Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: Chúng ta sai khi nào?

    Nguyễn Nam Hải

    04/9/2025

    Phan Châu Trinh là ông Ngoại của bà cựu PCT Nước Nguyễn Thị Bình. Bà chơi rất thân trong một nhóm gồm có các anh Nhà văn Nguyên Ngọc, Chu Hảo... Họ là những người Trí Thức có học thức căn bản và học vấn cao.

    Có một lần Bà Bình hỏi cả nhóm, chúng ta sai từ khi nào? Nhiều người trả lời; nhưng riêng anh Nguyên Ngọc trả lời; "Chúng ta sai từ năm 1920".

    Bà về nhà suy nghĩ suốt ngày đêm, đến sáng hôm sau mới hiểu và cho rằng anh Nguyên Ngọc trả lời đúng!

    Ai cũng biết chúng ta sai lầm hơn thế kỷ. Nhưng tại sao chúng ta; không ai dám sửa?

    Khi anh Lưu Trọng Văn viết bài dưới đây thì anh Nguyên Ngọc, Chị Bình và nhóm thân hữu này vẫn còn sống. Không thấy họ đính chính điều gì cả; nếu đây là câu chuyện tự dựng lên.

    Đôi khi con đường dẫn đến địa ngục, được thực hiện bởi những con người có tấm lòng tốt. Nhưng trình độ, năng lực tư duy, nhận thức, tri thức, tầm nhìn còn nhiều hạn chế...

    CHÚNG TA SAI LẦM TỪ LÚC NÀO?

    CÂU CHUYỆN KHÔN NGOAN CỦA BÀ NGUYỄN THỊ BÌNH VÀ ANH PMCHÍNH

    Lưu Trọng Văn

    "Kêu gọi chấn dân khí, mà bản thân anh LTVăn không dám viết rõ ý của anh Ngọc và chị Bình trao đổi? Từ câu chuyện "Khôn ngoan!" Ta lại nghĩ đến ai đã ngu từ lúc nào? Và Ngu đến bao giờ?".

    Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc chuyện trò thân mật với nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, cháu ngoại nhà cách tân vĩ đại Phan Châu Trinh. Bà Bình ở tuổi gần 100, nhưng vẫn rất tinh tế, uyên thâm và đau đáu sự thay đổi thời cuộc. Bà từng rất nổi tiếng trong giới trí thức phản biện khi hỏi nhà văn Nguyên Ngọc câu hỏi đau đớn nhất đối với cuộc đời làm cách mạng của bà: 

    “Chúng ta sai từ lúc nào? “

    Gã xin phép không dẫn lại câu trả lời của nhà văn Nguyên Ngọc, câu trả lời mà bà Bình đã phải mất ngủ suốt đêm để hôm sau thú thật với nhà văn Nguyên Ngọc, đó là câu trả lời đúng theo bà.

    Gã có cách nhìn khác với cả bà Bình và nhà văn Nguyên Ngọc khi phạm trù “chúng ta”không chỉ là các đảng viên cộng sản như bà Bình và nhà văn Nguyên Ngọc mà là cả Dân tộc VN, và thời gian không chỉ là đương đại mà kéo dài nhiều thế kỉ.

    Cụ Phan Châu Trinh là người trả lời đúng nhất câu hỏi “chúng ta sai lầm từ lúc nào?”. Trong các diễn thuyết của cụ năm 1925 đúng 100 năm trước, cụ đã phê phán tư tưởng “Trung quân ái quốc”của Nho giáo được rước về đất nước ta thời Lý, dẫn đến giới trí thức tinh hoa đã phải cúi đầu trước lưỡi gươm trung quân, tức “trung thành với vua là yêu nước”, không còn tiếng nói phản biện nữa. 

    Và theo cụ Phan Châu Trinh, cách trị quốc trên là sự “không khôn ngoan” nếu không muốn nói là ngu dốt bởi điều đó đồng nghĩa với “hiền tài không còn là nguyên khí quốc gia”nữa. 

    Gã đồng tình với cụ Phan Châu Trinh, nguyên nhân bắt đầu từ đó, và đó mới là sai lầm lớn nhất của Đất nước mà hậu hoạ vẫn còn đến hôm nay.

    2.

    Trở lại cuộc trao đổi giữa thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Nguyễn Thị Bình.

    Phạm Minh Chính:

    Tình hình diễn biến nhanh và phức tạp lắm.

    Nguyễn Thị Bình:

    Mình phải hết sức khôn ngoan. 

    Phạm Minh Chính:

    Vâng. Phải khôn khéo phải mềm dẻo nhưng mình phải có thực lực. Cuối cùng thì ta vẫn phải mạnh. Có thực lực mới nói được.

    Nguyễn Thị Bình:

    Mong rằng đồng chí Tô Lâm và đồng chí Chính cũng sẽ khôn ngoan.

    Phạm Minh Chính:

    Cô mạnh khoẻ, có gì góp ý cho chúng con để chúng con xứng đáng với các cô, các chú, các bác.

    3.

    Không khó để hiểu vấn đề về “tình hình”trong cuộc trao đổi của bà Bình, một nhà ngoại giao nổi tiếng thế giới và ông Chính, là tình hình thế giới. Và tình hình ấy phức tạp, diễn biến nhanh không thể không có ám chỉ đến quan hệ của VN với thế lực láng giềng.

    “Khôn ngoan”là lời khuyên rất đúng của bà Bình gửi đến TBT Tô Lâm và TT Phạm Minh Chính về chính sách đối ngoại. Lời đáp của ông Chính, “trước hết VN phải có thực lực,phải mạnh” là nhận định rất đúng đối với thời cuộc.

    Nhưng làm thế nào để có “thực lực mạnh?”. Câu trả lời duy nhất đúng vẫn là tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh: Dân khí.

    Dân khí chỉ có được khi sức Dân, trí tuệ Dân được giải phóng trên mục tiêu chung “Dân tộc hoà hợp hùng cường”, không bị bất cứ vòng kim cô kìm hãm nào, để: Hiền tài thực sự là Nguyên khí QG. 

    Đó mới chính là sự khôn ngoan nhất trong chính sách đối ngoại, khi đối ngoại chỉ là bề nổi của tảng băng chìm đối nội.

    BƯỚC ĐI SAI LẦM CỦA LỊCH SỬ?

    Đã đến lúc phải đối diện với sự thật, để đất nước phát triển theo đúng con đường phát triển của văn minh nhân loại. Im lặng là vàng; nhưng sự thật quý hơn vàng.

    Biết rằng; không ai thay đổi được lịch sử, nhưng thế hệ lãnh đạo sau phải có đủ tri thức, trí tuệ, tầm nhìn để đánh giá lại những đúng-sai, hay-dở của lịch sử, để chọn một con đường phát triển đất nước tốt nhất. Không phải cứ mãi chìm đắm trong giáo điều chủ nghĩa phản khoa học, phi logic, trái với quy luật phát triển của nhân loại, để hưởng lợi cá nhân cho gia đình, giòng tộc của riêng mình...

    Đôi khi con đường dẫn đến địa ngục được thực hiện bởi những con người có tấm lòng tốt, nhưng tri thức, trình độ tư duy, tầm nhìn bị nhiều hạn chế...

    Sau khi Thế chiến thứ hai (1939-1945) kết thúc, vào tháng 8-1945, Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện. Đây là một thời điểm mang tính bước ngoặt, mở ra cơ hội để các dân tộc thuộc địa, trong đó có Việt Nam, giành lại độc lập. Mỹ, với tư cách là cường quốc hàng đầu, có chính sách ủng hộ quyền tự quyết của các dân tộc và chống lại chế độ thực dân.

    Việt Nam có thể đã đi theo mô hình tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập và nền kinh tế thị trường giống như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Philippines. Những quốc gia này đều từng bị tàn phá bởi chiến tranh, nhưng nhờ lựa chọn con đường phát triển đúng đắn, họ đã vươn lên trở thành các nền kinh tế phát triển với mức sống cao bởi thể chế xã hội tự do dân chủ. Lịch sử hiện tại đã minh định điều này, thử nhìn Bắc Hàn, Nam Hàn, Đông Đức, Tây Đức, Cuba, Singapore, Nhật Bản...

    Mỹ, với chính sách chống thực dân và đề cao quyền tự quyết của các dân tộc, Mỹ có thể công nhận và hỗ trợ xây dựng chính phủ mới cho Việt Nam sau khi Nhật trao trả nền độc lập, mà không cần phải tiếp tục hai cuộc chiến tranh kéo dài khoảng 30 năm, chống Pháp và Mỹ, tương tự như cách họ đã giúp Philippines thoát khỏi ách cai trị của Tây Ban Nha và sau đó trao trả độc lập.

    Nếu miền Bắc Việt Nam không chọn chủ nghĩa cộng sản thì Trung cộng và Liên xô không yêu cầu chia đôi đất nước VN. Mỹ rất có thể đã giúp Việt Nam thiết lập một chính phủ Dân chủ, hỗ trợ kinh tế và đầu tư phát triển, như cách họ đã làm với Nhật Bản và Hàn Quốc, và thực sự họ đã tiến hành làm điều đó ngay tại Miền Nam Việt Nam trước năm 1975; thay vì là cả nước, nếu như Chủ nghĩa Cộng sản không du nhập vào miền Bắc Việt Nam.

    Cuộc chiến tranh 1954-1975 của Việt Nam là cuộc chiến tranh Ý thức hệ, cuộc chiến tranh Uỷ nhiệm giữa Cncs và Cntb. Không có việc hai miền Bắc, Nam đánh nhau vì Tổ quốc, vì Dân tộc, vì Chính nghĩa gì trong này cả? Và việc thắng thua là vô nghĩa. Bởi anh Leduan đã nói; "Ta đánh Mỹ Nguỵ là đánh cho Liên xô, cho Trung cộng.".

    Tại sao Đông Đức không đốt cháy bức tường Berlin để giải phóng Tây Đức, Bắc Hàn không không đốt cháy Bàn Môn Điếm để giải phóng Nam Hàn? Trung cộng không đốt cháy biển đông để giải phóng Đài Loan?; mà họ giúp Bắc VNam đốt cháy dãy Trường sơn để giải phóng Nam VNam?

    Lãnh đạo các nước trên họ ngu hơn lãnh đạo VNam sao?

    Ngày nay, chúng ta không nên phán xét lịch sử, nhưng từ lịch sử ta phải rút ra những bài học để phát triển Dân tộc tốt nhất. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là trân trọng những sinh mạng đã ngã xuống, bất kể họ đứng về phía nào, vì họ đều là nạn nhân của dòng chảy khốc liệt bởi thời cuộc Ý thức hệ cncs và cntb.

    Cố TT Võ Văn Kiệt đã nói; Thống nhất đất nước nhưng vẫn có triệu người vui và triệu người buồn. Đừng để vết thương này tiếp tục rỉ máu... Trong khi cuộc nội chiến Bắc-Nam của nước Mỹ từ rất xa xưa, được kết thúc vào năm 1865 cách xa 1975 hơn một thế kỷ; nhưng họ đã có ứng xử rất nhân bản, nhân văn, văn minh. Khi kết thúc chiến tranh họ không xây dựng nhà tù giam giữ bên thua cuộc. Họ cho về làm ăn tăng gia sản xuất, và cấm không ai được nhắc đến cuộc nội chiến xấu hổ nhục nhã này. Họ cho tôn tạo nghĩa trang của cả hai bên thắng cuộc và thua cuộc đều như nhau...

    Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Dân chưa đủ giàu thì bị Ccrđ, đánh Tư sản. Để rồi lại rước Tư sản nước ngoài vào đầu tư làm ăn. Sau đó tổ chức lập ra ngày Doanh nhân Việt Nam. Rồi hô hào ca tụng đổi mới tư duy..., là nền Kinh tế thị trường định hướng xhcn. Theo nền Kinh tế thị trường là đi theo Cntb, còn thêm cái đuôi định hướng xhcn là cái quái gì? Để làm gì? 

    Để đất nước cất cánh, cần phải cắt ngay và luôn cái đuôi "đhxhcn" này. Chính cái đuôi này đã duy trì cơ chế ll3đ, cha truyền con nối, con vua thì lại làm vua. Đất nước không tìm được hiền tài để lãnh đạo.

    Trong hai cái xấu của Cncs và Cntb mà không phân biệt được cái nào ít xấu hơn, thì có phải là người giỏi để tụng ca và tôn thờ?!

    Nếu cncs không du nhập vào miền Bắc VN, thì trước kia chúng ta đã không phải năn nỉ Mỹ bỏ cấm vận. Và bây giờ chúng ta không phải nhiều lần bay tới Mỹ năn nỉ, xin cấp cho VN là nền Kinh Tế Thị Trường. Và quan trọng nhất là ta không mất nửa thác Bản dốc, 15km vuông đất Ải Nam Quan, Hsa, Tsa, Gạcma và lãnh hải biển Đông của VN vào tay Trung cộng. Nhân dân ta đánh bắt cá vùng biển của mình sẽ không bị đánh cướp giết, phá huỷ tàu. Khai thác dầu mỏ trên vùng lãnh hải của VN không bị khống chế...

    Anh Lưu Trọng Văn cũng có nhắc đến câu chuyện của Nhà văn Nguyên Ngọc và Bà Nguyễn Thị Bình. Câu chuyện này có một số Trí thức biết nhưng ít có ai dám đề cập đến. Dù kêu gọi tinh thần "Chấn dân khí", nhưng bản thân anh LTVăn cũng không dám kể rõ câu chuyện thật này... Nội dung bài viết của anh LTVăn:

    https://www.facebook.com/share/p/15831U6MLE/?mibextid=wwXIfr


    Không có nhận xét nào