Hạo Nam/Tạp chí Luật Khoa
22/8/2025
Nguồn ảnh: Independent, Khmer Times. Đồ họa: Thiên Tân/Luật Khoa.
“Chiến tranh thông tin” với làn sóng tin giả tràn ngập phải được cả hai bên trong cuộc chiến xem là một “đối thủ” cần phải bị giải quyết sớm, chứ không phải là “đối tác” hay “đồng đội” được tận dụng để tấn công nhau.
Trong những tuần đầu tháng 8, thế giới chứng kiến một cuộc đình chiến mong manh giữa Thái Lan và Campuchia sau những ngày giao tranh biên giới khốc liệt, gây tổn thất về người và của, với ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường phải sơ tán. [1] Xung đột lần này vẫn xoay quanh tranh chấp lãnh thổ lâu đời tại khu vực đền Preah Vihear.
Tuy nhiên, điểm đặc biệt trong lần này nằm ở chỗ, cuộc xung đột không còn chỉ giới hạn ở súng đạn mà còn lan sang không gian mạng, nơi thông tin trở thành vũ khí sắc bén.
Khi mạng ảo thành chiến trường, mỗi người dân đều thành chiến sĩ
Ngay từ thời điểm mồi lửa chiến sự vừa được nhóm lên, quân đội Thái Lan đã nhanh chóng sử dụng mạng xã hội để huy động sự ủng hộ từ công chúng. Các hashtag như #ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด (Thái Lan yêu hòa bình nhưng không ngại chiến đấu), #กัมพูชายิงก่อน (Campuchia bắn trước), và #CambodiaOpenedFire được lan truyền rộng rãi trên Facebook và các nền tảng khác.
Nội dung của những khẩu hiệu này cho thấy, chúng có mục đích nhằm đóng khung Campuchia là bên gây hấn, khơi dậy tinh thần dân tộc trong lòng quần chúng Thái Lan và qua đó biến người dân thành lực lượng hỗ trợ quân đội.
Lấy ví dụ, trang Facebook của Quân khu 2 Thái Lan (Second Army Region) đã sử dụng các hashtag này kèm theo những thông điệp kêu gọi sự đoàn kết giữa quần chúng với quân đội. Thực tế cho thấy, đây có thể xem như một chiến lược hữu hiệu để nhân đôi sức mạnh quân đội, khi họ có thêm sự yểm trợ từ phía công chúng, và biến biến nhân dân thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tuyên truyền của nhà nước.
Từ chiến lược của Thái Lan, ta có thể thấy rằng mạng xã hội được sử dụng để củng cố tinh thần quốc gia trong bối cảnh xung đột. Tuy nhiên, công cụ này cũng có rủi ro vì việc lan tỏa các nội dung xoáy sâu hiềm khích có thể làm leo thang căng thẳng, dẫn đến các hành vi bạo lực có thể diễn ra ngay tại quốc nội, như làn sóng chống lại cộng đồng Campuchia tại Thái Lan.
Thực tế là, tại Thái Lan, những người có sức ảnh hưởng trên mạng (online influencers) của quốc gia này đã tạo nội dung có tính chất kích động bạo lực hoặc thậm chí quay video tấn công người Campuchia, làm phức tạp hóa các mâu thuẫn và gây thêm trở ngại cho nỗ lực giảm nhiệt xung đột của chính phủ. [2]
Trong khi đó, Campuchia lan truyền thông tin sai lệch (misleading information) một cách trực tiếp hơn. Ngày 24/7, Cựu Thủ tướng Hun Sen, qua trang Facebook cá nhân, đã gọi hành động quân sự của nước ông là sự phản ứng trước cuộc xâm lược của Thái Lan, và quân đội nước ông này “không có lựa chọn nào hơn là phải đáp trả”. [3] Dù rằng, trên thực tế rất khó xác định bên nào nổ súng trước trong cục diện hỗn loạn tại chiến trường (các bên đều cáo buộc lẫn nhau là bên nổ súng trước). [4]
Nhân danh “lợi ích quốc gia”, tin giả được hợp pháp hóa?
Chưa dừng lại tại đó, các phương tiện truyền thông liên kết với chính phủ Campuchia đã cố tình phát tán một video giả mạo, quay cảnh một máy bay chiến đấu F-16 của Thái Lan đã bị bắn hạ, với mục đích nhằm nâng cao tinh thần dân tộc và miêu tả Campuchia tuy là bên hứng chịu sự “xâm lược” của phía Thái Lan nhưng vẫn luôn kiên cường.
Video này thực chất được lấy từ cuộc chiến Nga – Ukraine, với hình ảnh máy bay bị bắn rơi được chỉnh sửa để phù hợp với ngữ cảnh câu chuyện và mục đích tuyên truyền. [5] Chiến thuật này tuy đặt trong hoàn cảnh chiến tranh có thể phát huy giá trị tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ, thế nhưng về mặt đời sống nhân dân, nó tạo nên hệ lụy làm mờ ranh giới giữa sự thật và hư cấu, tạo nên lớp sương mù thông tin trong thời đại kỹ thuật số, nơi thật giả dễ dàng bị lẫn lộn, và nhân dân, những người tiêu thụ thông tin, vô hình trung đã trở thành những quân bài bị điều khiển, dụ dỗ.
Một ví dụ cụ thể khác về thông tin sai lệch được AFP Fact Check kiểm chứng. Trên mạng hội TikTok từ ngày 3/8/2025 lan truyền rộng rãi một video ngắn cho thấy đám đông người Campuchia đang cầm các hình ảnh và biểu ngữ, dưới video là dòng chú thích “Người Khmer nổi dậy!! Cuộc biểu tình tiếp tục”.
Có thể thấy, chủ đích của việc đăng tải video này là nhằm cáo buộc người dân Campuchia đang đòi chính phủ nước này thu hồi thi thể các binh sĩ ngã xuống tại khu vực biên giới. Tuy nhiên, đoạn phim này thực tế được lấy từ một video trên YouTube và Facebook vào ngày 11/7/2025 – hai tuần trước xung đột. Thước phim không liên quan gì đến xung đột biên giới Thái Lan – Campuchia, mà chỉ ghi lại hình ảnh các thương nhân ở chợ Chhnuk Trou ở tỉnh Kampong Chhnang (Campuchia) biểu tình chống lại việc chính quyền dỡ sạp hàng của họ.
AFP Fact Check đã tiến hành xác minh qua thao tác “tìm kiếm ngược” hình ảnh, đồng thời so sánh với nguồn dữ liệu gốc từ CJ News, và chứng minh được rằng đây là sự liên kết sai lệch có cố ý nhằm khuấy động tâm lý giận dữ từ dư luận. [6] Những trường hợp như vậy cho thấy thông tin giả (disinformation) không chỉ đến từ chính phủ cho mục đích tuyên truyền, cổ động tinh thần dân tộc trong thời chiến, mà đã lan sang các cá nhân hoặc (các) nhóm trên mạng xã hội, với dụng ý tận dụng sự hỗn loạn để tạo nên sức ảnh hưởng khi đăng tải các câu chuyện tô vẽ phe đối đầu là kẻ xấu xa.
Khi chiến tranh diễn ra trên cõi mạng, “chiến sự” sẽ đi về đâu?
Nhìn rộng ra, cuộc xung đột này đã vượt qua ranh giới của hoạt động cạnh tranh thông tin thông thường, để trở thành chiến tranh mạng thực thụ.
Theo Cyber Defense Wire, từ ngày 29/7, số lượng các cuộc tấn công mạng đã tăng vọt, nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của cả hai phía Campuchia và Thái Lan. Cụ thể, Nation Group, đơn vị điều hành các kênh truyền thông lớn như The Nation Thailand và Thai News, xác nhận rằng họ đã phải hứng chịu hơn 223 triệu lượt truy cập độc hại trong vòng 24 giờ, và các cuộc tấn công chủ yếu từ các hacker Campuchia. [7] Ở phía ngược lại, các quan chức Phnom Penh lại cáo buộc một nhóm tin tặc Thái Lan có tên “BlackEye-Thai” đã phát động các cuộc tấn công mạng nhắm vào hầu hết các hệ thống trực tuyến lớn của chính phủ Campuchia trong khoảng thời gian hai tuần đầu tháng 7. [8]
Dù Thái Lan và Campuchia đã nhất trí đình chiến từ ngày 29/7, các “chiến binh mạng” (cyber warriors) vẫn tiếp tục chiến đấu bằng cách bôi nhọ các trang web chính thức của cả hai nước bằng những hành động như dùng lời lẽ tục tĩu, gửi thư rác cho đối thủ, và thậm chí tấn công vào các trang mạng của nhau. Nattaphon Narkphanit, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, hôm ngày 7/8 đã tuyên bố rằng phía Campuchia tiếp tục góp phần làm gia tăng căng thẳng bằng cách phát tán thông tin sai lệch. [10]
Trong khi đó, người phát ngôn của Chính phủ Campuchia Pen Bona cũng cáo buộc các cơ quan truyền thông chính thức tại Thái Lan đăng tải các tin tức bịa đặt. “Có rất nhiều tin tức giả mạo và sẽ không có gì lạ nếu chúng đến từ những người dùng mạng xã hội, nhưng ngay cả các cơ quan truyền thông chính thức của Thái Lan cũng đăng tải rất nhiều tin tức giả mạo”, ông Pen nói. [11]
Có thể thấy, cuộc chiến thông tin này có tác động đe dọa sự ổn định tạm thời của quan hệ song phương và làm suy yếu lòng tin giữa hai nước. Đáng nói là ngay cả các chính trị gia của hai bên cũng tham gia vào cuộc chiến này với các lời lẽ cáo buộc lẫn nhau.
Bên cạnh đó, không chỉ làm phức tạp hóa tình hình xung đột giữa hai nước, cuộc “chiến tranh thông tin” còn làm lộ rõ những lỗ hổng trong công tác quản lý thông tin số. Việc này đòi hỏi Thái Lan, Campuchia và cả cộng đồng quốc tế phải tỉnh táo để bảo vệ dân thường và ngăn ngừa xung đột leo thang, từ thực địa lên không gian mạng.
Uỷ ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) đã chỉ ra rằng thông tin sai lệch và thông tin xuyên tạc có thể làm tăng nguy cơ và mức độ dễ bị tổn thương của người dân, khi khiến những người cần hỗ trợ nhân đạo bị dẫn dắt sai lệch khỏi sự giúp đỡ kịp thời. Theo đó, họ có thể hứng chịu nhiều nguy hiểm hơn. Trong khi đó, ngôn từ kích động thù địch góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc gây ra tổn hại về mặt tâm lý và xã hội thông qua các hành vi quấy rối, phỉ báng và đe dọa trực tuyến. [12]
Các chính phủ có thể làm gì?
Việc thông tin sai lệch được lan truyền chóng mặt từ cả hai phía của xung đột làm lộ rõ nhu cầu cấp bách về việc phải có các giải pháp ứng phó.
Trước tiên, các chính phủ cần tăng cường công tác phổ biến hiểu biết về truyền thông số cho công chúng, để người dân khi tiếp nhận thông tin có thể chủ động kiểm tra, phát hiện những thông tin sai lệch (fake news), tránh việc dễ dàng bị kích động thù hận và có những hành động quá khích.
Ngoài ra, chính quyền Thái Lan và Campuchia cần công khai đính chính hoặc thừa nhận những tin đồn và thông tin giả mạo do chính các cơ quan truyền thông của những nước này cố ý hoặc vô tình phát tán. Việc này sẽ giúp nâng cao nhận thức của người dân về thông tin sai lệch, và hiểu rằng tin tức sai lệch không chỉ đến từ phía đối đầu. [7]
Thứ hai, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nên thúc đẩy khung hợp tác về an ninh mạng với các điều khoản ràng buộc, thậm chí có thể kêu gọi bên thứ ba (chẳng hạn như Nhật Bản, Australia) tham gia để cùng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong việc kiểm soát và xử lý tình trạng tin giả.
Cuối cùng, cộng đồng người dân trong khu vực cần chủ động và có tâm thế tỉnh táo khi tiếp cận thông tin, trong bối cảnh tràn lan các nội dung thật giả lẫn lộn như hiện nay. Nên ý thức rõ về tác hại nghiêm trọng của tin giả, từ đó có tinh thần tự giác thực hiện các thao tác tra cứu, kiểm chứng, chú ý phát hiện các thông tin sai lệch, vì rốt cuộc chính mỗi người dân mới là nạn nhân thực sự của cuộc chiến thông tin.
Tóm lại, cuộc xung đột Thái Lan – Campuchia nhắc nhở chúng ta rằng trong kỷ nguyên kỹ thuật số, việc đạt được sự minh bạch và đúng đắn về thông tin trên không gian mạng là không hề dễ dàng. Đặc biệt là khi, ngay cả các chính phủ, chính khách, lẫn các cơ quan truyền thông lớn có thể chính là nguồn phát tán các tin giả, nhân danh những mục đích cao cả, lớn lao.
Màn sương mù của chiến tranh thông tin trong thời đại kỹ thuật số phải được cả hai bên trong cuộc chiến xem là một “đối thủ” cần phải bị giải quyết, chứ không phải là “đối tác” hay “đồng đội”. Bởi chúng làm che khuất sự thật và có thể lôi kéo những người dân thường vô tội vào một cuộc chiến online vô nghĩa. Từ không gian mạng, những ẩu đả và xung đột rất có thể sẽ diễn ra ngoài đời thực, làm gia tăng thiệt hại với mức độ khó lòng ước đoán.
Nguồn: Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia: Từ súng đạn đến chiến tranh thông tin
Không có nhận xét nào