Phong trào dân chủ và “cách mạng” ở Nepal: Tổng quát
Nepal’s Political Upheaval and Implications for Vietnam’s Communist Party
Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam
Demonstrators celebrate outside the Parliament complex in Kathmandu, Nepal, September 9, 2025 [Adnan Abidi/Reuters]
30/9/2025
Good morning.
Theo Reuters và các hãng thông tấn chính thức khác, làn sóng bùng nổ của Gen Z đang lan mạnh khắp thế giới, nay đến Madagascar, Morocco, Peru; sau khi xảy ra ở Indonesia, Nepal, Philippines.
Phản ứng lo sợ của cầm quyền Hà nội, song song với việc đe dọa người dân, có thể thấy trên news trong nước và qua các "mạng xã hội."
https://www.facebook.com/share/p/19xijCHrLe/
Trong khi đó tại Nhật bản, đang nhanh chóng lan ra những cuộc biểu tình tẩy chay lao động Việt Nam tại Nhật vì trộm cắp.
https://www.facebook.com/share/v/17P6E5N7DU/?mibextid=wwXIfr
Việt nam đang "rệu rã." Chỉ người trẻ mới có thể thay đổi.
An Hưng
Phong trào dân chủ và “cách mạng” ở Nepal: Tổng quát
Lịch sử gần đây của Nepal được đánh dấu bởi những phong trào cách mạng dân chủ. Một phong trào Nhân dân quần chúng vào năm 2006 đã buộc Vua Gyanendra từ bỏ quyền lực tối cao, mở đường cho việc bãi bỏ chế độ quân chủ vào năm 2008 và thành lập một nước cộng hòa. Điều này diễn ra sau một cuộc nổi dậy Maoist kéo dài một thập kỷ (1996–2006) – cùng với các cuộc biểu tình quy mô
lớn – đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và đưa các cựu du kích vào chính trường chính thống. Cuộc nổi dậy năm 2006 – đôi khi được gọi là “cách mạng Nepal” hoặc Jana Andolan II – là một bước ngoặt quan trọng: hàng triệu người đã xuống đường đòi dân chủ, và cuối cùng chấm dứt 240 năm chế độ quân chủ, khôi phục Quốc hội do dân bầu cử. Vào thập niên 1990, một Phong trào Nhân
dân trước đó (năm 1990) đã đưa đến chế độ quân chủ lập hiến. Những phong trào dân chủ này cho thấy một mô hình ở Nepal, nơi các bất ổn dân sự kéo dài đã nhiều lần lật đổ trật tự chính trị để hình thành một chính quyền mang tính đại diện và bao trùm hơn.
Những kết quả quan trọng của các cuộc cách mạng dân chủ ở Nepal bao gồm chuyển đổi từ chế độ quân chủ sang một nền cộng hòa liên bang thế tục, việc hội nhập các lãnh đạo du kích Maoist vào đời sống chính trị, và việc ban hành liên tục các hiến pháp mới (hiến pháp lâm thời năm 2007 và hiến pháp hính thức năm 2015). Đáng chú ý, cựu chỉ huy Maoist Pushpa Kamal Dahal (được biết đến là Prachanda) đã từ người lãnh đạo một cuộc nổi dậy vũ trang trở thành Thủ tướng nhiều lần trong thời kỳ dân chủ. Điều này thể hiện một sự chuyển đổi tư tưởng sâu sắc – các Maoist đã từ bỏ con đường chiến tranh
du kích để theo đuổi nền dân chủ nghị viện, mặc dù họ vẫn tự nhận mình là cộng sản. Đối với Nepal, mỗi cuộc “cách mạng” đều được thúc đẩy bởi nhu cầu thay đổi từ quần chúng – dù đó là chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế năm 2006 hay đòi hỏi một chính phủ có trách nhiệm hơn trong những năm gần đây.
Các thay đổi chính trị gần đây: Xáo trộn do giới trẻ Nepal lãnh đạo (2025)
Singha Durbar – trụ sở chính của chính phủ Nepal – đã chìm trong biển lửa trong các cuộc biểu tình do giới trẻ lãnh đạo vào tháng 9/2025. Những người biểu tình đã xông vào và phóng hỏa các tòa nhà quan trọng của nhà nước trong lúc phẫn nộ về nạn tham nhũng và lệnh cấm mạng xã hội.
Vào đầu tháng 9/2025, Nepal trải qua làn sóng bất ổn dân sự nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên – một đợt biểu tình của thế hệ Z đã lật đổ chính phủ đương nhiệm. Bùng lên do chính quyền đột ngột cấm 26 nền tảng mạng xã hội (gồm Facebook, WhatsApp, Instagram và YouTube) cùng nhiều năm uất hận tích tụ trước nạn tham nhũng bám rễ, hàng chục nghìn thanh niên Nepal đã xuống đường biểu tình.
Cuộc biểu tình nhanh chóng leo thang thành một cuộc nổi dậy đặc biệt kéo dài hai ngày. Phản ứng mạnh tay của lực lượng an ninh – sử dụng hơi cay, vòi rồng và thậm chí đạn thật – đã khiến phong trào đổ máu, với ít nhất 19 người thiệt mạng chỉ trong ngày đầu tiên. Thay vì dập tắt phong trào, những đợt đàn áp này đã khuấy động cơn phẩn uất của công chúng. Đến ngày thứ hai,
người biểu tình bất chấp lệnh giới nghiêm và tấn công vào các trung tâm quyền lực của thủ đô: Quốc hội bị phóng hỏa, toà nhà Thủ tướng Singha Durbar bị thiêu rụi ngập trong biển lửa, thậm chí tư dinh của các bộ trưởng và các khách sạn sang trọng cũng bị đám đông phóng hỏa. Người biểu tình hô vang các khẩu hiệu như “K.P. là tên trộm, hãy cút khỏi đất nước,” nhằm vào Thủ tướng K. P. Sharma Oli và giới lãnh đạo.
Mức độ tàn phá và phẫn nộ ấy quả thật chưa từng có trong lịch sử cận đại của Nepal. Chỉ trong vòng 48 giờ, quần chúng do lớp thanh niên cầm đầu đã xông vào phá hoại các công sở và những cơ cấu tượng trưng cho quyền lực quốc gia, để lại cảnh hoang tàn đổ nát. Tòa Quốc Hội, Tối Cao Pháp Viện cùng nhiều trụ cột sinh hoạt công quyền khác của Nepal bị hư hại nặng nề, thậm chí có nơi bị đoàn biểu tình chiếm giữ.
Hậu quả cuối cùng là một thảm trạng kinh hoàng về nhân mạng: theo các tường trình, có trên 70 người thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương trong các cuộc đụng độ dữ dội. Trước làn sóng phẫn nộ của quần chúng và sự bùng nổ công khai của cuộc nổi dậy, Thủ tướng Oli buộc phải từ chức ngày 9 tháng 9 năm 2025, chỉ một ngày sau khi biến động khởi phát. Sự từ chức ấy đánh dấu sự sụp đổ của chính phủ và để lại một khoảng trống quyền lực trên chính
trường Nepal.
Để đối phó tình thế, Tổng thống Nepal, sau khi tham khảo ý kiến giới quân sự và đại diện lãnh đạo phong trào quần chúng, đã chỉ định bà Sushila Karki – nguyên Chánh án Tối Cao Pháp Viện, đồng thời là nữ Thủ tướng tiên khởi của quốc gia – đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng lâm thời, đứng đầu nội các chuyển tiếp cho đến khi cuộc tổng tuyển cử mới được tổ chức. Sự lật đổ chớp nhoáng của chính phủ đương nhiệm chỉ trong vòng ít ngày qua bởi sức mạnh quần chúng
đã được báo chí địa phương đặt tên là “Cuộc Cách Mạng Thế Hệ Z tại Nepal”, nêu bật ý nghĩa trọng đại của biến cố này.
Có những đặc điểm nổi bật khiến phong trào năm 2025 trở thành một biến cố đặc biệt đáng chú ý.
Trước hết, đây là một phong trào do thanh niên khởi xướng và được tiếp sức nhờ công nghệ hiện đại: các nhà hoạt động đã sử dụng máy chủ Discord cùng mạng Instagram để điều hợp sinh hoạt sau khi chính quyền ban hành lệnh cấm mạng xã hội, đồng thời thường xuyên vượt qua hàng
rào kiểm duyệt internet bằng phương tiện VPN. Lực lượng biểu tình chủ yếu là giới trẻ trong độ tuổi thiếu niên và đôi mươi – thậm chí có cả học sinh trung học còn khoác đồng phục – cho thấy đây là một cuộc nổi dậy mang tính thế hệ, trực tiếp thách thức tầng lớp chính trị già nua, bảo thủ.
Thứ hai, mục tiêu của phong trào vượt xa vấn đề đơn thuần là khôi phục quyền truy cập Facebook; nó đã chạm đến những bức xúc rộng lớn hơn của xã hội. Nổi bật là nạn chạy chức, chạy quyền lan tràn – được phơi bày qua các bài đăng lan truyền với khẩu hiệu “#nepobaby”, nhằm tố cáo lối đặc quyền đặc lợi của con cái giới chính trị gia giàu có – cùng với tình trạng thiếu cơ hội sinh kế trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp thanh niên lên đến gần 20%.
Khẩu hiệu trung tâm của phong trào đã trở thành lời hiệu triệu chấm dứt tham nhũng và kiến tạo “một tương lai cho thế hệ trẻ của chúng ta.”
Cuối cùng, các cuộc biểu tình không có lãnh đạo và mang tính phân tán – không do bất kỳ đảng phái nào điều khiển. Các nhóm như “Hami Nepal” (Chúng tôi là Nepal), một tập hợp tình nguyện viên trẻ, đã nổi lên như những người điều phối, nhưng phong trào tự hào về tính không đảng phái và do công dân tự tổ chức. Cấu trúc lan tỏa này khiến chính quyền khó đàn áp hơn và cũng báo hiệu việc bác bỏ tất cả các đảng chính trị đã có từ trước.
Tóm lại, những biến động chính trị gần đây ở Nepal là một cuộc nổi dậy tự phát của người dân chống lại một hiện trạng thất bại, và nó đã làm thay đổi căn bản bức tranh chính trị của đất nước.
Sự phân hóa đảng phái và chuyển biến tư tưởng ở Nepal
Một nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng hỗn loạn ở Nepal là sự phân hóa và sự thất vọng trong nội bộ các chính đảng, đặc biệt là những đảng từng hứa hẹn mang lại thay đổi cách mạng. Dù Nepal là một nền dân chủ đa đảng, nhưng hai đảng mang danh cộng sản đã chi phối phần lớn giai đoạn hậu quân chủ:
Đảng Cộng sản Nepal (Marxist–Leninist Thống nhất, gọi tắt là UML) do các nhân vật như K.P. Oli lãnh đạo, và Đảng Cộng sản Nepal (Trung ương Maoist) do Pushpa Kamal Dahal “Prachanda” cầm đầu. Hai lực lượng này thậm chí đã sát nhập trong một giai đoạn ngắn vào năm 2018 để thành lập một đảng duy nhất mang tên Đảng Cộng sản Nepal (NCP) sau khi giành được đa số tuyệt đối 75%
ghế Quốc hội, tạo hy vọng cho sự ổn định và cải cách tiến bộ[24]. Tuy nhiên,sự hợp nhất này rất mong manh – bị chi phối bởi chia rẽ phe phái và thiếu tầm nhìn thống nhất. Đến năm 2021, đảng hợp nhất tan rã, bị suy yếu bởi những cuộc đấu đá quyền lực cá nhân và bất đồng tư tưởng. Kể từ đó, phe cánh “cánh tả rộng” của Nepal rơi vào tình trạng rối loạn: các phe Maoist và UML
thay phiên nhau tham gia các liên minh ngắn hạn, thường liên kết với đảng trung dung Nepali Congress trong những thỏa thuận vụ lợi. Từ năm 2008 đến nay, chưa có chính phủ được bầu nào hoàn thành trọn nhiệm kỳ 5 năm, vì những sự phản bội thường xuyên và các liên minh thay đổi liên tục đã làm sói mòn niềm tin của quần chúng.
Tình trạng bất ổn chính trị và tranh chấp nội bộ này dẫn đến hai hậu quả chính. Thứ nhất, nó khiến cho các lời hứa hẹn không được thực hiện: mặc dù các đảng cộng sản cầm quyền nhiều năm, những tệ nạn xã hội như tham nhũng, bất bình đẳng và nạn thân hữu vẫn tràn lan. Thậm chí, các chính phủ do cộng sản lãnh đạo đã bị vướng vào những vụ bê bối tham nhũng lớn và nạn chạy chức chạy quyền. Như một phân tích đã nhận định, các lãnh đạo Nepal “khoác trên
mình màu sắc ‘Cộng sản’ hay ‘Maoist’ nhưng đã bỏ túi riêng,” trong khi người dân thường phải vật lộn với khó khăn. Thứ hai, sự phân hóa đã tạo ra một khủng hoảng về tính chính danh. Thanh niên và xã hội dân sự bắt đầu nhìn nhận giới chính trị – dù cộng sản hay dân chủ xã hội – như một tầng lớp tinh hoa vụ lợi, tách rời nhân dân. Những chia rẽ liên tiếp (bao gồm cả việc một phe Maoist cứng rắn tách ra vào năm 2012, và các rạn nứt gần đây) cho thấy hệ tư tưởng đã nhường chỗ cho đấu đá quyền lực. Thật vậy, khi một bộ trưởng
Maoist tìm cách điều tra nghiêm túc sự tham nhũng ngay trong chính đảng của mình vào năm 2023, ông ta đã bị chính đồng sự loại bỏ. Đến năm 2025, Nepal được điều hành bởi một liên minh bất đắc dĩ giữa UML của Oli (đại diện cho một phe cánh tả) và đảng Nepali Congress (một đảng trung hữu), cho thấy phe cánh tả từng cực đoan đã thỏa hiệp đến mức nào. Sự dung hợp này đã làm mờ nhạt các ranh giới tư tưởng và củng cố thêm một nhận thức rộng rãi trong
giới trẻ rằng không một đảng phái nào thực sự phục vụ lợi ích của họ hay đại diện cho một lựa chọn tiến bộ đáng tin cậy.
Tóm lại, quỹ đạo tư tưởng gần đây của Nepal là một hành trình mà năng lượng cách mạng đã tan biến thành nền chính trị chia rẽ và hỗn loạn. Lời hứa hẹn về một “Nepal Mới” sau năm 2006 – một đất nước bình đẳng hơn và không còn tham nhũng – đã dần nhường chỗ cho sự vỡ mộng khi cùng một số ít lãnh đạo (Oli, Prachanda, và Sher Bahadur Deuba của Nepali Congress) thay phiên nhau
giữ chức Thủ tướng suốt hơn một thập niên. Sự sụp đổ của dự án thống nhất Đảng Cộng sản Nepal cùng với các chia rẽ liên tục đã khiến đến năm 2025, nhiều người dân Nepal (đặc biệt là giới trẻ) xem tất cả các đảng lớn, dù cộng sản hay không, đều là một phần của giới tinh hoa bất tài. Cảm giác này giải thích vì sao các cuộc biểu tình gần đây không do các đảng đối lập dẫn dắt – đó là sự phẫn nộ trực tiếp của công dân vốn tin rằng chẳng có đảng nào thực sự đại diện cho họ. Nó cũng giải thích vì sao những lời kêu gọi cải cách ở Nepal thường bùng nổ ngoài đường phố thay vì đi qua các đảng phái:bởi vì các định chế và chính đảng bị coi là hư hỏng hoặc đã bị thao túng.
Khái niệm “cách mạng Nepal” ngày nay vì vậy ít mang nghĩa một cuộc cách mạngtư tưởng cổ điển, mà đúng hơn là một cuộc nổi dậy từ dưới lên chống lại toàn bộ giới tinh hoa chính trị – một động thái đáng để các nước khác quan sát.
Nepal có phải là một lời cảnh tỉnh cho Đảng Cộng sản Việt Nam?
Những biến động đầy sóng gió ở Nepal – từ bất ổn xã hội, các phong trào dân chủ hóa, cho đến việc một chính phủ bị lật đổ bởi các cuộc biểu tình của giới trẻ – đặt ra câu hỏi liệu Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) có xem đây là một tiền lệ hay lời cảnh báo cho mình hay không. Việt Nam, cũng như Nepal, có một cơ cấu dân số trẻ lớn và đang đối mặt với những vấn đề như tham nhũng, kiểm duyệt, và sự bất mãn của người dân. Bề ngoài, tình hình có sự khác biệt: Việt Nam là một nhà nước xã hội chủ nghĩa độc đảng với bộ máy an
ninh mạnh và không có đối lập hợp pháp, trong khi Nepal là một nền dân chủ đa đảng mong manh, nơi các phe cộng sản được bầu lên rồi lại thất bại. Tuy nhiên, có nhiều khả năng giới lãnh đạo ở Hà Nội đang theo dõi sát sao biến động tại Nepal. Bất kỳ trường hợp nào một chính phủ – đặc biệt là chính phủ do những người tự xưng cộng sản lãnh đạo – bị lật đổ bởi làn sóng biểu tình quần chúng đều là một tín hiệu khiến các chế độ độc tài phải dè chừng.
Trên thực tế, các nhà quan sát ghi nhận rằng thanh niên và giới hoạt động Việt Nam đã theo dõi cuộc nổi dậy của thế hệ Z ở Nepal với sự quan tâm đặc biệt. Những bất bình của người biểu tình Nepal nghe “quen thuộc một cách kỳ lạ” đối với nhiều thanh niên Việt Nam: kiểm duyệt trực tuyến, tham nhũng quan chức, nạn con ông cháu cha, và sự thất vọng với tầng lớp lãnh đạo xa rời quần chúng. Ở Nepal, lệnh cấm mạng xã hội toàn diện là tia lửa cuối cùng. Chế độ Việt Nam chưa đi xa đến mức cấm hẳn các nền tảng (vốn được xử
dụng rộng rãi), nhưng kiểm soát và giám sát chặt chẽ nội dung, thường xuyên bỏ tù các blogger và xóa bỏ các bài đăng bị coi là “chống nhà nước”. Bài học từ Nepal là sự lạm dụng quyền kiểm soát Internet có thể phản tác dụng và châm ngòi cho sự kháng cự rộng hơn. ĐCSVN từ lâu đã cảnh báo về mối đe dọa của “diễn biến hòa bình” và “cách mạng màu” do nước ngoài kích động, xử dụng
thuật ngữ này để bôi nhọ các cuộc biểu tình dân chủ tự phát ở nước ngoài.
Chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu truyền thông nhà nước Việt Nam mô tả bất ổn ở Nepal như là hỗn loạn hoặc bị thế lực bên ngoài thao túng, nhằm ngăn chặn sự noi theo trong nước. (Trên thực tế, một số bình luận trên mạng xã hội
Việt Nam đã gắn mác các cuộc biểu tình ở Nepal là “cách mạng màu” đã hủy diệt đất nước, phản ánh đúng đường lối chính thống của Đảng.)
Tuy nhiên, diễn biến ở Nepal lại có lẽ mang tính cảnh tỉnh khó chịu hơn đối với Việt Nam so với kịch bản “cách mạng màu” điển hình. Khác với Mùa xuân Ả Rập, nơi người dân đứng lên lật đổ các nhà độc tài lâu năm, những người biểu tình Nepal lại nổi dậy chống lại một chính phủ được coi là “cộng sản” chìm trong tham nhũng. Đảng Cộng sản Nepal từng là đồng minh của Trung Cộng và, do đó, thường được xem là đồng chí hướng với ĐCSVN. Sự sụp đổ của nó “cho thấy những vết nứt trong một hệ thống do cộng sản lãnh đạo,” gián tiếp thách thức luận điểm – vốn thường được ĐCSVN quảng bá – rằng sự lãnh đạo cộng sản bảo đảm cho ổn định và thịnh vượng. Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong những năm gần đây, nhưng các vụ bê bối tham nhũng – kể cả liên quan đến quan chức cấp cao – đã làm bùng nổ làn sóng bất bình trong công chúng. Chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng của ĐCSVN cho thấy chính họ hiểu rằng nếu không kiểm soát, tham nhũng có thể xói mòn tính chính danh nếu có, giống như những gì đã xảy ra ở Nepal.
Võ Thị Ánh Xuân và K. P. Sharma Oli vào tháng Tám 2025, biểu hiện tình đoàn kết giữa hai đảng
Một điểm đáng lo ngại khác là vai trò của thanh niên và sự thiếu vắng cơ hội để họ bày tỏ sự bất mãn.
Thế hệ trẻ Việt Nam có trình độ học vấn và kết nối mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tương tự như thế hệ Z ở Nepal, thanh niên Việt
Nam đối diện với tình trạng thất nghiệp hoặc bán thất nghiệp và bất bình đẳng gia tăng, dù nền kinh tế được cho là có những tiến bộ. Điều then chốt là Việt Nam không có môi trường chính trị đa nguyên để giải tỏa những bất mãn này. Như một phân tích trên The Diplomat đã chỉ ra, bất ổn xã hội thường bùng nổ ở những quốc gia có thiết chế quá yếu hoặc quá cứng nhắc để hấp thụ sức ép của xã hội đang thay đổi. Trong khi hệ thống độc đảng ở Việt Nam mạnh về kiểm soát, nó lại thiếu “van an toàn” dân chủ. Các chiến lược gia ở Hà
Nội có thể vì vậy sẽ siết chặt hơn nữa để ngăn kịch bản kiểu Nepal: giám sát chặt các nhà hoạt động, kiểm duyệt tin tức có khả năng truyền cảm hứng cho biểu tình, thậm chí hạn chế truy cập các nền tảng trực tuyến nếu bất ổn nổi lên. Tuy nhiên, họ cũng phải cân bằng điều này với việc không làm phẩn nộ giới trẻ thành thị, vốn am hiểu Internet. Hình ảnh các con phố Kathmandu chìm trong biển lửa là minh chứng đầy ám ảnh cho điều có thể xảy ra.
So sánh và ảnh hưởng khu vực
Những biến động gần đây ở Nepal là một phần của mô hình rộng lớn hơn về thay đổi chính trị do giới trẻ dẫn dắt ở châu Á, điều này không qua khỏi sự chú ý của Đông Nam Á. Trong vài năm qua, Nam Á đã chứng kiến ba chính phủ sụp đổ trước làn sóng biểu tình quần chúng: chế độ Sri Lanka bị lật đổ bởi các cuộc biểu tình kinh tế năm 2022, Thủ tướng Bangladesh sau nhiều năm cầm quyền đã từ chức trước các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo năm 2024, và
rồi đến cuộc nổi dậy của thế hệ Z ở Nepal năm 2025. Làn sóng khởi nghĩa này, được thúc đẩy bởi sự phẫn nộ trước tham nhũng, bất bình đẳng và thất nghiệp, đã được gọi là “Điểm khởi phát cho các cuộc cách mạng Gen Z” trong khu vực.
Đông Nam Á cũng đã chứng kiến các phong trào thanh niên của khu vực – từ các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Thái Lan đến phong trào kháng cự sau đảo chính ở Myanmar – dù với kết quả khác nhau. Những điểm tương đồng xuyên biên giới này có ý nghĩa quan trọng vì các nhà hoạt động ngày càng học hỏi lẫn nhau. Người biểu tình Nepal công khai lấy cảm hứng từ việc chiếm dinh thự tổng
thống ở Sri Lanka năm 2022 và thậm chí còn chia sẻ chiến thuật với thanh niên Bangladesh và Indonesia qua mạng trực tuyến. Những ví dụ như vậy có thể truyền cảm hứng cho các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam hoặc nơi khác, cho thấy rằng ngay cả những nhà lãnh đạo tưởng chừng như vững chắc cũng có thể bị đe dọa bởi sức mạnh quần chúng.
Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và các chế độ tương tự, thông điệp chính rút ra là: cải tiến dân chủ là tối quan trọng để tránh số phận như các lãnh đạo Nepal. Từ Kathmandu đến Hà Nội, những vấn đề cốt lõi – sự thất vọng của giới thanh niên, tham nhũng, và hạn chế tự do – đều vang vọng mạnh mẽ. Truyền thông nhà cầm quyền Việt Nam cho đến nay đã đưa tin về các sự kiện ở Nepal một cách dè dặt, chủ yếu tập trung vào sự an toàn của công dân Việt Nam tại
Kathmandu và kêu gọi ổn định. Nhưng đằng sau cánh cửa đóng kín, có thể hình dung bộ máy an ninh Việt Nam đang nghiên cứu cách một phong trào bắt đầu từ lệnh cấm mạng xã hội đã bùng phát thành một cuộc cách mạng toàn diện. Như một bài bình luận trên Radio Free Asia đã nêu, Đối với thế hệ trẻ Việt Nam, câu chuyện của Nepal không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là một tấm gương phản chiếu và, có lẽ, là một nguồn cảm hứng.
Kết luận, kinh nghiệm của Nepal – từ cuộc cách mạng dân chủ chấm dứt chế độ quân chủ, đến sự chia rẽ của các đảng cầm quyền, rồi đến phong trào bùng nổ của thế hệ Z
– cung cấp một nghiên cứu điển hình sống động về cách thức một
khát vọng quần chúng có thể làm đảo lộn trật tự chính trị. Mặc dù bối cảnh của Nepal là độc nhất, nhưng các yếu tố trong khủng hoảng của họ lại có âm hưởng ở Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sẽ không công khai thừa nhận sự lo ngại, nhưng việc một chính phủ có gốc cộng sản bị lật đổ bởi sức mạnh nhân dân chắc chắn không thể là điều dễ chịu. Việc những biến động ở Nepal
có trở thành nguồn thay đổi thực sự tại Việt Nam hay không vẫn chưa chắc chắn; hệ thống Việt Nam mang tính đàn áp cao hơn và ít khoan dung hơn với bất đồng chính kiến, khiến cho một cuộc nổi dậy kiểu Nepal hiện chưa dễ xảy ra. Tuy nhiên, thông điệp tư tưởng là rõ ràng: không chính phủ nào miễn nhiễm với sự đòi hỏi trách nhiệm từ nhân dân. Đối với các chế độ độc đảng còn lại ở Đông Nam Á, Nepal là một lời nhắc nhở rằng sự ổn định lâu dài phụ thuộc vào việc giải quyết những vấn đề đã thổi bùng “cách mạng” ở Nepal –
tham nhũng, bất bình đẳng, và sự tham gia chính trị của thế hệ trẻ là những vấn đề mà những chế độ độc tài đảng trị đã chứng minh là không có khả năng giải quyết.
Nepal’s Political Upheaval and Implications for Vietnam’s Communist Party
Democratic Movements and Revolution in Nepal: An Overview
Nepal’s recent history is marked by dramatic democratic movements and revolutions. A grassroots People’s Movement in 2006 forced King Gyanendra to relinquish absolute power, paving the way for the abolition of the monarchy in 2008 and the establishment of a republic. This followed a decade-long Maoist insurgency (1996–2006) that, alongside mass protests, toppled the royal regime and ushered former rebels into mainstream politics. The 2006
uprising – sometimes called the “Nepalese revolution” or Jana Andolan II – was a watershed moment: millions marched demanding democracy, ultimately ending 240 years of monarchy and restoring an elected parliament. In the 1990s as well, an earlier People’s Movement (1990) had introduced constitutional monarchy. These democratic movements demonstrate a pattern in Nepal where sustained civil unrest has repeatedly overhauled the political
order in favor of more inclusive, representative governance.
Key outcomes of Nepal’s democratic revolutions include the transition from monarchy to a secular federal republic, the integration of Maoist guerrilla leaders into politics, and successive new constitutions (interim constitution in 2007 and a permanent constitution in 2015). Notably, former Maoist commander Pushpa Kamal Dahal (known as Prachanda) rose from leading
an armed rebellion to serving as Prime Minister multiple times in the
democratic era. This represents a profound ideological shift – the Maoists abandoned the path of guerrilla war for parliamentary democracy, even as they continued to brand themselves communist. For Nepal, each “revolution” has been driven by popular demand for change – whether it was ending autocratic monarchy in 2006 or pushing for a more accountable government in recent years.
Recent Political Changes: Nepal’s Youth-Led Upheaval (2025)
Nepal’s main government complex, the Singha Durbar, engulfed in flames during youth-led protests in September 2025. Demonstrators stormed and set fire to key state buildings amid anger over corruption and a social media ban.
In early September 2025, Nepal experienced its most severe civil unrest in decades – a wave of “Gen Z” protests that effectively overthrew the sitting government. Sparked by the administration’s sudden ban on 26 social media platforms (including Facebook, WhatsApp, Instagram, and YouTube) and years of pent-up anger at entrenched corruption, tens of thousands of young Nepalis took to the streets. The protests quickly escalated into an extraordinary two-day uprising. Security forces’ harsh response – using tear
gas, water cannons, and live bullets on crowds – turned deadly, with at least 19 killed on the first day alone. Instead of quelling the movement, these crackdowns galvanized public fury. By the second day, demonstrators had defied curfews and stormed the capital’s power centers: Parliament was set ablaze, the historic Singha Durbar government secretariat gutted by fire, and even ministers’ private residences and luxury hotels were torched by mobs. Protesters chanted slogans like “K.P. is a thief, leave the country,” directing their ire at Prime Minister K. P. Sharma Oli and the political elite.
The scale of destruction and anger was unprecedented in Nepal’s recent history. Over just 48 hours, the youth-led crowds ransacked government offices and symbolic sites of power, leaving blackened ruins in their wake. The Parliament House, Supreme Court, and other pillars of Nepal’s power were badly damaged or occupied by protesters. By the end of the turmoil, the human toll was staggering: over 70 people were killed and more than 1,300 injured in the clashes, according to reports. Facing public fury and an open
revolt, Prime Minister Oli resigned on September 9, 2025, just a day into the upheaval. His resignation marked the collapse of the government and created a political vacuum. In response, Nepal’s president, in consultation with the army and protest leaders, appointed an interim Prime Minister, former Chief Justice Sushila Karki – the country’s first woman PM – to head a caretaker government until new elections could be held. This swift
toppling of a sitting government by street protests earned the moniker “Nepal’s Gen Z revolution” in local media, underscoring its significance.
Several features make this 2025 movement noteworthy. First, it was youth-driven and tech-enabled: activists used Discord servers and Instagram to organize, after the social media ban, often circumventing internet blocks via VPNs. The protesters were largely in their teens and 20s – including high school students in uniform – indicating a generational revolt against an older political class. Second, the agenda went beyond restoring Facebook access; it tapped into broader grievances: rampant nepotism (exposed by
viral “#nepobaby” posts about politicians’ wealthy children) and lack of economic opportunity in a country where youth unemployment hovers around 20%. The slogan of the movement became a demand for an end to corruption and “a future for our youth.” Finally, the protests were leaderless and decentralized – not driven by any single party. Groups like “Hami Nepal” (We are Nepal), a youth volunteer collective, emerged as coordinators, but the movement prided itself on being non-partisan and citizen-led. This diffuse structure made it harder for authorities to suppress and also signaled a rejection of all established parties. In short, Nepal’s recent political changes amount to a spontaneous popular uprising against a failing status quo, one that has reset the nation’s political landscape.
Party Fragmentation and Ideological Shifts in Nepal
One underlying factor behind Nepal’s turmoil is the fragmentation and disillusionment within its political parties, especially those that once promised revolutionary change. Although Nepal has a multi-party democracy, two ostensibly communist parties have dominated much of the post-monarchy era: the Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist, or UML) led by figures like K.P. Oli, and the Communist Party of Nepal (Maoist Centre) led by Pushpa Kamal Dahal “Prachanda.” These forces even merged briefly in 2018
to form a single Nepal Communist Party (NCP) after winning a landslide 75% parliamentary majority, raising hopes of stability and progressive reforms. However, the merger was shallow – riven by factional rivalry and lacking a unified vision. The unified party split apart by 2021, undone by personal power struggles and ideological rifts. Since then, Nepal’s “broad left” has been in disarray: former Maoist and UML factions rotate in and out of short-lived coalition governments, often allying with the centrist Nepali Congress in expedient arrangements. No elected government has completed a
full 5-year term since 2008, as frequent betrayals and shifting alliances erode public trust.
This political instability and party infighting have had two major
consequences. First, it led to unfulfilled promises: despite communist
parties ruling for years, pervasive social ills like corruption, inequality,
and patronage persisted. For example, communist-led governments were implicated in major corruption scandals and nepotism. As one analysis noted, Nepal’s leaders “draped in ‘Communist’ or ‘Maoist’ coloring have lined their pockets” even as ordinary people struggled. Second, the fragmentation created a crisis of legitimacy. Youth and civil society began to see the political class – whether communist or democratic socialist – as a self-serving elite disconnected from the people. The repeated splits (including a Maoist hardliner faction breaking away in 2012, and more recent schisms) signaled that ideology had taken a backseat to power struggles. Indeed, when a Maoist minister tried to seriously investigate graft even within his own party in 2023, he was ousted by his peers. By 2025, Nepal was
governed by an unlikely coalition of Oli’s UML (representing a faction of the left) and the Nepali Congress (a center-right party), highlighting how far the once-radical left had compromised. This convergence blurred ideological distinctions and reinforced a broader realization among many youths that none of the political parties truly served their interests or represented a credible progressive alternative. In sum, Nepal’s recent ideological trajectory has been one of revolutionary energy fizzling into fractious politics. The promise of a “New Nepal” after 2006 – one that would be more egalitarian and corruption-free – gave way to disillusionment as the same few leaders (Oli, Prachanda, and Sher Bahadur
Deuba of Nepali Congress) traded the premiership among themselves over a decade. The collapse of the Nepal Communist Party unity project and ongoing party splits meant that by 2025, many Nepalis (especially the young) viewed all major parties, whether communist or not, as part of one inept establishment. This sentiment is crucial to understanding why the recent protests were not led by opposition parties – they were a direct outrage of
citizens who felt no party truly represented them. It also explains why
calls for reform in Nepal often take to the streets rather than channel
through political parties: the institutions and parties are seen as broken or co-opted. The notion of a “Nepalese revolution” today thus refers less to a classic ideological revolution and more to a bottom-up revolt against all political elites, a dynamic that bears watching beyond Nepal’s borders.
Is Nepal a Cautionary Tale for Vietnam’s Ruling Party?
The turbulent developments in Nepal – from civil unrest and democratization movements to the toppling of a government by youth protests – raise the question of whether Vietnam’s Communist Party (VCP) perceives a precedent or warning in them. Vietnam, like Nepal, has a large young population and has grappled with issues of corruption, censorship, and citizen discontent. On the surface, the situations differ: Vietnam is a one-party socialist state with a strong security apparatus and no legal opposition, whereas Nepal is a
fragile multi-party democracy where communist factions were voted in and out. Nevertheless, Hanoi’s leaders are likely scrutinizing Nepal’s upheaval closely. Any instance of a government – especially one led by fellow self-proclaimed communists – being overthrown by mass protests is cause for nervous attention in authoritarian circles.
Indeed, observers note that Vietnamese youth and activists have been following Nepal’s Gen Z uprising with keen interest. The Nepali protesters’ grievances sound “eerily familiar” to many young Vietnamese: online censorship, official corruption, nepotism, and frustration with an out-of-touch ruling elite. In Nepal’s case, a draconian social media ban was the final spark. Vietnam’s regime has not gone so far as to outright ban platforms wholesale (which are widely used in Vietnam), but it tightly monitors and controls social media content – frequently jailing bloggers and removing “anti-state” posts. The lesson from Nepal is that an overreach in muzzling the internet can backfire and ignite broader resistance. The VCP
has long warned about the threat of “peaceful evolution” and
foreign-inspired “color revolutions,” using the term to discredit
spontaneous pro-democracy protests abroad. It would not be surprising if state media in Vietnam portrays Nepal’s unrest as chaotic or manipulated by outside forces, in order to discourage any domestic emulation. (Already, some commentary on Vietnamese social platforms labeled the Nepali protests a “colour revolution” that destroyed the country, reflecting the official line of thinking.)
However, Nepal’s saga is arguably more uncomfortably relevant to Vietnam than the typical “color revolution” script. Unlike, say, the Arab Spring where protesters fought to oust long-standing dictators, Nepal’s protesters were rising against a putatively communist government plagued by corruption. The Nepali Communist Party had been an ally of China and by extension seen as ideologically akin to Vietnam’s ruling party. Its collapse “shows cracks in a fellow communist-led system,” implicitly challenging the narrative –
oft promoted by Vietnam’s party – that communist leadership guarantees stability and prosperity. Vietnam has enjoyed rapid economic growth in recent years, but corruption scandals – even reaching high-ranking officials – have sparked public outcry. The VCP’s own ongoing anti-graft campaign (“blazing furnace” campaign) suggests it knows that corruption, if left unchecked, could erode any legitimacy, similar to what happened in Nepal.
Võ Thị Ánh Xuân and K. P. Sharma Oli in August 2025, symbolizing solidarity between the two parties
Another point of concern is the role of youth and the lack of outlets for their grievances.
Vietnam’s young generation is educated and highly connected on social media. Much like Nepali Gen Z, Vietnamese youth face
unemployment or underemployment and rising inequality despite putative economic advances. Crucially, Vietnam offers no pluralistic politics where discontent can be channeled. As one analysis in The Diplomat noted, popular unrest tends to explode in countries where institutions are too weak or rigid to absorb the pressures of a changing society. While Vietnam’s one-party system is strong in terms of control, it lacks democratic safety valves. Hanoi’s strategists may therefore double down on preventing any Nepal-style scenario by preemptive measures: stricter surveillance of activists, censorship of any news that might inspire protests, and even throttling online platforms if unrest bubbles. Yet, they must balance this with not upsetting the urban, internet-savvy youth. The specter ofKathmandu’s streets in flames is a potent illustration of what can happen.
Comparisons and Regional Influence
Nepal’s recent upheaval part of a broader pattern of youth-driven political change in Asia that has not gone unnoticed in Southeast Asia. In the past few years, South Asia saw three governments fall to mass protests: Sri Lanka’s regime was ousted by economic-protesters in 2022, Bangladesh’s long-ruling prime minister resigned amid student-led is demonstrations in 2024, and then Nepal’s Gen Z revolt in 2025. This wave of uprisings, driven by frustration with corruption, inequality, and unemployment, has been dubbed a “Ground Zero for Gen Z revolutions” in the region. Southeast Asia
has witnessed its own youth movements as well – from Thailand’s
pro-democracy protests to Myanmar’s post-coup resistance – though with varying outcomes. These cross-border parallels matter because activists increasingly learn from each other. Nepali protesters explicitly drew inspiration from Sri Lanka’s 2022 palace takeover and even shared tactics with Bangladeshi and Indonesian youth online. Such examples can be inspiring
to dissidents in Vietnam or elsewhere, showing that even seemingly
entrenched leaders can be challenged by mass mobilization.
For the Vietnamese Communist Party and similar regimes, the key takeaway is that democratic reform is paramount to avoid the fate of Nepal’s leaders. From Kathmandu to Hanoi, the underlying issues – youth disillusionment, corruption, curbs on freedom – resonate strongly. Vietnam’s state media has so far reported the Nepal events cautiously, focusing on the safety of Vietnamese citizens in Kathmandu and calling for stability. But behind closed doors, one can imagine Vietnam’s security apparatus is studying how a
protest movement that started with a social media ban snowballed into a full-blown revolution. As one Radio Free Asia commentary put it, For Vietnam’s younger generation, Nepal’s story is not only a warning, but also a source of reflection and, perhaps, inspiration.
In conclusion, the Nepalese experience – from the democratic revolution that ended its monarchy, to the fracturing of its ruling parties, to the explosive Gen Z protest movement – provides a vivid case study of how popular aspirations can upend political order. While Nepal’s context is unique, elements of its crisis find echoes in Vietnam. The Vietnamese Communist Party may not publicly acknowledge alarm, but the precedent of a government with communist roots falling to people power cannot be comforting. Whether Nepal’s upheaval becomes a genuine source of change in
Vietnam is uncertain; Vietnam’s system is more repressive and less
permissive of dissent, making a Nepal-style revolt difficult for now. Still, the ideological message is clear: no government is immune to public accountability. For Southeast Asia’s remaining one-party regimes, Nepal is a reminder that long-term stability hinges on addressing the very issues that fueled Nepal’s revolution – corruption, inequality, and the political inclusion of the next generation. These are issues that one-party authoritarian regimes have proven incapable of solving.
Sources:
1. Young anti-corruption protesters oust Nepal PM Oli | Reuters.
<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/young-anti-corruption-protesters
-oust-nepal-pm-oli-2025-09-09/>
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/young-anti-corruption-protesters-
oust-nepal-pm-oli-2025-09-09/
2. Nepal’s “Gen-Z revolution” | Red Flag.
<https://redflag.org.au/article/nepals-gen-z-revolution>
https://redflag.org.au/article/nepals-gen-z-revolution
3. Photos: Nepal's “Gen Z” Protests - The Atlantic.
<https://www.theatlantic.com/photography/archive/2025/09/photos-nepal-gen-z-
protest/684168/>
https://www.theatlantic.com/photography/archive/2025/09/photos-nepal-gen-z-p
rotest/684168/
4. Nepal's gen Z protesters are continuing the fight for their future
even after picking a new prime minister - ABC News.
<https://www.abc.net.au/news/2025-09-13/nepal-gen-z-protesters-on-fight-for-
future/105765704>
https://www.abc.net.au/news/2025-09-13/nepal-gen-z-protesters-on-fight-for-f
uture/105765704
5. Exclusive: Young activists who toppled Nepal's government now
picking new leaders | Reuters.
<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/young-activists-who-toppled-nepa
ls-government-now-picking-new-leaders-2025-09-14/>
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/young-activists-who-toppled-nepal
s-government-now-picking-new-leaders-2025-09-14/
6. Nepal, Bangladesh, Sri Lanka: Is South Asia fertile for Gen Z
revolutions? | Protests | Al Jazeera.
<https://www.aljazeera.com/features/2025/9/16/sri-lanka-bangladesh-nepal-is-
south-asia-fertile-for-gen-z-revolutions>
https://www.aljazeera.com/features/2025/9/16/sri-lanka-bangladesh-nepal-is-s
outh-asia-fertile-for-gen-z-revolutions
7. Analysis: Nepal’s protests are being closely watched in Vietnam –
Radio Free Asia.
<https://www.rfa.org/english/vietnam/2025/09/12/nepal-protest-corruption-vie
tnam/>
https://www.rfa.org/english/vietnam/2025/09/12/nepal-protest-corruption-viet
nam/
8. Five Theses On the Situation In Nepal – Znetwork.
<https://znetwork.org/znetarticle/five-theses-on-the-situation-in-nepal/>
https://znetwork.org/znetarticle/five-theses-on-the-situation-in-nepal/
9. Bangladesh and Nepal: Why Some Protests Topple Leaders (and Others
Don’t) – The Diplomat.
<https://thediplomat.com/2025/09/bangladesh-and-nepal-why-some-protests-topp
le-leaders-and-others-dont/>
https://thediplomat.com/2025/09/bangladesh-and-nepal-why-some-protests-toppl
e-leaders-and-others-dont/
10. Việt Nam ready to protect citizens in Nepal, Qatar amid unrest and
regional tensions.
<https://vietnamnews.vn/politics-laws/1725036/viet-nam-ready-to-protect-citi
zens-in-nepal-qatar-amid-unrest-and-regional-tensions.html>
https://vietnamnews.vn/politics-laws/1725036/viet-nam-ready-to-protect-citiz
ens-in-nepal-qatar-amid-unrest-and-regional-tensions.html
Không có nhận xét nào