Đan Thanh /Tạp chí Luật Khoa
23/7/2025
"... Chỉ khi một cá nhân được quyền thể hiện và duy trì niềm tin chính trị phù hợp với trải nghiệm sống, hệ giá trị, và bản sắc nội tại của mình thì chính con người đó mới đồng thời đạt được cảm thức về sự tồn tại có ý nghĩa trong đời sống xã hội. Việc được thừa nhận về tư tưởng chính trị, do đó, không chỉ là biểu hiện của quyền tự do dân chủ, mà còn là biểu hiện của một sự hiện diện có giá trị trong không gian công cộng – nơi mà căn tính cá nhân được khẳng định và tôn trọng như một phần của tính đa nguyên xã hội".
Ảnh: Igor Omilaev / Unsplash
Tôi viết những lời này khi tôi lớn lên cùng một thế hệ trẻ đã được sống trong ánh sáng của nền văn minh công nghệ, sự hiện đại, và các giá trị tự do. Nhưng cái khuôn tự do đó tới đâu thì chỉ có những người khác biệt quan điểm với phần đông xã hội mới có thể có câu trả lời thấm thía và đầy đau đớn.
Thế hệ trẻ (sinh sau những năm 2000) lớn lên trong cái vòng kiểm duyệt siết chặt, từ Internet đến tự do báo chí, đến ngôn ngữ học đường, đến những giáo trình mang tính tuyên truyền và lòng hận thù cùng tinh thần bài xích đã được đan vào trong trí óc từ những ngày thơ bé. Những cuộc săn lùng, đấu tố của thế hệ sau cũng vì thế mà khắc nghiệt hơn cả trăm cả nghìn lần khi sự khác biệt đã ngày càng hiếm hoi trong không gian nhuốm đồng phục tư tưởng ấy.
Cụm từ “come out” ra đời từ cộng đồng LGBT, từ một công cuộc cách mạng đấu tranh cho bình đẳng. Theo Oxford Learner’s Dictionaries, nét nghĩa ban đầu của cụm từ “come out” là “có mặt, nêu lên ý kiến, ra mắt hoặc gia nhập xã hội”; đến năm 1941, từ này lần đầu tiên được ghi nhận với nghĩa “công khai xu hướng tính dục đồng tính” trong Random House Historical Dictionary of American Slang.
Cụm từ này có nguồn gốc từ thành ngữ “skeleton in the closet”, phản ánh quan niệm xã hội trong quá khứ khi đồng tính luyến ái từng bị xem là một bí mật đáng xấu hổ cần che giấu. Việc công khai xu hướng tính dục trong bối cảnh đó có thể dẫn đến hệ quả nghiêm trọng, bao gồm nguy cơ bị gia đình từ bỏ, mất đi các mối quan hệ thân thiết, và đối mặt với nhiều bất lợi trong đời sống cá nhân cũng như xã hội.
Ngày hôm nay, tôi được chứng kiến cộng đồng LGBT dần dần có tiếng nói, dần dần sống thoải mái, càng ngày càng mạnh dạn come out xu hướng tính dục, đó là một niềm vui rất lớn. Tôi cũng từng khuyến khích một em học trò mình mạnh dạn come out với gia đình, xã hội, và em ấy đã thành công.
Tuy nhiên, có một cuộc come out khác chưa bao giờ diễn ra trên đất nước chúng ta! Chính là dám come out sự khác biệt về tư tưởng chính trị!
Một câu chuyện nhỏ từng có trong đời tôi cách đây vài năm, khi ấy tôi đang là sinh viên năm hai đại học. Một người thầy trong ban lãnh đạo nhà trường có một “nhắc nhở nhỏ nhẹ” và đầy thận trọng đến tôi: “Cái tính cách của cô, một ngày nào đó, nhà nước tát vỡ mặt.”
Ngày ấy, khi nghe thấy câu nói đậm tính cảnh cáo từ thầy, tôi chưa từng bận tâm. Lúc đó, tôi còn chưa bộc lộ quan điểm chính trị, chỉ mới bộc lộ tính cách với một “cá tính quá mạnh” (theo lời thầy tôi), và thứ cá tính ấy đụng nóc với một hệ tư duy đại học truyền thống thuộc khối nhà nước – mang cái bóng tư tưởng chính quyền.
Và rồi sau này, cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, tôi chính thức được nhà nước xuống “tát vỡ mặt” để đánh bay cái thứ “cá tính mạnh” ra ngoài – linh thiêng như một lời sấm truyền.
Câu chuyện đó dường như đủ sức vang động vào tâm trí tôi về cái vòng “tự do” chật hẹp mà mình đang sống, cái vòng bóp chết mọi thứ “cá tính”, mọi sự khác biệt.
Tôi viết bài cho Luật Khoa tạp chí ngày hôm nay, dưới bút danh Đan Thanh, trong một niềm hy vọng mãnh liệt: một ngày nào đó, cái tên Đan Thanh chính thức được thay bằng tên thật của tôi, quay về với chính con người đã chưa từng luồn cúi trước ai.
Khi mỗi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, cái tên chúng ta đã gắn liền với cuộc đời từ giây phút đó như một mã định danh. Mã định danh ấy là một cấu trúc phức hợp, bao gồm cả yếu tố tự nhiên (giới tính sinh học, dân tộc, quốc tịch, v.v.) và yếu tố xã hội – tâm lý (niềm tin, vai trò, biểu đạt, v.v.).
Nếu việc come out công khai xu hướng tính dục có ý nghĩa sâu sắc trong quá trình định danh bản thân, như một tuyên bố hùng hồn: “Đây là con người thật của tôi”, để chấm dứt sự che giấu, giằng xé nội tâm, giúp cá nhân hợp nhất giữa cái tôi bên trong và cái tôi xã hội – một bước quan trọng nhằm hình thành bản sắc cá nhân trọn vẹn – thì việc come out công khai khác biệt tư tưởng chính trị cũng thế, hai sân khấu công bố này phải nặng ký ngang nhau!
Bởi lẽ, tư tưởng chính trị cũng gắn chặt với căn tính con người và nó không chỉ phản ánh niềm tin cá nhân mà còn cấu thành một phần cốt lõi của bản sắc cá nhân hoặc tập thể. Thứ căn tính đó không chỉ là giới tính, sắc tộc, v.v. mà còn là hệ giá trị sống.
Tôi đấu tranh cho điều đó, không phải chỉ vì bản thân, mà để một ngày nào đó, tất cả phải nhận thức được: việc công nhận sự khác biệt về tư tưởng chính trị không đơn thuần là tôn trọng lựa chọn giữa các lập trường hay hệ tư tưởng khác nhau, mà sâu xa hơn, đó là quá trình để cho con người tìm thấy sự công nhận về mặt hiện sinh.
Chỉ khi một cá nhân được quyền thể hiện và duy trì niềm tin chính trị phù hợp với trải nghiệm sống, hệ giá trị, và bản sắc nội tại của mình thì chính con người đó mới đồng thời đạt được cảm thức về sự tồn tại có ý nghĩa trong đời sống xã hội. Việc được thừa nhận về tư tưởng chính trị, do đó, không chỉ là biểu hiện của quyền tự do dân chủ, mà còn là biểu hiện của một sự hiện diện có giá trị trong không gian công cộng – nơi mà căn tính cá nhân được khẳng định và tôn trọng như một phần của tính đa nguyên xã hội.
Quá trình mà cái tên Đan Thanh được thay bằng chính tên thật của tôi cũng chính là lúc mà nhà nước đoạn tuyệt với cách hành xử “tát vỡ mặt” tôi hay bất cứ công dân nào có tiếng nói khác biệt. Đó là một lộ trình dài cho hai chữ “bình đẳng”, mở ra một mặt trận cách mạng về nhận thức rằng nhà nước và nhân dân là hai thực thể ngang hàng.
Chỉ có như thế, chính quyền mới không nợ người dân một đời sống trung thực!
https://luatkhoa.com/2025/07/come-out-su-khac-biet-ve-tu-tuong-chinh-tri-sao-lai-khong/
Không có nhận xét nào