Header Ads

  • Breaking News

    Singapore bầu cử đa đảng. Việt Nam có học theo?

    Hoàng Mai /Tạp chí luật khoa

    09/5/2025


    Nguồn ảnh: TTXVN, CNA, Insight Guides, PAP. Đồ họa: Thiên Tân / Luật Khoa.

    Nguồn ảnh: TTXVN, CNA, Insight Guides, PAP. Đồ họa: Thiên Tân / Luật Khoa.

    Không chỉ thường dân Việt Nam ngưỡng mộ Lý Quang Diệu và những tòa nhà chọc trời của Singapore. Các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản cũng ngưỡng mộ không kém và luôn coi Singapore là hình mẫu phát triển cho các nước châu Á.

    Trong chuyến thăm chính thức Singapore vào tháng 3/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu ca ngợi Singapore, coi quốc gia thành bang này là hình mẫu phát triển. [1]

    Nhưng điều thú vị về Singapore mà chưa nhà lãnh đạo Việt Nam nào nói tới là Lý Quang Diệu và Đảng Nhân dân Hành động (PAP) của ông chưa bao giờ đòi lãnh đạo “toàn diện và tuyệt đối”, dù là thời mới lập quốc hay khi đã “hóa rồng”.

    Hãy nhìn vào kết quả bầu cử Quốc hội ở nước này vào ngày 3/5 vừa qua. Dù giành chiến thắng áp đảo, PAP cũng chỉ có được 65,6% số phiếu và 87/97 số ghế trong Quốc hội. [2] Ấy đã là cao so với con số 61,2% trong cuộc bầu cử lần trước vào năm 2020. Họ phải chia sẻ phiếu với các đảng khác – vốn được tồn tại và tranh cử hợp pháp.

    So với các con số trên 90% hay gần 100% của Việt Nam thì Lý Quang Diệu và những người nối nghiệp ông kém xa các nhà lãnh đạo Việt Nam, dù thành tựu của Singapore là thứ mà Việt Nam ngưỡng vọng.

    ***

    PAP được thành lập vào năm 1954 với mục tiêu chính là đấu tranh giành độc lập cho Singapore khỏi ách cai trị của thực dân Anh. [3]

    Đảng này giành quyền lãnh đạo trong cuộc tổng tuyển cử Quốc hội vào ngày 30/5/1959 và chính thức thành lập chính phủ dân cử đầu tiên của quốc gia tự trị Singapore vào ngày 5/6 cùng năm. Ông Lý Quang Diệu, người sáng lập đảng này, trở thành thủ tướng đầu tiên.

    PAP đã liên tục lãnh đạo Singapore kể từ thời điểm đó.

    Tuy vậy, Singapore không phải là quốc gia độc đảng.

    Trong cuộc bầu cử ngày 3/5 vừa qua, có 11 đảng đối lập cùng tranh cử, bao gồm cả hai ứng cử viên độc lập. [4]

    Trang web chính thức của Ủy ban Bầu cử Singapore đăng tải đầy đủ thông tin về các ứng cử viên, đảng chính trị của họ, và số phiếu họ nhận được. [5]

    Đảng Công nhân (Workers’ Party), đảng đối lập chính, có 10 đại diện được bầu vào Quốc hội, giữ nguyên số ghế như trong cuộc bầu cử năm 2020.

    Đảng cầm quyền PAP, như vậy, không đòi lãnh đạo tuyệt đối, và cũng không được bầu với số phiếu gần 100% như Việt Nam. 

    Không thấy ông Tô Lâm hay bất kỳ nhà lãnh đạo nào nhắc đến hình mẫu về thể chế chính trị đa đảng cạnh tranh của Singapore. 

    Học hỏi về chính sách kinh tế là một chuyện, nhưng hệ thống chính trị nền tảng thúc đẩy cạnh tranh, trọng người tài, và nền pháp quyền là những yếu tố căn bản làm nên sự thành công của Singapore. 

    Lý Quang Diệu, từ thời lập quốc, đã coi tài nguyên con người là lợi thế cạnh tranh chủ chốt của Singapore. [6] Chính sách kinh tế nổi bật nhất của ông có lẽ là việc giữ vững các tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho một hệ thống giáo dục công lập hàng đầu, có thể tiếp cận được cho mọi người. 

    Điều này thể hiện rõ tầm nhìn của ông khi xác định vốn con người là lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Singapore, đi kèm với việc áp dụng nghiêm túc nguyên tắc trọng dụng nhân tài.

    Nguyên tắc tưởng như đơn giản này đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế bằng cách mở ra cơ hội thăng tiến xã hội cho tất cả mọi người, với rất ít sự dung thứ cho tự mãn hay tham nhũng. 

    Khi cơ hội thăng tiến được hỗ trợ bởi một hệ thống tư pháp công bằng và minh bạch, môi trường kinh doanh đã phát triển mạnh mẽ.

    Thủ tướng mới của Singapore, ông Lawrence Wong, có bằng cử nhân và thạc sĩ kinh tế từ Đại học Wisconsin-Madison và Đại học Michigan-Ann Arbor. Ông cũng có bằng thạc sĩ quản lý công từ Trường Kennedy của Harvard.

    Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, có bao nhiêu người được đào tạo cơ bản và chuyên sâu về quản trị công và kinh tế ở các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài? Rất ít, nếu như không muốn nói là không có. [7]

    Qua vài thập niên, Việt Nam có rất nhiều người trẻ du học và thành công ở nước ngoài. Nhiều người chọn trở về cống hiến thường lại tìm cách ra đi, vì hệ thống chính trị ở Việt Nam không có chỗ đứng cho họ.

    Theo giáo sư Ilian Milhov, đóng góp lớn nhất của Lý Quang Diệu, và cũng là chìa khóa cho thành công của Singapore, là sự thấu hiểu rằng để đưa Singapore vào quỹ đạo phát triển bền vững cần nhiều hơn là chỉ có chính sách kinh tế hợp lý. [8]

    Bất kỳ chính sách nào cũng có thể bị đảo ngược và mọi cơ chế khuyến khích tăng trưởng đều có thể bị tháo gỡ. Điều quan trọng mà ông Lý Quang Diệu làm được là xây dựng một hệ thống thể chế cho sự phát triển bền vững của Singapore. 

    Hệ thống này bao gồm nền pháp quyền, bộ máy chính phủ hiệu quả, cuộc chiến chống tham nhũng không ngừng nghỉ, và sự ổn định toàn diện.

    Ở nhà nước độc đảng tại Việt Nam, Đảng Cộng sản liên tục lãnh đạo vì nhân dân không có sự lựa chọn nào khác. Bất kỳ nỗ lực lập đảng đối lập nào đều bị đàn áp bằng vũ lực và nhà tù.

    Tại Singapore, Đảng Nhân dân Hành động liên tục lãnh đạo, dù cử tri có sự lựa chọn, vì họ được tín nhiệm.

    Rõ ràng, hệ thống bầu cử ở Singapore mang lại nhiều lợi thế cho PAP, nhưng nhiều đảng đối lập khác được quyền tồn tại, tranh cử, và thực sự đã thành công khi Đảng Công nhân giành được ghế trong Quốc hội và tạo lập được vị thế đảng đối lập chính thức. [9]

    Sự cạnh tranh này khiến PAP buộc phải lắng nghe nguyện vọng cử tri. 

    Trong một chừng mực nào đó, PAP cũng đã bắt đầu nghiêm túc xem xét nhu cầu về một hệ thống phúc lợi xã hội rộng lớn hơn, điều mà đảng này từng phản đối suốt nhiều thập niên. [10]

    Ví dụ, đảng cầm quyền đã thiết lập các chương trình hỗ trợ chăm sóc ban ngày cho trẻ em và người già. Đảng này cũng nhấn mạnh rằng họ hiểu được những phàn nàn liên quan đến vấn đề nhà ở và đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở giá rẻ. 

    Những hình thức phúc lợi xã hội ngày càng tăng này có lẽ đã giúp làm giảm sức hấp dẫn của các chính sách của Đảng Công nhân về việc tăng cường mạng lưới an sinh xã hội và triển khai trợ cấp thất nghiệp, và củng cố sự tín nhiệm với PAP.

    Nhìn chung, so với năm 2020, thắng lợi mạnh mẽ hơn của PAP lần này một phần có thể là vì sự lắng nghe và điều chỉnh chính sách, và một phần khác là vì cử tri trông đợi vào một đảng nhiều kinh nghiệm như PAP để duy trì sự ổn định trong tình hình chính trị và thương mại toàn cầu đầy biến động do chính sách của chính quyền Trump ở Hoa Kỳ. [11]

    ***

    Bài học bầu cử từ Singapore cho thấy đa đảng không nhất thiết dẫn đến bất ổn chính trị. 

    Ngược lại, hệ thống bầu cử đa đảng và cạnh tranh giúp đảng cầm quyền hiểu rõ hơn nguyện vọng của cử tri qua thái độ và lá phiếu của họ với các đảng đối lập, để từ đó đảng cầm quyền có thể điều chỉnh cho phù hợp. 

    Điều này cũng giúp củng cố tính chính danh của đảng cầm quyền. Họ được chọn, dù cử tri có sự lựa chọn. 

    Việt Nam không nên chỉ nhìn vào các chính sách kinh tế của Singapore để học hỏi, mà còn nên học hỏi từ Singapore cách họ đầu tư vào giáo dục, cách họ đãi ngộ và thăng tiến người tài, và cách họ xây dựng hệ thống pháp quyền và bộ máy chính phủ hiệu quả.


    https://luatkhoa.com/2025/05/singapore-bau-cu-da-dang-viet-nam-co-hoc-theo/


    Không có nhận xét nào