Hôm nay chủ đề chính mình viết là về trung tâm tài chính quốc
tế.
Đầu tiên là mình chia sẻ ột góc nhìn của mình về câu chuyện
trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam đăng trên báo Nhân Dân tháng này.
Đây là thành quả sau 1 tháng mình đi lăn xả và ngồi với nhiều
anh em ở Trung Quốc, Sing, Hàn, Indo và tự trải nghiệm 2 đầu cầu Sing,
Shanghai, tạt qua Kuala-Lumpur một chút trải nghiệm về một investor day ở đó,
và nghe một người hiểu biết bậc nhất về deals của Indo chia sẻ và được chỉ cho
coi cách mà người Indo đi qua Sing như đi chợ như thế nào.
Mình dự kiến hôm nay sẽ viết sâu hơn nhưng vì lý do cá nhân
và “bị đặt hàng” nên sẽ chia sẻ thêm trong tương lai qua một số bài viết nữa
xem như là “chuỗi bài thu hoạch” cho chuyến đi 1 tháng qua ở Asia.
Và đồng thời mình cũng chia sẻ trên những nhìn nhận cá nhân
của mình như sau:
Singapore sẽ còn rất vất vả để hi vọng vượt Hong Kong (xem
phần bên dưới về đánh giá của mình về TTTCQT của Sing)
Mô hình của Việt Nam sẽ rất khó đi về hướng Sing, Dubai mà sẽ
theo đuổi nhiều thứ Shanghai đang làm và cố gắng kết hợp với cửa ngỏ Hong Kong.
Việt Nam sẽ giống như vậy để đánh thông với 2 cửa ngõ Hong Kong và Singapore.
Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam: Hình thành một đầu
mối thu hút vốn hiệu quả hơn
Trong bài trên báo Nhân Dân mình nhấn qua vài điểm:
- TTTCQT ở Việt Nam nên được nhìn nhận chỉ là bề nổi của một
tảng băng chìm lớn hơn là nội lực và mô hình phát triển kinh tế mở. Nó là đầu cầu
huy động, luân chuyển và thanh toán, nên cái mô hình cơ sở nó phải mở tương ứng.
- Để cái ông tham gia trung tâm làm huy động tốt, phải cho ổng
làm thêm dịch vụ khác ngon lành từ thanh toán, quản lý tài sản, .v.v để ổng có
tiền nuôi đội ngũ xịn, build network chất, thì mới đi huy động được. Huy động
suy cho cùng, là “anh quen ai”, mà nếu ngày thường anh không cung cấp dịch vụ xịn
cho khách giàu, thì tới khi đi huy động, thì khó mà đi huy động tiền.
- Chính phủ chỉ nên giữ vai trò kiến tạo và giám sát rủi ro
và đừng can thiệp vào tác nghiệp
- Chú ý an ninh mạng, điều mà Châu Âu vừa trả giá xong. Xây
cái nhà cho đẹp lên xong hacker vào nó khóa trái cửa là xong.
Quote một điểm mình muốn nhấn mạnh
Thay vì theo đuổi kỳ vọng Việt Nam vượt Singapore, Hồng Kông
(Trung Quốc) hay Dubai, thì mục tiêu trước hết nên là hình thành một đầu mối
thu hút vốn quốc tế hiệu quả hơn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của
Việt Nam trong dài hạn. Đó là khuyến nghị mà TS Hồ Quốc Tuấn, giảng viên cao cấp
Đại học Bristol (Vương quốc Anh) khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Nhân Dân
hằng tháng về vấn đề này.
Trong bài mình sẽ đưa ra một số câu trả lời cho những câu hỏi
sau đây:
1/ Chính phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu đến hết năm nay, TTTC
quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ đi vào hoạt động. Đây không chỉ
là một mục tiêu kinh tế-tài chính đơn lẻ, mà là một bước đi chiến lược trong tiến
trình hội nhập tài chính toàn cầu. Theo ông, đâu là những yếu tố cốt lõi nhất
mà Việt Nam cần tập trung để xây dựng thành công một TTTC quốc tế?
2/ Để TTTC quốc tế thật sự phát huy vai trò như một đầu mối
thu hút dòng vốn quốc tế, những gì hiện có tại Việt Nam liệu đã đáp ứng được
yêu cầu hiện thực hóa mục tiêu này?
3/ Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình, các
dòng vốn đầu tư quốc tế đang tìm kiếm những điểm đến mới bên ngoài các TTTC
truyền thống. Vậy bài học, kinh nghiệm đúc rút được qua những mô hình TTTC quốc
tế cho Việt Nam là gì?
4/ Với những trải nghiệm, nghiên cứu tại các TTTC quốc tế
trên thế giới, theo ông, khi triển khai TTTC tại Việt Nam, chúng ta cần định vị
vai trò của Nhà nước và khu vực tư nhân như thế nào trong “tổng phổ” TTTC quốc
tế tương lai này?
5/ Khi thành lập TTTC quốc tế, Việt Nam có những lợi thế cạnh
tranh nổi bật nào so các quốc gia khác trong khu vực và sẽ phải đối mặt với những
rủi ro nào, thưa ông?
Các bạn có thể đọc toàn bài ở đây nha. Hình thành một đầu mối thu hút vốn quốc tế hiệu quả hơn
Singapore sẽ còn phải rất lâu mới vượt Hong Kong
Đầu tiên, ngay trong tháng 9 này, một cú đấm nặng vào tham vọng
vượt Hong Kong của Sing được chỉ ra: Hong Kong vượt xa Sing trong thu hút nhân
tài.
Mà vấn đề cơ bản là “đầu tiên”. Singapore vì muốn trở nên sạch
sẽ và ít dính nhiều thứ phức tạp, không tham gia vào những cái deal cực lớn và
phức tạp. Nó dẫn đến thu nhập của anh em Hong Kong cao hơn (lương cứng khác biệt
không nhiều, nhưng sẽ trở thành x lần sau bonus deal lớn). Điều này khiến cho
Sing sẽ rất khó mà hi vọng bắt kịp.
Ouch! Hong Kong supplanted Singapore as Asia’s best place to attract talent, according to the
Swiss-based International Institute for Management Development’s World
Competitiveness Center. Second in Asia and seventh worldwide is a pretty good
showing, but for Singaporeans who like winning, placing second behind Hong Kong
can feel like coming last.
Both former British colonies are bustling port cities and expat-friendly banking hubs, making for a good us-versus-them
narrative. For every ranking that shows Hong Kong ahead of Singapore, we’ll find one where
the Lion City overtakes the Fragrant Harbor.
But relative attractiveness is a favorite topic of
discussion, as both economies compete for share sales, regional HQs and family
offices, and their merits were fodder for trader gossip at the city’s annual
energy showpiece this week. Which city pays better? Which has a nicer lifestyle? Answers tend to
revolve around issues like childcare, nightlife, weather and the cost of
living.
…
Work-wise, Hong Kong has the louder trading floors right
now, with mainland Chinese deals turning it into one of the hottest markets
for IPOs this year.
Tính lương cứng thì cũng khá ok, và mấy ông Ấn Độ còn kinh
hơn. Nhưng tính bonus thì Hong Kong win nhờ deal lớn.
Và Sing sau một vài năm hưởng lợi từ việc cụ Tập bóp người
giàu ở Trung, đang mất khách lớn ở Trung.
Và nếu bạn ngồi một đêm với anh em làm wealth management ở
Sing, nhậu vô mấy ly bạn sẽ nghe được những bức xúc của họ về bất cập của thị
trường wealth management ở Sing. Những gì mà bài Bloomberg ở đây mấy năm trước
phản ánh góc nhìn của ông bạn mình. Sing bỏ lỡ cơ hội catch up với Hong Kong và
vẫn đang catch up một cách “very slowly”. Trong 2-3 năm qua, thực tế này vẫn y
như bài 2022 này phản ánh. Sing không nhanh được và được cho là đã bỏ lỡ cơ hội
hoàng kim khi bác Tập bóp người giàu Trung Quốc.
Singapore is slowly catching up with Hong Kong in the race
to be Asia’s wealth hub. Make that very slowly.
Nhưng mình nghĩ ở một khía cạnh nào đó, nó đặt Sing ở một vị
trí “an toàn” trong khu vực, giữ số 2 vững chắc và xử lý một số vấn đề có tính
quan trọng của thời cuộc. Ví dụ họ rất tích cực thúc đẩy những chia sẻ, hội thảo
và trung tâm để xử lý vấn đề lừa đảo trong tài chính. Ví dụ mình có đi dự cái
event này ở Sing, và mình thấy họ thật sự quan tâm tới những vấn đề khá lớn và
quan trọng.
Và những event như thế này cho thấy VN muốn chạy theo Sing
hay Hong Kong cũng còn ở xa lắm.
Bài học rượt đuổi của Sing với Hong Kong cho thấy nếu chúng
ta thật sự muốn rượt đuổi 2 ông này thì là cực kỳ bất khả thi trong 10-20 năm nữa.
Cái chúng ta cần là chọn một con đường khác.
Fed cắt lãi suất: Lựa chọn rủi ro
Trong tuần qua mình cũng có một bài chia sẻ góc nhìn của
mình về lựa chọn của Fed trong chuyện cắt lãi suất vừa rồi.
Ngày 23-9, theo thông lệ, nhiều quan chức tham gia quyết định
lãi suất của Fed, gồm Chủ tịch Jerome Powell, đã thảo luận công khai với công
chúng về quyết định của họ. Ông Powell, vốn thuộc nhóm thận trọng và muốn cắt lãi
suất chậm rãi, cho biết sự suy yếu của thị trường lao động đã lấn át những lo
ngại về lạm phát.
Ông cho biết trong ngắn hạn lạm phát đang nghiêng về phía
tăng, trong khi việc làm nghiêng về phía giảm - “một tình huống đầy thách thức”,
“rủi ro đến từ cả hai hướng đồng nghĩa với việc không có lựa chọn nào là không
rủi ro”, ông nhấn mạnh trong bài phát biểu trước giới lãnh đạo doanh nghiệp tại
Providence, Rhode Island.
“Lập trường chính sách hiện tại, mà tôi đánh giá vẫn còn hơi
thắt chặt, đặt chúng tôi vào vị thế thuận lợi để ứng phó với các diễn biến kinh
tế có thể xảy ra”.
Dựa vào những ngôn từ đó, giới phân tích đánh giá ông Powell
để ngỏ khả năng sẽ còn tiếp tục cắt lãi suất trong năm nay, và cụ thể, thị trường
kỳ vọng sẽ có 2 đợt cắt lãi suất nữa. Tuy nhiên, ông Powell vẫn bày tỏ lo ngại
về rủi ro lạm phát sẽ tăng do tác động của thuế quan.
Ông đánh giá về lạm phát trung và dài hạn: “Dữ liệu và khảo
sát gần đây cho thấy mức tăng giá cả phần lớn phản ánh mức thuế quan cao hơn,
chứ không phải áp lực giá chung. Lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ vẫn tiếp tục
giảm, bao gồm cả nhà ở”.
“Các thước đo kỳ vọng lạm phát ngắn hạn đã tăng lên, xét về
tổng thể, trong năm nay do tin tức về thuế quan. Tuy nhiên, sau khoảng một năm
nữa, hầu hết các thước đo kỳ vọng dài hạn vẫn phù hợp với mục tiêu lạm phát 2%
của chúng tôi”.
Sự chia rẽ của Fed phản ánh hai góc nhìn. Một góc là những
người như ông Powell, do sợ tác động của thuế quan lên lạm phát chưa thật sự
lan tỏa hết. Góc kia là nhóm đòi phải cắt lãi suất nhanh hơn để hỗ trợ nền kinh
tế, từ thị trường nhà cho tới các khoản vay mới hoặc sẽ đáo hạn của doanh nghiệp
nhỏ, cũng như Chính phủ Mỹ.
Xét tổng thể, Fed đang đối mặt với bài toán nan giải: nếu giảm
lãi suất quá nhanh, nguy cơ lạm phát tái bùng phát sẽ tăng, nhưng nếu hành động
quá chậm, nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái. Như chủ tịch Fed chỉ ra, đây là
một lựa chọn rủi ro.
Vậy tác động đến Việt Nam sẽ như thế nào?
Bạn có thể đọc tiếp trong link này nha. Fed cắt lãi suất: Lựa chọn rủi ro
Bài đọc mình giới thiệu tuần này
Tổng thống Trump phát biểu với báo giới một ngày sau trên
Air Force One rằng những người dẫn các sô hài buổi tối đã phê phán ông quá nhiều,
nên chủ kênh phải trả giá. “Tôi nghĩ giấy phép của họ có thể bị thu hồi”, ông
nói.
Tu chính án số 1 cho phép báo đài ở Mỹ nói chung được phát
sóng bất cứ điều gì họ muốn. Theo đó, hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền tự do ngôn luận
và cấm chính quyền dùng quyền với các đơn vị tư nhân để kiểm soát nội dung.
Chưa hết, liên quan tới tu chính án này, hệ thống tư pháp Mỹ
vẫn đang không ngừng làm rõ khác biệt giữa thuyết phục và ép buộc, như phán quyết
hồi năm ngoái nói kể cả đe dọa gián tiếp từ cơ quan quản lý cũng là vi hiến.
Phán quyết vụ Bantam Books kiện Sullivan năm 1963 liên quan
tới một ủy ban được các nghị sĩ bang Rhode Island lập ra do lo ngại người trẻ đọc
sách khiêu dâm. Ủy ban sau đó gửi thông báo tới một nhà bán sỉ sách ở bang, liệt
kê các ấn phẩm không ủng hộ và nói ủy ban “có nhiệm vụ báo cáo với tổng chưởng
lý” về các vi phạm luật chống khiêu dâm của bang.
Thông báo cũng nói danh sách sách cấm đã được “gửi tới cơ
quan cảnh sát” và nếu công ty hợp tác thì sẽ có các hành động truy tố. Bốn nhà
xuất bản đã khởi kiện và Tòa Tối cao Mỹ sau đó phán quyết hành động của ủy ban,
dù gián tiếp và không chính thức, đã vi phạm tu chính án số 1.
“Mọi người sẽ không dám coi nhẹ các đe dọa của giới quan chức
về xử lý hình sự nếu họ không tuân thủ - thẩm phán William J. Brennan Jr. viết
- Sẽ là ngây thơ nếu coi tuyên bố của bang rằng các danh sách đen kia chỉ là đề
xuất pháp lý, khi rõ ràng đó là công cụ quản lý”.
…
Ông Trump không phải tổng thống duy nhất tức giận vì báo chí
đưa tin xấu về ông và chính quyền, và cũng không phải tổng thống đầu tiên tìm
cách trừng phạt truyền thông.
Nhưng theo các sử gia, trong thời hiện đại không có tổng thống
nào dùng quyền lực để gây sức ép với truyền thông như cách của Trump, nhất là
khi hiện không có gì đáng gọi là khẩn cấp về an ninh quốc gia với Mỹ.
Quyết định ngừng chương trình “Jimmy Kimmel Live!” của đài
ABC được đưa ra trong bối cảnh một loạt doanh nghiệp của họ đang cần giấy phép
từ FCC cho một số thương vụ.
Nguồn: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzQcpwqZjvNlVxRbLlsCGLqsfhhM

Không có nhận xét nào