Header Ads

  • Breaking News

    Bài học đổi đời trong đảng là gì?

    Ts. Phạm Đình Bá

    06/8/2025

    "Vị trí nguy hiểm nhất mà bạn có thể đảm nhiệm dưới thời Stalin là trở thành một thành viên cấp cao của Đảng Cộng sản" bao hàm một nghịch lý cơ bản của chế độ cộng sản: những người gần gũi nhất với quyền lực thường dễ bị tổn thương nhất trước sức mạnh hủy diệt của nó.

    Ở Việt Nam, điều 17 theo quy định của đảng năm 2011 là rõ ràng: "Đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp". Nhưng ngày 31/01/2021, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho nhiệm kỳ thứ ba. 

    Đại hội XIII đã quyết nghị không sửa đổi điều lệ đảng, mặc dù việc bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho nhiệm kỳ thứ ba đã vi phạm trực tiếp Điều 17 của điều lệ đảng hiện hành.

    Tại Đại hội XIII, có 10 trường hợp được coi là "đặc biệt" do vượt quá độ tuổi quy định. Trong đó, hai trường hợp quan trọng nhất là: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (77 tuổi), vượt cả quy định về số nhiệm kỳ (tái cử lần thứ ba) và độ tuổi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (67 tuổi), vượt 2 tuổi so với quy định tái cử ủy viên Bộ Chính trị (65 tuổi).

    Theo quy định về tiêu chuẩn Tổng Bí thư được ban hành trong Quy định 214-QĐ/TW năm 2020, ứng viên phải "tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên" và "đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương" . 

    Ông Tô Lâm đáp ứng điều kiện "tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên" khi được bầu làm Tổng Bí thư năm 2024. Tuy nhiên, xuất phát điểm của ông là từ lĩnh vực công an nên kinh nghiệm lãnh đạo về mặt đảng truyền thống không dài, so với nhiều tiền nhiệm từng là bí thư tỉnh hay bí thư thành phố, trưởng ban trung ương lâu năm.  

    Trong nhiệm kỳ thứ ba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (2021-2024), Tô Lâm đã xây dựng một mạng lưới quyền lực từ vị trí bộ trưởng bộ công an (2016-2024), bố trí các cán bộ thân tín như Lương Tam Quang (sau này trở thành Bộ trưởng Công an) và Nguyễn Duy Ngọc vào các vị trí then chốt, và loại bỏ từng đối thủ tiềm năng.

    Loại bỏ đầu tiên là Nguyễn Xuân Phúc, buộc phải từ chức chủ tịch nước vào tháng 1/2023, chỉ sau gần 2 năm giữ chức. Tô Lâm đã trực tiếp chỉ đạo các cuộc điều tra liên quan đến các vụ án lớn xảy ra dưới thời Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng từ 2016 đến 2021, như vụ Việt Á và vụ chuyến bay "giải cứu" trong đại dịch Covid-19.

    Tô Lâm đã sử dụng kết quả điều tra của Bộ Công an để chỉ ra rằng ông Nguyễn Xuân Phúc phải "chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu" khi có 2 Phó Thủ tướng (Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam) và 3 Bộ trưởng (Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Mai Tiến Dũng) vi phạm nghiêm trọng trong các vụ tham nhũng nầy. 

    Đối thủ tiềm năng nhất trong mắt Tô Làm là Võ Văn Thưởng, bị buộc từ chức chủ tịch nước vào tháng 3/2024, chỉ sau 1 năm tại vị. Ở tuổi 54, Võ Văn Thưởng là ủy viên trẻ nhất của bộ chính trị và được đánh giá là có tiềm năng lớn nhất để trở thành tổng bí thư trong tương lai. 

    Tô Lâm đã sử dụng các tài liệu điều tra liên quan đến vi phạm trong thời gian làm Thưởng làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi từ 2010 đên 2015, các sai phạm trong quá trình chống tham nhũng, và vi phạm "trách nhiệm nêu gương" theo quy định của đảng. 

    Một cú đánh quyết định nữa là Vương Đình Huệ, bị cho thôi chức Chủ tịch Quốc hội vào tháng 4/2024. Tô Lâm đã dùng tài liệu về gặp gỡ giữa doanh nhân Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, và Vương Đình Huệ trong dự án Cầu Vĩnh Tuy 2 - các vi phạm trong chống tham nhũng và các mối quan hệ không minh bạch với doanh nghiệp.

    Lần đầu tiên trong lịch sử đảng, dưới sự chỉ đạo của Tô Lâm, ngày 19/07/2025, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chính thức quyết định kỷ luật với hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ.

    Theo quy định tại Quyết định 190-QĐ/TW về Quy chế bầu cử trong Đảng, việc bầu cử phải thực hiện theo "nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán". Tuy nhiên, quá trình bầu Tô Lâm vào vai tổng bí thư cho thấy một số dấu hiệu vi phạm.

    Thứ nhất, thiếu tính dân chủ trong quá trình giới thiệu nhân sự. Mặc dù báo cáo rằng việc bầu cử được thực hiện "thảo luận dân chủ" với "số phiếu tuyệt đối 100%", việc đạt được sự thống nhất hoàn toàn như vậy trong một tình huống chính trị phức tạp làm dấy lên nghi ngờ về mức độ tự do thực sự trong quá trình ra quyết định.

    Thứ hai là vi phạm quy trình chuẩn bị nhân sự. Theo quy định tại Điều 24 của Quyết định 190-QĐ/TW, việc bầu tổng bí thư phải trải qua nhiều bước nghiêm ngặt. Quy định đòi hỏi báo cáo về yêu cầu và tiêu chuẩn của ứng viên, nhưng với việc bầu ông Tô Lâm, quy định này đã bị rút gọn do tính cấp bách sau khi ông Nguyễn Phú Trọng từ trần. 

    Quy đình đòi hỏi có thảo luận và ứng cử và đề cử ứng viên. Nhưng quá trình bầu ông Tô Lâm diễn ra quá nhanh, chỉ trong một phiên họp. Quy định đòi hỏi thời gian rà xét danh sách bầu cử. Nhưng với việc bầu ông Tô Lâm, quá trình nầy thiếu thời gian đầy đủ để đánh giá kỹ lưỡng các ứng viên.

    Đặc biệt là hệ thống trong đảng đã làm việc thiếu minh bạch trong quy trình lựa chọn tổng bí thư. Việc Tô Lâm được bầu chỉ trong một ngày, ngay sau khi Hội nghị Trung ương được triệu tập khẩn cấp, cho thấy sự thiếu minh bạch trong quy trình chuẩn bị. Điều này trái với tinh thần của quy chế bầu cử đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và thời gian thảo luận đầy đủ.

    Sau khi trở thành tổng bí thư, ông Tô Lâm thay đổi các quy định của đảng. Tô Lâm đã ký ban hành Quy định 232-QĐ/TW năm 2025 về thi hành điều lệ đảng, trong đó có những điều chỉnh quan trọng về tiêu chuẩn vào đảng và các quy trình nội bộ. Việc này được xem là nỗ lực hợp thức hóa các quyết định và thay đổi các tiêu chuẩn có thể bất lợi cho ông.

    Đầu tiên là các thay đổi điều lệ để chuẩn bị cho việc tái cử tổng bí thư. Với mục tiêu giành được "suất đặc biệt" để tái cử tổng bí thư tại đại hội XIV, Tô Lâm đang đối mặt với thách thức về giới hạn tuổi khi sẽ bước sang tuổi 69 vào tháng 1/2026. Điều này đòi hỏi sự thay đổi trong các quy định về độ tuổi lãnh đạo, tương tự như trường hợp của Nguyễn Phú Trọng trước đó.

    Tô Lâm đang làm việc để kiểm soát quy trình đại hội XIV và các quyết định quan trọng. Ông đã thông báo rằng ban chấp hành trung ương khóa XIV sẽ có 200 ủy viên (180 chính thức, 20 dự khuyết), với việc tăng cường ủy viên từ các lĩnh vực ông có ảnh hưởng.

    Bài học 1. Việc lách luật trở thành thông lệ


    Những chuyện ở trên cho thấy một khuôn mẫu lặp đi lặp lại trong các hệ thống cộng sản: quy định chính thức thường bị xem là rào cản cần vượt qua, hơn là khung pháp lý nghiêm ngặt cần tuân thủ. Trường hợp của đảng cộng sản bên nhà minh chứng điều này thông qua:


    Vi phạm giới hạn nhiệm kỳ: Ông Nguyễn Phú Trọng đảm nhận nhiệm kỳ tổng bí thư thứ ba, vi phạm trực tiếp Điều 17 của điều lệ đảng về giới hạn hai nhiệm kỳ liên tiếp.


    Sinh suất ngoại lệ về độ tuổi: Đại hội XIII đã có 10 trường hợp "đặc biệt", vượt quá quy định về tuổi tác, bao gồm cả Tổng Bí thư lẫn Thủ tướng.


    Lách quy định qua nghị quyết: Thay vì sửa đổi Điều lệ, các lãnh đạo dùng nghị quyết trung ương để gỡ bỏ mọi vướng mắc, tạo tiền lệ cho các vi phạm quy tắc trong tương lai.


    Khuôn mẫu này phản chiếu các trường hợp lịch sử như Stalin kéo dài quyền lực ngoài mong đợi của Lenin, Mao thao túng các quy trình kế nhiệm để duy trì địa vị tối cao.


    Bài học 2. Bộ máy an ninh trở thành bệ phóng chính trị


    Trường hợp của Tô Lâm cho thấy kiểm soát ngành công an hay quân đội là con đường lên nắm quyền tối cao trong nhiều chế độ cộng sản:


    Định vị chiến lược: Ông tận dụng vai trò Bộ trưởng Công an để xây dựng mạng lưới quyền lực, loại trừ đối thủ.


    Chống tham nhũng làm công cụ: Dùng các chiến dịch điều tra nhằm loại trừ các ứng viên kế nhiệm như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ.


    Thâu tóm tổ chức: Bố trí người thân tín (như Lương Tam Quang) vào các vị trí then chốt, kiểm soát ngành công an.


    Đây là khuôn mẫu đã từng xảy ra khi những người từng đứng đầu mật vụ và quân đội tại Liên Xô, Đông Đức cũng trở thành nhà lãnh đạo tối cao.


    Bài học 3. Hiện tượng “chuyển giao khẩn cấp”


    Việc ông Tô Lâm lên chức Tổng Bí thư cho thấy các đảng cộng sản thường dùng lý do khẩn cấp để bỏ qua quy trình dân chủ nội bộ:


    Tiến trình cực nhanh: Tô Lâm được bầu chỉ trong một ngày sau phiên họp khẩn của Trung ương.


    Sự đồng ý tuyệt đối: Kết quả bầu cử 100% đồng thuận gây nghi ngờ về tính tự do thực sự của quá trình quyết định.


    Rút gọn thủ tục: Quy trình tuyển chọn, thảo luận và đánh giá ứng viên bị rút gọn, với lý do cấp bách sau khi Tổng Bí thư cũ qua đời.


    Đây là một dạng thao túng được thấy nhiều lần trong các cuộc khủng hoảng chuyển giao lãnh đạo ở các nước cộng sản.


    Bài học 4. Tính dễ bị tổn thương của giới tinh hoa và chu kỳ thanh trừng


    Việc loại trừ hàng loạt nhân sự cấp cao cho thấy bản chất bất ổn của giới lãnh đạo cấp cao mỗi khi chuyển giao quyền lực:


    Gần quyền lực là nguy hiểm: Những người ở gần trung tâm quyền lực nhất lại dễ bị loại bỏ nhất.


    Trách nhiệm truy cứu ngược: Các hành động trong quá khứ dễ bị sử dụng làm "cớ" để loại trừ đối thủ ở hiện tại.


    Thanh trừng dây chuyền: Việc loại 6/18 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII là ví dụ rõ ràng, tạo ra khoảng trống quyền lực cho người thao túng lấp đầy.


    Tương tự các trường hợp Xô Viết hoặc Trung Quốc, việc thành viên ban lãnh đạo bị xem là thế lực đối lập dễ biến thành mục tiêu loại trừ.


    Bài học 5. Suy thoái thể chế, chuyển sang cá nhân hóa quyền lực


    Đảng cho thấy một dạng chuyển biến từ lãnh đạo tập thể sang cá nhân hóa quyền lực:


    Bào mòn chuẩn mực: Việc vi phạm giới hạn nhiệm kỳ, độ tuổi, quy chuẩn kế nhiệm khiến các rào cản thể chế nhanh chóng suy tàn.


    Tập trung quyền lực: Tô Lâm vừa kiểm soát đảng, vừa ảnh hưởng lớn đến nhà nước, giống xu hướng của Tập Cận Bình ở Trung Quốc.


    Mở đường cho tiền lệ nguy hiểm: Việc sửa đổi quy định (QĐ 232-QĐ/TW) dường như để hợp pháp hóa tham vọng tái cử, thiết lập nền tảng cho cá nhân hóa quyền lực lâu dài.


    Nhiều nhà quan sát lo ngại điều này đi ngược lại bài học “tập thể hóa" của Việt Nam sau 1986, khiến chính trị Việt Nam dần giống mô hình lãnh đạo tối cao của Trung Quốc hiện đại.


    Bài học 6. Nghịch lý chống tham nhũng


    Các chiến dịch chống tham nhũng luôn mang hai mục đích song song:


    Củng cố chính danh: Công khai xử lý tham nhũng nhằm giữ lòng dân và hợp pháp hóa sự kiểm soát của đảng.


    Loại trừ phe đối lập: Nhắm vào đối thủ để phục vụ tính toán cá nhân trong kế hoạch kế vị.


    Vừa bảo vệ vừa hủy hoại hệ thống: Nỗ lực duy trì sự tồn vong của đảng lại dẫn đến lạm dụng quyền lực, phá vỡ các quy tắc hạn chế cá nhân.


    Nghịch lý này—muốn cứu hệ thống lại bằng cách phá vỡ quy tắc của nó—làm suy yếu nền tảng tồn tại và tính ổn định lâu dài của đảng.


    Hàm ý của sáu bài học


    Sáu bài học nầy khẳng định lại một số hàm ý quan trọng, cũng là khuôn mẫu chung của các chế độ cộng sản:


    Yếu kém thể chế: Quy tắc dễ dàng bị bỏ qua hoặc lách luật cho thấy cấu trúc đảng thiếu các cơ chế kiểm soát quyền lực bền vững, quy định tồn tại nhiều khi chỉ để tham khảo.


    Chuyển giao khó đoán định:Việc loại bỏ hết thế hệ kế cận tạo ra bất định thường xuyên về kế hoạch kế nhiệm và sự ổn định trong chỉ đạo lâu dài.


    Bất an trong nội bộ lãnh đạo: Mỗi cán bộ lãnh đạo luôn phải lo ngại bị lật lại hồ sơ cũ, đồng nghĩa không ai có thể yên ổn trên đỉnh quyền lực, dẫn đến tâm lý “ám sát chính trị” lẫn nhau.


    Thất bại của tập trung dân chủ: Nguyên tắc ra quyết định tập thể về lý thuyết nhanh chóng nhường chỗ cho đầu óc cá nhân thực dụng và thao túng, cho thấy lỗ hổng nền tảng về lý luận tổ chức của mô hình cộng sản.


    Hệ quả đối ngoại: Khuynh hướng cá nhân hóa quyền lực ở Việt Nam có thể ảnh hưởng đến khả năng linh hoạt của chính sách đối ngoại, đặc biệt với Trung Quốc, Mỹ và ASEAN. 


    Việc Tô Lâm trở thành tổng bí thư là hệ quả hợp lý của các điểm yếu cơ cấu nội tại hệ thống chính trị cộng sản. Bất lực trong xây dựng những quy trình chuyển giao quyền lực thực chất, minh bạch và tuân thủ luật lệ tiếp tục đẩy giới tinh hoa vào vòng xoáy dễ tổn thương và làm mất ổn định hệ thống—đúng như những gì mô hình này cố gắng né tránh.


    Không có nhận xét nào