THAT BASTARD HUN SEN
Lê Thanh Tùng
26/7/2025
Chân dung một tay độc tài lưu manh, bán nước cầu vinh và trở thành công cụ đắc lực cho Trung Nam Hải bao vây Việt Nam
Từ một thằng lính Khmer Đỏ đến cỗ máy độc tài suốt gần 40 năm
Đêm 5 tháng 8 năm 1952, tại làng Peam Koh Snar bên bờ đông sông Mekong, một đứa trẻ tên Hun Bunall cất tiếng khóc chào đời. Không ai ngờ rằng hơn nửa thế kỷ sau, cái tên Hun Sen – cái tên hắn tự chọn khi gia nhập lực lượng du kích cộng sản Cambodia – sẽ trở thành biểu tượng sống dai, lì lợm và hèn hạ nhất trong chính trường Đông Nam Á.
Ban đầu, hắn phục vụ dưới trướng Khmer Đỏ, từng chỉ huy một trung đoàn và mang danh tham mưu trưởng. Chính hắn từng tự hào khoe đã dùng đơn vị mình để tấn công chính phủ Lon Nol và sau đó, quay lại tấn công Pol Pot khi thấy nguy cơ bị thanh trừng. Đến năm 1977, cảm thấy gió đổi chiều, Hun Sen cùng một nhóm sĩ quan đào tẩu sang Việt Nam, xin tị nạn và cầu xin giúp đỡ. Một kẻ cơ hội đúng nghĩa.
Con rối của Hà Nội một thời – và sự phản trắc có tính toán
Năm 1979, khi Việt Nam giúp Campuchia lật đổ Pol Pot, Hun Sen – lúc mới 26 tuổi, chưa tốt nghiệp trung học – được Hà Nội dựng lên làm Bộ trưởng Ngoại giao trong chính quyền bù nhìn của Heng Samrin. Từ đó, hắn thăng tiến thần tốc và năm 1985, chính thức ngồi vào ghế Thủ tướng Campuchia, trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới lúc bấy giờ.
Với bản chất háo danh và lưu manh, hắn không ngần ngại cắn lại chính những bàn tay từng cưu mang mình. Bằng mọi thủ đoạn, từ đảo chính, thủ tiêu chính trị đến bắt tay với tàn dư Khmer Đỏ, Hun Sen triệt hạ hết các đối thủ, đặc biệt là Hoàng thân Ranariddh và phe đối lập CNRP của Sam Rainsy, Kem Sokha.
Hắn không cầm quyền bằng lá phiếu, mà bằng máu và nỗi sợ. Không có chỗ cho đối thoại, không cần tranh cử thật sự – chỉ cần tiêu diệt, thủ tiêu và bỏ tù.
Tay sai đắc lực của Bắc Kinh – Hun Sen quỳ gối trước Tập Cận Bình
Sau cuộc đảo chính đẫm máu năm 1997, Hun Sen bị các quốc gia dân chủ tẩy chay, viện trợ cắt giảm, uy tín quốc tế tụt dốc. Và hắn đã nhanh chóng tìm được “ân nhân mới” – Trung Quốc.
Từ năm 1997 đến nay, Bắc Kinh rót hàng tỷ USD vào Campuchia: viện trợ không hoàn lại, đầu tư hạ tầng, huấn luyện quân sự và xóa nợ. Đáp lại, Hun Sen trung thành tuyệt đối: ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc”, chống lại việc ASEAN ra tuyên bố chung về Biển Đông, và giao cả căn cứ hải quân Ream cho Trung Quốc sử dụng.
Hắn từng tuyên bố: “Thành thật mà nói, nếu không phải Trung Quốc, tôi còn biết dựa vào ai?” – một lời thú nhận hèn nhát, nhưng trung thực đến trần trụi của một thằng độc tài biết thân biết phận.
Đạo đức giả, bạo lực thật – Một triều đại mafia khoác áo Phật
Trên truyền hình, Hun Sen thường đóng vai Phật tử mộ đạo, đi chùa, phát lộc, tụng kinh. Nhưng sau tấm áo cà sa là bàn tay đẫm máu: cưỡng chế đất đai, phá làng xóm, đuổi dân nghèo khỏi quê hương để giao đất cho doanh nghiệp thân hữu. Mạng sống dân nghèo đối với hắn không khác gì cỏ rác. Một mặt tụng kinh cầu siêu, mặt kia ký lệnh cưỡng chế máu lạnh – đạo đức giả thượng thừa.
Tham nhũng không giới hạn – Tài sản hàng trăm triệu đô từ đâu mà có?
Với mức lương 1.150 USD/tháng, Hun Sen và gia đình sống như vua chúa. Bộ sưu tập đồng hồ của ông ta – chỉ riêng phần hiển thị – đã lên đến hơn 13 triệu USD. Vợ hắn, Bun Rany – một cựu bác sĩ Khmer Đỏ gốc Hoa – đeo đồng hồ Richard Mille trị giá gần 300.000 USD. Các con trai nắm giữ quân đội, công an, ngân hàng và bất động sản khắp nơi.
Theo luật sư Brad Adams từ Human Rights Watch, tài sản thực của gia đình Hun Sen lên đến ít nhất 500 triệu USD – một con số phản ánh đầy đủ bản chất “ăn không chừa thứ gì” của hắn.
Biến Campuchia thành bàn đạp bao vây Việt Nam – vai trò địa chính trị của tên tay sai
Campuchia dưới thời Hun Sen không còn là quốc gia trung lập hay bạn bè với Việt Nam như sau năm 1979, mà là con bài chiến lược trong tay Bắc Kinh. Căn cứ Ream ở Vịnh Thái Lan đang dần biến thành tiền đồn quân sự của Trung Quốc. Hun Sen từ chối cho Mỹ vào thị sát, và nhiều nguồn tin cho biết một hiệp ước ngầm 30 năm đã được ký kết.
Chiến lược “gọng kìm” của Trung Quốc với Việt Nam đang được hoàn thiện: Đông là đảo nhân tạo và hải quân Trung Quốc trên Biển Đông, Tây là Campuchia thân Bắc Kinh. Trong mọi cuộc họp ASEAN, Hun Sen là kẻ phá đám, phủ quyết mọi nỗ lực của Việt Nam và Philippines trong việc đoàn kết ASEAN chống lại tham vọng bành trướng của Trung Quốc.
Về mặt tuyên truyền, hắn cũng hùa theo luận điệu Bắc Kinh: “Biển Đông không phải vấn đề của toàn khối ASEAN, mà là chuyện song phương”. Một cách nói sao y nguyên lời của Bộ Ngoại giao Trung Cộng.
Trò đu dây vụng về với phương Tây – Hun Sen không đủ thông minh để che giấu dã tâm
Để tránh bị xem là bù nhìn hoàn toàn của Bắc Kinh, Hun Sen lâu lâu lại “ve vãn” phương Tây: bỏ phiếu chống Nga tại Liên Hiệp Quốc, thăm đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh, tuyên bố tôn trọng chủ quyền Ukraine. Nhưng những trò này quá vụng, quá giả và không thể gột rửa hình ảnh của một kẻ độc tài đã nhuộm tay bằng máu và bán rẻ linh hồn cho Trung Cộng.
Washington và các nước dân chủ đều biết rất rõ: Hun Sen chỉ đang làm trò đánh lừa dư luận, cố tìm thế cân bằng để kéo dài chiếc ghế quyền lực – nơi đã bị hun nóng bởi tham vọng và máu tanh suốt hơn ba thập niên.
Cái kết không thể tránh khỏi – Lịch sử sẽ nhổ toẹt vào di sản của hắn
Hun Sen có thể sống lâu, trị vì dài, đàn áp giỏi – nhưng không thể thoát khỏi phán xét của lịch sử. Hắn từng là con rối của Hà Nội, giờ là đầy tớ của Trung Nam Hải. Từ những xác người bị thủ tiêu năm 1997 đến tiếng rên của dân nghèo mất đất, tất cả sẽ được khắc vào bia miệng của thế hệ sau.
Và rồi lịch sử sẽ không gọi hắn bằng danh xưng “Samdech Akeak Moha Sena Padei Techo” dài loằng ngoằng như vua chúa – mà chỉ nhớ đúng cái tên chân thực, trần trụi và đầy khinh miệt:
THẰNG HUN SEN XẤU LẬU.
==================================
THAT BASTARD HUN SEN
A portrait of a thuggish dictator, a traitor who sold out his country for personal gain and became a loyal pawn for Beijing in its encirclement strategy against Vietnam.
From a Khmer Rouge Foot Soldier to a Ruthless Dictator for Nearly Four Decades
On the night of August 5, 1952, in the village of Peam Koh Snar on the eastern bank of the Mekong River, a child named Hun Bunall was born. Decades later, that child—who later renamed himself Hun Sen upon joining the Cambodian communist guerrilla forces—would become the most resilient, brazen, and despicable figure in Southeast Asian politics.
Initially serving under the Khmer Rouge, Hun Sen commanded a regiment and held the title of chief of staff. He once proudly admitted to using his unit to attack the pro-American Lon Nol government, and later, sensing the tides turning, turned his guns on Pol Pot. By 1977, fearing internal purges, Hun Sen and a group of officers defected to Vietnam, begging for asylum and assistance—a true opportunist in every sense.
A Puppet of Hanoi – And a Calculated Betrayer
In 1979, after Vietnam ousted the Khmer Rouge, Hun Sen—only 26 years old and still without a high school diploma—was handpicked by Hanoi to serve as Foreign Minister in the puppet regime of Heng Samrin. By 1985, he had climbed swiftly to the top, becoming Cambodia’s Prime Minister—the youngest in the world at that time.
Hun Sen, driven by vanity and a thug’s instinct, had no qualms about biting the very hands that fed him. Through coups, political assassinations, and unholy alliances with former Khmer Rouge factions, he eliminated all rivals—especially Prince Norodom Ranariddh and opposition leaders like Sam Rainsy and Kem Sokha.
He rules not by ballots, but by blood and fear. There is no room for dialogue, no need for real elections—only elimination, imprisonment, and suppression.
Beijing’s Loyal Henchman – Hun Sen Kneels Before Xi Jinping
Following his bloody coup in 1997, Hun Sen was shunned by democratic nations. Aid was slashed, and his international credibility collapsed. It didn’t take long for him to find a new patron—China.
From 1997 onward, Beijing funneled billions of dollars into Cambodia: non-refundable aid, infrastructure projects, military training, and debt forgiveness. In return, Hun Sen offered unwavering loyalty: endorsing the “One China” policy, blocking ASEAN’s joint statements on the South China Sea, and handing over the Ream naval base for Chinese use.
He once declared, “Frankly, if not China, who else can I rely on?”—a cowardly but brutally honest confession from a dictator who knows his place.
Fake Piety, Real Violence – A Mafia Dynasty Draped in Robes of Buddhism
On television, Hun Sen plays the role of a devout Buddhist—visiting temples, distributing blessings, chanting scriptures. But beneath the monk’s robe lies a bloodstained hand: forced evictions, village demolitions, the expulsion of the poor to make way for his cronies’ land grabs. The lives of the poor mean nothing to him. One moment he chants sutras, the next he signs brutal eviction orders—true mastery of hypocrisy.
Corruption Without Limit – Where Did Hundreds of Millions Come From?
With a monthly salary of just $1,150, Hun Sen and his family live like royalty. His visible collection of luxury watches alone is worth over $13 million. His wife, Bun Rany—a former Khmer Rouge medic of Chinese descent—sports a Richard Mille timepiece worth nearly $300,000. His sons hold power across the military, police, banking, and real estate sectors.
According to Brad Adams of Human Rights Watch, the family’s real assets are estimated at no less than $500 million—a damning figure that reveals the full extent of Hun Sen’s predatory nature.
Turning Cambodia into a Launchpad to Encircle Vietnam – The Geopolitical Role of a Pawn
Under Hun Sen, Cambodia has ceased to be neutral or friendly toward Vietnam. Instead, it has become a strategic pawn for Beijing. The Ream Naval Base on the Gulf of Thailand is slowly transforming into a Chinese military outpost. Hun Sen has refused U.S. requests for inspection, and credible reports point to a secret 30-year agreement signed with China.
China’s “pincer strategy” against Vietnam is now nearly complete: to the east, artificial islands and Chinese warships; to the west, pro-Beijing Cambodia. In every ASEAN meeting, Hun Sen acts as Beijing’s saboteur, vetoing any attempt by Vietnam or the Philippines to rally ASEAN against Chinese expansionism.
And in terms of rhetoric, he parrots Beijing word-for-word: “The South China Sea is not an issue for all of ASEAN, but a bilateral matter.” A statement ripped straight from the Chinese Foreign Ministry’s script.
A Clumsy Tightrope Act with the West – Too Crude to Mask His Ambitions
To avoid being seen as a total puppet of China, Hun Sen occasionally tries to flirt with the West: voting against Russia at the UN, visiting the U.S. Embassy in Phnom Penh, declaring support for Ukraine’s sovereignty. But these moves are clumsy and unconvincing—too little, too late to cleanse the image of a dictator with blood-stained hands who sold his soul to Beijing.
Washington and democratic nations aren’t fooled. They know too well that Hun Sen’s gestures are mere theatrics to buy time and prolong his grip on power—a throne seared by ambition and soaked in blood.
The Inevitable End – History Will Spit on His Legacy
Hun Sen may live long, rule longer, and crush dissent ruthlessly—but he cannot escape the judgment of history. He was once Hanoi’s puppet, now Beijing’s servant. From the assassinations of 1997 to the cries of the poor evicted from their land, everything will be etched into the memory of future generations.
And history will not honor him with grandiose titles like “Samdech Akeak Moha Sena Padei Techo.” No—it will remember him by the only name that truly fits, the name that captures his essence in full:
THAT BASTARD HUN SEN
https://www.facebook.com/anthonylethanhtung
Không có nhận xét nào