Chân Nhồi Bông /Tạp Chí Luật Khoa
15/7/2025
"... Xe máy chưa bao giờ là phương tiện “xanh”. Nó ồn, bụi và đôi khi tự bốc khói giữa ngã ba. Nhưng cũng chưa bao giờ có thứ gì thực tế hơn nó để di chuyển trong đô thị Việt Nam.
Xe máy là cách chị lao công đi làm lúc 4g sáng khi metro còn đang ngủ. Là cách anh shipper chở 5 đơn một lúc mà không bị chậm giờ. Là cách ba mẹ đón hai đứa con học hai trường khác nhau mà vẫn kịp đi làm ca chiều. Và là cách người Hà Nội, Sài Gòn sống sót trong một thành phố không dành cho người đi bộ, hay bất kỳ ai không có điều kiện mua ô tô".
Nguồn ảnh: ASPHALT & RUBBER.
Chính phủ giao Hà Nội nghiên cứu lộ trình hạn chế và tiến tới dừng hoạt động xe máy tại một số khu vực nội đô từ ngày 1/7/2026 trở đi. Nếu bạn chưa sẵn sàng lên xe điện, có lẽ đã đến lúc cân nhắc đầu tư một chiếc chổi bay.
Một sáng nọ, bạn đang dắt xe ra để đi làm. Nhưng hôm nay thì khác, bạn vừa ra khỏi đường vành đai thì thấy biển báo to đùng: “KHU VỰC PHÁT THẢI THẤP – XE XĂNG CẤM VÀO”.
Bạn nhìn trước nhìn sau, không thấy ai khác, liền quay đầu.
Và đó là lúc bạn nhận ra nếu không có xe máy, bạn sẽ phải đi bộ 3km ra trạm xe buýt, đổi hai tuyến, rồi đi bộ tiếp 1km vào công ty.
Đây có lẽ cũng là lúc bạn nghĩ tới chuyện đầu tư một cây chổi bay. Vì không còn gì thiết thực hơn một phương tiện không cần xăng, không cần điện, không cần kiểm định khí thải, và quan trọng nhất: vượt mọi giới hạn hạ tầng.
Hà Nội cấm ở đâu và từ bao giờ?
Chẳng phải chuyện giỡn, Hà Nội thật sự đang có kế hoạch cấm các phương tiện chạy xăng dầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành văn bản về tăng cường các biện pháp phòng, chống ô nhiễm không khí. Trong đó, Chính phủ giao Hà Nội nghiên cứu lộ trình hạn chế và tiến tới dừng hoạt động xe máy tại một số khu vực nội đô, bao gồm cả việc xem xét không cho xe máy lưu thông trong khu vực vành đai 1 từ ngày 1/7/2026 trở đi.
Nói cho dễ hiểu hơn, nếu bạn sống ở Thanh Xuân và đi làm ở Hoàn Kiếm, thì chiếc xe máy xăng của bạn sắp thành dĩ vãng.
Câu hỏi đặt ra là ai sẽ còn được đi xe máy trong tương lai?
Câu trả lời là: chỉ những ai ở đủ xa để không cần vào thành phố.
Người dân đi bằng gì?
Lần gần nhất tôi đến Hà Nội là cách đây gần một năm. Tôi không nhớ rõ hôm đó gặp ai, ăn gì, nhưng có một ấn tượng thì vẫn còn in đậm trong đầu: giao thông Hà Nội hỗn loạn y hệt Sài Gòn.
Xe máy, ô tô, xe đạp, xe lớn, xe nhỏ… chen chúc trên đường và cùng chơi một trò mà ở Sài Gòn chúng tôi cũng hay chơi: điền vào chỗ trống.
Cảnh đó không làm tôi sốc, bởi tôi từ Sài Gòn ra. Và theo tôi quan sát, hạ tầng Hà Nội còn có phần nhỉnh hơn Sài Gòn nhưng về mặt giao thông hỗn loạn thì Hà Nội không hề thua kém.
Tất cả đều dễ hiểu thôi: đường nhỏ, xe nhiều, quy hoạch theo kiểu “xây nhà rồi mới vẽ bản đồ”. Trong một đô thị nơi hạ tầng luôn chậm hơn nhu cầu thì chuyện mạnh ai người đó chạy cũng là chuyện thường.
Và không nói thì chắc ai cũng biết, xe máy là phương tiện được dùng nhiều nhất với lý do dễ dùng, dễ luồn lách và dễ mua hơn xe ô tô.
Xe máy chưa bao giờ là phương tiện “xanh”. Nó ồn, bụi và đôi khi tự bốc khói giữa ngã ba. Nhưng cũng chưa bao giờ có thứ gì thực tế hơn nó để di chuyển trong đô thị Việt Nam.
Xe máy là cách chị lao công đi làm lúc 4g sáng khi metro còn đang ngủ. Là cách anh shipper chở 5 đơn một lúc mà không bị chậm giờ. Là cách ba mẹ đón hai đứa con học hai trường khác nhau mà vẫn kịp đi làm ca chiều. Và là cách người Hà Nội, Sài Gòn sống sót trong một thành phố không dành cho người đi bộ, hay bất kỳ ai không có điều kiện mua ô tô.
Nhưng bây giờ chiếc xe ấy, thứ gồng mình giúp cả hệ thống hạ tầng yếu ớt vận hành, lại đang bị đặt vào danh sách “cần loại bỏ”.
Không phải vì nó không hữu ích, mà vì nó không “xanh”.
Chuyển sang xe điện thì sao?
“Chuyển sang xe điện đi. Thân thiện môi trường hơn. Văn minh hơn.”
Nghe thì cũng hợp lý. Thậm chí, Vinfast – ông lớn trong lĩnh vực xe điện nội địa – đã có mặt và sẵn sàng phục vụ. Vinfast ra ưu đãi “thu xăng, đổi điện”, giảm lệ phí trước bạ và muôn vàn thứ khác.
Nhưng nếu quay lại thực tế thì sao?
Dân ở chung cư, nhà trọ, chiếm phần lớn trong cơ cấu lao động nội đô, có thể sạc xe điện ở đâu, khi mà không gian sinh hoạt chung thậm chí còn thiếu ổ cắm điện ổn định? Các trạm sạc công cộng ở đâu, có dễ tiếp cận? Không ai biết chắc.
Giá xe tuy “ưu đãi”, nhưng vẫn là khoản chi quá lớn đối với nhiều hộ nghèo, người làm công nhật hoặc lao động tự do. Những người đang sống nhờ chiếc xe máy cũ trị giá 5-6 triệu đồng không thể bỏ ra 15-20 triệu để đổi sang xe điện. Thêm vào đó, pin xuống cấp sau 18-24 tháng là một thực tế không thể né tránh mà chi phí thay pin sẽ là gánh nặng tài chính dài hạn.
Đã đến lúc bạn nên có một chổi bay
“Phương tiện giao thông châu Âu, cơ sở hạ tầng châu Phi” đó là câu mà tôi đọc được sáng nay giữa hàng ngàn bình luận trên mạng.
Việc hạn chế xe xăng dầu không phải là điều sai. Nhưng điều kiện đi kèm cũng rõ ràng là chỉ có thể cấm khi có phương pháp thay thế và phù hợp với thực tế đất nước.
Và quan trọng hơn cả, người dân cần được tự do lựa chọn. Không chỉ là lựa chọn hãng xe, mà cả việc được tiếp tục dùng xe xăng nếu chưa sẵn sàng, ít nhất là trong một giai đoạn chuyển tiếp.
Nếu cơ sở hạ tầng và hiện trạng đời sống người dân chưa đáp ứng được mà chính phủ vẫn yêu cầu hàng triệu người phải “đổi sang xe điện” thì chỉ là đang chuyển gánh nặng khí thải từ không khí sang ví tiền của dân.
Nhưng trong cái rủi có cái may, ở một viễn cảnh người dân không đủ tiền đổi xe, không đủ nơi sạc, không dám đi xa vì sợ hết điện giữa đường… thì chổi bay bỗng trở thành một giải pháp hợp lý hơn bất kỳ phương tiện nào khác hiện có.
Không cần xăng, không cần điện, không phụ thuộc cơ sở hạ tầng yếu kém và không đột nhiên bị thu hồi.
Đây chính là lúc bạn nên nghĩ đến việc mua cho mình một chiếc chổi bay. Và chiếc Nimbus 2000 mà Harry Potter dùng, chắc chắn là một lựa chọn tốt.
https://luatkhoa.com/2025/07/ha-noi-chuan-bi-cam-xe-may-va-ly-do-vi-sao-ban-nen-co-mot-choi-bay/
Không có nhận xét nào