Nhân Tuấn Trương
02/6/2025
VN hiện nay đã có các bộ luật nói về “hòa giải”, như “luật về hòa giải cơ sở”, luật về “hòa giải trong thương mại”. Nhưng nếu tìm hiểu ta thấy nội dung “hòa giải” của các bộ luật này mang nội hàm của chữ “médiation-mediation”. Médiation, Hòa giải là “giải quyết các tranh chấp, bất đồng giữa hai hay nhiều bên tranh chấp bằng việc các bên dàn xếp, thương lượng với nhau có sự tham gia của bên thứ ba (như trọng tài, không phải là bên tranh chấp).
“Hòa giải - médiation” ở đây có thể được xem là một hoạt động thuần túy dân sự.
Còn “hòa giải và hòa hợp dân tộc - la réconciliation et de la concorde nationales,” mang nội hàm chính trị. Lịch sử dân tộc VN hình như chưa bao giờ có một lần có chính sách “hòa giải và hòa hợp dân tộc”. Một thể chế chính trị mới lên là tìm mọi cách tiêu diệt những gì thuộc về triều đại trước. Lần đầu tiên VN nghe đến thuật từ này là Hiệp định Paris 1973, phần nói về quyền Dân tộc tự quyết của nhân dân miền Nam. Đại khái các bên cam kết “Thực hiện hoà giải và hoà hợp dân tộc, xoá bỏ thù hằn, cấm mọi hành động trả thù và phân biệt đối xử với những cá nhân hoặc tổ chức đã hợp tác với bên này hoặc bên kia”.
“Hòa giải và hòa hợp dân tộc” này mang ý nghĩa Tây phương là “réconciliation et de la concorde nationales”.
Vấn đề là việc “hòa giải hòa hợp dân tộc”, theo quan niệm của CSVN, là phải cần có “hai hay nhiều bên” tranh chấp. Khi một bên đã tiêu diệt toàn bộ các bên khác, như CS miền Bắc tiêu diệt VNCH và “chấm dứt sứ mạng lịch sử” của MTGPMN thì chuyện “hòa giải và hòa hợp dân tộc” không đặt ra. Trong 70 năm hồ sơ và văn kiện đảng CSVN tôi thử dò tìm thì không có bất cứ một văn bản nào nói về HGHHDT.
Cá nhân tôi thì cố ý phân biệt giữa “hòa giải quốc gia - réconciliation nationale” và “hòa giải và hòa hợp dân tộc”.
Hòa giải quốc gia đặt ra khi quốc gia có những chính sách trong quá khứ mà lúc áp dụng đã gây nhiều tổn thất cho dân chúng và đất nước.
Thế giới có nhiều trường hợp về “hòa giải quốc gia”. Mục đích hòa giải quốc gia là để đem lại “công lý” cho những người bị đối xử bất công (như ở Nam Phi), hoặc là mở rộng sự “bình đẳng về quyền” (như ở Đức) cho mọi thành tố trong xã hội.
Nhờ sự bình đẳng về “quyền” được mở rộng trên toàn lãnh thổ mà nước Đức đã có một nữ thủ tướng Angela Merkel tài giỏi xuất thân từ Đông Đức.
VN cũng cần một cuộc “hòa giải quốc gia” mang âm hưởng nước Đức để tất cả công dân được bình đẳng về quyền. Mọi công dân, không phân biệt nam bắc hay lý lịch xuất thân, đều có cơ hội tiến thân như nhau, trong bất cứ môi trường sinh hoạt nào trong xã hội. Từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục v.v…
Nam Phi, chế độ apartheid “là một hệ thống áp bức và thống trị của một nhóm nhỏ da trắng đối với đại đa số dân chúng da đen. Chế độ được bảo vệ bởi một hệ thống luật pháp, với những chính sách và phương cách thực hành phân biệt đối xử. Ngoài ra chế độ dung dưỡng tội ác phân biệt chủng tộc, qua các việc thực hiện những hành vi vô nhân đạo, nhằm mục đích duy trì sự thống trị của hệ thống này”.
Chế độ độc tài CSVN hiện tại tương tự phần nào với chế độ “apartheid” của Nam Phi.
VN cần một cuộc “hòa giải quốc gia” tầm vóc Nam Phi. Quốc gia Việt Nam phải tái dựng lại. Quốc gia là một thực thể pháp lý có bản chất tôn nghiêm. Trong đó quốc gia bảo đảm cho mọi thành tố trong xã hội đều bình đẳng trước pháp luật. Các chính sách của quốc gia phải luôn nhứt quán và chỉ có mục đích duy nhứt là phục vụ cho hạnh phúc của người dân và an ninh của đất nước. Quốc gia như vậy là một “quốc gia pháp trị”, hoàn toàn khác với quốc gia “apartheid cộng sản Việt nam” hiện thời.
Như tất cả mọi người đều thấy. Nhiều chính sách quốc gia của VN dưới thời cộng sản đã đem lại vô vàng đau khổ và mất mát cho dân tộc VN.
Từ bao nhiêu thập niên nay nhà cầm quyền CSVN vẫn luôn giải quyết những mâu thuẩn trong xã hội bằng cách thúc đẩy một thành phần dân tộc này chống lại thành phần dân tộc kia. Đây là bản chất “đấu tranh giai cấp” trong chủ nghĩa cộng sản. Ngày trước ta thấy có đấu tố trong “cải cách ruộng đất”. Ngày nay họ cho đội ngũ công an mạng, tuyên giáo đội lốt dư luận viên tố cáo, nhục mạ, chửi bới… tất cả những ai có khuynh hướng đối lập với đảng.
Hòa giải quốc gia là chấm dứt tình trạng “đấu tranh giai cấp”. Sau đó là đem lại công lý cho những nạn nhân, qua các việc phục hồi danh dự và phẩm giá của họ.
Đảng CSVN lãnh đạo đất nước với những chính sách nay vầy, mai khác, thậm chí các chính sách này đối nghịch với nhau.
Ngày xưa, thời kỳ “cải cách ruộng đất”, nhà cầm quyền CSVN đã kích thích lòng hận thù của giai cấp vô sản (thất học) đối với giai cấp tư sản và những người có học. Kiểu trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ. CSVN quan niệm quyền lực nhà nước thuộc về giai cấp công nông, tức giai cấp vô sản.
Đến năm 2013 thì họ thay đổi là “quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.”
Trí thức không còn là kẻ thù của giai cấp vô sản mà được nâng lên ngang hàng với giai cấp công nhân vô sản.
Vấn đề khoảng thời gian bốn thập niên phân biệt giai cấp đó đã có hàng triệu người, thậm chí hàng chục triệu người dân VN bị thiệt mạng. Nhân phẩm của họ bị chà đạp, danh dự của họ bị bôi nhọ. Chỉ vì họ là trí thức, vì họ là tư sản.
Hòa giải quốc gia trong trường hợp này là thiết lập lại sự thật lịch sử cũng như ghi nhận lại các bằng chứng pháp lý. Mục đích phục hồi nhân phẩm và danh dự cho các nạn nhân. Các nạn nhân phải được bồi thường, cho dầu ở mức tượng trưng. Vì đây là cái giá phải trả của một quốc gia tôn nghiêm và trọng luật. Quốc gia chỉ có thể đoàn kết khối quốc dân của mình bằng phương cách hòa giải, bằng cách hàn gắn những đổ vỡ của người dân. Tất cả những phương cách trấn áp bằng bạo lực sẽ không thành công. Hoặc quốc gia phải tan rã. Hoặc quốc gia chìm đắm trong vũng bùn nghèo đói và chậm tiến.
Về chiến tranh VN. Đến bây giờ CSVN mới chính thức nhìn nhận, trong chiến tranh VN, đã có sự hiện diện của 311 ngàn quân Trung cộng chiến đấu chung với CS miền Bắc. Chiến tranh VN mang thêm bản sắc “quốc tế”.
Cuộc chiến “chống Mỹ xâm lược” hay “chống Mỹ cứu nước” như vậy đã mất đi hoàn toàn ý nghĩa. Mỹ không xâm lược VN. Mỹ đứng về phía VNCH, chỉ ở miền Nam, để “tự vệ”.
CSVN không có lý do nào thuyết phục để biện minh cho sự hiện diện của lính TQ trên lãnh thổ VN. Cuộc chiến VN mang hơi hướm “chiến tranh xâm lược” mà phía xâm lược là CSVN hợp đồng với 30 sư đoàn quân TQ.
Đây là một cuộc chiến đau thương với ý nghĩa “rước voi dày mả tổ”. Đất nước bị tàn phá. Kinh tế bị lụn bại do các chính sách ngu xuẩn. Con người lớp bị tiêu diệt do bom đạn, lớp bị tù đày do trả thù…
Hòa giải quốc gia quả là chuyện thiên nan vạn nan. Nhưng Quốc gia, với bản chất là “quốc gia tôn nghiêm” và trọng luật. Quốc gia có trách nhiệm về mọi hệ quả đã gây ra từ cuộc chiến phi nhân, phi lý này.
Quốc gia tôn nghiêm hoàn toàn trái ngược với quốc gia tráo trở, bất lương, dối trá, lật lọng… do cộng sản VN lãnh đạo hiện nay.
Quốc gia tráo trở, lật lọng do CSVN lãnh đạo hiện nay đã “vừa ăn cướp, vừa la làng” suốt 50 năm qua.
Chiến tranh VN về bản chất đã trở thành “chiến tranh quốc tế”. 30 sư đoàn quân TQ và quân CSVN là quân xâm lược mà phía VNCH cùng với Mỹ là bên “tự vệ chính đáng”.
Liên tục nhiều thập niên CSVN ra sức phỉ báng, nhục mạ thành thần VNCH cũ lưu vong bên Mỹ hay các nước Châu Âu. Họ nhục mạ thành phần VNCH cũ là “tàn dư Mỹ, Ngụy” là “đĩ điếm, cặn bã xã hội”, là “đu càng” là “ăn bơ thừa sữa cặn của Mỹ” v.v…
Khi cần thì họ trở giọng gọi lớp người này là “khúc ruột ngàn dặm”, là “bộ phận không thể thiếu của tổ quốc”.
Họ đưa hàng triệu quân nhân, công chức phục vụ cho VNCH đi rừng thiêng nước độc để “học tập cải cải tạo”.
Họ áp dụng chính sách phân biệt hồ sơ lý lịch để cản trở quyền giáo dục của dân miền Nam. Vùng ĐBSCL đựợc mệnh danh là “vùng trũng của giáo dục”.
Quốc gia tôn nghiêm coi mọi công dân, ngay cả những người phạm tội, đều là công dân của mình và quốc gia có trách nhiệm phải bảo vệ tất cả.
Hòa giải quốc gia trong trường hợp này là quốc gia tôn nghiêm phải có trách nhiệm hàn gắn tất cả những đổ vỡ đã gây ra từ các chính sách phi nhân và vô luân của “quốc gia lật lọng CSVN”.
Những từ như "ngụy quân, ngụy quyền, tay sai…" phải xóa toàn bộ trong sử sách. Phải bạch hóa tất cả những vấn đề liên quan đến hành vi “gây tội ác với nhân dân”. Những người cầm súng để tự vệ, để bảo vệ cuộc sống của họ là không có tội trước pháp luật. Phải hoàn trả tài sản, nếu không thể thì đền bồi tương ứng, cho con cháu, hậu duệ của những người vô cớ bị “tịch biên gia sản”.
Tất cả những “nạn nhân cộng sản” đều được quốc gia tôn nghiêm phục hồi danh dự và nhân phẩm.
Những người bị nhà nước vô luân CSVN đày đọa hàng chục năm trong rừng sâu núi thẳm dưới danh nghĩa “học tập cải tạo” thì được quốc gia tôn nghiêm phục hồi danh dự và phẩm giá cho từng cá nhân. Tất cả sẽ được đền bồi tương xứng để đền bù cho những năm bị đày đọa oan ức.
Quốc gia tôn nghiêm có trách nhiệm phục hồi danh dự và phẩm giá những nhà tư bản dân tộc, là nạn nhân của chính sách “cải tạo công thương nghiệp”. Tất cả sẽ được bồi thường tương xứng với những gì họ đã mất mát.
Đới với đại cường Hoa Kỳ. Quốc gia VN tôn nghiêm sẽ tôn trọng tất cả những sự thật lịch sử. Lịch sử sẽ viết rằng Hoa Kỳ đến VN không có ý định “xâm lược” mà chỉ có mục đích cùng VNCH tự vệ.
Một triết gia người Pháp có nói là "Điều cấu thành một dân quốc (quốc gia - dân tộc) không phải do nói cùng một thứ tiếng nói, hay cùng thuộc về một nòi giống, mà là chuyện đã cùng nhau làm nên những điều vĩ đại trong quá khứ và muốn cùng nhau làm nhiều điều vĩ đại hơn nữa trong tương lai".
Nếu áp dụng triết lý này cho dân VN thì, đúng như ông Kiệt nói, 30-4 có triệu người vui thì có triệu người buồn.
Trong khối dân tộc VN, một nửa dân số phía Bắc có chung một quá khứ huy hoàng. Họ đã thành công "đánh thắng ba đế quốc sừng sỏ" và "giải phóng" miền Nam. Nhưng một nửa dân số còn lại ở phía Nam, trong lúc dân chúng miền Bắc hãnh diện về những thành công vĩ đại, thì họ đã sống trong tủi nhục của một dân tộc mất nước.
Bởi vì hai khối dân tộc, Nam và Bắc, không chia sẻ chung một quá khứ. Một bên quá khứ vinh quang còn một bên là quá khứ tủi nhục. Tủi nhục của bên này là sự vinh quang của bên kia.
Tình trạng phân cực càng nặng nề hơn, khi 50 năm sau 50 triệu dân miền Nam phát giác ra rằng họ là nạn nhân của một vụ lừa gạt vĩ đại. Quốc gia CSVN về bản chất là quốc gia lật lọng và xảo trá.
VN vì vậy cần một cuộc hòa giải quốc gia. Nếu không quốc gia VN có thể sẽ bị giải thế, hoặc là bị tụt hậu so với thế giới.
Chỉ khi nào quốc gia sòng phẳng với quá khứ thì mới có thể kêu gọi toàn dân chung tay xây dựng một tương lai chung.
https://www.facebook.com/share/p/1JGCyVWs7h/
Không có nhận xét nào