Header Ads

  • Breaking News

    Công nghiệp hóa hay 5S quan trọng

    Anh Quoc

    29/9/2025

    Masato là giám đốc nhân sự của một công ty chuyên sản xuất về đồ gia dụng ở Nhật Bản.

    Do già hoá dân số nên Nhật Bản thiếu lao động, và công ty của Masato cũng rơi vào tình trạng này.

    Việc nhập khẩu lao động nước ngoài trở thành quốc sách của nhà nước Nhật.

    Masato được cử sang Việt Nam tìm hiểu về nguồn cung ứng lao động.

    Điều làm Masato ngạc nhiên, Việt Nam là nước đang phát triển có tốc độ tăng trưởng GDP nhanh trên thế giới nhưng lại thừa lao động thiếu việc làm, và nhu cầu xuất khẩu lao động rất lớn.

    Sau một thời gian tìm hiểu, Masato đã tìm ra câu trả lời.

    GDP của Việt Nam tăng trong ngành xây dựng, kinh doanh bất động sản, xuất khẩu thô tài nguyên khoáng sản chiếm một tỷ trọng khá lớn… một điều tối kỵ không được phép xảy ra với tính bền vững của một quốc gia đang phát triển. 

    Mặt khác trình độ và kỹ năng của người lao động Việt Nam quá thấp không thể tạo ra một nền sản xuất có cạnh tranh bằng cách mở rộng quy mô sản xuất, nguyên nhân sâu xa chính từ nền tảng giáo dục và đào tạo có thể nói bị hủy hoại nghiêm trọng, khiến con người bị méo mó, mất hết những phẩm chất cần thiết, quý báu đó là tính trung thực, ham học hỏi, kỹ năng và kỷ luật lao động… 

    Trong khi hơn 70% lực lượng lao động nằm trong khu vực nông nghiệp, nhưng canh tác nông nghiệp không đem lại cuộc sống ổn định cho họ, và nhu cầu rời bỏ làng quê đi ra ngoài kiếm sống là điều không tránh khỏi.

    Đây chính là nguyên nhân lực lao động Việt Nam dư thừa.

    Masto suy nghĩ rất kỹ và thận trọng, anh cho rằng đây là cơ hội nhưng cũng có thể là thách thức và rủi ro khi tiếp nhận lao động Việt Nam vào công ty làm việc.

    Năm 2023 Masato đến Việt Nam tìm hiểu lần cuối (trước đó Masato đã đến không dưới 5 lần) để chốt báo cáo về việc có tuyển dụng lao động Việt Nam với lãnh đạo công ty.

    Masato xuống sân bay Nội Bài, trên đường từ sân bay vào thành phố đã qua 11 giờ đêm, Masato thấy những đám đông thanh niên, nam nữ phóng xe máy như điên dại trên đường. 

    Masato tìm hiểu và biết rằng, họ ra đón một ban nhạc đến từ Hàn Quốc có tên là Blackpink…

    Điều đó không có gì lạ đối với Masato, khi một bộ phận giới trẻ Nhật Bản cũng đam mê thứ nghệ thuật trình diễn này.

    Hà Nội mấy hôm Blackpink đến, theo Masato quả là “Crazy” không những đến từ đám trẻ, ông thị trường, ông thủ tướng đều đăng đàn, hệ thống truyền thông dành hết thời lượng cho sự kiện này.

    Các quan chức chính phủ cho đây là dịp quảng bá hình ảnh cơ hội phát triển du lịch, kiếm tiền thông qua một chiến lược có tên “Công nghiệp văn hoá”.

    Masato thực sự bị sốc khi trên truyền hình quay cảnh rác rưởi tràn ngập dưới sân khấu và các phố phường, nơi đám trẻ tụ tập khi Blackpink đi qua và biểu diễn.

    “Công nghiệp văn hoá” bản chất là một hình giải trí, áp dụng công nghệ trong nghệ thuật để đạt mục đích thương mại.

    Masato ngạc nhiên khi biết rằng nhà nước Việt Nam đang biến nó trở thành định hướng cho phát triển văn hoá quốc gia… điều quan trọng đối với Việt Nam lúc này không phải là “công nghiệp văn hoá” nó chính là “Văn hoá công nghiệp”

    Masato quyết định đến một công ty FDI của Nhật Bản tại Bắc Ninh để tìm hiểu.

    Nghe những gì Masato thổ lộ, vị đồng nghiệp người Nhật tỏ ra tâm đắc, ông ta nói:

    -Đừng phức tạp hoá vấn đề, trên thực tế những nhà lãnh đạo Việt Nam họ nói ra những vấn đề chính họ cũng chẳng hiểu, nhưng họ rất thực dụng cái gì ngửi thấy mùi tiền là họ xông vào.

    “Văn hoá công nghiệp” ở xứ này là con số không.

    Khi tôi đến đây tất cả công nhân phải đào tạo lại hết, dạy dỗ họ mọi thứ bắt đầu từ những việc đơn giản của 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) và để làm được phải tổ chức, quy hoạch theo tập quán của những con người hoang dã bị đầu độc về tính tự tôn, đầy khát vọng làm giàu … nói chung trong đầu óc của họ hỗn độn cả rác rưởi với niềm tự hào rỗng tuếch.

    Họ là những người thông minh nhưng bị ngộ độc bởi uống phải thứ độc dược “mơ hồ”.

    Bản tính cương cứng của họ thực chất che giấu bản chất kém cỏi, đói nghèo, nếu ta đối xử một cách tử tế họ sẽ tiếp thu rất nhanh, văn hoá công nghiệp sẽ ngấm dần vào họ.

    Đồng nghiệp, tôi muốn nói với ông điều này, nhưng đừng bao giờ để lộ ra nhé:

    Thứ nhất, đối với lãnh đạo Việt Nam không nên chê bai, hãy khen họ như thế rất chi là có lợi.

    Thứ hai, lao động Việt Nam dùng được, và đừng ngần ngại dùng những biện pháp mạnh, không phải họ chịu nhục tốt, mà thực chất họ cũng chẳng quan tâm đến vinh, nhục họ giả vờ hết… họ chỉ cần tiền, cứ có tiền họ rất nhanh chóng thành thục 5S.

    https://www.facebook.com/anh.quoc.194970


    Không có nhận xét nào