Vũ Đức Khanh
11/06/2025
Containers are loaded on to a ship at a port in northern Vietnam © AFP/Getty Images
Việt Nam đang ở vào một thời điểm bản lề của lịch sử hiện đại.
Trong khi Trung Quốc gia tăng áp lực cả trên Biển Đông lẫn trong kinh tế – công nghệ, thì phương Tây, đặc biệt là nhóm Bộ Tứ (“Quad”: Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc), lại đang nỗ lực thiết lập một trật tự Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương rộng mở, dựa trên luật lệ và tôn trọng chủ quyền.
Trong cuộc chơi lớn này, Việt Nam không thể tiếp tục mãi là người đứng ngoài.
Hoặc chủ động lựa chọn tương lai, hoặc sẽ bị hoàn cảnh lựa chọn thay.
Việt Nam có còn “trung lập”?
Chính sách “ngoại giao cây tre” của Việt Nam được ca ngợi là mềm mại, linh hoạt – nhưng chính sách này đang ngày càng mất tác dụng trước tốc độ bành trướng và sự quyết đoán của Trung Quốc.
Việt Nam không ký kết liên minh quân sự nào, không tham gia tuần tra chung trên Biển Đông, và thường chỉ phản ứng yếu ớt mỗi khi Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế.
Trong khi đó, Bắc Kinh không ngừng củng cố hiện diện trên Biển Đông, tăng cường tàu dân binh trá hình, và siết chặt kiểm soát dòng chảy thương mại – công nghệ với Việt Nam.
Nhiều chuyên gia nhận định: cái gọi là “trung lập” của Việt Nam thực chất đang tạo điều kiện cho Trung Quốc áp đặt ảnh hưởng mà không cần nổ súng (chiến lược “bất chiến tự nhiên thành”).
Bộ Tứ cần Việt Nam – nhưng Việt Nam cũng cần Bộ Tứ
Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực vừa có đường biên giới đất liền với Trung Quốc, vừa nằm trên trục hàng hải chiến lược.
Nếu Việt Nam nghiêng về phía Bộ Tứ, điều đó sẽ củng cố tuyến phòng thủ từ Đông Bắc Á đến Đông Nam Á, từ Nhật Bản đến Ấn Độ Dương.
Ngược lại, nếu Việt Nam trượt dần vào quỹ đạo của Bắc Kinh, thì nỗ lực xây dựng một khu vực “tự do và rộng mở” sẽ bị đứt gãy ngay ở khúc giữa.
Quan trọng hơn, Việt Nam không thể trông đợi vào sự “an toàn” từ việc đu dây.
Những nhượng bộ trong thương mại, như vụ thương lượng thuế quan đối ứng (reciprocal tariffs) gần đây với Mỹ, chỉ mang tính tạm thời.
Nếu không có thay đổi thực chất về định hướng chiến lược, Việt Nam sẽ khó tránh khỏi việc bị cô lập cả về kinh tế lẫn an ninh trong dài hạn.
Ba điều Việt Nam có thể (và nên) làm
1. Tăng cường hợp tác an ninh hàng hải với Nhật, Úc, Ấn Độ
Thay vì né tránh, Việt Nam có thể âm thầm triển khai các chương trình nâng cấp radar biển, huấn luyện lực lượng cảnh sát biển, chia sẻ thông tin về hoạt động của tàu Trung Quốc – tất cả đều trong khuôn khổ song phương, không ràng buộc liên minh.
2. Tham gia các cơ chế an ninh mở rộng của Bộ Tứ
“Quad Plus” – các nhóm công tác mở rộng – cho phép Việt Nam tham gia vào đối thoại an ninh khu vực, chia sẻ thông tin chiến lược mà không phải ràng buộc bởi cam kết chính trị công khai. Đây là con đường thực tế để gia tăng ảnh hưởng mà vẫn giữ được “độc lập ngoại giao”.
3. Chủ động xây dựng năng lực tự chủ chiến lược
Việt Nam không thể đòi hỏi “độc lập” nếu hạ tầng, công nghệ, năng lượng và dữ liệu đều phụ thuộc vào Trung Quốc. Thay vào đó, cần tranh thủ vốn đầu tư từ Nhật Bản, Úc và Mỹ để phát triển các chuỗi cung ứng mới, bảo vệ không gian mạng, và giảm dần sự lệ thuộc vào láng giềng phương Bắc.
Sự im lặng không còn là lựa chọn
Trung Quốc không cần tuyên bố “liên minh” nào để tạo ảnh hưởng.
Họ dùng kinh tế, kiểm soát công nghệ, và sức ép chính trị để từng bước thay đổi cán cân trong khu vực.
Câu hỏi đặt ra là: Việt Nam có đủ tỉnh táo để nhìn thấy điều đó – và hành động trước khi quá muộn?
Người dân Việt Nam không thể tiếp tục phó mặc mọi quyết định cho Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đã đến lúc công chúng đặt câu hỏi: Tại sao Trung Quốc ngày càng hung hăng, mà phản ứng của chính quyền vẫn “kiềm chế”? Tại sao các quốc gia trong khu vực chọn liên kết, còn Việt Nam lại chọn im lặng? Và nếu chúng ta cứ tiếp tục "khôn khéo đu dây", ai sẽ là người cứu chủ quyền khi sợi dây đó đứt?
Cơ hội cuối cùng
Việt Nam vẫn còn lựa chọn. Nhưng lựa chọn ấy không phải là vô thời hạn.
Trong một thế giới đang tái định hình trật tự, sự chần chừ hôm nay có thể trở thành sự trả giá ngày mai.
Khi Trung Quốc ngày càng siết vòng ảnh hưởng từ kinh tế, công nghệ đến biển đảo và không gian mạng, thì việc tiếp tục “khôn khéo đu dây” không còn là một chiến lược – mà là một sự tự đánh lừa chính mình.
Chúng ta từng mất đất, mất biển vì chậm trễ, vì nhầm tưởng “bình yên” là hòa bình thật sự.
Lần này, nếu chúng ta tiếp tục im lặng, điều đánh mất có thể là tương lai của cả một dân tộc.
Đã đến lúc chính quyền – và toàn dân Việt Nam – phải nghiêm túc trả lời một câu hỏi nền tảng: Việt Nam muốn làm bạn với ai? Và chúng ta sẵn sàng đánh đổi điều gì để bảo vệ điều thiêng liêng nhất – độc lập, chủ quyền, và phẩm giá quốc gia?
Lịch sử đang chờ câu trả lời.
Nhưng lịch sử cũng sẽ phán xét những ai chọn lặng im.
Tiếng nói hôm nay – Tương lai ngày mai
Chúng ta – những người Việt Nam đang sống trong và ngoài nước – không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc.
Giữ yên lặng trước những lựa chọn lớn của đất nước là một hình thức tiếp tay cho sai lầm.
Giới trẻ cần lên tiếng.
Trí thức cần dấn thân.
Kiều bào cần tiếp tục làm cầu nối để đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới dân chủ và văn minh.
Bằng tiếng nói, bằng kiến thức, bằng sự trung thực và lòng yêu nước – chúng ta có thể tạo ra sức ép chính đáng để Việt Nam không bị cuốn vào quỹ đạo sai lầm.
Hãy đặt câu hỏi. Hãy viết, hãy nói, hãy hành động.
Mỗi chia sẻ trên mạng xã hội, mỗi bài viết có trách nhiệm, mỗi cuộc đối thoại nghiêm túc đều là một viên gạch đặt nền cho một tương lai khác – một Việt Nam tự do, hùng cường và có chủ quyền thực sự.
“Không ai yêu đất nước bằng chính người dân của đất nước đó.”
Và không ai bảo vệ được tương lai của mình nếu từ chối đứng lên vì nó.
Không có nhận xét nào