Kỳ 1: Chính đảng trong các nền dân chủ
Hoàng Dạ Lan /Tạp chí Luật Khoa
15/8/2025
Hơn nửa thế kỷ trước, khi bàn về vai trò của chính đảng trong thể chế dân chủ, một chính trị gia người Việt đã nhận định như sau: [1]
Các quốc gia hiện đại là những xã hội đông đảo, cho nên chánh quyền và nhân dân cách biệt. Người dân không thể trực tiếp tiếp xúc được với chánh quyền để bày tỏ nguyện vọng, ý kiến về công việc chung. Chánh quyền không thể trực tiếp liên lạc với từng người dân để hỏi ý kiến nguyện vọng. Do đó phải có những tổ chức nhân dân làm trung gian giữa chánh quyền và nhân dân. Các đoàn thể đó là chánh đảng, nghiệp đoàn, các hội đoàn. […]
Đời sống chính trị ngày càng phức tạp. Số người cầm quyền, số chức vị, số ngân khoản chi tiêu do quốc gia mỗi ngày một lớn thêm. Công việc của chánh quyền mỗi ngày một rắc rối. Nhân dân không thể hiểu được công việc nước, không rõ những biến chuyển quốc tế, những hành động của chánh quyền… Phải có những tổ chức nhân dân để giải thích, dìu dắt nhân dân, để họ theo dõi, kiểm soát công việc của chánh quyền, bảo vệ quyền lợi của họ và góp ý kiến vào xây dựng, bảo vệ đất nước. […]
Trong các tổ chức đó, thì các chánh đảng là thành phần cần thiết cho việc xây dựng và phát triển dân chủ.
Người đưa ra nhận định trên là Trần Văn Tuyên, một trong những lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân Đảng và là dân biểu Hạ viện thời Đệ nhị Cộng hòa.
Quan điểm của ông phản ánh kỳ vọng về một nền dân chủ có tổ chức và minh bạch, nơi quyền lực chính trị thực sự thuộc về nhân dân thông qua các tổ chức đại diện như chính đảng.
Thế nhưng, những tia hy vọng về dân chủ từng nhen nhóm dưới thời Việt Nam Cộng hòa khi xưa giờ đây đã tắt ngấm dưới sự độc quyền của Đảng Cộng sản.
Tòa nhà Hạ nghị viện Việt Nam Cộng hòa ở Sài Gòn, năm 1967. Ảnh: Pierre Nordique.
Trong các nền dân chủ, chính đảng đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân. Mỗi chính đảng phải chủ động thể hiện ưu điểm của mình nhằm có được chiến thắng trong các kỳ bầu cử, giành lấy quyền lực và quyền đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.
Trong khi đó, ở các quốc gia độc đảng như Việt Nam và Trung Quốc, quyền lực bị tha hóa do thiếu cạnh tranh chính trị. Đảng Cộng sản, chính đảng cầm quyền tại các quốc gia này, trở thành công cụ thống trị và bị thao túng bởi các nhóm lợi ích.
Loạt bài này sẽ đi sâu phân tích sự khác biệt về vai trò và ý nghĩa của chính đảng trong các thể chế dân chủ và độc tài. Trong đó, kỳ 1 sẽ giới thiệu và điểm qua các đặc điểm về chức năng, nhiệm vụ và giá trị định hướng của các chính đảng trong các nền dân chủ.
Chức năng và nhiệm vụ của chính đảng
Trong mô hình nhà nước hiện đại, các đảng chính trị ra đời nhằm đại diện cho lợi ích của các nhóm xã hội khác nhau. Vì lẽ đó, giới xã hội học quan niệm rằng hệ thống chính đảng là tấm gương phản ánh cấu trúc xã hội nơi nó hình thành. [2] Điều này có nghĩa, khi xã hội càng đa dạng và càng công nhận tính đa dạng, hệ thống chính đảng sẽ càng phức tạp để đại diện đầy đủ cho các thành phần xã hội.
Lấy ví dụ, châu Âu vào thế kỷ 19 nổi lên hai loại mâu thuẫn chính: (1) mâu thuẫn kinh tế giữa tư bản và lao động, và (2) mâu thuẫn tôn giáo giữa những tín đồ Tin lành (Protestants) và Công giáo (Catholics), hoặc giữa những người ủng hộ sự kết hợp giữa nhà nước và nhà thờ đối lập với những người theo chủ nghĩa thế tục (secularism).
Khi các mâu thuẫn và xung đột kinh tế nảy sinh do hệ quả của cuộc Cách mạng công nghiệp, nhiều quốc gia tại châu lục này chứng kiến sự hình thành các đảng Tự do bảo vệ giới kinh doanh và các đảng Xã hội hoặc Dân chủ Xã hội đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp công nhân.
Bên cạnh mâu thuẫn kinh tế, tôn giáo cũng góp phần định hình xu hướng đảng phái ở một số khu vực. Tại một số nước châu Âu, các đảng Dân chủ Cơ đốc giáo ra đời ở những vùng có đông người Công giáo, với mục tiêu bảo vệ lợi ích tôn giáo và thúc đẩy quan hệ giữa nhà nước và nhà thờ. Trong khi đó, ở Anh và các nước Bắc Âu, nơi Tin Lành chiếm ưu thế, các đảng phái lại nhấn mạnh chủ nghĩa cá nhân, tự do kinh tế, và chủ nghĩa thế tục.
Gần đây hơn, vào thập niên 1970, các đảng Xanh bắt đầu xuất hiện từ phong trào bảo vệ môi trường. Đây là những đảng thiên tả, thường liên minh hoặc ủng hộ các đảng xã hội, họ đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu, thậm chí chấp nhận hy sinh tăng trưởng kinh tế và việc làm.
Do tính chất đa dạng và phức tạp của xã hội, không một chính đảng nào có thể đại diện cho toàn bộ dân chúng. Ở những quốc gia có xã hội phân cực, hệ thống chính đảng cũng phản ánh xu hướng này, dẫn đến mâu thuẫn mạnh mẽ trong chính sách giữa các đảng đối lập.
Đài Loan, một trong những nền dân chủ sôi động và thịnh vượng nhất châu Á, là một ví dụ điển hình. Kể từ khi dỡ bỏ thiết quân luật vào năm 1987 và tổ chức cuộc bầu cử tổng thống dân chủ đầu tiên vào năm 1996, Đài Loan đã chuyển mình thành một nền dân chủ đa đảng với hai chính đảng lớn là Đảng Dân Tiến (Democratic Progressive Party – DPP) và Quốc Dân Đảng (Kuomintang – KMT).
Khác với cách phân loại đảng phái theo phổ tả – hữu tại phương Tây, hai chính đảng này đối lập nhau chủ yếu trong quan điểm về mối quan hệ với Trung Quốc đại lục.
Cụ thể, Đảng Dân Tiến cầm quyền hiện nay có xu hướng ủng hộ độc lập cho Đài Loan và thúc đẩy “chính sách đối ngoại hướng Nam” nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. [3] Đảng này cũng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các giá trị cấp tiến, chẳng hạn như việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2019.
Trong khi đó, Quốc Dân Đảng đề cao việc duy trì mối quan hệ hòa bình và hợp tác kinh tế với Bắc Kinh, đồng thời ưu tiên bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống Trung Hoa.
Ông Lại Thanh Đức và bà Tiêu Mỹ Cầm (thuộc Đảng Dân Tiến) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan vào ngày 13/01/2024. Ảnh: Elson Li/SCMP.
Ở các quốc gia dân chủ, chính đảng thường xuyên khảo sát và lắng nghe ý kiến của người dân để nắm bắt những vấn đề mà đa số cử tri quan tâm. Từ cơ sở các cuộc khảo sát đó, họ xây dựng chính sách, chọn ứng viên phù hợp, tạo dựng hình ảnh, thương hiệu và diễn ngôn để thu hút sự ủng hộ của công chúng. Ngoài ra, mỗi chính đảng còn tập hợp và đào tạo các cá nhân có năng lực và lý tưởng, nhằm bổ sung vào hàng ngũ lãnh đạo tương lai. [4]
Vai trò của chính đảng trong quá trình bầu cử
Để giành quyền lãnh đạo, một đảng chính trị phải thuyết phục cử tri bằng những chính sách khả thi và hấp dẫn, đồng thời phải có chiến lược tranh cử hiệu quả. Không chỉ đầu tư tiền bạc, họ huy động mọi nguồn lực, từ đội ngũ chuyên gia đến các tình nguyện viên, nhằm hỗ trợ ứng viên của mình tiếp cận cử tri và tạo dấu ấn trong chiến dịch, để cạnh tranh giành phiếu với ứng viên từ chính đảng khác.
Tại Hoa Kỳ, nếu bạn là công dân sống ở những bang “chiến trường” như Pennsylvania, Georgia, hay Michigan – nơi không nghiêng hẳn về Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa – mùa bầu cử tổng thống là thời gian đầy sôi động và căng thẳng. Ở đây, bạn sẽ không thiếu cơ hội gặp gỡ các ứng viên tổng thống và phó tổng thống, khi họ liên tục tổ chức các cuộc vận động, gặp gỡ cử tri để tranh thủ từng lá phiếu.
Quảng cáo chính trị tràn ngập khắp các kênh truyền thông đại chúng, như báo chí, truyền hình và các kênh mạng xã hội, nhằm giới thiệu chính sách của ứng viên, kêu gọi sự ủng hộ, và chỉ trích các chính trị gia đối thủ.
Các đảng cũng tổ chức các buổi gây quỹ, gửi thư kêu gọi sự đóng góp từ cử tri và nhà tài trợ. Họ cũng chạy các chiến dịch dùng tình nguyện viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nói chuyện trực tiếp với cử tri và kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu.
Các cuộc tranh luận trực tiếp giữa ứng viên, đặc biệt là những người tranh cử tổng thống, thu hút hàng chục triệu khán giả. Mọi thứ liên quan đến cuộc tranh luận, từ quan điểm chính sách, chiến lược tranh luận, cho đến ngoại hình, trang phục, giọng nói của ứng viên sẽ được cử tri và báo đài dụng công phân tích, mổ xẻ.
Chẳng hạn, trong cuộc tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống Joe Biden và Donald Trump vào tháng 6/2024, màn thể hiện đáng thất vọng của Biden đã làm dấy lên lo ngại về sự minh mẫn và năng lực lãnh đạo của ông. Đối mặt với áp lực từ nhiều phía, Biden buộc phải rút lui, nhường suất tranh cử của Đảng Dân chủ cho Phó Tổng thống Kamala Harris.
Trong mùa bầu cử, không khó để bắt gặp các tấm biển cổ động như “Trump 2024 – Make America Great Again” hay “Harris and Walz 2024” trên bãi cỏ nhà dân, thể hiện sự tham gia đầy nhiệt huyết của cử tri. Trước ngày bầu cử, các hãng tin lớn như The New York Times, CNN, hay Reuters liên tục khảo sát và công bố ý kiến cử tri, góp phần định hình cuộc đua chính trị và tạo không khí ganh đua, rượt đuổi.
Vào ngày bầu cử, cả nước nín thở dõi theo kết quả từ từng bang, đặc biệt là các bang chiến trường, nơi có thể xoay chuyển cục diện và quyết định ai sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng. Khi kết quả ngã ngũ, triệu người vui thì cũng có triệu người buồn.
Người ủng hộ ứng viên Kamala Harris buồn bã trong một buổi theo dõi kết quả bầu cử tại Đại học Howard, Washington D.C., Hoa Kỳ. Ảnh: Angela Weiss/AFP.
Trong nền dân chủ, cạnh tranh chính trị thường diễn ra công khai, với cơ chế giám sát độc lập từ báo chí và cử tri. Trong môi trường này, các chính đảng không chỉ là cỗ máy tranh cử mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc liên tục cập nhật, định hình chính sách và xây dựng nền tảng cho sự vận hành của nền dân chủ.
Chính đảng định hướng và tạo sự thống nhất cho chính phủ
Sau chiến thắng bầu cử, đảng cầm quyền đóng vai trò trung tâm trong việc gắn kết các chính trị gia và nhóm lợi ích xung quanh một chương trình nghị sự chung, dẫn dắt chính phủ theo một lộ trình thống nhất, đồng thời điều phối xung đột lợi ích giữa các phe phái. Tuy nhiên, quyền lực của đảng cầm quyền không phải là tuyệt đối, mà luôn bị giới hạn bởi các cơ chế giám sát và kiểm soát khác nhau.
Trong mô hình đại nghị của Anh, cử tri bầu trực tiếp Hạ viện, và đảng chiếm đa số ghế trong Hạ viện sẽ thành lập chính phủ, kiểm soát cả nhánh lập pháp lẫn hành pháp. Cuộc bầu cử Hạ viện năm 2024 cho thấy rõ điều này: Công đảng (Labour Party) giành chiến thắng áp đảo với 411/650 ghế, đủ điều kiện lập chính phủ. Lãnh đạo đảng này, Keir Starmer, trở thành thủ tướng.
Kết quả bầu cử Hạ viện Anh năm 2024. Công đảng giành chiến thắng với 411/650 ghế, đủ điều kiện thành lập chính phủ và bầu thủ tướng. Nguồn ảnh: House of Commons Library.
Thủ tướng và hầu hết các bộ trưởng đều là thành viên Hạ viện. Đảng cầm quyền nắm quyền điều hành nhưng vẫn chịu sự giám sát chặt chẽ của nghị viện.
Nếu chính phủ hoạt động kém hiệu quả và đánh mất sự ủng hộ từ đa số nghị sĩ, thủ tướng phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Nếu thất bại, thủ tướng thường phải từ chức hoặc giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử sớm.
Sơ đồ chỗ ngồi trong Hạ viện Anh. Minh họa: Craig Kauffman. Việt hóa: Hoàng Dạ Lan.
Ngoài ra, đảng đối lập chính, hiện là Đảng Bảo thủ do bà Kemi Badenoch lãnh đạo, có quyền thành lập “nội các bóng” (shadow cabinet) để giám sát, phản biện chính phủ và sẵn sàng thay thế chính phủ đương nhiệm nếu thắng cử trong tương lai. Cơ chế cho phép đảng đối lập giám sát và chất vấn đảng cầm quyền giúp tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính phủ. [5]
Bà Kemi Badenoch, lãnh đạo Đảng Bảo thủ và thủ lĩnh phe đối lập trong Hạ viện Anh, chất vấn Thủ tướng Keir Starmer (Công Đảng) về chính sách kinh tế.
Trong khi đó, ở chế độ cộng hòa tổng thống như Hoa Kỳ, cử tri trực tiếp bầu cả tổng thống (đứng đầu nhánh hành pháp) lẫn Quốc hội (nhánh lập pháp). Khi một đảng kiểm soát cả hai nhánh – như Đảng Cộng hòa hiện nay với Nhà Trắng và lưỡng viện Quốc hội – việc thông qua chính sách trở nên thuận lợi hơn. Tuy nhiên, nếu hai nhánh rơi vào tay hai đảng đối lập, bế tắc chính trị là điều khó tránh, khiến tổng thống đối mặt với nhiều thách thức khi thực thi chương trình nghị sự của mình.
So sánh chế độ cộng hòa đại nghị (parliamentary democracy) và cộng hòa tổng thống (presidential democracy). Trong chế độ dân chủ đại nghị, công dân bầu ra cơ quan lập pháp (legislative), cơ quan này lựa chọn cơ quan hành pháp (executive). Trong chế độ dân chủ tổng thống, công dân trực tiếp bầu ra cả cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp. Nguồn ảnh: quizlet.com.
Ngay cả khi Nhà Trắng và lưỡng viện Quốc hội do một đảng kiểm soát, chính quyền vẫn phải đối mặt với một hệ thống tư pháp độc lập và khối xã hội dân sự năng động, sẵn sàng phản kháng thay vì thụ động chấp nhận các chính sách mới.
Một ví dụ gần đây cho thấy cơ chế này hoạt động như thế nào: Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã ban hành hoàng loạt sắc lệnh hành pháp dấy lên nhiều tranh cãi và phản đối.
Cụ thể, tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều sắc lệnh gây bất lợi cho người nhập cư, người chuyển giới và các nhóm thiểu số, đồng thời bãi bỏ các chính sách thúc đẩy nguyên tắc Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) trong các cơ quan liên bang.
Bên cạnh đó, Nhà Trắng còn cho thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) với mục tiêu cắt giảm nhân sự và chi tiêu công. Việc chính quyền Trump tìm cách giải thể hoặc thu hẹp nhân sự của nhiều cơ quan liên bang, bao gồm Bộ Giáo dục, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Cục Bảo vệ tài chính người tiêu dùng, cũng vấp phải không ít chỉ trích.
Những chính sách này đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều tổ chức xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, công đoàn, và giới truyền thông. Theo The Washington Post, các sắc lệnh hành pháp của Trump đang đối mặt với khoảng 330 vụ kiện, trải dài từ tòa án tiểu bang, liên bang, cho đến cả Tòa án Tối cao. [6]
Loạt kiện tụng này tuy không phải luôn giành thắng lợi, nhưng cũng đã buộc chính quyền Trump phải hủy bỏ hoặc đình chỉ nhiều quyết sách.
Cụ thể, các thẩm phán đã tạm thời ngăn chặn một số hành động của chính quyền Trump, bao gồm việc cản trở sinh viên quốc tế nhập học Đại học Harvard, trừng phạt các hãng luật và sử dụng Đạo luật Kẻ thù từ bên ngoài (Alien Enemies Act) để trục xuất người nhập cư mà không qua quy trình pháp lý. Tuy nhiên, tòa đã phải cho phép chính quyền tiến hành sa thải hàng loạt tại các cơ quan liên bang và để Bộ Hiệu quả Chính phủ truy xuất dữ liệu an sinh xã hội của hàng triệu người Mỹ.
Tại Hoa Kỳ, các tổ chức và phong trào xã hội dù mang mục đích phản đối chính quyền đương nhiệm vẫn được phép ra đời và hoạt động. Indivisible, một phong trào xã hội dân sự với hàng nghìn nhóm địa phương và hơn một triệu thành viên, đã đặt mục tiêu vận động chống lại chương trình nghị sự của chính quyền Trump và củng cố nền dân chủ. [7] Được sáng lập vào năm 2016 bởi Ezra Levin và Leah Greenberg, một cặp vợ chồng bình dị ở Washington, Indivisible đã tổ chức hàng ngàn cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ, trong đó có chiến dịch “Hands off” với hàng triệu người tham gia vào tháng Tư năm nay.
Dù trong mô hình cộng hòa tổng thống hay cộng hòa đại nghị, đảng cầm quyền không nắm quyền lực tuyệt đối mà phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía, bao gồm cơ chế kiểm soát và cân bằng, các đảng đối lập, và xã hội dân sự. Sự thống nhất mà họ tạo ra thường chỉ mang tính tạm thời và đòi hỏi nỗ lực chính trị để duy trì trong một môi trường thương lượng và giằng co quyền lực liên tục.
Trong kỳ tới, chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò, chức năng của chính đảng trong các quốc gia độc đảng như Việt Nam và Trung Quốc.
https://luatkhoa.com/2025/08/chinh-dang-trong-cac-nen-dan-chu/
Không có nhận xét nào