Header Ads

  • Breaking News

    Vì đâu xảy ra bạo loạn ở Nepal

    https://vietquoc.org/

    15/9/2025

    Tổng quan về Nepal:

    https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczN_wEUN31OT52o4Ivh89jLiAybBAa4P79rArhGrF3wBhi7EktOUD7gRyyZs-TzvSW8C0ln-7byVcrDc-Y6hYlZKVDAUvKEbDmStC21D0JdnzbH3oiwP0KJxdOvA8pDhQxAmade_wGyePSXK54UpfV03iA=w804-h419-s-no?authuser=0

    Bản đồ địa lý của Nepal ở châu Á

    Nepal một quốc gia đa văn hóa gồm các bộ tộc lớn Chhetri, Madhesi, Tamang, Sherpa, Gurung cùng nhiều bộ tộc nhỏ sống trên giải đất Nepal.

    Dân số Nepal chừng 31 triệu, diện tích 147.500 km2 (gần một nửa Việt Nam/331.300 km2). Là một quốc gia nằm trong đại lục Nam châu Á, phía bắc giáp với Trung Cộng phía nam giáp với Ấn Độ, phía đông-nam cách Bangladesh 27 cây số. Nepal có các đồng bằng phì nhiêu, rừng núi cao (có 8 trong số 10 núi cao nhất thế giới) trong đó có núi Everest. Thủ đô là Kathmandu. 

    Trở về vài ba thế kỷ trước, Nepal cũng như bao nhiều quốc gia ở châu Á, vào giữa thế kỷ 18, năm 1768 có một bộ tộc của người Gurkha, dành được lãnh thổ và đưa Prithvi Shah lập vương triều phong kiến ở Nepal. 

    Đến năm 1815 Nepal bị thực dân Anh xâm lược, các chiến binh người Gurkha của nhà vua Shah chiến đấu rất can đảm, năm 1816 chiến tranh kết thúc. Nepal phải nhượng đất cho Anh, việc tuyển mộ binh lính do Anh kiểm soát. Từ đó Nepal bị đô hộ bởi thực dân Anh như nước Pháp đô hộ Việt Nam trước đây.

    Tại Lumbini miền Nam Nepal ngày nay là nới sinh ra một con người nổi tiếng đó là Đức Phật Thích Ca (Siddhartha Gautama).

    Năm 1949, các phong trào dân chủ của các chính đảng ở Nepal xuất hiện hoạt động, Mao Trạch Đông chiếm được Hoa Lục rồi đem quân chiếm Tây Tạng. Ấn Độ lo sợ Nepal bị Mao chiếm, nên đã bảo trợ cho vua Tribhuvan tái đăng cơ vào năm 1951, đồng thời Anh Quốc bảo trợ một chính phủ Nepal mới hầu hết là thành viên Đảng Đại Hội Nepal. Lịch sử cận đại Nepal đối diện với một chế độ bá quyền do gia tộc Rana tại Nepal gần 105 năm. Các thủ tướng do vua bổ nhiệm nhưng không có thực quyền cải cách đất nước.

    Sau nhiều năm tranh chấp quyền lực giữa vương triều và chính phủ do thủ tướng cầm đầu rất phức tạp, Quốc Vương Mahendra (1955–1972) ngao ngán hệ thống dân chủ tranh chấp kiểu này, cho nên vào năm 1959, Nepal thành lập một hệ thống chính trị tên “Panchayat” không thuộc đảng chính trị nào để điều hành đất nước. Sau 30 năm, vào năm 1989, Phong Trào Nhân Dân có tên “Jan Andolan” buộc vua Birendra (1972–2001) cải cách hiến pháp, thành lập hệ thống nghị viện với một Quốc Hội Đa Đảng.

    Đến năm 1996, Đảng Cộng Sản Nepal theo tư tưởng Mao (Maoist) dùng bạo lực thay thế hệ thống nghị viện của hoàng gia Birendra bằng một nước “Cộng Hoà Nhân Dân”, dẫn đến cuộc nội chiến gây chết chóc cho hàng vạn người. Ngày 1/06/2001, cuộc chiến đưa đến thảm sát trong hoàng cung Nepal, Vua Birendra và hoàng hậu cùng nhiều bộ hạ thân tín của vua đều bị giết.

    Thành lập nền Cộng Hòa giả tạo của đảng Cộng Sản Maoist:

    Ngày 28/12/2007, một dự luật được quốc hội thông qua với nội dung tuyên bố Nepal là một chính thể cộng hòa. Nghị viện Nepal bỏ phiếu giảm hết quyền lực của nhà vua và tuyên bố thành lập Nepal là “nhà nước nhân dân”, chấm dứt chế độ vương triều từ đó. Ngày 28/5/2008 một cuộc bầu cử ở Nepal, đảng Cộng Sản Maoist chiếm nhiều ghế nhất trong hạ viện Nepal. Tháng 10/2015, Bidhya Devi Bhandari lãnh tụ đảng Cộng Sản Nepal thành nữ tổng thống đầu tiên của Nepal. Khadga Prasad Oli chủ tịch đảng Cộng Sản Maoist thành thủ tướng.

    Măc dù là đảng Cộng Sản cầm quyền, nhưng không có điều 4 Hiến Pháp như quy định của đảng Cộng Sản Việt Nam, Nepal sinh hoạt theo hệ thống dân chủ như nước Đức. Trong một chính phủ dân chủ có đảng Cộng Sản cũng hoạt động như một đảng chính trị, được tham gia ứng cử và bầu cử, không có tình trạng đảng cử dân bầu như ở Việt Nam.

    Ngày 9/3/2023 Ông Ram Chandra Paudel được Quốc Hội và các nghị viện bang bầu làm Tổng thống Nepal. Ngày 13 tháng 3 năm 2023 ông nhậm chức Tổng Thống thứ 3 của Nepal kể từ khi nước này bãi bỏ Vương Triều. Paudel không phải là cộng sản mà là chính khách thuộc Đảng Nepali Congress (NC), có lập trường trung tả thiên về dân chủ-xã hội. Thủ tướng lâm thời (chỉ làm nửa nhiệm kỳ) là Sushila Karki cũng không có bằng chứng là một đảng viên Cộng sản.

    Hiến pháp của Nepal: Tổng thống có tính cách biểu tượng đoàn kết, bảo đảm hiến pháp, không trực tiếp điều hành chính quyền hàng ngày, còn thủ tướng do Tổng Thống bổ nhiệm đứng đầu chính phủ, điều hành hành pháp, quyết định chính sách quốc gia.

    Những lý do Nepal gây ra bạo loạn mùa Thu tại Nepal?

    Lý do chính trị:

    Nepal từng là một vương quốc đến năm 1989 để lại một di sản chính trị phong kiến xung đột kéo dài. Sau đó trải qua nhiều giai đoạn khủng hoảng cải cách dân chủ. Cuộc nội chiến 10 năm (1996-2006) chủ trương của cộng sản Maoist đã có hàng vạn người chết. Tất cả đó tạo ra hậu quả là lòng tin của người dân đối với chính phủ Nepal bị bào mòn và có tư tưởng chống đối khi quyền lợi bị chèn ép.

    Cuộc nổi dậy do bất ổn chính trị triền miên sau năm 2006.

    Sau khi tuyên bố Nepal là nước cộng hòa (2008), các liên minh chính trị tại Nepal thay đổi liên tục. Các đảng chính trị lớn thiếu viễn kiến, không đưa ra những quyết sách ích quốc lợi dân mà tranh dành địa vị cá nhân và phe nhóm, đưa đến tình trạng bất ổn. Từ đó, người dân, đặc biệt giới trẻ nhận ra rằng đất nước Nepal bị “chính trị” nắm quyền lực thay vì phục vụ người dân.

    Lý do thể chế ở Nepal phục vụ cho con ông, cháu cha và thân hữu, nạn tham nhũng lan tràn ở Nepal:

    Hệ thống đảng chính trị Nepal dựa nhiều ở hệ thống gia đình, thân thuộc. Con cháu của những người lãnh đạo nắm đặc quyền, khoe khoang lối sống xa hoa, trong khi phần lớn người dân có đời sống khó khăn thiếu thốn. Người dân có cảm giác bị bỏ rơi, mất niềm tin vào thể chế chính trị của Nepal. Điều này đặc biệt gây phẫn nộ đối với tuổi trẻ vốn coi trọng công bằng và minh bạch trong lẽ sống, do đó sẵn sàng dùng biểu tình để thay đổi chế độ.

    Và lý do kinh tế

    Kinh tế phụ thuộc kiều hối, gần 30% GDP của Nepal đến từ kiều hối (chủ yếu lao động ở Trung Đông, Malaysia, Ấn Độ). Điều này khiến kinh tế trong nước thiếu phát triển, lao động trẻ hăng trăm ngàn người rời quê hương dẫn đến “chảy máu nhân lực” và thiếu thốn sự chủ động phát triển kinh tế nội địa. Trong nước thì sự giàu lên nhanh chóng của một nhóm nhỏ con ông cháu cha đối lập rõ nét với tình trạng nghèo khó ở nông thôn. Những hình ảnh “con ông cháu cha” khoe siêu xe, hàng hiệu càng làm ngọn lửa bất mãn bùng lên trong giới trẻ rất dữ dội.

    Giọt nước tràn ly vào mùa thu năm 2025, cách mạng “Gen Z” chiến thắng

    Do chính phủ Nepal kiểm soát thông tin (cấm mạng xã hội)
    Trong tình trạng niềm tin suy yếu, hành động ngăn chặn Facebook, X, TikTok, Instagram… không chỉ bị xem là kiểm duyệt mà còn là “cắt đứt” công cụ tin học duy nhất giúp giới trẻ kết nối và thể hiện nguyện vọng của bản thân. Đây không chỉ là do vấn đề kỹ thuật, mà là đụng chạm đến quyền tự do căn bản của con người.

    Từ phẫn nộ tiến đến hành động tập thể:
    Các nguyên nhân lịch sử (bất ổn chính trị, di sản nội chiến), thể chế gia đình trị (nepotism), kinh tế (thất nghiệp, phụ thuộc kiều hối) đã tích tụ lâu nay. Khi có chất xúc tác (lệnh cấm mạng xã hội), chẳng khác gì “tức nước vỡ bờ” khiến thế hệ Gen Z (độ tuổi sinh từ 1997-2012) bùng nổ xuống đường mãnh liệt.

    Cuộc cách mạng “Gen Z” bắt đầu từ 9/2025 không phải sự kiện ngẫu nhiên, mà là kết quả của nhiều thập niên tích tụ: di sản xung đột giữa vương triều và Quốc Hội và bất ổn, thể chế yếu kém và tham nhũng, kinh tế phụ thuộc và thiếu cơ hội. Cái mới là Gen Z thế hệ đông đảo, có học vấn, nhanh chóng kết nối toàn cầu qua mạng Internet, đã biến sự bất mãn thành một luồng gió cách mạng mạnh mẽ. Đòi hủy bỏ lệnh cấm Internet, chống tham nhũng, cải cách thể chế, bảo vệ quyền tự do.

    Vào tháng 9 năm 2025, các cuộc biểu tình lan rộng phản đối lệnh cấm mạng xã hội và bất bình đẳng kinh tế đã dẫn đến bạo loạn khiến hàng chục người thiệt mạng hoặc bị thương, đốt cháy phá hủy Quốc Hội và các tòa nhà khác, tổng thống phải rời khỏi căn nhà bằng trực thăng, vợ bị chết cháy. Thủ tướng Sharma Oli phải từ chức và đã chạy trốn khỏi đất nước. Để ứng phó với cuộc khủng hoảng, quân đội Nepal đã nắm quyền kiểm soát an ninh quốc gia và đàm phán với các nhà lãnh đạo biểu tình, những người đã chọn cựu chánh án Sushila Karki, chủ tịch Chánh án Tòa án Tối cao Nepal làm thủ tướng lâm thời với nhiệm vụ: Tổ chức bầu cử mới trong vòng sáu tháng kể từ ngày nhậm chức là ngày 12/09/2025. Bà ra lệnh giải tán Hạ viện (House of Representatives) Nepal. 

    https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczN4KsEHiExUxvF9rFfrzF8l31ocZdaQwXUD2GVRllg1jnC4COMyCSZSZZuBr5BEksV5ZITzwsdieGNXmcrg6ltOWYYCHLa0E9HEDYzK2CYV7AjNJo43Er4ELwlq7fwYl1lgPAZPVYSXiPK_s95JfFK6Fw=w589-h331-s-no?authuser=0

    Cuộc biểu tình của giới trẻ (Gen Z) ở Nepal ngày 9/09/2025

    Những đặc điểm của bà Sushila Karki

    Chống tham nhũng, thực hiện sự minh bạch; Cam kết chuyển giao quyền lực dân chủ tổ chức bầu cử trong 6 tháng; Tôn trọng sự tham gia của giới trẻ (Gen Z) trong chính trị; Tôn trọng pháp luật và quyền tư pháp độc lập; Dành ưu tiên ổn định chính trị trong tinh thần hòa hợp quốc gia; Khiêm tốn trong quyền lực và hạn chế thời gian cầm quyền.

    Những điều Karki hứa hẹn đáp ứng những yêu cầu của thề hệ “Gen Z” cho nên bà được “Gen Z” đề nghị giữ chức thủ tướng tạm thời hiện nay.

    Hoa Kỳ, ngày 14/09/2025

    Lê Thành Nhân

    https://vietquoc.org/vi-dau-xay-ra-bao-loan-o-nepal/#more-38350


    Không có nhận xét nào