quốc dưới sự cai trị của Pôn-Pốt và Khơ-me đỏ.

    Câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình về thuyết con mèo nôm na như sau: Mèo trắng, mèo đen không quan trọng, miễn là nó bắt được chuột. Câu nói này nếu đưa vào Việt Nam sớm thì đã không có chuyện xét lý lịch hay kỳ thị lý lịch kiểu 'con ngụy quân ngụy quyền' hay 'con nhà có truyền thống cách mạng' vân vân. Con nhà nào không quan trọng, miễn là học giỏi và có năng lực đóng góp cho quốc gia.

    Cho dù Mao Trạch Đông có công dựng nên cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nhưng Đặng Tiểu Bình vẫn được thế giới xếp trên Mao Trạch Đông ở mảng năng lực và công trạng đối với nước Trung Hoa ngày nay.

    VIỆT NAM 

    Nhắc tới kinh tế của Việt Nam, các kinh tế gia hay nhà ngoại giao thế giới đều đề cập tới công cuộc Đổi Mới. Chữ 'đổi mới' được chính quyền Việt Nam dịch ra tiếng Anh là Renovation nhưng vì cách đổi mới của Việt Nam không mang tính đổi mới thực sự, mà là sửa sai đối với miền Nam, bởi vậy nó có đặc điểm rất riêng. Vì vậy cho nên thế giới dùng chữ nguyên bản không có dấu là 

    'doi moi' để nói về bước ngoặc chuyển mình của Việt Nam từ kinh tế kế hoạch hóa, hay còn gọi là kinh tế tập trung bao cấp (centrally planned economy) qua nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa (socialist-oriented market economy). Đây là nền kinh tế thị trường có nguồn gốc từ xã hội tư bản nhưng bị kiểm soát bởi nhà nước theo ý thức hệ xã hội chủ nghĩa trên danh nghĩa.

    Nhắc tới Đổi Mới là người dân Việt Nam liền nhớ tới cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, một người sanh ra và lớn lên ở miền Nam và sếp của ông, Nguyễn Văn Linh, một người gốc Hưng Yên nhưng hoạt động cách mạng ở miền Nam. Kể từ năm 1986 cho tới nay, Việt Nam chưa có 1 lãnh tụ nào để lại di dản kinh tế và phát triển quốc gia lớn hơn 2 ông Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Linh. Những người kế thừa họ mờ nhạt khi đương chức, và nhạt nhòa hơn khi về hưu. Gần đây thế hệ lãnh tạo tiếp nối còn để lại tiếng xấu, bị tước hết chức vụ cũ và là đề tài để thiên hạ bươi móc, kêu rếu và khinh thường. Những vị cựu lãnh đạo này không những để lại bất cứ di sản nào tốt đẹp cho dân tộc, ngược lại họ được nhắc tới như là những tội đồ dân tộc. Hoặc họ tham ô tham nhũng, vinh thân phì gia, hoặc họ cản đường phát triển kinh tế quốc gia.

    Việt Nam đang ở một bước ngoặc lớn trong cuộc chiến của 2 cường quốc Trung-Mỹ. Chuyện cân bằng quyền lực với ai, ngả về phe ai, đàm phán như thế nào đều nằm trong tay của các lãnh tụ đương thời. Để lại di sản tầm Võ Văn Kiệt-Nguyễn Văn Linh hay Nguyễn Xuân Phúc-Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn nằm trong tay của ông đương kim thủ tướng và tổng bí thư.

    Trong một diễn biến khác, dân cư mạng đang xôn xao về viễn cảnh quân đội giải phóng Trung Quốc dễ diễn binh trên đường phố Sài Gòn. Năm 1979 họ đã đổ bao nhiêu xương máu vẫn không diễn binh được trên đường phố Hà Nội, nay họ nghiễm nhiên diễn binh xa hơn về phía Nam cả ngàn cây số. Thử hỏi, họ diễn binh cho chiến thắng của ai? Và chuyện họ diễn binh trên mảnh đất họ chưa bao giờ chiến thắng này là di sản của ai ?

    Hoa OC FB


    Không có nhận xét nào