Header Ads

  • Breaking News

    "Vừa chạy vừa xếp hàng" nhưng chạy đi đâu?

    Ts. Phạm Đình Bá

    12/8/2025

    “…Kết lại, triết lý “vừa chạy vừa sắp hàng” mang tới cơ hội để Việt Nam đẩy nhanh hiện đại hóa và hội nhập, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ công, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro mất cân bằng giữa tốc độ và tính bao trùm. Một kết quả tích cực và bền vững sẽ đòi hỏi không chỉ hiệu quả quản trị và tăng trưởng kinh tế, mà còn cả nền tảng dân chủ vững chắc, nơi người dân vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể đồng kiến tạo chính sách. Chỉ khi kết hợp được hai yếu tố này, “chạy” mới thực sự đến đích mà không bỏ lại ai phía sau”.



    Triết lý lãnh đạo “vừa chạy vừa xếp hàng” của Tổng Bí thư Tô Lâm là một phương thức điều hành mà ông coi là chìa khóa để Việt Nam vừa phát triển nhanh, vừa giữ được ổn định. Khái niệm này tượng trưng cho sự kết hợp giữa hai yếu tố: “chạy” – tinh thần năng động, quyết liệt, khẩn trương trong triển khai công việc; và “xếp hàng” – sự bài bản, kỷ cương, tuân thủ quy trình để đảm bảo tính bền vững dài hạn. Theo ông, nếu “xếp hàng ngăn nắp rồi mới hô chạy thì quá muộn”, nhưng chạy nhanh mà không trật tự sẽ dẫn tới rối loạn.

    Triết lý này được cụ thể hóa trong nhiều chính sách lớn. Về cải cách hệ thống chính trị, ông Tô Lâm đang lãnh đạo một cuộc “tinh gọn bộ máy” quy mô lớn: giảm số đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 xuống 34, cắt giảm hàng chục ngàn biên chế, và tổ chức lại chính quyền theo mô hình hai cấp (tỉnh và xã) để giảm chi phí và tăng hiệu quả quản lý. Ở cấp trung ương, một số bộ, ngành được hợp nhất, nhằm xây dựng một bộ máy gọn nhẹ nhưng vận hành nhanh chóng.

    Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tinh thần “vừa chạy vừa sắp hàng” thể hiện qua việc đặt mục tiêu đầy tham vọng: đến 2030, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu các nước thu nhập trung bình cao về khoa học-công nghệ; đến 2045, lọt Top 30 thế giới về đổi mới sáng tạo, với kinh tế số đóng góp tới 50% GDP. Chính sách đi kèm bao gồm ban hành các luật mới về khoa học và công nghệ, cơ chế “hộp cát” để thử nghiệm giải pháp mới, và ưu đãi cho hoạt động nghiên cứu – phát triển.

    Về dịch vụ công và hạ tầng số, chương trình chuyển đổi số quốc gia thúc đẩy triển khai mạng 5G toàn quốc, phát triển trung tâm dữ liệu quốc gia và mở rộng dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu là nâng tỷ lệ dịch vụ công xử lý hoàn toàn trực tuyến và bảo đảm mọi người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận chính quyền một cách nhanh gọn, minh bạch. Song song, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và mô hình chính quyền hai cấp được kỳ vọng sẽ tạo “không gian phát triển” và cải thiện năng lực cạnh tranh của địa phương.

    Các thách thức trong việc triển khai triết lý lãnh đạo “vừa chạy vừa xếp hàng” bao gồm hàng chục ngàn cán bộ dôi dư cần giải quyết việc sa thải họ, yêu cầu sửa đổi luật pháp để phù hợp mô hình mới, và rủi ro tập trung quyền lực. Tuy nhiên, ông Tô Lâm tin rằng đây là con đường giúp Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà vẫn ổn định, hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia “giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hiện đại”. Triết lý này, nếu được thực thi thành công, sẽ là nền tảng để đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ”.

    Thế nhưng cách phát triển có vẻ toàn bộ của ông Tô Lâm có những xao lãng ra sao về những phương diện thường rất được thảo luận trong nước? 

    Quan hệ tích cực giữa dân và nhà nước

    Mối quan hệ tích cực giữa dân và nhà nước nghĩa là nhà nước và người dân tin tưởng, tôn trọng và hợp tác với nhau để cùng đạt các mục tiêu phát triển và bảo đảm quyền lợi chung. Về phía tổ chức, nhà nước quản trị minh bạch, hiệu quả, lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của dân. Để đáp ứng, người dân được tham gia vào quá trình ra quyết định và giám sát hoạt động của chính quyền.

    Trong quan hệ tích cực nầy, quyền và lợi ích của mọi công dân được bảo đảm công bằng, không phân biệt đối xử. Hơn nữa, dân và nhà nước tương tác và trao đổi dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng chia xẻ trách nhiệm và lợi ích. Nói đơn giản, đây là mối quan hệ mà người dân cảm thấy được phục vụ và bảo vệ, còn nhà nước được ủng hộ và hợp tác từ dân.

    Từ quan điểm nầy, một câu hỏi lớn trong triết lý “vừa chạy vừa sắp hàng” của ông Tô Lâm là liệu đường lối này có tạo ra mối quan hệ tích cực, bền vững giữa nhà nước và dân hay không?

    Ở một mặt, các cải cách và biện pháp hiện đại hóa bộ máy đang đem lại những cải thiện rõ rệt về hiệu quả quản trị và trải nghiệm dịch vụ công, nhưng ở mặt khác, các giới hạn và biện pháp siết chặt quyền tự do dân sự lại đặt ra những câu hỏi về tính bền vững của mối quan hệ này.

    Về phương diện tích cực, các số liệu năm 2024 cho thấy sự tiến bộ trong quản trị và sự hài lòng của người dân. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 84%, tăng 1,3% so với năm trước; chỉ số cải cách hành chính trung bình đạt kỷ lục 88,4%, tăng 1,4%. 

    Chuyển đổi số cũng đang giúp dịch vụ công trở nên nhanh và thuận tiện hơn: hơn 20 triệu chữ ký số được cấp, gần 40% giao dịch với nhà nước đã được xử lý hoàn toàn trực tuyến, và Việt Nam lần đầu tiên lọt vào nhóm cao trong bảng xếp hạng phát triển chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo cũng nhấn mạnh rằng phát triển kinh tế phải phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, lấy ổn định, tăng trưởng và nâng cao đời sống làm ba mục tiêu then chốt.

    Tuy nhiên, song song với những cải thiện đó là một thực tế là không gian dân sự và quyền tự do đang bị thu hẹp mạnh. Trong giai đoạn ông Tô Lâm còn là Bộ trưởng Công an (2016-2024), ông đã điều hành những đợt trấn áp rộng khắp nhằm vào giới hoạt động và các tiếng nói độc lập: hơn 170 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ, hàng trăm nhà hoạt động bị bắt, nhiều tổ chức xã hội dân sự uy tín buộc phải giải thể. Việt Nam hiện bị xếp hạng “đóng” về không gian dân sự, đồng nghĩa với việc hoạt động báo chí, hiệp hội và quyền lập hội độc lập gần như bị vô hiệu hóa.

    Điều này dẫn tới một mâu thuẫn cốt lõi: hiệu quả hành chính và tăng trưởng kinh tế đang được nâng cao, nhưng quyền tham gia chính trị độc lập của người dân lại bị hạn chế nghiêm trọng.

    Ngay cả nguyên tắc hiến định “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cũng chỉ được thực hiện trong khuôn khổ do Đảng kiểm soát. Người dân có thể đánh giá dịch vụ nhà nước, nhưng không thể tự tổ chức để đề xuất hoặc phản biện chính sách ngoài các kênh chính thức do nhà nước quản lý.

    Trong cách lãnh đạo của ông Tô Lâm, mối quan hệ nhà nước – nhân dân theo mô hình này mang tính “giao dịch”: lợi ích kinh tế và dịch vụ tốt hơn đổi lấy sự im lặng chính trị. Điều này có thể hiệu quả trong ngắn và trung hạn, nhưng về lâu dài là bấp bênh, vì thiếu cơ chế độc lập để giải quyết bất mãn hay sai sót chính sách. Khi tăng trưởng chậm lại hoặc xuất hiện khủng hoảng, nền tảng của mối quan hệ này có nguy cơ lung lay nếu không có cải cách giúp người dân thực sự tham gia và giám sát quyền lực một cách độc lập.

    Quyền xã hội phổ quát được mở rộng cho mọi và mỗi người dân

    “Quyền xã hội phổ quát được mở rộng tới mọi công dân” nghĩa là mọi người trong một quốc gia, không phân biệt giàu nghèo, giới tính, dân tộc, nơi sống hay quan điểm chính trị, đều được tiếp cận bình đẳng với các quyền và dịch vụ cơ bản để đảm bảo một đời sống tối thiểu ổn định và nhân phẩm.

    Điều này thường bao gồm: giáo dục chất lượng cho tất cả mọi người; chăm sóc y tế toàn dân, không ai bị bỏ lại phía sau vì lý do kinh tế; an sinh xã hội như trợ cấp thất nghiệp, hưu trí, hỗ trợ người yếu thế; nhà ở, nước sạch, thông tin và các điều kiện sống thiết yếu khác.

    Từ “phổ quát” nhấn mạnh rằng các quyền này không bị giới hạn cho một nhóm cụ thể và không phụ thuộc vào địa vị hay thu nhập, mà là nghĩa vụ của nhà nước phải bảo đảm cho toàn bộ công dân. 

    Cách làm 'Vừa chạy vừa sắp hàng' của ông Tô Lâm đặt ra một câu hỏi mang tính nguyên tắc: nếu bạn thật sự mong muốn các quyền xã hội phổ quát được mở rộng tới mọi công dân, thì bạn có nên chấp thuận hay đặt câu hỏi với các tiêu chí để đánh giá “thành công” trong “kỹ nguyên vươn mình” của đất nước mà ông Lâm đề xuất. 

    Câu trả lời được đưa ra thiên về hướng cẩn trọng đặt vấn đề và phản biện thay vì chấp thuận hoàn toàn lập luận của ông Tô Lâm. Lý do là vì, mặc dù triết lý 'vừa chạy vừa sắp hàng' có thể mang lại những thành tựu vật chất đáng kể trong lĩnh vực phúc lợi xã hội, nó lại vận hành trong một khuôn khổ chính trị chặt chẽ, hạn chế các cơ chế dân chủ vốn cần thiết để đảm bảo quyền lợi được thực thi một cách thật sự phổ quát và công bằng.

    Ông Tô Lâm mô tả một “lời hứa” hấp dẫn của đường lối phát triển mà ông chủ đạo — đó là mở rộng phúc lợi xã hội ấn tượng. Việt Nam đã đạt các kết quả đáng kể như tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%, chính sách miễn viện phí toàn dân đặt mục tiêu từ 2030-2035, cùng một khung an sinh xã hội gồm trợ cấp xã hội, bảo hiểm xã hội, chính sách giảm nghèo, và dịch vụ xã hội cơ bản. Đây là những bước tiến mạnh mẽ hướng tới bảo đảm đời sống của toàn dân, trong đó có nhiều nhóm yếu thế.

    Tuy nhiên, đằng sau các thành tựu đó là một mâu thuẫn nền tảng: hệ thống này đang thiếu vắng các cơ chế dân chủ độc lập để giám sát và bảo vệ sự phổ quát của các quyền xã hội. Khi không có báo chí tự do, xã hội dân sự độc lập hay các tổ chức giám sát bên ngoài, rất khó bảo đảm rằng các quyền lợi sẽ luôn được phân bổ công bằng, không bị thu hẹp hoặc thay đổi tùy thuộc vào ý chí của Đảng. Điều này khiến các cam kết xã hội, dù lớn đến đâu, vẫn tiềm ẩn nguy cơ dễ bị đảo ngược khi tình hình kinh tế – chính trị thay đổi.

    Việc mở rộng quyền xã hội phổ quát không nên đánh đổi bằng việc giới hạn hoặc hy sinh các quyền dân sự – chính trị. Ngược lại, để bảo đảm phúc lợi xã hội thực sự bền vững và công bằng, cần có các cơ chế để người dân tham gia, giám sát và yêu cầu trách nhiệm giải trình từ phía Đảng và nhà nước. Câu hỏi quan trọng đặt ra là: “Làm thế nào để tính phổ quát của quyền xã hội được bảo đảm nếu thiếu cơ chế giám sát độc lập?” — đây không chỉ là câu hỏi mang tính lý thuyết, mà là yêu cầu thực tiễn cho mọi chính sách an sinh.

    Một cách tiếp cận tích cực với những đổi mới của ông Tô Làm có thể là vừa ủng hộ vừa phản biện: công nhận những tiến bộ xã hội đang diễn ra, song song với việc kiên trì yêu cầu các cải cách dân chủ nhằm tạo nền tảng vững chắc cho công bằng và quyền con người. Chỉ khi có sự kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế – xã hội và dân chủ, những thành quả an sinh mà “vừa chạy vừa sắp hàng” đem lại mới thực sự đến được với mọi người dân, và tồn tại lâu dài.

    Bình đẳng xã hội, với sự khác biệt nhỏ về giai cấp, thu nhập và giới tính ở Việt Nam

    Chuyện về “bình đẳng, với khoảng cách nhỏ về giai cấp, thu nhập và giới tính trong xã hội” có nghĩa là mọi người dân, bất kể xuất thân, mức sống hay giới tính, đều có cơ hội và điều kiện phát triển tương đương. Cụ thể, khoảng cách giai cấp không quá lớn, không có tầng lớp quá đặc quyền so với phần còn lại của xã hội.

    Thứ hai, chênh lệch thu nhập ở mức vừa phải, ai cũng có thể đáp ứng nhu cầu sống cơ bản và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Về bình đẳng giới, nam và nữ (và mọi giới tính) được tôn trọng như nhau, có quyền và cơ hội ngang nhau về giáo dục, việc làm, chính trị và đời sống xã hội.

    Nói cách khác, đây là một xã hội mà sự khác biệt về vị thế xã hội, giàu nghèo hay giới tính không quyết định giá trị, cơ hội hay quyền lợi của mỗi người.

    Trong tầm nhìn rộng, ông Tô Lâm dường như ít tập trung vào cách hướng tới một xã hội Việt Nam tương lai bình đẳng hơn, với khoảng cách giai cấp, thu nhập và giới tính được thu hẹp, trong bối cảnh áp dụng triết lý phát triển “vừa chạy vừa sắp hàng”. Để đạt đến bình đẳng xã hội, cần tận dụng cả cơ hội mà chương trình hiện đại hóa mang lại và đồng thời xử lý những hạn chế xuất phát từ khuôn khổ chính trị tập trung quyền lực. Yếu tố “sắp hàng” được xem như công cụ xây nền móng công bằng, trong khi yếu tố “chạy” thúc đẩy tốc độ phát triển.

    Một trong những hướng phát triển xã hội là giảm bất bình đẳng thu nhập thông qua các chính sách tín dụng ưu đãi và tăng cường tiếp cận tài chính cho nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và lao động phi chính thức. 

    Song song, cải cách thuế thu nhập cá nhân theo hướng lũy tiến, với người giàu đóng góp thuế nhiều hơn người nghèo, điều chỉnh theo vùng miền, và bổ sung thuế tài sản đối với nhóm sở hữu nhiều bất động sản. Các chính sách thuế định hướng vào bình đẳng xã hội sẽ giúp phân phối lại của cải hiệu quả hơn. 


    Việc mở rộng dịch vụ tài chính số trong khuôn khổ chuyển đổi số quốc gia cũng được coi là đòn bẩy để đưa các dịch vụ này đến gần hơn với người thu nhập thấp.

    Một hướng phát triển xã hội khác là đề cập mạnh tới bình đẳng giới, thông qua việc nâng cao tỷ lệ nữ giới giữ vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp, hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh do phụ nữ làm chủ, và cải thiện các điều kiện lao động nhằm xóa bỏ phân biệt giới. 

    Bên cạnh đó, vấn đề phân bổ lại công việc chăm sóc không lương giữa nam và nữ, đầu tư vào cơ sở hạ tầng chăm sóc trẻ em, và xây dựng văn hóa bình đẳng trong cộng đồng là những giải pháp then chốt. Về mặt giai cấp và dịch chuyển xã hội, việc mở rộng đào tạo nghề, hỗ trợ lao động di cư từ nông thôn vào đô thị và phát triển mô hình hợp tác xã với nguyên tắc dân chủ “một thành viên, một lá phiếu” là các hướng điều phối chính sách để giúp giảm phân tầng xã hội.

    Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, vấn đề quyền sử dụng đất và cải cách đất đai cũng cần được nâng cấp và ưu tiên như một yếu tố quan trọng để thu hẹp bất bình đẳng, nhất là thông qua cơ chế phân bổ minh bạch, tạo điều kiện tiếp cận đất đai cho hộ nghèo, phụ nữ và đồng bào thiểu số, cũng như áp dụng thuế đất lũy tiến nhằm hạn chế độc quyền đất đai. 

    Trên phương diện xã hội, muốn biến mục tiêu bình đẳng thành hiện thực, cần kiên trì phối hợp giữa cải cách hành chính hiệu quả, chính sách phát triển bao trùm, và tầm nhìn chiến lược lâu dài, để bảo đảm thành quả giảm bất bình đẳng có thể duy trì bền vững qua thời gian.

    Kết luận

    Triết lý lãnh đạo “vừa chạy vừa sắp hàng” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đang áp dụng là cách tiếp cận kết hợp tốc độ hành động (“chạy”) với tính kỷ luật và bài bản (“xếp hàng”) nhằm vừa thúc đẩy tăng trưởng nhanh, vừa duy trì sự ổn định lâu dài. Tư tưởng này đã được thể chế hóa thành các cuộc cải cách hành chính quy mô lớn, tinh gọn bộ máy, giảm mạnh đơn vị hành chính và nhân sự, song song với đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa hạ tầng để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

    Những cải thiện được ghi nhận là đáng kể: tỷ lệ giao dịch dịch vụ công trực tuyến tăng lên, Việt Nam thăng hạng trong bảng xếp hạng chính phủ điện tử, nhiều khu vực cảm nhận rõ sự tiện lợi hơn khi tiếp cận cơ quan nhà nước. Lãnh đạo cũng nhiều lần khẳng định phát triển kinh tế phải hướng tới phục vụ nhu cầu người dân, với ba mục tiêu then chốt là ổn định, tăng trưởng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây đều là những yếu tố có thể củng cố lòng tin của người dân, ít nhất là trong ngắn hạn, và tạo dựng hình ảnh một nhà nước năng động, hiệu quả.

    Tuy nhiên, ông Tô Lâm không thảo luận và lấy ý người dân trong chuyện ông ấy làm, khi họ chính là người gánh chịu nhưng hậu quả to lớn của cách triển khai các chính sách phát xuất từ triết lý lãnh đạo “vừa chạy vừa xếp hàng” của ông. Quá trình làm việc của ông Tô Lâm trong hơn 10 năm qua và gần đây chỉ ra mặt hạn chế và mâu thuẫn căn bản: những cải thiện về dịch vụ và tăng trưởng kinh tế song hành với sự thu hẹp rõ rệt của không gian dân sự và quyền tự do chính trị. 

    Các vụ bắt giữ nhà hoạt động, giải thể tổ chức xã hội dân sự độc lập, và kiểm soát chặt chẽ truyền thông đặt ra câu hỏi về khả năng người dân thực sự tham gia hoặc giám sát quyền lực nhà nước. Ngay cả nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cũng bị giới hạn trong khuôn khổ do Đảng kiểm soát. Điều này làm cho mối quan hệ nhà nước – nhân dân có xu hướng mang tính “giao dịch” hơn là đối tác bình đẳng: đổi lấy dịch vụ tốt và ổn định kinh tế, người dân phải chấp nhận ít tự do chính trị hơn.

    Trong bối cảnh đó, những giá trị như quyền xã hội phổ quát, bình đẳng thu nhập và giới tính, hay phân phối công bằng tài nguyên chỉ có thể đạt bền vững nếu song hành với cải cách thể chế bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình, và sự tham gia thực chất của xã hội. Các biện pháp như thuế lũy tiến, bảo hiểm y tế toàn dân, cải cách đất đai minh bạch có thể là công cụ mạnh mẽ để giảm bất bình đẳng – nhưng cần được bảo vệ bởi các cơ chế giám sát độc lập để tránh bị đảo ngược hoặc phân bổ thiên lệch.

    Kết lại, triết lý “vừa chạy vừa sắp hàng” mang tới cơ hội để Việt Nam đẩy nhanh hiện đại hóa và hội nhập, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ công, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro mất cân bằng giữa tốc độ và tính bao trùm. Một kết quả tích cực và bền vững sẽ đòi hỏi không chỉ hiệu quả quản trị và tăng trưởng kinh tế, mà còn cả nền tảng dân chủ vững chắc, nơi người dân vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể đồng kiến tạo chính sách. Chỉ khi kết hợp được hai yếu tố này, “chạy” mới thực sự đến đích mà không bỏ lại ai phía sau.


    Không có nhận xét nào