Header Ads

  • Breaking News

    Chiến lược ưu tiên của Mỹ trong kỷ nguyên hậu thống trị toàn cầu

    (Bài viết của Jennifer Lind và Daryl G. Press, đăng trên Foreign Affairs, số tháng 7–8/2025)

    Hoang Anh Tuan 

    30/6/2025

    Đây là một trong số ít các bài viết nhìn nhận tương đối cân bằng về chính sách của chính quyền TT Trump hiện nay.

    Chưa đầy sáu tháng sau khi bắt đầu nhiệm kỳ hai, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã khiến giới hoạch định chính sách toàn cầu bối rối với hàng loạt quyết định bất ngờ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hỗn loạn là một chiến lược mang tên “ưu tiên hóa” (prioritization), định hình lại vai trò của Mỹ trên trường quốc tế bằng cách thu hẹp mục tiêu, tập trung đối phó với thách thức từ Trung Quốc và giảm dần vai trò “cảnh sát toàn cầu”.

    CHUYỂN DỊCH TỪ CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU SANG CHỌN LỌC ƯU TIÊN

    Trong nhiều thập niên, Mỹ theo đuổi mục tiêu xây dựng trật tự quốc tế tự do, đặt mình vào vị trí lãnh đạo toàn cầu. Nhưng chính quyền Trump cho rằng cách tiếp cận này đã khiến Mỹ bị kiệt quệ cả về tài chính lẫn quân sự, đồng thời tạo điều kiện cho đồng minh “ăn bám”. Chiến lược mới dựa trên logic: nguồn lực có hạn, Trung Quốc là đối thủ chiến lược lớn nhất, nên cần tập trung vào châu Á và buộc các đồng minh tự gánh trách nhiệm khu vực của mình. Điểm khác biệt rõ ràng nhất là việc Washington không còn cam kết bảo vệ châu Âu như trước, mà chuyển ưu tiên sang ngăn chặn Trung Quốc đạt vị thế bá quyền ở Đông Á.

    CHÂU ÂU LÙI LẠI, CHÂU Á TRỞ THÀNH MẶT TRẬN CHÍNH

    Sự thay đổi này khiến châu Âu, đặc biệt là NATO, phải đối mặt với thực tế mới: Mỹ sẽ không còn là “hàng rào đầu tiên” trong một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga. Từ việc cắt giảm hiện diện quân sự, từ chối vai trò bảo trợ trong các kế hoạch hòa bình Ukraine, cho đến áp thuế trừng phạt, thông điệp của chính quyền Trump rất rõ: châu Âu phải tự đứng lên. Trong khi đó, Mỹ tái định hướng quân lực về châu Á, đặc biệt là bảo vệ Đài Loan. Những khoản đầu tư vào công nghiệp quốc phòng, kiểm soát xuất khẩu vũ khí và tăng cường hiện diện ở Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương là những minh chứng cho chiến lược “xoay trục” lần này không còn chỉ là lời nói như thời Obama.

    NHỮNG NGUY CƠ KÈM THEO

    Dù “ưu tiên hóa” được xây dựng trên sự thật rằng nguồn lực của Mỹ không vô tận, nhưng chiến lược này lại đi kèm với các rủi ro lớn. Thứ nhất, chi tiêu quốc phòng của Mỹ không giảm mà còn tăng – điều đi ngược lại lý do cốt lõi của chiến lược. Thứ hai, cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc, đặc biệt là vạch ra “lằn ranh đỏ” với Đài Loan, dễ đẩy hai siêu cường vào xung đột. Thứ ba, rút lui khỏi châu Âu có thể thúc đẩy xu hướng phổ biến vũ khí hạt nhân ở lục địa này, khi niềm tin vào chiếc ô hạt nhân Mỹ suy giảm. Một liên minh hạt nhân châu Âu hay việc Đức, Ba Lan tự phát triển năng lực răn đe không còn là điều không tưởng.

    ƯU TIÊN KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI CỐ CHẤP

    Các tác giả nhấn mạnh rằng, giống như chiến lược “ngăn chặn” thời Chiến tranh Lạnh, “ưu tiên hóa” cũng cần được điều chỉnh dần theo thực tiễn. Không nhất thiết phải chọn đối đầu cực đoan, Mỹ có thể áp dụng chiến lược phòng ngự “con nhím” tại châu Á, củng cố năng lực phòng vệ của đối tác thay vì dàn trải lực lượng. Việc rút quân khỏi châu Âu không nhất thiết là một bước lùi nếu có thể thúc đẩy châu lục này tự cường. Tuy nhiên, vấn đề lớn là các đồng minh châu Á, từ Nhật Bản đến Đài Loan, vẫn đang “quá lệ thuộc” vào ô bảo trợ Mỹ. Nếu không buộc họ tăng ngân sách quốc phòng, bản thân chiến lược ưu tiên sẽ tái diễn vòng lặp phụ thuộc mà nó đang cố phá bỏ tại châu Âu.

    KẾT LUẬN

    Các tác giả cho rằng, “Ưu tiên hóa” là một phản ứng chiến lược trước thực trạng Mỹ không còn đủ sức lãnh đạo toàn cầu như trước. Dù gây tranh cãi, nó phản ánh xu hướng lâu dài mà cả Obama, Trump và Biden đều nhận thấy: châu Á là mặt trận chính. Câu hỏi không còn là liệu chiến lược này có tiếp tục hay không, mà là: thực thi nó ra sao để tránh va chạm không cần thiết, kiểm soát chi phí và duy trì liên minh một cách bền vững trong một thế giới đang tái định hình.

    Tác giả: Jennifer Lind & Daryl G. Press

    Nguồn: Foreign Affairs, Strategies of Prioritization: American Foreign Policy After Primacy, July/August 2025.


    Không có nhận xét nào