Ngày 9 tháng 9 năm 2025 sẽ đi vào lịch sử của người dân Nepal như một dấu mốc huy hoàng. Hàng chục vạn người dân, từ nông dân lam lũ đến trí thức trẻ, từ công nhân nghèo đến thương nhân phố thị, đã sát cánh bên nhau, xuống đường đòi quyền tự do và công lý. Áp lực quật cường ấy đã khiến thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli buộc phải từ chức, mở ra một kỷ nguyên mới cho nền dân chủ Nepal.
Câu hỏi đặt ra cho chúng ta, người dân Việt Nam, là: Nếu họ làm được, tại sao chúng ta không làm được?
Việt Nam hôm nay cũng đang mắc kẹt trong một vòng kim cô độc tài. Quyền lực bị độc chiếm trong tay một đảng, một nhóm nhỏ, một tầng lớp quan chức tham lam và mù quáng. Kinh tế bị bóp nghẹt bởi đặc quyền, độc quyền; xã hội rệu rã vì bất công và tham nhũng; thanh niên bị tước đoạt khát vọng sáng tạo; người dân bị coi như thần dân phải phục tùng thay vì công dân được làm chủ. Tất cả những điều ấy có khác gì Nepal trước ngày nổi dậy?
Điều khác biệt duy nhất chính là thái độ của người dân. Người Nepal đã nói “đủ rồi” và họ bước ra đường. Người Việt Nam cũng đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử đó: hoặc tiếp tục cam chịu trong sự đàn áp và lừa dối, hoặc đứng lên giành lại quyền lực vốn dĩ thuộc về mình.
Lịch sử đã chứng minh: không có chế độ độc tài nào tồn tại mãi. Những bức tường Berlin, những ngai vàng chuyên chế, những lâu đài độc tài… đều đã sụp đổ trước sức mạnh nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam không phải ngoại lệ. Sự thối nát, dối trá và phản dân hại nước của họ chỉ là chiếc bình sứt, chờ một bàn tay nhân dân xô ngã.
Người dân Nepal đã truyền đi một thông điệp đơn giản nhưng mạnh mẽ: khi nhân dân đoàn kết, không một chính quyền độc tài nào có thể cưỡng lại.
Người dân Việt Nam cần tiếp bước. Đừng sợ hãi, bởi sợ hãi chỉ nuôi sống độc tài. Đừng chờ đợi, bởi chờ đợi chỉ kéo dài xiềng xích. Hãy đứng dậy, cùng nhau, trong ôn hoà nhưng quyết liệt. Bởi chúng ta không đòi hỏi gì ngoài cái quyền tối thượng mà Hiến pháp cũng từng ghi nhận: quyền làm chủ đất nước của nhân dân.
Tương lai Việt Nam phải được viết bởi chính tay người Việt, chứ không phải bởi một nhóm độc tài tự cho mình cái quyền quyết định vận mệnh dân tộc. Và con đường ấy chỉ bắt đầu khi chúng ta dám bước đi.
Hãy để ngày 9 tháng 9 của Nepal trở thành nguồn cảm hứng cho một ngày mai của Việt Nam – ngày mà người Việt đứng lên, xoá bỏ xiềng xích cộng sản, khôi phục tự do, và thật sự làm chủ đất nước của mình.

Không có nhận xét nào