Header Ads

  • Breaking News

    Hãy Sẵn Sàng Cho Các Quy Tắc Chiến Tranh Mới Tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

    Dự án Đại Ký Sự Biển Đông

    July 12, 2025

     Research Asssisant Biên dịchGavin Logan, Hoàng Việt Hải, James Kraska, Lê Bá Nhật Thắng, Luật chiến tranh hải quân, Tàu container, Tác chiến nguỵ trang hải quân 

    Tác giả: James Kraska và Gavin Logan | War on the Rocks ngày 10 tháng 6 năm 2025

    Biên dịch: Lê Bá Nhật Thắng | Hiệu đính: Hoàng Việt Hải | Dự án Đại Sự Ký Biển Đông

    https://dskbd.org/wp-content/uploads/2025/07/missiles-container-ship-midjourney-768x513-1.jpg?w=768

    Ukraine đã khiến cả thế giới (đặc biệt là Điện Kremlin) choáng váng khi tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ bằng hơn một trăm máy bay không người lái tự sát, được buôn lậu vào Nga và do các tài xế xe tải người Nga vô tình vận chuyển tới những vị trí gần căn cứ quân sự nhạy cảm. Nếu những tuyên bố của Kyiv là chính xác, 34% số tàu mang tên lửa hành trình chiến lược của Nga đã bị vô hiệu hóa.

    Hãy hình dung nếu một kịch bản tương tự xảy ra với Hoa Kỳ. Điều này không hoàn toàn phi thực tế. Chúng ta biết rằng Trung Quốc sở hữu các loại container vận tải dân sự được cải biến, có thể chứa nhiều loại tên lửa khác nhau. Những container này có thể được đưa vào bất kỳ cảng nào thông qua các tàu thương mại dân sự. Giả sử một cuộc xung đột với Trung Quốc nổ ra, liệu có khả năng hàng trăm tên lửa như vậy được phóng đi, đánh trúng phần lớn hạm đội Hoa Kỳ khi các tàu đang neo đậu tại các cảng ở bờ Đông, bờ Tây cũng như tại Hawaii, tất cả đều được phóng từ các tàu do COSCO, một công ty vận tải biển dân sự Trung Quốc có mối liên hệ được biết đến với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, điều hành? Điều đáng lưu ý là các tàu của COSCO hiện đã thường xuyên cập cảng ở những vị trí chỉ cách các căn cứ hải quân của Hoa Kỳ vài dặm. Mối đe dọa đối với an ninh nội địa là có thật, và những rủi ro tương tự cũng đặt ra cho bất kỳ chiến dịch quân sự nào của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nơi phần lớn các tàu container đang hoạt động. Nếu Hoa Kỳ muốn bảo vệ Đài Loan hoặc các đồng minh có hiệp ước như Nhật Bản hay Hàn Quốc, thì nguy cơ từ các tên lửa giấu trong container trên tàu dân sự đang trở thành một thách thức mới và phức tạp trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

    Advertisement

    Nếu đã tham gia trò chơi, bạn phải biết luật. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, luật về xác định mục tiêu và quy tắc tham chiến sẽ được áp dụng ra sao? Đáng tiếc, các chỉ huy quân đội Hoa Kỳ được đào tạo rất sơ sài về những vấn đề này, nếu họ có từng được đào tạo.

    Trong khi Bộ Quốc phòng chuyển trọng tâm sang ngăn chặn chiến tranh hoặc giành chiến thắng trong xung đột tại Tây Thái Bình Dương, việc nắm vững các khái niệm pháp lý cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ đã bị chậm trễ.

    Chiến tranh đa miền

    Thách thức đối với Hoa Kỳ và hầu hết các đồng minh cũng như đối tác của họ nằm ở thực tế: các nguyên tắc pháp lý được áp dụng trong chiến tranh trên bộ và các chiến dịch chống nổi dậy ở Iraq và Afghanistan khác biệt rất lớn so với các nguyên tắc điều chỉnh các trận đánh ven biển nhằm bảo vệ Đài Loan, Nhật Bản hoặc Philippines.

    Những khác biệt trong cách áp dụng luật nhắm mục tiêu trên bộ và trên biển vẫn còn tương đối mơ hồ, bởi các nguyên tắc phân biệt và tương xứng mang tính đặc thù cho từng miền. Lực lượng Hoa Kỳ chưa được đào tạo đầy đủ về vấn đề này. Trong giáo dục quân sự chuyên nghiệp, thời lượng dành cho luật xung đột vũ trang tối đa chỉ vài giờ – chẳng đủ để hiểu các quy tắc cơ bản, chứ đừng nói đến việc nắm bắt những khác biệt tinh vi nhưng quan trọng giữa bảo vệ dân thường và các mục tiêu dân sự trên đất liền so với bảo vệ thủy thủ trên biển. Trách nhiệm ra quyết định thuộc về các chỉ huy và sĩ quan tác chiến, trong khi các luật sư quân đội Hoa Kỳ thường không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về luật tác chiến. Phần lớn những người từng tham gia triển khai thực địa chủ yếu rút ra bài học từ các chiến dịch chống nổi dậy và chiến tranh phi quy ước vốn không dễ áp dụng cho môi trường tác chiến đa miền phức tạp hiện nay.

    Việc chuyển hướng hoạt động của quân đội Hoa Kỳ sang tác chiến đa miền ở Đông Á đòi hỏi thích nghi nhanh với những thực tế mới của chiến tranh hải quân, đặc biệt là khả năng Trung Quốc sử dụng tàu container dân sự trang bị tên lửa. Nếu chiến tranh bùng nổ, các chỉ huy và cố vấn pháp lý sẽ buộc phải đối mặt với những vấn đề phức tạp về phân biệt và tương xứng theo luật chiến tranh hải quân, qua đó định hình lại thực tiễn tác chiến và quy trình ra quyết định chiến lược ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Quân đội Hoa Kỳ cần đào tạo chuyên sâu cho các chỉ huy về các quy tắc cụ thể của chiến tranh hải quân, truyền đạt rõ ràng chính sách nhắm mục tiêu đến các đồng minh trong khu vực và các doanh nghiệp vận tải thương mại, đồng thời tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế để ứng phó với mối đe dọa mới nổi này.

    Advertisement

    Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đang chuyển trọng tâm từ hoạch định chiến tranh tại Nam Á sang khu vực Đông Á-một sự thay đổi có ảnh hưởng sâu rộng đến cơ cấu lực lượng và chiến lược tác chiến theo từng khu vực. Những thay đổi này cũng kéo theo hệ quả pháp lý, đặc biệt là yêu cầu phải nắm vững luật chiến tranh hải quân. Thay vì tập trung vào chống nổi dậy và tái thiết quốc gia, các chiến lược tác chiến mới của Lục quân và Thủy quân lục chiến dưới quyền Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hiện nay đặt mục tiêu chiến đấu và giành thắng lợi tại các khu vực duyên hải thuộc chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai. Trung Quốc đang tìm cách áp đặt quyền kiểm soát đối với vùng không gian rộng lớn này bằng lực lượng tên lửa di động trên đất liền quy mô lớn, cùng với một hạm đội hải quân hiện đại và không ngừng gia tăng về số lượng, hiện đã vượt Hoa Kỳ về quy mô, nếu không xét đến năng lực. Các hệ thống tên lửa tầm xa di động đặt trên đất liền của Bắc Kinh, như DF-21 và DF-26, được thiết kế nhằm vô hiệu hóa các căn cứ không quân và tàu sân bay của Hoa Kỳ.

    Để đối phó với mối đe dọa này, lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đang tái cấu hình để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa. Lục quân, Thủy quân lục chiến và Không quân Hoa Kỳ đều đang thử nghiệm các phương án tác chiến và mô hình căn cứ mới để nhắm bắn vào các tàu thuyền ở Tây Thái Bình Dương. Những chiến lược triển khai tiến công này tìm cách thu hẹp khoảng cách với đối phương, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều lực lượng bị đặt vào nguy cơ trong vùng tác chiến của vũ khí. Cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều đang tìm cách tăng cường khả năng sống sót và làm phức tạp hóa mục tiêu ngắm bắn của đối phương trong vùng tác chiến. Một trong những chiến lược hiệu quả nhất là phân tán hoặc bố trí lực lượng rộng khắp trong khu vực hải chiến rộng lớn này, tránh “đặt tất cả trứng vào một giỏ”. Trung Quốc đang đi trước trong cách tiếp cận này, với lực lượng tên lửa chiến trường hoặc tầm trung lớn nhất thế giới và hiện nay là hải quân lớn nhất thế giới. Bắc Kinh còn có một bước đi bất đối xứng khác để gia tăng hỏa lực trong vùng tác chiến: các tàu thương mại dân sự. Lực lượng vũ trang Trung Quốc được bổ sung bởi một hạm đội dân sự và thương mại khổng lồ phân bổ khắp khu vực, bao gồm tàu đánh cá, phà và tàu container, vốn hoạt động như các đơn vị phụ trợ hải quân bất hợp pháp.

    Lực lượng Dân quân Hàng hải thuộc Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trung Quốc đóng vai trò như “điệp viên ngư dân” của Bắc Kinh. Đã một thập kỷ kể từ khi Trường Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ lần đầu tiên làm sáng tỏ về lực lượng này và vai trò của nó trong việc hỗ trợ Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Gần đây hơn, Trường Chiến tranh Hải quân tiếp tục phơi bày việc Trung Quốc sử dụng phà chở xe dân sự, sà lan chuyên dụng và tàu hàng để phục vụ hậu cần đổ bộ cũng như vận chuyển số lượng lớn binh sĩ cùng phương tiện bọc thép hạng nặng cho xâm lược Đài Loan.

    Advertisement

    Như đã đề cập ở trên, lợi thế lớn nhất của Trung Quốc với các tàu dân sự có thể là giấu tên lửa tầm khu vực trong container trên tàu container. Hệ thống tác chiến phòng thủ biển dạng container của Trung Quốc cho phép mối đe dọa phân tán mới và phức tạp này. Các hệ thống sử dụng các container liên vận tiêu chuẩn để chứa các vũ khí uy lực, cho phép chúng hòa lẫn vào luồng giao thông hàng hải dân sự và duy trì bí mật cho đến khi phóng. Hệ thống đã được công bố tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2022, chỉ cần một tổ gồm bốn người vận hành. Nó tự cấp năng lượng, không cần bất kỳ sự hỗ trợ bên ngoài nào, và được cho là không phát ra tín hiệu điện tử. Dữ liệu định mục tiêu được truyền thụ động về. Hệ thống có thể mang tối đa bốn tên lửa, bao gồm tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh YJ-12E, tên lửa hành trình chống hạm cận âm tầm trung YJ-83, tên lửa hành trình chống hạm cận âm tầm xa YJ-62, tên lửa hành trình chống bức xạ PL-16, và tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh YJ-18E.

    Những “Mã ngưu thành Troy” này có thể hoạt động trên các tuyến thương mại quốc tế và cập cảng từ Long Beach (California) đến Cao Hùng (Đài Loan). Cựu sĩ quan tình báo Hải quân Hoa Kỳ Jim Fanell nhận định: “Nếu năng lực này được xác nhận, sẽ cần một quy trình sàng lọc hoàn toàn mới cho tất cả các tàu thương mại mang cờ Trung Quốc đến cảng Hoa Kỳ.” Việc sử dụng tàu dân sự theo cách này phân tán tính hủy diệt khắp khu vực, khiến chúng khó bị phát hiện và nhắm mục tiêu, đồng thời tạo ra những tình thế pháp lý và chính trị đầy nan giải cho Hoa Kỳ. Dù chưa có bằng chứng rõ ràng rằng các hệ thống tên lửa giấu trong container sẽ được triển khai, nhưng Rick Fisher, học giả cấp cao tại Trung tâm Đánh giá và Chiến lược Quốc tế, cho rằng việc đó “phù hợp với xu hướng của Trung Quốc trong việc tìm kiếm ưu thế bất đối xứng trước kẻ thù.” Trung Quốc có xu hướng ưa chuộng “các hệ thống vũ khí khó xác định, khó theo dõi hoặc dễ chối bỏ trách nhiệm,” Fisher nói.

    Dân thường và các đối tượng dân sự trong xung đột vũ trang

    Việc sử dụng tàu dân sự để tấn công kẻ thù và nhắm mục tiêu vào các tàu chở tên lửa container của đối phương đặt ra những vấn đề pháp lý rắc rối. Chỉ có hai cách để triển khai tên lửa trên các tàu dân sự – vốn là đối tượng dân sự được bảo vệ trong xung đột vũ trang và được miễn trừ khỏi bị tấn công. Thứ nhất, quốc gia đăng ký cờ có thể chuyển đổi tàu container thành tàu chiến. Một quốc gia đăng ký có thể biến bất kỳ tàu thương mại nào thành tàu chiến, đáp ứng điều kiện pháp lý cho phép nó được coi là một phương tiện chiến đấu, được hưởng quyền miễn trừ chủ quyền và các quyền của bên tham chiến, nhưng đồng thời cũng bị coi là mục tiêu hợp pháp. Thứ hai, các quốc gia có thể lén lút đặt tên lửa lên tàu container. Hành động này cấu thành hành vi lừa dối (perfidy) vì nó lợi dụng tình trạng được bảo vệ của tàu thương mại theo luật quốc tế, mời gọi niềm tin của đối phương một cách trái phép. Điều 37 của Nghị định thư I bổ sung cho Công ước Geneva định nghĩa “perfidy” là “các hành vi mời gọi niềm tin của đối phương khiến đối phương tin rằng họ được hưởng, hoặc có nghĩa vụ, sự bảo vệ theo các quy tắc của luật quốc tế áp dụng trong xung đột vũ trang, với ý định phản bội niềm tin đó.”

    Advertisement

    Cho dù các tàu container mới mang tên lửa của Trung Quốc được chuyển đổi hợp pháp thành tàu chiến hay bất hợp pháp thông qua hành vi “lừa dối” chiến thuật, các nhà hoạch định của Bộ Chỉ huy Ấn Độ – Thái Bình Dương vẫn phải đối mặt với tình thế pháp lý nan giải: liệu có thể tấn công các tàu container chở tên lửa hay không, và nếu có thì khi nào.

    Nguyên tắc phân biệt

    Nếu một phần tàu container của Trung Quốc được chuyển đổi thành tàu chiến, chúng được coi là mục tiêu quân sự và có thể bị tấn công bất cứ lúc nào trong thời gian giao tranh. Nếu Trung Quốc triển khai tên lửa trên tàu container, hành động này sẽ cấu thành hành vi lừa dối chiến thuật. Hành vi lừa dối chiến thuật vi phạm nguyên tắc pháp lý về phân biệt: nghĩa vụ của các bên tham chiến trong việc phân biệt giữa chiến sĩ và mục tiêu quân sự, như tàu chiến, với dân thường và đối tượng dân sự, như tàu container. Nguyên tắc “cơ bản” và “không thể vi phạm” về phân biệt trong luật nhắm mục tiêu được nêu tại đoạn 78 và 79 của ý kiến tư vấn Tòa án Công lý Quốc tế về vũ khí hạt nhân. Nguyên tắc này đòi hỏi các chiến sĩ phải luôn luôn phân biệt giữa dân thường và đối tượng dân sự với chiến sĩ. Tòa án Công lý Quốc tế xác định rằng “các quốc gia không bao giờ được đưa dân thường thành mục tiêu tấn công và do đó không bao giờ được sử dụng vũ khí không thể phân biệt được giữa đối tượng dân sự và quân sự.”

    Nguyên tắc tương xứng

    Mục 15.4 của Sổ tay Luật Chiến tranh của Bộ Quốc phòng tái khẳng định quy tắc tập quán rằng dân thường trên đất liền nói chung không thể trở thành mục tiêu trừ khi họ “thực hiện tham gia trực tiếp vào các hành động thù địch.” Ngược lại, mục 7.5.1 của Sổ tay Hướng dẫn Luật Tác chiến Hàng hải quy định không được nhắm mục tiêu vào tàu dân sự trừ khi chúng đang “tham gia trực tiếp vào các hành động thù địch.” Các thuật ngữ được dùng trên bộ và trên biển gần như giống hệt nhau, nhưng không hoàn toàn tương đồng và sự khác biệt tinh vi ấy hé lộ những hệ quả sâu sắc đối với việc nhắm mục tiêu theo nguyên tắc tương xứng.

    Nếu một tàu container mất đi tư cách được bảo hộ và trở thành mục tiêu hợp pháp, các chỉ huy có nghĩa vụ phải đảm bảo rằng các cuộc tấn công nhằm vào nó là tương xứng. Nguyên tắc tương xứng là nguyên tắc cốt lõi trong luật chiến tranh, được quy định tại mục 5.5 của ấn bản thứ hai Sổ tay Newport về Luật Chiến tranh Hàng hải. Nguyên tắc này cấm các cuộc tấn công mà dự kiến sẽ gây thiệt hại cho dân thường hoặc đối tượng dân sự vượt quá mức so với lợi ích quân sự cụ thể và trực tiếp dự kiến thu được.

    Advertisement

    Trong chiến tranh trên bộ, luật xung đột vũ trang nhấn mạnh bảo vệ dân thường cá nhân. Các chỉ huy cân nhắc tính tương xứng dự kiến, xét tới số sinh mạng dân thường mất mát và các đối tượng dân sự bị tổn hại hoặc tiêu diệt. Chiến đấu trên bộ thường diễn ra tại hoặc gần các khu dân cư, nơi dân thường dễ lẫn vào cùng với các mục tiêu quân sự hợp pháp. Tại Afghanistan, Iraq và trong xung đột tại Gaza ngày nay, việc phân biệt chiến binh và dân thường là một thách thức dai dẳng. Do đó, các công trình nghiên cứu và giáo lý đương đại về luật xung đột vũ trang thường tập trung vào giảm thiểu thiệt hại đối với từng cá nhân dân thường. Mục tiêu giảm thiểu thiệt hại dân sự từng gây tranh cãi ở Iraq và Afghanistan, nhưng trong luật chiến tranh hàng hải, kể cả khi đối phó với tàu container dân sự mang tên lửa, vấn đề này ít được chú trọng hơn nhiều.

    Trong chiến tranh hải quân, tàu thuyền, tàu ngầm và máy bay của đối phương – chứ không phải cá nhân trên đó – là các mục tiêu hợp pháp. Điều quan trọng là, nếu một tàu chiến (hoặc một tàu container mang tên lửa) được coi là mục tiêu hợp pháp, thành phần thủy thủ đoàn của nó, dù một phần hoặc hoàn toàn là dân thường, không được tính đến trong phân tích tương xứng. Chỉ có dân thường hiện diện gần đó nhưng không trên tàu mới được đưa vào phân tích tương xứng, ví dụ như những người trên tàu dân sự đi kèm mục tiêu. Về điểm này, Lassa Oppenheim, có lẽ là nhà luật quốc tế vĩ đại nhất trong 150 năm qua, đã viết trong mục 202 của công trình Treatise tiêu biểu của ông rằng những người không tham chiến trên tàu chiến sẽ chịu chung số phận với chính con tàu:

    Giống như trong các lực lượng vũ trang nói chung, trong hải quân các bên tham chiến cũng có phân biệt giữa chiến sĩ và người không tham chiến. Những người không tham chiến – chẳng hạn thợ đốt lò, bác sĩ hải quân, linh mục, nhân viên bệnh xá và những nhân viên tương tự – không trực tiếp tham gia chiến đấu, nên không thể bị tấn công trực tiếp để sát hại hoặc gây thương tích. Tuy nhiên, họ vẫn có thể chịu mọi thiệt hại gián tiếp phát sinh từ các cuộc tấn công nhắm vào hoặc do tàu của họ thực hiện. Đồng thời, họ có thể bị bắt giữ làm tù binh chiến tranh, trừ khi họ thuộc đội ngũ nhân viên tôn giáo, y tế hoặc bệnh viện, những đối tượng được bảo hộ bất khả xâm phạm...

    Việc tập trung vào nền tảng chiến đấu này định hình rõ rệt các quyết định nhắm mục tiêu trên biển. Việc đánh giá thiệt hại phụ cận và phân tích tính tương xứng một cách tỉ mỉ mà nhiều chiến sĩ cùng quan toà quân sự đã áp dụng ở Tây Nam Á sẽ không còn bắt buộc khi nhắm mục tiêu vào tàu chiến hoặc tàu dân sự đã được tích hợp vào lực lượng đối phương. Mọi cá nhân có mặt trên tàu chiến, dù mang tư cách dân sự, vẫn có thể chịu thương vong nếu chính con tàu đó đang phục vụ cho đối phương.

    Advertisement

    Việc tập trung vào nền tảng chiến đấu này định hình rõ rệt các quyết định nhắm mục tiêu trên biển. Việc đánh giá thiệt hại phụ cận và phân tích tính tương xứng một cách tỉ mỉ mà nhiều chiến sĩ cùng quan toà quân sự đã áp dụng ở Tây Nam Á sẽ không còn bắt buộc khi nhắm mục tiêu vào tàu chiến hoặc tàu dân sự đã được tích hợp vào lực lượng đối phương. Mọi cá nhân có mặt trên tàu chiến, dù mang tư cách dân sự, vẫn có thể chịu thương vong nếu chính con tàu đó đang phục vụ cho đối phương.

    Sổ tay Newport về Luật Chiến tranh Hải quân (ấn bản thứ hai, 2025) thể hiện cách tiếp cận này tại mục 8.8.1. Tương tự, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, vốn kiên định trong việc giảm thiểu tác động của chiến tranh lên dân thường, cũng lồng ghép cách hiểu này trong Bình luận về Nghị định thư I bổ sung. Đoạn 1903 của Bình luận nêu rằng “[t]ại biển, dân thường có mặt trên tàu chiến phải chịu các rủi ro mà những tàu này gánh chịu. Nếu họ có mặt trên tàu thương mại của đối phương, số phận của họ sẽ phụ thuộc vào bản chất của những tàu đó.”

    Những cân nhắc tác chiến

    Tác chiến nguỵ trang hải quân không phải là khái niệm mới, nhưng sự xuất hiện của các hệ thống vũ khí di động, hiện đại đặt trong những container ngoại hình dân sự đã làm tăng đáng kể mức độ rủi ro. Trước tính phức tạp của việc thay đổi quốc tịch tàu, cấu trúc sở hữu mờ ám và đội thủy thủ đa quốc tịch, việc đánh giá xem một tàu container có thể bị nhắm mục tiêu hay không phải dựa trên hành vi và khả năng tác chiến của nó – chứ không phải dựa vào mục đích hay danh tính được gán cho. Ví dụ, một con tàu có thể đăng ký tại Panama, thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc, được vận hành bởi thủy thủ đoàn đến từ Ấn Độ, Philippines, Ukraina, và dưới quyền chỉ huy của một thuyền trưởng người Hàn Quốc. Điều làm tình hình càng phức tạp hơn là khả năng, thậm chí rất có thể, thủy thủ đoàn không hề hay biết họ đang vận hành một nền tảng di động cho hệ thống tên lửa đóng trong container. Các chỉ huy sẽ phải đối mặt với những con tàu trông như tàu dân sự – đăng ký, quốc tịch và tín hiệu điện tử, chẳng hạn hệ thống nhận dạng tự động (AIS), đều cho thấy chúng là đối tượng dân sự được bảo vệ – nhưng trên thực tế lại gây ra mối đe dọa trực tiếp.

    Kết luận

    Việc tấn công các tàu dân sự của đối phương hoặc trung lập – nhất là khi thủy thủ đoàn đa quốc tịch và mang quốc tịch trung lập – tiềm ẩn rủi ro chính trị và thậm chí chiến lược. Nếu xảy ra một cuộc tấn công nhầm lẫn hoặc đối phương thành công trong việc miêu tả một cuộc tấn công hợp pháp thành hành động phi pháp, hậu quả sẽ bao gồm phản ứng ngoại giao mạnh mẽ, suy giảm sự ủng hộ quốc tế và tổn hại đến cảm nhận về tính hợp pháp của các hoạt động Hoa Kỳ. Điều tệ hơn, đối phương có thể cố ý khiêu khích để tạo ra tuyên truyền chiến lược hoặc ngăn chặn các hành động quân sự trong tương lai. Tuy nhiên, học thuyết pháp lý rất rõ ràng: các tàu thương mại phục vụ cho đối phương là mục tiêu hợp pháp, và phân tích tính tương xứng chỉ xem xét dân thường hoặc đối tượng dân sự dự kiến có mặt trong khu vực lân cận có thể bị thương hoặc bị tiêu diệt, chứ không tính đến thủy thủ đoàn hay hành khách trên chính con tàu. Toàn bộ con tàu trở thành mục tiêu hợp pháp, và những người trên tàu, dù tình nguyện hay vô tình, đều đứng trước nguy cơ vì việc lạm dụng tàu làm nền tảng tác chiến.

    Làm thế nào để các chỉ huy, cơ quan tham mưu và quan tòa quân sự thích ứng với các quy tắc chiến tranh mới ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương? Thứ nhất, chỉ vì một cuộc tấn công vào tàu thương mại dân sự là hành động hợp pháp không có nghĩa là người chỉ huy buộc phải tiến hành. Vẫn còn những biện pháp tác chiến khác để vô hiệu hóa mối đe dọa, chẳng hạn thuyết phục cơ quan cảng của các quốc gia trung lập ngăn chặn các tàu container khả nghi thuộc sở hữu hoặc liên kết với Trung Quốc rời cảng, từ đó loại chúng ra khỏi khu vực xung đột. Thứ hai, các chỉ huy có thể thực hiện quyền của bên tham chiến để thăm và kiểm tra tàu thương mại địch và trung lập. Tất cả tàu địch có thể bị bắt giữ và chuyển thành chiến lợi phẩm. Tàu trung lập cũng có thể bị bắt giữ nếu chúng chở hàng cấm hoặc đã được tích hợp vào lực lượng đối phương.

    Những biện pháp phản ứng chiến thuật này đòi hỏi phải huấn luyện cho các lực lượng liên quân và liên hợp nhằm ứng phó với mối đe dọa mới và các hệ quả pháp lý liên quan.

    Advertisement

    Bộ Quốc phòng yêu cầu huấn luyện về luật chiến tranh, nhưng nội dung đào tạo hiện nay chưa theo kịp với thực tiễn. Cả quy mô đào tạo lẫn chương trình giảng dạy đều chưa chuẩn bị đầy đủ cho các lực lượng được triển khai tại Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trước các quy tắc chiến tranh mới. Các chỉ huy và cơ quan tham mưu của họ cần được đào tạo lại không chỉ về luật chiến tranh chung mà còn về những quy định giao thoa và độc lập của luật chiến tranh hải quân. Những nguyên tắc cũ trong luật chiến tranh, như phân biệt và tương xứng, được áp dụng khác biệt trên biển, và hầu như không ai trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ thực sự am hiểu về vấn đề này. Mỗi sĩ quan được điều động đến vị trí tác chiến trong Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cần nắm vững Sổ tay Hướng dẫn Luật Tác chiến Hải quân (2022) và Sổ tay Newport về Luật Chiến tranh Hải quân (ấn bản thứ hai, 2025), trong khi mỗi quan tòa quân sự trong khu vực nên ghi nhớ những nội dung chính của các quy tắc này. Những tài liệu trên sẽ hỗ trợ các nhà ra quyết định trong việc đưa ra các phán đoán rủi ro cao dưới điều kiện thiếu chắc chắn. Các sĩ quan chiến đấu và sĩ quan công tác tuyên truyền cần có khả năng giải thích những quy tắc này cho chính phủ đồng minh và giới truyền thông.

    Quyết định về mối đe dọa từ tàu container mang tên lửa đòi hỏi nâng cao nhận thức về không gian biển. Việc đầu tư vào các phương tiện tình báo, giám sát và trinh sát là then chốt, đồng thời cũng cần nắm vững cơ chế đăng ký tàu dân sự, quy trình an ninh trên tàu và tại cơ sở cảng, cùng các chứng chỉ chuỗi bảo quản hàng hóa. Trí tuệ nhân tạo có thể phân tích nhanh chóng dữ liệu vận tải biển dân sự, như sổ cái phân tán cho chứng nhận vận tải, giám sát luồng hàng hóa qua vệ tinh, phát hiện bất thường trong tín hiệu nhận dạng tự động và hệ thống hợp nhất dữ liệu tự động để theo dõi biến động trong hành vi hoặc quyền sở hữu tàu.

    Cuối cùng, cần có các cuộc đối thoại thẳng thắn với Trung Quốc, các đồng minh trong khu vực và các đối tác chiến lược về nguy cơ đối với vận tải biển dân sự, để họ chung tay ngăn chặn hoặc phát hiện hành vi lừa dối chiến thuật và thừa nhận tính hợp pháp của các cuộc tấn công do Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thực hiện nhắm vào những tàu này nếu chúng bị lạm dụng. Chẳng hạn, năm 2020, Tổng Tham mưu trưởng Hải quân John Richards từng phát biểu rằng các tàu cá dân quân của Trung Quốc có thể bị tấn công nếu hỗ trợ Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân trong một cuộc xung đột vũ trang. Tương tự, các lãnh đạo cấp cao cần trước hết nắm vững các quy tắc rồi mới tương tác ở cấp khu vực và toàn cầu, nhằm khiến quốc gia tàu đăng ký, chủ tàu và các hãng khai thác hiểu rằng tàu của họ có thể trở thành mục tiêu quân sự và có thể bị tiêu diệt nếu tham gia hành vi lừa dối chiến thuật trong chiến tranh hải quân. Thủy thủ và chủ tàu cũng cần nhận thức rõ rủi ro, để cả người lao động và ban quản lý cùng có lợi ích trong việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm thẩm tra nhằm ngăn chặn tàu của họ không bị lạm dụng. Các hoạt động tiếp xúc song phương và đa phương trong khu vực Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương có thể là diễn đàn để điều chỉnh kỳ vọng về việc sử dụng hợp pháp tàu thương mại dân sự và hậu quả của hành vi lừa dối chiến thuật. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ và các đồng minh nên đưa vấn đề này ra thảo luận tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

    Cũng giống như các quốc gia thành viên NATO tìm cách đàm phán các thỏa thuận mới để ứng phó các mối đe dọa an ninh, các quốc gia thành viên ASEAN cũng đang nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận. Tuy nhiên, khó có khả năng xuất hiện một văn kiện khu vực mang lại sự rõ ràng và hướng dẫn chặt chẽ hơn, chẳng hạn như yêu cầu phải khai báo một số loại tàu chở hàng nhất định khi hoạt động trong vùng xung đột, thúc đẩy kiểm tra quốc tế trên biển, hay thậm chí đàm phán các chuẩn mực mới về việc triển khai vũ khí trong container. Một hiệp định như vậy khó có thể hoàn thành; và nếu được thông qua, Trung Quốc cũng sẽ không tuân thủ. Ví dụ, ngay cả các thành viên ASEAN hiện nay cũng thừa nhận rằng nỗ lực kéo dài 20 năm để đàm phán một bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc đã bị đình trệ. Mặc dù thời hạn năm 2026 đang đến gần, không quốc gia nào tự tin có thể đạt được thỏa thuận. Mục đích của bộ quy tắc ứng xử là gì? Là để tăng độ tin cậy trong việc tuân thủ các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Năm 2016, một tòa án quốc tế được thành lập theo Công ước này đã nhất trí kết luận rằng Trung Quốc đã nhiều lần vi phạm các điều khoản công ước.

    James Kraska là Giáo sư Charles H. Stockton về luật quốc tế và Chủ tịch Trung tâm Luật Quốc tế Stockton tại Học viện Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ, đồng thời là Giảng viên John Harvey Gregory về tổ chức thế giới tại Trường Luật Harvard. Ông tốt nghiệp Đại học Bang Mississippi, Trường Luật Maurer thuộc Đại học Indiana và Trường Luật Đại học Virginia. Ông từng là luật sư quân sự của Hải quân, giữ chức cố vấn pháp lý cho Nhóm Tấn công Viễn chinh số 7/Lực lượng Đặc nhiệm 76 và làm Giám đốc Đàm phán Quốc tế tại Bộ Tổng Tham mưu Liên quân. 

    Gavin Logan là Phó Chủ nhiệm Trung tâm Luật quốc tế Stockton và là một sĩ quan trong Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông tốt nghiệp Đại học Auburn, Trường Luật Cumberland, và Trung tâm Pháp lý và Trường của Tổng Biện lý Quân đội. Ông từng là cố vấn pháp lý chỉ huy cho Lực lượng Đặc nhiệm 51/5, Sư đoàn Không quân Thủy quân lục chiến số 3 và Trung tâm Tuyển quân Thủy quân lục chiến San Diego, cũng như một lính gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và chỉ huy đại đội. 

    Advertisement

    Lê Bá Nhật Thắng và Hoàng Việt Hải là các cộng tác viên của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

    Có thể đọc bài viết gốc ở đây.

    Nguyên tắc hoạt động của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

    —————

    Dự án Đại Sự Ký Biển Đông tồn tại dựa trên tài trợ của cộng đồng. Nếu quý độc giả muốn có một nguồn thông tin tri thức khách quan, đa chiều dựa trên chiều sâu chuyên môn và dữ liệu có hệ thống, Dự án Đại Sự Ký Biển Đông là một địa chỉ mà mọi người có thể tin tưởng. Hãy chung tay cùng với chúng tôi duy trì Dự án bằng cách tài trợ cho Dự án, và khuyến khích bạn bè, đồng nghiệp cùng tài trợ Dự án. Xem hướng dẫn tài trợ ở đây: https://dskbd.org/tai-tro-cho-du-an/. Báo cáo tài chính sẽ được tổng kết vào cuối năm. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

    https://dskbd.org/2025/07/12/hay-san-sang-cho-cac-quy-tac-chien-tranh-moi-tai-an-do-duong-thai-binh-duong/


    Không có nhận xét nào