Header Ads

  • Breaking News

    Xách dép học theo bố

    Anh Quoc

    29/8/2025

    Có tiếng gõ cửa, ông Tổ trưởng cố gượng dậy, cuốn cả cái chăn vào người, ông ra mở cửa cho khách.

    Hoá ra là ông Bí thư. 

    Thấy ông Tổ trưởng ho khù khụ, ông Bí thư xua tay:

    - Ông không phải pha nước làm gì, tôi sang đưa quà tết của đảng.

    Ông bí thư mở quyển vở trong kẹp mấy tờ 100 nghìn, rút ra một tờ :

    - Đây là quà của đảng cho cả tết dương và Tết âm, mời ông ký vào đây.

    Ông Tổ trưởng tay run run ký, miệng lẩm bẩm:

    - Cám ơn chi bộ, năm nay Covid dịch giã khó khăn, có quà thế này là quý lắm.

    Ông Tổ trưởng để tờ 100 nghìn lên bàn uống nước, rồi lại leo lên giường- Trời hôm nay sao mà lạnh thế.

    Buổi chiều thằng Quân đi làm về, thấy tờ 100 nghìn nó hỏi:

    - Tiền đâu mà bố vứt bừa bãi thế này?

    Ông Tổ trưởng nói vọng từ trong chăn:

    - Tiền đảng cho ăn Tết đấy.

    Thằng Quân ngồi bần thần, rồi thở dài:

    - 100 nghìn thì chỉ ăn Tết “kháng chiến”, nước vối với kẹo lạc thôi. 

    Ông Tổ trưởng nghe giọng mỉa mai của thằng con, ông ngồi chồm dậy:

    - Mày đừng có mất dạy, 100 nghìn ấy nó là cống hiến của cả đời tao đấy. Không có tao thì mày có được ra phường ngồi không?

    Chẳng biết vì bực tức, hay bệnh đã ủ lâu ngày, bốn giờ sáng hôm sau, ông Tổ trưởng bỗng đau quặn từng cơn trong ngực không thể thở được. Mặt mũi ông tím tái, vợ ông cuống cuồng gọi thằng Quân.

    Thằng Quân lao từ gác xép xuống. 

    - Mẹ mặc áo ấm vào cho bố, con gọi xe cấp cứu.

    Ông Tổ trưởng lịm đi, như đã đi vào cõi tiên trên đường đến bệnh viện.

    Bác sĩ kết luận ông bị nhồi máu cơ tim, bảo cần phải đặt “ten đặt tiếc” gì ấy.

    Thằng Quân đi làm thủ tục phẫu thuật cho ông, họ yêu cầu đặt cọc 30 triệu đồng, vì ông cấp cứu không đúng bệnh viện theo bảo hiểm y tế.

    Thằng Quân nghe xong choáng váng, nó hỏi lại chị nhân viên:

    - Sao tiền đặt cọc nhiều thế, nhà em khó khăn không đủ tiền thì sao?

    Chị nhân viên mặt lạnh như bom, không thèm ngẩng đầu lên nói:

    - Thì đưa bố về nhà, đây là quy định có gì lên Giám đốc bệnh viện mà hỏi.

    Mấy năm làm ở Phường thằng Quân cũng nhặt nhạnh, ky cóp được mấy chục triệu đồng. Nó lẳng lặng ra ngân hàng rút tiền đóng cho ông. 

    Nó còn cẩn thận nhét vào phong bì 3 triệu để bồi dưỡng cho kíp mổ, theo đúng lời mách nước của ông nằm cạnh giường bố nó.

    Ông Tổ trưởng ra viện, trừ tiền bảo hiểm chi trả vẫn phải đóng thêm hơn 8 triệu đồng. 

    Vợ ông vừa bón cơm cho ông ăn vừa tếu táo:

    - Mất gần 10 triệu tiền chữa bệnh đấy. Con nó bỏ ra cả đống tiền chửi nó suốt ngày. Có trăm nghìn tiền quà tết của đảng mà cảm động, cảm ơn không nói lên lời, mở mồm ra là ơn huệ trời biển. 

    Không có thằng Quân bỏ tiền ra, thì đảng nào cứu ông?

    Thời buổi bây giờ không có tiền, vào viện đợi chết.

    Hai giọt nước mắt tự nhiên chảy xuống, ông nhìn vợ trong con mắt ngấn lệ.

    - Vẫn biết thế, tôi hèn mọn không nhẫn nhục thì sao tồn tại đến bây giờ. Làm sao thằng Quân có việc ở phường?

    Thằng Quân nghe bố, mẹ nó nói chuyện, nói vọng vào:

    - Mẹ ơi! Tức thì nói thế, không nhẫn nhục cũng chẳng sống được, cái này con còn phải“xách dép” học theo bố.

    https://www.facebook.com/anh.quoc.194970


    Không có nhận xét nào